Thầy Bói Thiên Khẩu



Chương 1: Bói Lần Đầu


Tác giả: Thiên Bảo


Tại làng Cú Đàng, nghe đồn có một thầy bói vô cùng cao siêu, không gì không biết, cái gì cũng bói, chỉ đúng không sai, có sai là chưa đến, nhưng rồi sẽ đúng vào một ngày nào đó.


Lúc bấy giờ, có anh Tí làng bên, hay tin thầy bói Thiên Khẩu ở Cú Đàng. Anh vốn là con nhà phú quý, tính cách tinh nghịch, thích mày mò những thứ quái lạ. Anh đã đến tuổi lấy vợ nhưng không kiếm được một người ưng ý.


Lúc này, hay tin Thiên Khẩu, một thầy bói cao siêu không gì không biết ở Cú Đàng anh liền tìm đến.


Đến nơi.


Dưới một gốc cây già không một chiếc lá, hiu quạnh, đơn độc, lạ thường, quạ đen từng con một đậu trên từng cành ngó nghiên, xung quanh không có nỗi một cái cây, nói chi là con vật khác.


Đây rõ ràng là một nơi chả tốt lành gì.


Vậy mà trên thân cây lại treo một biển ghi rõ hai từ “Thiên Khẩu” thật to, dưới cái biển ấy lại có một người toàn thân áo trắng đang ngồi dựa vào trên thân cây già một cách tự nhiên.


Nhìn kỹ đó là một thanh niên tuấn lãng, đôi mắt nhắm nghiền, một tay cầm quạt, một tay khác lại đang bấm bấm cái gì đó không biết được.


Với nhan sắc như thế không biết lại vì lý do gì đi làm thầy bói, đúng là đời người vô thường mà.


Bỗng người thanh niên nói.


– Chà chà, tin đồn đã phát tán lâu như vậy rồi, mà chả có một người khách.


– Chẳng lẽ hôm nay lại phải đi ăn trộm nữa à.


– Hử.


Đột nhiên, người thanh niên bật dậy, ngồi ngay ngắn chỉnh lại tư thế, đôi mắt mở to rồi nhìn híp mắt về một người thanh niên cách đó không xa, hắn nói.


– Các hạ là người phương nào, có chuyện gì lại đến đây, chỉ cần ta bói có khi hoá giải được điềm gỡ của các hạ.


Hoá ra là tên thầy bói thấy được con mồi của mình cho nên mới sửa soạn nhanh như thế, à không đâu phải con mồi mà là khách mới đúng.


Ở cách đó không xa có một người thanh niên khôi ngô, tuấn tú đang đứng quay lưng, ngó nghiên xung quanh, kiểu dáng run run, biểu hiện lo sợ làm mất đi nào là khí chất của mỹ nam nhà giàu.


Nghe được thanh âm, anh Tí làng bên, đầu tiên là giật mình, sau đó lại mừng rỡ đi đến trước Thiên Khẩu cúi người nói.


– Hoá ra thầy ở đây, tôi nãy giờ tìm mà không thấy, nơi này thật đáng sợ.


– Ha Ha, ta luôn ở đây, lí do các hạ tìm không ra ta là vì nơu đây khá đặc thù, cảnh sắc u ám, tâm tình không tĩnh thì khó mà cảm nhận mọi thứ xung quanh rất dễ bị lạc, vì lẽ đó các hạ nếu không nghe được thanh âm của ta, sẽ không tìm thấy ta.


Tên thầy bói giải thích một hồi mới híp mắt nhìn anh Tí hạ giọng nói.


– Không biết các hạ cần được bói cái gì?


Anh Tí hớn hở ngồi xuống nhìn thầy bói rồi nói.


– Chẳng lẽ thầy không bói ra ta đến đây bói cái gì ư?


Anh Tí tính hay phá phách nghịch ngợm nhưng cũng không ngốc, sao có thể dễ dàng tin một thầy bói với dăm ba lời không xác thực như vậy, thử một chút xem mình cò đến sai không. Huống hồ gì tên thầy bói này lại trẻ đến thế làm Tí cũng có chút kinh ngạc vì tuổi tác của đối phương có vẻ ngang mình.


Dù Tí xuất thân từ hào môn, nhưng không đến nỗi chỉ biết ăn chơi trác tán không có não để xài, một số điều cơ bản để phòng ngừa kẻ gian chí ít cũng biết một chút, nếu không thì cũng thật mất giá cho tấm thân khôi ngô này.


Quả nhiên nghe lời nói của anh Tí xong, tên thầy bói Thiên Khẩu, sắc mặt đen lại thầm nghĩ.


Tên này là tới bói, hay đến phá mình vậy?


Tên thầy bói trầm ngâm một chút rồi lại nhìn anh Tí, nói.


– Ồ, thì ra các hạ không tin năng lực của ta, vậy được các hạ trả lời ta vài câu, xem ta có đoán ra được thắc mắc của các hạ không.


– Được.


Anh Tí nhẹ gật đầu nói.


“Thiên Khẩu” bấm bấm ngón tay, rồi nhìn anh Tí hỏi một câu.


– Các hạ thích ăn trái gì?


– Hả, ừm chắc là táo.


Anh Tí đầu tiên là ngẩn ra sau đó trả lời, cười híp mắt nhìn thấy bói thầm nghĩ.


Tên này biết bói không đây, xem ra là mình đã tới sai, mà thôi kệ cứ nghe hết đã, xem hắn còn có trò trống gì.


Tên thầy bói “Thiên Khẩu” không quan tâm mà tiếp tục hỏi tiếp.


– Các hạ thích màu gì?


– Ừm, ta thích nhất là màu lam.


– Các hạ thích mùa nào?


– Ta thích mùa đông.


Trao đổi với anh Tí ba câu hỏi, sau đó lại nhắm mắt lại, lẩm nhẩm gì đó trong miệng làm vẻ như rất thần bí.


Nhìn thầy bói mà Anh Tí không khỏi cười lạnh, thầm nghĩ


Tên này cũng thật biết diễn.


Một lúc sau, gió nỗi lên, quạ đen giật mình bay tán loạn làm Tí có chút hết hồn, thầy bói bỗng nhiên mở mắt nhìn anh Tí nói.


– Các hạ thích ăn táo, rõ ràng rất thích báo, tính hay pha trò, phá hoại, tinh nghịch.


– Màu sắc yêu thích lại là màu lam, rõ ràng rất tham lam, gia thế giàu có nhưng vẫn thấy chưa đủ thích mày mò những thứ mới lạ.


– Mùa yêu thích lại là mùa đông cái giá lạnh ấy, đã nói lên được các hạ đang lạnh buốt cần hơi ấm soi mình, cần một người hiểu được chính mình và muốn trải nghiệm một hành trình nóng bỏng.


– Vậy nên ta đoán các hạ đến đây là bói về tình duyên, nói thẳng ra là muốn tìm một người ưng ý trong lòng, không biết ta có bói sai không.


Anh Tí mồm đã để chử O đủ để nhét một quả trứng gà, đôi mắt mở to có cảm giác không thật anh thầm nghĩ.


Sao người này có thể nói đúng như vậy, quả nhiên là thầy bói chân chính, mình đã tìm đúng người.


Ngay trong lúc anh đang vui mừng vì đã tìm được một người thầy bói thực thụ có thể giúp anh hoá giải khuất mắt trong lòng bấy lâu nay, thì bỗng anh nghe được câu tiếp theo của thầy bói rồi thẫn thờ một chút.


– Xem ra, ta đã bói đúng, nhưng các hạ đến đây lại không chút lòng thành, nghi ngờ năng lực của ta, điều đó khiến ta không thoải mái, nên ta không thể bói tiếp cho các hạ.


– Nhưng ta khuyên các hạ một câu, nếu nói về tình duyên tìm một người ưng ý để làm vợ thì nên tìm đúng người đúng sức mà làm, ta chỉ giúp các hạ tính toán thiên địa và bói thiên thoại chứ sao có thể tìm được cho các hạ một người ưng ý được.


Anh Tí thở dài nói.


– Ý thầy là bà mối.


Thầy bói chỉ nhẹ gật đầu.


Thấy vậy, anh Tí nuối tiếc đứng lên cúi người chào thầy bói, nói cảm ơn, sau đó ngước lên nhìn dòng chữ nhỏ trên biển dưới từ Thiên Khẩu, anh sững sờ một chút rồi cay đắng, lấy từ trong người ra một bao tiền để trên bàn rồi rời đi.


Bói một lần trả một ngân thạch

(Quy ước trăm đồng thạch bằng một ngân thạch và mười ngân thạch bằng một kim thạch)


Lúc này, Thiên Khẩu thấy anh chàng đã để tiền xuống, cầm lên xem một chút, rồi nhìn lại anh chàng đang đi ở phía xa lớn tiếng nói.


– Nể tình các hạ là khách nhân đầu tiên của ta ngày hôm nay, ta sẽ giúp các hạ một chút vậy.


– Nhớ kỹ lời này, xa vời hướng mắt lên cao không thấy người, nhìn xuống dưới chả thấy ai, nhìn thẳng hướng về phía trước, nàng thơ ở trong lòng ngẫm nghĩ, dũng cảm tiến lên một bước chạm đến tim nàng.


Nghe được lời của thầy bói, Anh Tí dừng lại, thân thể run run, gương mặt tươi cười quay người cúi đầu với Thiên Khẩu, sau đó chạy đi, anh đã tìm được câu trả lời.


Hoá ra là như vậy, quả nhiên là Thiên Khẩu chỉ có đúng không có sai. Ngay cả việc này cũng bói ra được, bái phục,…


Vài tháng sau, nghe tin làng Lý Lan, có một đám hỏi linh đình, chú rể là con của một hào phủ giàu có tên là Ngưu Tí, cô dâu là Chư Nương mỹ danh đẹp nhất làng. Hai người tâm đầu ý hợp kết nên thiện duyên.


Khi có người hỏi Ngưu Tí về cuộc hôn nhân này, thì anh đã tiết lộ một bí mật kinh người, anh nói rằng nhờ có thầy Thiên Khẩu mà anh mới có được ngày hôm nay, cũng vì lẽ đó về sau mọi người đều tìm đến Thiên Khẩu xem bói.




Một bên khác, sau khi cầm lấy tiền của anh Tí, tên thầy bói Thiên Khẩu hớn hở cầm tiền đi mua đồ ăn, hắn thầm nghĩ.


Tên này đúng là phá gia chi tử, rõ ràng chỉ cần một ngân thạch, hắn lại cho ta một kim thạch, ha ha ha hôm nay ta phải ăn uống no say mới được



Nhấn để mở bình luận

Thầy Bói Thiên Khẩu