Thầy Cậu Câm Miệng Cho Tôi P2


" Mẹ thực sự là muốn cho con thôi học Tùng Lâm ạ. Chúng ta có thể đi kiếm một trường học khác để cái Ánh đỗ tốt nghiệp luôn. Với cả mày từ giờ tự cắp đít mà đi học đi, sao có thể bắt anh mày học lại chương trình trong khi anh mày đáng ra phải vào đại học chứ?"- Thu Hằng liếc xéo con gái mình, đúng là đứa con trời đánh mà.
" Mẹ làm quá lên rồi đấy, đây chỉ là một trường hợp hy hữu thôi mà. Giống như mẹ ra đường tự nhiên thấy tai nạn ấy, vậy mẹ sẽ nghĩ ngoài đường nguy hiểm và chẳng bao giờ chịu ló mặt ra nữa à?"- Ngọc Ánh biết mẹ lo lắng cho anh, cô cũng vậy. Bởi vì cô mà anh cô mới phải đi học lại, cô tự biết xấu hổ:" Với cả anh từ giờ cũng không phải phụ em nữa. Cùng lắm là không có bằng tốt nghiệp, chả ảnh hưởng gì cả".
" Mày bớt điên đi, đến cả tôt nghiệp trung học còn không làm được, mày nghĩ người ta sẽ đánh giá mày thế nào?"- Tùng Lâm nghe thấy mình không phải đi học nữa đương nhiên mừng hết sẩy ấy chứ, nhưng cậu vẫn là nghĩ cho em gái nhiều hơn. Coi như tính sổ đi.
" Ai thèm quan tâm người đời nói gì? Mà cũng đâu phải em không có việc làm, quán anh Thắng có tuyển em mà".
" Câm mồm cho tao!"- Thu Hằng tức nước vỡ bờ lớn tiếng, xong lại bỏ vào phòng.
" Haizz"- hai anh em nhìn nhau thở dài.
" Anh định thế nào?"- Ngọc Ánh hỏi.
" Còn sao nữa? Chẳng phải mày đã nói rồi sao, tao thấy cái ví dụ của mày rất có lý. Cơ mà tao chuẩn bị tinh thần từ trước rồi. Tao nghĩ Chính Hiếu dù sao đi nữa cũng có thể đảm bảo an toàn cho tao"- Tùng Lâm quyết định không nói cho Ánh biết về hắn, nếu cô mà bị liên lụy thì quả cậu xuống suối vàng không có mặt nhìn tổ tông.
" Haha, đã biết bám chồng rồi".
" Mày dọn dẹp nhà cửa thay mẹ đi, tao vào dỗ mẹ. Cứ để thế này không có tốt".
" Aizzz, không biết sau bao năm mới động tới việc nhà"- Ánh nói xong hai anh em lại nhìn nhau cười nắc nẻ.
" Mẹ"- Tùng Lâm gõ cửa.
Không có tiếng trả lời.
" Nói chuyện với con một lát".
Bên trong vẫn yên tĩnh, cậu đợi một lát, định gọi thêm lần nữa, lại thấy tiếng vặn chốt từ bên trong, cửa mở ra.
Tùng Lâm đóng cửa lại giúp mẹ, đi vào ngồi xuống cạnh bà ở trên giường.
" Chẳng phải từ đầu đến giờ mày cứ đòi nghỉ học sao? Giờ mày chỉ cần nói một cái mẹ sẽ cho mày nghỉ liền"- Thu Hằng nắm tay cậu.
" Mấy lời Ánh vừa nói mẹ cũng nghe hiểu mà".
Thu Hằng thở dài:" Phải, mẹ biết mẹ đang làm quá. Nhưng mà mẹ vẫn có chút thom thỏm bất an".
Tùng Lâm không biết từ bao giờ mấy thấy lại biểu cảm lo lắng này của mẹ từ bao giờ. Không phải là cậu không biết mẹ yêu thương cậu, chẳng qua là không chịu bộc lộ ra thôi. Về khoản này cậu giống mẹ, bày tỏ thái độ thân thiết thấy vô cùng sến súa. Cậu ôm lấy mẹ cậu an ủi:" Con còn không sợ thì mẹ sợ cái gì chứ?".
" Mày biết cái gì mà sợ?".
" Mẹ quá đáng kinh!".
Chính Hiếu căn thời gian rất đúng lúc, sau khi cậu lôi được mẹ cậu ra ngoài, rủ cả cái Ánh chuẩn bị lên đường shopping, đã nghe thấy tiếng còi xe của hắn rồi.
" Ý tưởng hay đấy, để con đưa mọi người đến Bluey"- Chính Hiếu lên tiếng đề nghị.
" Haha, không muốn thừa nhận cơ mà gato chết với anh mất. Quen toàn thanh niên máu mặt"- Ngọc Ánh đẩy mũi Tùng Lâm một cái.
" Ái da con chó này"- Tùng Lâm chửi đổng rồi lại bụm miệng:" Í nhầm".
" Anh thấy chưa? Anh em suốt ngày chửi đổng đấy. Anh mà cưới anh ấy về kẻo chừng cả ngày nghe chửi cũng thấy no luôn á"- Ngọc Ánh thích chí khi có người gặp nạn.
" Vậy là em không muốn có anh rể là con trai của tập đoàn Bluey à?"- Chính Hiếu cười khẩy.
Ngọc Ánh thè lưỡi ra.
Bốn người vừa đi vừa thưởng ngoạn, gần một tiếng đồng hồ mới lết được đến nơi. Hiện giờ họ đang có mặt ở khu mua sắm.
" Chọi toàn đồ hiệu, loá mù mắt mắt"- Ngọc Ánh hưng phấn không thôi, hết nhìn bên này lại ngó bên khác túm tay mẹ lắc lấy lắc để. Thu Hằng dù sao cũng là phụ nữ, bà không có quá nhiều đam mê với thời trang là mấy nhưng làm thế nào để bản thân trở nên xinh đẹp vẫn nằm trong giới hạn của bà. Hai mẹ con về phương diện này nói chuyện vô cùng hợp gu.
" Đáng ra chỉ nên bảo anh rể mày đến mấy nới bình thường thôi, chỗ này đâu đâu cũng là hàng hiệu, làm lố quá rồi"- Thu Hằng thở dài, bà đã đi mua sắm ở đây bao giờ đâu mà biết cái gọi là trung tâm thời trang đẳng cấp ở trên báo nói về nơi này lại chẳng có lấy nổi một thứ gì khác ngoài đồ hiệu.
" Cơm nhà có sao mẹ đòi ra chợ làm chi cho tốn tiền? Mẹ lại sợ nhà mình tiêu không hết?"- Ngọc Ánh huých tay Thu Hằng cười cười:" Cái túi này thế nào? Rất hợp với mẹ đấy".
" Đẹp thật! Đúng gu của mẹ. Giá bao nhiêu đây".
" Rẻ thôi, 120 củ".
"...".
" Chán lắm sao? Hay là ta đi nơi khác nhé"- Chính Hiếu thấy cậu ngáp ngắn ngáp dài, làm hắn cũng muốn ngáp theo. Cũng phải thôi, họ tới khu đồ nữ thì vui cái gì chứ?
" Hầu mẹ tôi là chính"- Tùng Lâm thở dài.
" Đợi đàn bà con gái đi lựa đồ chắc đến sang năm quá! Chúng ta có thể chia nhau ra, đợi đến bao giờ họ mua chán thì về cũng chưa muộn".
Cậu đi rồi ai dám mua cái đống đồ đắt đỏ ấy chứ?- Tùng Lâm nghĩ thầm.
" Ô mô con dâu! Thật trùng hợp. Kia có phải là... Chị thông gia"- bỗng nhiên từ sau xuất hiện giọng nói. Hai người quay lại, quả nhiên là chủ tịch đại nhân- bà Thắm.
" A! Chị nói vậy làm tôi ngại quá. Vậy ra chị là mẹ của Chính Hiếu rồi. Rất hân hạnh gặp chị"- Thu Hằng cũng bất ngờ chìa tay ra, không ngờ bà lại có thể diện kiến người này sớm như vậy.
" Đây là con gái của chị ư? Cháu thật xinh đẹp".
" Cô quá khen rồi ạ"- Ngọc Ánh cúi đầu cười ngượng. Không phải cô cố tỏ vẻ xấu hổ đâu, cơ mà đứng trước một giai nhân thừa nhận mình xinh đẹp, quả là khiến người ta không biết giấu mặt mũi đi đâu. Vậy nên mới nói gen di truyền thật đáng sợ.
" A, còn rất khiêm tốn nữa, quả là một cô bé tốt a"- bà Thắm mỉm cười:" Mọi người có muốn cùng tôi thưởng thức chút điểm tâm không?".
Chính Hiếu nhanh chóng kiếm cớ thối lui:" Bọn con vừa mới ăn xong rồi. Ba người ở lại tâm sự chuyện người lớn trước đi nhé!"- xong liền kéo tay cậu đi luôn.
" Khoan đã thằng kia"- bà Thắm gọi với theo.
.
" Công nhận là ta có duyên với mẹ cậu ghê đó! Vào đây có hai lần mà lần nào cũng gặp"- Tùng Lâm cảm thấy thật kỳ lạ.
" Em không cảm nhận được là mẹ rất thích em sao? Bà ấy là biết em đến nên mới tới đấy"- Chính Hiếu nắm tay cậu đi bên cạnh.
" Tôi với mẹ cậu cũng đâu có quen biết gì đâu, việc gì cậu phải gọi bả đến. Mẹ cậu công nhận nhiệt tình quá, tôi vẫn còn bị dạo trước ám ảnh đây"- Tùng Lâm nhớ đến bữa ăn kinh hoàng với mẹ hắn hôm nọ, tim vẫn không khỏi rét run.
" À không phải anh gọi đâu, mẹ anh tự biết đấy. Em cũng biết là mấy nơi như thế này không thiếu nhất là camera mà"- nói xong Chính Hiếu chỉ về một góc tường, Tùng Lâm quay theo, chả thấy gì.
"..."
" Em đương nhiên là không thấy rồi. Ai đời người ta chỉ cho em biết ở đây có camera nè chứ"- Chính Hiếu véo mũi cậu một cái.
" A! Cũng phải ha".
" Giờ em muốn đi đâu nào? Ở đây hầu như cái gì cũng có đấy".
" Vậy đi khu vui chơi đi, hôm nọ tôi chơi chưa đủ"- Tùng Lâm nghĩ đến trò chơi dạo nọ, trong lòng tràn ngập hưng phấn.
" Vừa mới ăn xong em không sợ vỡ bụng à? Anh nghĩ chúng ta nên đi xem phim trước, nha"- Chính Hiếu nở nụ cười tinh nghịch nhìn cậu rồi dắt cậu vô thang máy.
Rõ ràng ngay từ đầu đã không định xin ý kiến mình rồi, còn bày dặt tỏ vẻ nữa chứ. Xí!
Tùng Lâm bị hắn kéo đi mua vé, bực mình không nhịn được:" Tôi có thể đợi ở quầy mà".
" Anh đâu biết em muốn ăn gì, lại đây chọn đi nào".
Tới nơi này ngoài bắp rang với nước ngọt còn có thể ăn gì chứ?
" Cho tôi một bắp bắp rang bơ đại và một Việt Quất XL"- Tùng Lâm nói với nhân viên.
" Cho hết tất cả là suất tình nhân cho tôi"- Chính Hiếu nói với sang.
" Vâng"- nhân viên đỏ mặt, cũng quay sang nhìn cậu bằng một ánh mắt bất ngờ.
" Cậu có thể đừng lộ liễu đến mức ấy không? Bộ sỉ nhục tôi vui đến thế sao?"- Tùng Lâm than thở lúc hai người đi vào phòng chiếu phim. Phải, than thở. Giờ cậu chỉ có thể bất lực nghe theo, làm quái gì dám hùng dũng chửi bới đấm đá như trước.
" Suất tình nhân so với gọi hai suất riêng đương nhiên phải rẻ hơn nhiều chứ? Với cả làm người yêu của em khiến em xấu hổ?"- Chính Hiếu đau xót nhìn cậu mà lại làm cậu lạnh sống lưng: Lại lỡ mồm.
Quả nhiên cậu được lôi đến ngồi ở vị trí ghế đôi, điều này lại làm cậu bất mãn:" Ngồi ở giữa chẳng phải sẽ có góc độ đẹp hơn sao?".
" Em không biết mình phải ngồi đúng vị trí mình mua à?".
Cậu có cảm giác càng ngày IQ của cậu càng thảm đến mức đáng thương T.T
" Đây là phim gì vậy?"- quyết định đi xem phim đều là do hắn đề nghị, vì không được đến nơi mình thích nên cậu vẫn luôn bực mình, làm gì để ý xem bên ngoài dán poster gì chứ.
" À, là Nghĩa Địa Tử Tái Sinh, em thích chứ?"- Chính Hiếu đắc ý hướng về phía cậu, rõ ràng là muốn chọc quê người ta!!! Mặc dù cậu không đến nỗi không xem được phim ma nhưng chắc có lẽ kiểu ngồi ôm mặt cả buổi của cậu cũng chẳng được tính là xem đâu. Tùng Lâm hít một ngụm khí lạnh, ai mà chẳng có nỗi sợ riêng chứ? Cậu sợ ma thì có gì đáng xấu hổ.
" Đừng tưởng doạ được tôi, tôi còn lâu mới đi sợ mấy thứ này"- ai da! Khẩu nghiệp! Khẩu nghiệp quá đi!
" Em toàn nghĩ xấu cho anh thôi, Chính Hiếu ôm lấy cậu, dụi dụi vào cổ cậu cầu tình thương:" Có điều anh thì không mạnh mẽ thế, cần có người bảo vệ"- nói rồi hắn liền bế Tùng Lâm sang đặt vào trong đùi mình, ôm ghì vào bụng cậu:" Nấp sau thế này anh sẽ yên tâm hơn".
" Sợ ma mà còn đòi xem phim ma"- Tùng Lâm bĩu môi, đúng là kẻ tám lạng người nửa cân mà.
" Hihi anh thích".
Bộ phim bắt đầu, đèn điện lập tức tắt hết, chỉ để lại ánh sáng u ám phát ra từ cái máy chiếu phía sau, rọi lên màn hình. Bộ phim bắt đầu từ cảnh hai thanh niên ban đêm lẻn đi trộm xác, vừa mới đào được một quan tài liền kéo lên. Không ngờ bên trong chiếc hòm lại rỗng, hai người tò mò khó hiểu:" Chẳng lẽ đồng nghiệp chúng ta đến nẫng trước rồi à?".
" Không có đâu, rõ ràng từ lúc quan tài này được chôn tao đã theo dõi, sau khi người nhà họ làm hết ma chay thủ tục tao mới báo lại cho mày tiến hành tuyệt không bắt gặp bọn kia. Với cả đều là dân đào mộ, bọn nó có mánh khoé gì mà mình chưa biết? Mày nhìn, rõ ràng là mới mà".
" Tao cũng biết chứ! Cơ mà nếu không trả lời như thế thì làm sao nó biến mất được".
Đúng khi người kia vừa nói xong, một cơn gió lạnh thổi đến, Tùng Lâm biết ngay tí nữa sẽ xuất hiện cảnh gì, đang định lấy tay bịt mắt lại lại nhớ ra bên cạnh vẫn còn có người, cậu đành nín nhịn bỏ tay xuống. Cậu quay sang, thấy Chính Hiếu đang kề đầu vào vai mình nhìn TV rất chăm chú, bất lực quay lại xem tiếp. Chính Hiếu cười thầm, nãy giờ hắn nhìn cậu chứ có xem được tí nào đâu. Ai đời đi xem phim tình nhân vẫn có người ngây thơ tưởng rằng đi xem phim thật.
Quay lại cảnh phim, lúc cậu quay lên đã thấy hai người chạy như bị ma đuổi, sau đó một tên té mạnh xuống, tên còn lại thấy vậy giục:" Nhanh mẹ mày lên".
" Chân tao bị chuột rút rồi".
" Đm".
Bóng đen phía trước từ từ truyền đến, hai người mồ hôi vã ra như tắm. Từ làn sương, một bóng hình nho nhỏ bước ra, mồ hôi hai người kia cứ theo bước đi của nó mà vã ra như tắm. Cuối cùng, khi vật thể kia hiện hữu, họ chợt thở phào nhẹ nhõm, là một con mèo.
" Haha, tao đã bảo rồi. Làm gì có ma quỷ trên đời chứ"- thanh niên lành lặn cười lớn.
" Xấu hổ chết mất, đường đường là kẻ đào mộ lại đi sợ ma. Hahaha... Kéo tao dậy nào.... Ủa? Tai mày điếc à?"- thanh niên chuột rút cũng cười cười, đưa tay ra sau ý bảo người kia kéo, đợi một lúc không thấy kéo lên, hắn tò mò quay đầu lại. Rốt cuộc cũng có cánh tay nắm lấy hắn.
" Mày đúng là lề mề quá. Đừng nói vẫn còn dư chấn tâm lý đấy nhé"- thanh niên chuột rút được đỡ dậy cười cười, nhanh chóng đứng lên, bỡn cợt thanh niên kia.
"...".
Rắc!!!
Cảnh phim đó chính là sau khi thanh niên chuột rút quay đầu lại liền phát hiện người đàn ông bị chôn cất mấy hôm trước đang dùng ánh mắt trắng bóc nhìn mình. Cậu hoảng sợ lùi về đằng sau liền để ý thấy bạn của cậu đang nằm dưới đất trong tư thế cổ lệch về đằng sau 90°. Còn chưa kịp hét lên, một vật mảnh dài sắc lạnh đã mạnh mẽ đâm xuyên qua cổ cậu. Chết tại chỗ.
Tùng Lâm lúc mà nhìn thấy cặp mắt chỉ toàn lòng trắng kia giật mạnh một cái, nhắm nghiền mắt lại quay đi. Chính Hiếu ở bên cạnh hỏi:" Em sao vậy? Không khoẻ chỗ nào à?".
" Tôi sợ ma đấy. Được chưa?"- Tùng Lâm gắt lên.
Chính Hiếu nghe mà nở nụ cười đến tận mang tai, nhưng vẫn cố gắng nén giọng lại:" Anh xin lỗi, anh không biết em sợ ma. Vậy chúng ta ra ngoài thôi"- nói rồi hắn bế cậu định đứng dậy.
" Mới vô phim đã đòi đi ra để người ta cười vào mặt à. Dù gì cũng là cậu muốn xem mà, tôi không xem là được"- xong dứt khoát không chịu mở mắt, bịt cả lỗ tai lại luôn.
Suy nghĩ của Chính Hiếu bây giờ chính là: Chời đụ, dễ thương chết mất! Thật chỉ muốn đè em ra mà vào thật mạnh- nhưng làm sao hắn dám, hắn vẫn đang đóng vai liệt dương công tử mà. Nín nhịn một hồi, cuối cùng kéo cậu ôm vào lồng ngực của mình, để cậu dựa vào vai mình, hai chân cậu được kéo hẳn lên ghế, đưa lưng lại phía màn hình:" Như vậy cố phải đỡ sợ hơn không?".
Quả thực là đỡ sợ hơn thật. Tùng Lâm dựa vào lòng hắn, cảm nhận được cơ thể săn chắc ấm áp, bỗng nhiên có cảm giác ma nó mà chui ra khỏi TV thì mình cũng không sợ nữa. Cậu cứ giữ nguyên tư thế một lát thì cơn buồn ngủ từ từ ập đến, rất không khách khí vòng tay qua tấm lưng chắc thịt của Chính Hiếu tìm tư thế thoải mái nhất có thể rồi đánh một bữa luôn.
Chính Hiếu dở khóc dở cười nhìn cậu, ai ngờ cậu lại lầy đến mức độ này chứ. Biết thế hắn đã cho cậu xem mấy bộ ngôn tình, ít ra cũng đỡ hơn cái thể loại thịt đến miệng cũng được nhai thế này-_-.
Không biết qua bao lâu Tùng Lâm bị Chính Hiếu lay tỉnh. Cậu ngẩng mặt lên nhìn xung quanh, màn hình đã tắt, khắp nơi đều tối om, có thể thấy rằng mọi người đều đi cả rồi.
" Sao còn ở lại đây?"- Tùng Lâm mơ màng.
" Đương nhiên là để tiện cho việc vụng trộm rồi"- Chính Hiếu vừa dứt câu đã liền đẩy ngã cậu xuống ghế, hai tay thò vào trong áo của cậu sờ soạng, môi lưỡi bắt đầu tiến hành đánh bắt.
" Này! Tránh..."- Tùng Lâm dơ tay lên chuẩn bị đánh người lại sực tỉnh ngộ ra người trước mặt là ai, bất đắc dĩ hạ tay xuống năn nỉ:" Đừng mà, người ta sẽ thấy mất".
" Không có đâu, nơi này đã bị hoàn toàn cúp điện"- Chính Hiếu không ngừng nuốt lấy những dòng dịch thể trong miệng Tùng Lâm, kết hợp gặm, cắn, ngậm, mút.
" Ưm... Chẳng phải có camera theo dõi sao?"- cậu còn nhớ dạo nọ đọc được tin nói rằng tất cả hành vi trong phòng chiếu đều được camera thu được hết, nếu có người có hành vi phản cảm quá mức, họ sẽ bị đuổi ra ngoài. Nghĩ đến cảnh mấy người làm tình trong đây tưởng chỗ này kín, không biết lúc họ biết được sự thật sẽ nghĩ gì?
" Đây là phòng VIP, chỉ có thể sử dụng cho người nhà của chủ tịch thôi"- có điều lần sau hắn đưa cậu vào đây sẽ không còn có chuyện đó nữa đâu:))
"... Nhỡ đâu..."- Tùng Lâm vẫn muốn chống cự.
" Mẹ chúng ta không phải đang buôn chuyện sao? Bố anh cũng chẳng rảnh mà tới đây đâu. Anh đã khoá cửa rồi, có thể nói ngoài chúng ta không ai có thể vô đây hết".
Tùng Lâm cuối cùng cũng đánh mất sức chiến đấu, một bộ từ đầu đến cuối như người chết trôi. Chính Hiếu mỉm cười cởi quần áo cậu ra, bắt đầu cúi người xuống do thám từng tấc đất. Tùng Lâm theo mỗi lần hắn hành động đều run lên, người ta thì chỉ có vài chỗ mẫn cảm, còn cậu toàn thân hầu như cũng có, không biết thế này có gọi là dâm đãng không? Chính Hiếu liếm láp từ hai mẩu thịt trước ngực cậu rồi rờ rờ đến phần nách, mỗi lần hắn cọ qua đều phải giữ chặt lấy cậu, không cậu cứ vặn vẹo như con sâu đo mất.
" Buồn lắm hả?"- mỉm cười thích chí nhưng hắn vẫn quyết không tha.
" Á ha ha làm ơn. Chỗ đó... Là máu buồn"- Tùng Lâm cười lăn cười lộn nhưng vẫn cố chỉ đụng đậy thân thể, cậu mà còn khua chân múa tay là coi chừng án mạng quá.
" Từ giờ gọi anh là chồng đi thi anh tha"- vô cùng nước đục thả câu.
" Á há há đừng mà...".
" Nói".
" Á há há.... Chồ... Chồng... Thả tôi ra".
" Lại sai rồi, nói lại. Thả vợ ra. Nói!".
" Thả vợ hahaha... ra".
Chính Hiếu thoả mãn rời khỏi nách của cậu. Đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi mỉm cười thoả mãn:" Chỉ sợ hai ta không thể dính lấy nhau một ngày 24 tiếng ấy chứ. Thả vợ làm sao được? Giờ thì kéo khoá quần chồng xuống đi".
Tùng Lâm đương nhiên là vẫn muốn chống cự:" Hay là ta về nhà làm, ở đây không tiện lắm".
" Vợ tưởng tưởng vào đây để xem phim thật à?"- Chính Hiếu cười cợt.
"..."- sao không bật mẹ phim XXX luôn đi? Tùng Lâm rốt cuộc vẫn mò đến phéc mơ tuya quần của hắn chuẩn bị kéo ra, lại nghe hắn nói:" Bằng mồm".
Cmn biến thái có bài bản!!! Chắc chắn xem BDSM không nhẹ đi! Cậu cúi thấp đầu xuống dùng đầu lưỡi thăm dò khoá kéo, sau khi cảm nhận được phần lành lạnh được chôn dưới miếng mép khoá, cậu liền dùng lưỡi đẩy miếng mép đấy lên và dùng hai đầu răng kẹp chặt vào thứ lạnh lẽo kia, từ từ kéo xuống.
" Đúng rồi, vợ yêu của chồng giỏi lắm"- xong hắn liền lấy tay mở nút quần, hoàn toàn giải phóng sự giam giữ của chiếc quần lửng đang mặc. Một tay hắn đưa lên ấn mạnh đầu cậu xuống phần đang nhô lên của chiếc quần sịp, giúp cậu thực hiện những động tác trườn lên trườn xuống nơi hai cơ thể tiếp xúc, cuối cùng không nhịn nổi nữa mà thả cậu ra, dạng háng hai chân kẹp cậu vào giữa, thở bằng giọng khó nhọc:" Hầu hạ anh đi".
Tùng Lâm sớm cũng đã bị cọ cho nổi cộm hết cả phần dưới, cũng chả thể trách cậu, có ghét thế nào thì dù sao hắn vẫn là nam thần, và đặc biệt còn là đối tượng ham muốn tình dục nồng nhiệt của cậu. Tùng Lâm lè lưỡi liếm mô phỏng một vòng hoạ mi nhà hắn, sau đó lại chuyển xuống dưới lay lay hòn dái, cuối cùng di chuyển lên trên mút lấy phần đầu dương vật.
" A... Đã quá... Đừng trêu đùa anh nữa, bỏ nó ra đi"- đôi chân dài của Chính Hiếu lúc này cũng đã chuyển đổi mục tiêu, từ từ vuốt ve vòng ba căng mịn của Tùng Lâm từng chút một. Nghe hắn cầu xin, Tùng Lâm không khỏi thích chí, cậu nhanh chóng nằm lên phần bẹn của hắn ta, ngửi ngửi mùi hương nam tính qua khe hở của chiếc quần sịp, không biết từ lúc nào, cậu đã để ý và thích mùi hương này vô cùng. Chắc hẳn ai cũng biết bản thân chúng ta mỗi người đều có một mùi hương riêng trên cơ thể chứ, Chính Hiếu cũng vậy, trên người hắn toả ra mùi hương khiến cậu cảm thấy muốn bị chinh phục, cảm giác này rất khó tả, nó giống như là bạn bị nó làm lu mờ đầu óc vậy, vì vậy nên cậu mới gọi nó là mùi vị đàn ông. Nhưng mùi vị đó sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, ít ra theo cậu biết, mùi vị của Chính Hiếu chẳng phải đặc biệt mà hầu như người đàn ông nào cũng có thể toát ra nó, có điều nó sẽ bị ảnh hưởng bởi những thứ mùi khác, ví dụ như: mùi thuốc lá, rượu bia, hôi nách, hôi chân, hôi miệng,... Nói chung nó sẽ ảnh hưởng ít nhiều làm mùi hương đàn ông kia bị lấn át. Mặc dù cậu biết điều đó nhưng xấu hổ tại sao cậu cũng không thể toát ra mùi hương quyến rũ được, quần lót của cậu là một ví dụ, mặc dù cậu đã cố gắng đi tiểu sẽ phải vẩy nước thật kỹ để cho nó không rơi vãi ra sịp, nhưng rốt cuộc mỗi lần cậu kéo quần xuống đi vệ sinh là lại ngửi thấy mùi khắm nồng nặc-_- Nhưng Chính Hiếu lại khác, nếu không nói đến mùi nước xả vải, toàn thân hắn đều không có lấy nổi một mùi bất đồng, tất cả đều đem đến cho cảm giác sạch sẽ. Đến cả nơi ngoại trang bẩn nhất của con người, quần lót của hắn không chỉ thơm mà lại đặc biệt quyến rũ, đó chính là lý do hôm nọ cậu phải trộm quần lót của hắn mà thương nhớ.
-----------------------------------------------------------
Hôm nay mị sẽ kể cho mọi người một câu chuyện kinh dị mang tên: Thứ 2
Kinh dị chưa? Chưa sao? Hãy run sợ trước sự kinh dị mà không thấy kinh dị đi.


Nhấn để mở bình luận

Thầy Cậu Câm Miệng Cho Tôi P2