Thầy Bói Thiên Khẩu



Chương 9: Chuẩn Bị Đại Nghiệp.


Tác giả: Thiên Bảo


– Tên kia ngươi đầu rồi? Ngươi rốt cuộc là ai?


Hắc y nhân ốm gầy không ngừng la hét, hắn tay cầm đoản kiếm quơ tới quơ lui, tấn công về phía những con quạ đen. Mà dù hắn có cố gắng chém như thế nào nữa, thì vẫn không trúng những con quạ đen, khiến hắn không khỏi tức giận và mệt mỏi.


Am bla am bla…


m thanh tiếng sáo lại vang lên lần nữa, chỉ thấy bầy quạ đen bao quanh hắc y nhân ốm gầy đột nhiên tản ra bay tứ phương tám hướng.


Hắc y nhân mệt mỏi, một chân quỳ xuống, tay thả đoản kiếm, ánh mắt dữ tận nhìn về một người thanh niên với bộ bạch y, cách đó không xa.


Người thanh niên bạch bào này hiển nhiên không phải ai khác chính là Thiên Khẩu, sau khi tiễn biệt Bạch Tấn, hằn đã quay lại đây xem tình hình.


Thiên Khẩu đi lại gần hắc y nhân, hắn cất tiếng nói, giọng rất lạnh.


– Sao rồi? Vẫn còn sức mắng không?


– Ngươi rốt cuộc là ai?


Hắc y nhân thở hỗn hển nói, hắn đã không còn sức đứng lên nữa, bị bầy quạ dằn vặt, giờ đây thể xác và tinh thần của hắn đã cực kì mệt mỏi, và nếu lúc nãy hắn không la hét, ít ra sẽ đỡ mệt hơn.


Thiên Khẩu nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo, khiến hắc y nhân rùng mình, ánh mắt của hắn chuyển hướng không muốn đối đầu với ánh mắt cực hạn kia, chỉ là lúc hắn quay chuyển hướng ánh mắt cũng là lúc ánh mắt của hắn tối sầm lại.


Ầm!


Hắc y nhân bất tỉnh ngã xuống đất, đứng bên cạnh hắn là Thiên Khẩu, tay vẫn còn trong tư thế chưởng pháp, hiển nhiên là lúc nãy, ngay khi hắc y nhân ồm gầy chuyển hướng ánh mắt, Thiên Khẩu đã tăng tốc tiến đến bên cạnh hắc y nhân và giáng xuống một đòn chặt vào gáy, khiến hắn bất tỉnh.


Thiên Khẩu bỏ qua, hắc y nhân nhìn về một khoảng trống cách hắn không xa, rồi lạnh lẽo nói.


– Vẫn còn muốn ẩn thân trước mặt ta sao? Yên tâm, ta sẽ không hại hắn.


Khoảng trống yên lặng một lúc, một người bỗng nhiên hiện ra, dáng người phong tình, lồi lõm đầy đủ, mái tóc đen dài như thác nước, ánh mắt phượng nhìn chằm chằm Thiên Khẩu nói.


– Sao ngươi phát hiện ra ta?


– Ha ha.


Thiên Khẩu cười nhẹ một cái lắc đầu nói.


– Ngươi chắc là người sống sót cuối cùng của Ưu Gia nhỉ?


Nghe được lời đó, nữ hắc y nhân nhíu mày, ánh mắt híp lại, tay nhẹ nâng con dao một cách kín đáo, lạnh giọng nói.


– Ngươi rốt cuộc là ai?


– Đừng có manh động, nếu không ngươi sẽ hối hận không kịp đấy.


Thiên Khẩu, ánh mắt híp lại nhìn tay nữ hắc y nhân nói.


Quả nhiên, hành động của nàng đã dừng lại, nàng nhìn Thiên Khẩu với vẻ không hiểu nói.


– Tại sao ta phải hối hận?


Thiên Khẩu không trả lời, mà đang đi lại gần nàng, tốc độ nhìn như rất chậm, nhưng lại khiến người nhìn dường như hoa mắt.


– Ngươi…


Ngay khi nàng chưa nói dứt câu, đã phát hiện Thiên Khẩu đã đứng cạnh mình, nàng giật mình, định phản kháng, nhưng không kịp, một đòn chặt vào ngay gáy của cô, ánh mắt của cô nàng tối sầm lại, bên tai vang vảng lên một thanh âm.


– Thời cơ chưa tới, ngươi không cần biết… Nhưng mà, Ưu Gia không phải chỉ còn mình ngươi…


Thân thể của nữ hắc y nhân lắc lư sắp ngã, thật may Thiên Khẩu đã đưa cô dựa vào mình, hắn nhìn nàng trong lòng không khỏi thầm nghĩ.


Nữ nhân Ưu Gia này, coi như là không tệ, may là ta là một chính quân tử không thì đã đẩy ngã nàng rồi.


Hắn đưa thân cô dựa vào gốc cây, mái tóc xoả dài, đối mắt nhắm nghiền, nhìn rất là xinh, Thiên Khẩu có loại kích động muốn tháo mạn xuống để xem gương mặt của nàng, nhưng mà may quá hắn đã kiềm lại được, trong lòng không khỏi kêu một tiếng.


Hồ ly.


Hắn quay người rời đi, để lại hai người bất tỉnh nằm lại chỗ này, một nam một nữ không biết khi nào mới tỉnh lại.


….


Ở một khu vực u ám khác trong khu rừng âm u, một thanh niên tang bào, đang chạy thục mạng, mồ hồi chảy ròng, đầu ngó nghiêng tìm lối ra.


Nhưng dù hắn có cố gắng thế nào, cũng không hề tìm thấy một chút ánh sáng, một chút đường ra, hắn thở hỗn hển, ánh mắt nhìn khắp mọi nơi.


Hắn có cảm giác choáng váng, đầu đau nhức, ánh mắt dần trở nên mơ màng, bước chân loạng chà loạng choạng, cơ thể kiệt sức, cạn lực, mệt mỏi.


Vào đúng lúc này, hắn vấp phải một cục đá.


Ầm!


Hắn bất tỉnh, nhịp thở bấn loạn dần hồi phục.


Thiên Khẩu từ phía xa đi đến, nhìn thấy hắn không khỏi lắc đầu, nói nhỏ.


– Tâm lý tên này thật yếu…


Dứt lời, Thiên Khẩu kéo thanh niên tang bào, đi về một hướng khác, mà hướng đó chính là hướng của hai người kia.


Mất một lúc tụ hợp lại ba người, Thiên Khẩu từ trong người lấy ra một tờ giấy và một cây bút, hắn viết lên vài dòng chữ rồi cuộn lại, sau đó lắc tay ra hiệu một con quạ bay lại, hắn cột cuộn giấy lại trên thân con quạ, rồi dùng tiếng sáo khiển nó đi.


….


Một nơi nào đó, cách làng Cú Đàng không xa, trong một căn nhà gỗ, ánh đèn thấp thoáng, ngồi lấy hai bóng người, một là nam nhân thân mặc thanh bào, mặt đeo một cái mặt nạ thú hình bạch hổ, tay cầm tách trà đang nhẹ nhàng hưởng thức.


Cách hắn không xa là một nữ nhân, thân hình lồi lõm, tóc dài xõa vai, thân vận tử bào nhìn rất quý phái, nàng đeo một mặt nạ hình con cáo màu trắng, tay nàng đang vuốt ve một thanh kiếm sắc bén, bỗng nàng thở dài nói.


– Haiz, sao nhị tỷ, tam ca và tứ ca về trễ thế nhỉ? Xử lý có một người thôi mà có cần lâu vậy không


– Muội lo lắng cái gì, với thực lực của ba người bọn họ dù không đánh lại vẫn có thể chạy được.


Thanh niên thanh bào, nhẹ nhàng thả tách trà xuống nhìn nàng và nói.


Cô nàng tử bào nghe vậy, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn thanh niên nói.


– Ca, đánh giá người kia cao thế à?


Thanh niên lắc đầu nói.


– Cũng không hẳn, chỉ là ta cho rằng người nọ không tầm thường thôi, theo đuôi muội, ngay cả tam đệ và tứ đệ cũng không nhận ra, có thể thấy thực lực của người này thật không tồi.


– Vậy, ca có muốn mời người nọ vô tổ chức không?


– Không vội, chờ tin của bọn nhị muội cái đã.


Dứt lời, hắn tiếp tục hưởng trà, ánh mắt thâm thúy nhìn ra phía cửa.


….


Am vla am vla…


Quạ đen nghe theo tiếng sáo, bay khỏi khu rừng, rời làng Cú Đàng, đi theo hướng Bắc hướng về một tửu lâu vắng khách.


Quạ đen thông qua cửa sổ hạ xuống một cái bàn, đối diện là một người tóc tai bù xù, quần áo rách rưới, toàn thân bốc lên toàn mùi rượu.


Dường như có cảm ứng, người này ngẩng đầu lên, ánh mắt lim dim mơ màng nhìn về con quạ, tay hắn đột nhiên tăng tốc.


Xoạt!


Chân quạ chảy ra một tia máu, con quạ bị hù sợ bay đi.


Trong tay của người kia giờ đây có một cuộn giấy, hắn mở ra xem và đọc.


– Tửu Quỷ, vãn bối kiếm cho ngài một truyền nhân, người này là hậu nhân cuối cùng của Bạch Môn, tư chất không tệ, mong ngài có thể huấn luyện người này chuẩn bị đại nghiệp…


– Vốn dĩ, đại nghiệp này không có can hệ gì đến tiền bối, nhưng đây là lối thoát duy nhất cho thế hệ này, nhân quả cũng nên đến lúc giải quyết…


– Hôm nay, vãn bối đã gặp hậu nhân Ưu Gia, và một vài hậu nhân khác của các thế lực lưu vong tuyệt diệt, vãn bối đã cùng bọn họ kết nên nhân quả…


– Tửu Quỷ tiền bối, ngài lại phải một lần nữa hiện thế.


Đọc xong phong thư, Tửu Quỷ thở dài, lẩm bẩm.


– Tiểu tử truyền nhân Thần Cơ Môn này, không biết tính ra cái gì, mà lại nhất định phải hoàn thành đại nghiệp kia chứ…


– Thôi kệ, nó là truyền nhân cuối cùng, ta đã hứa với phụ mẫu nó là phải bảo vệ nó, giúp nó hoàn thành đại nghiệp.


– Vậy thì ra chút sức vậy…


Cốc cốc.


– Có ai ở đây không?


Bạch Tấn sắc mặt không ổn định, thở hổn hển cất tiếng.


Rầm!


Hắn lắc lư té xuống nền đất và bất tỉnh.


….


Ánh đèn thấp thoáng, căn nhà gỗ yên tỉnh, người thanh niện đeo mặt nạ bạch hổ bỗng nhíu mày đứng lên đi ra cửa.


Hành động đột ngột đó của hắn, cũng làm nữ nhân tử bào mặt nạ bạch hổ hiếu kì đi ra.


Thấy thanh niên hướng mắt nhìn lên trời, nàng cũng nhìn theo, ánh mắt của nàng đầy kinh ngạc.


Trên bầu trời, có một mũi tên bay nhanh đến chỗ bọn họ, nhìn mũi tên rất là quen thuộc.


Phạch!


Mũi tên rơi xuống đối diện thanh niên thanh bào, trên đó có cột một cuộn giầy, thanh niên thanh bào cầm lên và xem qua một chút, vẻ mặt không khỏi khiếp sợ.


Thấy biểu hiện đó của thanh niên, cô nàng liền thắc mắc hỏi.


– Ca, trong đó viết cái gì vậy, tứ ca gửi tin về sao?


– Muội tự xem đi.


Thanh niên thanh bào, ánh mắt tối lại, đưa giấy cho nàng và nói.


Thanh niên hít một hơi thật sâu thở dài, nghiêm nghị nói.


– Kỳ này, ta hại bọn nhị muội rồi, người nọ quá mạnh…


Cô nàng tử bào mặt nạ bạch hồ đọc qua một chút, rồi gương mặt không khỏi biến sắc nói.


– Người nọ đã bắt nhốt nhị tỷ, tam ca và tứ ca?


– Không thể nào, sao có thể, chỉ riêng nhị tỷ là đã đủ trấn áp người kia rồi, sao lại bị bắt lại được.


Nàng nói với vẻ mặt không thể tin được, sau đó mặt nàng không khỏi đen lại thốt lên.


– Một diệu kỹ đổi một mạng người.


– Cái gì!


Thanh niên thanh bào kinh ngạc nói, quay qua nhìn lại tờ giấy.


Sau khi xác đinh quả thực là như vậy, thanh niên thanh bào, thở dài một hơi, ánh mắt trở nên kiên định nói.


– Người nọ đã nói như vậy, chúng ta chỉ đành đem diệu kỹ đổi lấy người.


Cô nàng tử bào không nói gì chỉ gật đầu mà thôi, trong lòng nàng thầm nghĩ.


Không biết người này là ai đây, một mình có thể trấn áp bọn người nhị tỷ, quả thật rất là mạnh, thật muốn sớm biết người nọ.


Thanh niên thanh bào cũng có ý nghĩ tương tự.


Người này thật mạnh, có thể trấn áp nhị muội, nếu là trong trường hợp nhị muội đã sử dụng diệu kỹ thì người này tuyệt đối không thể kết thù, nhất định phải lôi kéo.


Quả nhiên là một lãnh đạo, dù có trong hoàn cảnh khó khăn cỡ nào cũng có thể nhanh chóng bình tĩnh đưa ra phán đoán.


Sau khi quyết định, bọn họ sửa soạn xong liền nhanh chóng lên đường.


….


Quay trở lại với Thiên Khẩu hiện tại hắn đang tịnh hưởng khoảng thời gian yên ắng bầu bạn với rượu và ngắm trời xem sao.



Nhấn để mở bình luận

Thầy Bói Thiên Khẩu