Thầy Cậu Câm Miệng Cho Tôi P2


Tùng Lâm đang đứng trên một biển hoa mênh mông bạt ngàn đủ màu sắc, phía bên cạnh là một căn biệt thự nhỏ, phía dưới là cả một mảng trời xanh mơn mởn, thỉnh thoảng lại bắt gặp vài con động vật nhảy ra, cậu có cảm giác như mình vừa mới xuyên không vậy.
" Sao vậy?"- Chính Hiếu luồn tay từ đằng sau ôm lấy cậu, giọng điệu không chỗ nào là không có cưng chiều.
" Đây thực sự là... nhà cậu?"- mãi một lúc Tùng Lâm mới kéo lại được chút mảnh linh hồn của mình lại, đờ đẫn hỏi Chính Hiếu. Cậu đã từng tưởng tượng nhà của mấy ông to bà lớn thảo nào cũng là cảnh tượng đáp vàng vào mặt người ta đến mà nghẹn chết, không cũng là cảnh tượng chỉ mấy tên dở hơi mới nghĩ đến, tuyệt đối không thể ngờ có người lại chuộng cái con xợp( concept) " Alice ở xứ xở thần tiên này"...
" Ưm... Em thích kiểu này à? Nuôi động vật suốt ngày phải đi dọn phân cho đến là mệt, hoa hoè thì ngày nào cũng phải cắt tỉa, còn phong cảnh bên dưới, anh thấy góc nhìn của nhà mình ăn đứt nơi này"- Chính Hiếu đương nhiên không thích cảnh ngôi nhà thân yêu mà hắn dày công xây dựng bị xem thường rồi, hắn nhất định phải bôi đen nơi này hết cỡ.
" Ưm quả thực là thích, giống như lâu đài hồi bé em thường mơ ước vậy. Thực không nghĩ bố mẹ anh lại trẻ trung đến vậy"- Tùng Lâm đương nhiên không bị mấy lời tiêu cực của Chính Hiếu ảnh hưởng. Mới nãy khi dời khỏi khu phố BL kia ra, gia đình cậu được chuyển thẳng tới ngoại thành, đi qua một con đường núi, cuối cùng tới được nơi này. Hai bà mẹ quyết định nấu một bữa cơm, cậu không còn việc gì làm nên liền đi ra ngoài ngắm nhìn khung cảnh nãy giờ mình vẫn luôn để mắt tới.
" Xí, rõ ràng là người thành phố sao lại thích về nông thôn sống làm gì không biết chứ. Chán chết đi thôi, cứ tưởng được mở mang tầm mắt, biết thế không theo sang đây"- Ngọc Ánh từ đâu nhảy ra ném viên đá về phía một con thỏ đứng phía xa xa, con thỏ nhanh chóng né kịp, kêu lên một tiếng rồi bắn đi mất.
" Bây giờ anh có thể gọi xe tiễn em gái về đến cửa nhà tử tế"- Chính Hiếu quay sang lườm Ngọc Ánh, cô bé thấy thế liền làm mặt quỷ:" Anh tôi và mẹ tôi đang ở đây, ai mà yên tâm giao lại cho các người chứ! Xem kìa, ban ngày ban mặt mà đã giở trò đồi truỵ thế này rồi, đợi lát nữa thì thành cái dạng gì nữa đây. Anh, đi theo em".
Tùng Lâm như được giải thoát, ngoài mặt làm ra vẻ áy náy nhưng bên trong lại giơ ngón cái lên hướng về phía em gái mình.
Chính Hiếu biết cô em vợ này lại nhàn rỗi sinh nông nổi, miệng khẽ nhếch lên một cái:" Ai da, cẩu tử nhà mình không biết đã chạy đi đâu rồi nhỉ? Phải gọi lại đây cho mọi người làm quen với nhau mới được"- nói xong hắn liền huýt sáo một cái, chỉ một lát sau, một con chó sói với cái lưỡi đỏ lòm đã chạy tới từ hướng đối diện hai anh em nhà Tùng Lâm, cậu nhìn thấy nó mà sợ phát khiếp, tay nhanh hơn não la thét gào ó chạy biến một mảng trời, cho đến khi bị một vật cản chặn đứng lại. Mở mắt ra, hoá ra là đã bị Chính Hiếu ôm vào lòng, Ngọc Ánh thì đứng sau hắn ta lộ vẻ mặt rất không tình nguyện.
" Haha, mau đưa tay ra chào chị dâu của mày đi nào"- Chính Hiếu bắt lấy tay Tùng Lâm đưa lại gần miệng con chó, Tùng Lâm nhìn thấy bộ răng nanh trắng toát còn vương chút tơ máu kia mà thất kinh, lập tức la oai oái khắp vườn. Chính Hiếu thấy vậy cười ha hả:" Nó đâu có cắn em đâu mà sợ".
" Ai dám bảo đảm nó không cắn tôi! Cậu không thấy nó vừa mới làm thịt con động vật nào ấy hả?"- Tùng Lâm sợ đến nỗi quên cả xưng hô, còn xém chút nữa định chửi thề. May mà cậu ngu cũng chưa đến mức ngu quá.
" Em thử đưa tay lại gần miệng nó xem, nếu nó mà cắn em, từ giờ anh sẽ không động chạm gì đến em nữa"- Chính Hiếu rất biết gãi đúng chỗ ngứa, Tùng Lâm vừa nghe xong độ sợ lập tức giảm một nửa, thậm chí cậu còn có ý nghĩ hay là cố nhịn đau một cái nhỉ, bị chó cắn sao có thể so với bị giết được. Tùng Lâm quả nhiên từ từ thò tay lại gần miệng con chó, mặc dù mong nó cắn nhưng mà phải đối mặt với thực tế đấy vẫn khiến cậu run lên cầm cập. Cậu nhắm mắt lại, cắn răng chờ đợi cơn đau ập đến, nhưng thứ chào đón cậu không phải là cơn nhói đến tận tim, mà lại là một sự mềm mại ấm áp. Tùng Lâm khẽ mở mắt ra... chời đụ!!! Ai nói cho cậu biết tại sao thứ đang ngồi xổm dưới đất lè lưỡi ra liếm tay cậu lại là Chính Hiếu đi-.-
" Anh... đang làm gì?".
Chính Hiếu thấy cậu rốt cuộc cũng có phản ứng liền nở nụ cười, còn không quên khoét nhẹ một vòng quanh mu bàn tay cậu, kéo dài sợi chỉ huyền thoại cho đến khi nó tan vào không khí:" Anh nhận ra nếu con chó này đòi liếm tay em... Anh sẽ ghen mất".
Hai anh em nhà cậu nhìn nhau á khẩu không nói thêm được lời gì, Ngọc Ánh lập tức cong đuôi bỏ chạy rõ ràng là dáng vẻ cách ly bệnh dịch, còn Tùng Lâm có muốn lẩn theo cũng không được. Cậu ngán ngẩm lên tiếng:" Đừng có làm như em ngu lắm chứ. Rõ ràng là anh cũng không biết nó có cắn thật hay không".
" Anh biết là em sẽ không tin mà. Có điều em nên nhớ một điều, rời xa vòng tay anh là bão tố. Vậy nên anh sẽ dành cả cuộc đời này để cho em trở thành con người hạnh phúc nhất"- Chính Hiếu kéo cậu vào lòng hắn làm ra tư thế anh ngồi đại tiện xi em đái. Tùng Lâm bị ép vào lồng ngực nóng bỏng của hắn, chỉ biết chửi thầm trong lòng.
Mãi cho đến lúc xuất hiện tiếng còi xe, lúc này Tùng Lâm bị ôm đến mù mịt thời gian mới phát hiện ra trời đã tối rồi. Cậu còn chưa kịp động tay động chân thì đã bị Chính Hiếu nhấc bổng dậy, đăt xuống đất, hắn để hai tay cậu lên đầu hắn, cỏn tay hắn thì lần xuống xoa bóp hai bên cẳng chân của cậu:" Có mỏi chân không?".
Ngồi lâu quả thực cũng hơi bị tê thật, nhưng cũng chưa đến mức phải làm dáng thế này. Cơ mà lâu lâu mới được hành hạ hắn miễn phí một trận, cậu làm sao có thể uổng phí của trời cho được:" Ưm... chỗ nào cũng nhức. Em có cảm giác chân sắp gãy đến nơi rồi làm sao giờ".
" Vậy để anh bế em chứ biết làm sao"- Chính Hiếu nói rồi liền lập tức bế cậu lên chuẩn bài hầu hạ công chúa. Tùng Lâm giờ mới biết mình bị hắn chòng ghẹo một mực đòi leo xuống nhưng quả nhiên bất thành. Hai người cứ thế đi đến trước mặt người đàn ông vừa bước xuống khỏi xe với tư thế cực kỳ khó coi.
" Con chào bố"- Chính Hiếu cất lời.
" Cháu... cháu chào bác"- Tùng Lâm sau khi nhận ra người này là ai cũng lập tức lên tinh thần. Quả nhiên là gen trội, nhà con người này ai cũng loá đui mẹ nó mắt...
" Chào hai đứa, lần đầu gặp mặt con, con dâu"- Tuấn Kiệt nhìn qua Chính Hiếu, rồi lại đảo mắt sang Tùng Lâm với tư thế không đẹp lắm. Ông không chỉ không nhíu mày mà lại còn bày ra một tư thế cực kỳ hoà nhã dễ gần:" Vào nhà đi thôi, chắc giờ cơm cũng chuẩn bị đến rồi".
Tùng Lâm biết rằng giới thượng lưu trình độ diễn xuất không phải là thứ cậu có thể dòm ngó được. Mặc dù nhìn thấy người ta đang cười nhưng tuyệt đối không thể bài bỏ sự nghiêm túc được, chỉ có thể photocopy lại y hệt mà thôi.
Quả nhiên vừa mở cánh cửa ra chính là một mùi hương thơm phức mũi, mùi hương này thơm đến kỳ lạ, nó có loáng thoáng hương vị của mẹ, nhưng ngửi kỹ lại hình như không đúng lắm. Cứ như thế cậu được đưa đường dẫn lối về phía nhà bếp, ngay lập tức bị sự xa hoa của nó làm ngu hết cả đầu. Sự xa hoa này không phải là từ bộ chén đĩa đắt tiền hay bộ bàn ghế cao cấp, mà là... cách trang trí đến là màu mè-.-
" Nếu không phải vì mấy cái này có lẽ nhà mình được ăn từ lâu rồi đấy nhỉ?"- Chính Hiếu cầm một miếng cà chua lên bỏ vào miệng mình cắn một nửa, sau đó lại nhét sang miệng Tùng Lâm.
" Không có đâu, đây là mẹ căn thời gian để bố con kịp lúc về nhà thôi"- lông mày bà Thắm khẽ giật một cái, quyết định nhanh tay dẹp hết đống rau cắt lát màu mè trên đĩa cá đang dở tay kia, lập tức đem bê ra đặt lên bàn.
" Ủa, sao đĩa cá này lại đơn giản vậy?"- Chính Hiếu vẫn quyết định chọc quê đến cùng.
" Không ăn thì cút ra ngoài!"- bà Thắm cuối cùng cũng gầm lên.
.
" Đây là lần đầu tiên hai gia đình ta gặp nhau nhỉ? Tiếc là ông thông gia không tới được"- Bà Thắm hào hứng khởi đầu câu chuyện, gắp lấy gắp để thức ăn vào bát của ba mẹ con nhà cậu.
Cái gì mà thông gia chứ? Có phải nhầm lẫn rồi không? Lần đầu hắn tới nhà cậu có thể xem là đùa cợt đi, cơ mà đến lúc này, còn hẹn cả hai nhà gặp nhau, làm thế này có hơi lố quá rồi đấy!- Tùng Lâm lén lút bấu đùi Chính Hiếu làm hắn thoáng giật mình, sau khi hiểu ra nội tâm của cậu liền mỉm cười gắp lấy một miếng cá tróc xương ra thổi thổi, rồi đưa đến miệng cậu.
" Chời ơi! Hai đứa giữ nguyên cho mẹ. Mẹ phải làm một tấm còn đem dán vào album"- bà Thắm nhanh chóng post di động ra kéo theo mẹ cậu hùa theo, hai người như paparazzi chuyên nghiệp mà hú hét tách tách không ngừng.
Tùng Lâm thầm chửi bậy trong lòng, tôi đâu có bảo cậu gắp đồ hộ tôi! Bây giờ nhìn sang miếng thịt ở trước mặt, rốt cuộc là nuốt hay không nuốt?
Chính Hiếu thấy vậy liền lấy tay ra che trước mặt cậu, tay còn nọ từ từ đưa đũa hướng về miệng cậu ngỏ ý: Mở ra.
Tùng Lâm được che mất khung cảnh liền nhanh chóng nuốt cái ực miếng cá xuống cổ họng. May mà hắn nhằn xương ra hộ mình, không có lẽ bây giờ cậu đã ngồi một chỗ mà hóc lấy hóc để rồi.
" Thằng kia mày không phá mẹ mày mày không chịu nổi phải không?"- bà Thắm đập tay xuống bàn bất mãn.
" Mẹ làm vậy em ấy không thoải mái, con có nghĩa vụ giúp cho em ấy ngon miệng"- Chính Hiếu không chút kiêng dè chống chọi quyết liệt, từ lời nói đến biểu cảm, không chỗ nào là thua một tấc.
Bà Thắm vô cùng tức tối nhưng bị nói cho đến đúng lý hợp tình, rốt cuộc đành bỏ cuộc mà hướng lại về phía điện thoại than thở:" Chao ôi, mấy tầm này mà đăng lên thảo nào cũng khiến mấy bà già kia nghẹn đến phát hỏng, cơ mà ta sẽ không cho đâu, ahihi".
" Nàng nhìn xem góc này có phải đẹp lắm không ahihi"- Thu Hằng một bên loay hoay hí hoáy rồi đưa điện thoại lên cho bà Thắm xem.
" Chời đụ, nàng quả là cao thủ nha".
Những người còn lại:-.-, Tuấn Kiệt cười cười thở dài.
Sau đó chính là tiết mục kể chuyện con nhà người ta của các bậc phụ huynh, Chính Hiếu ngay từ lúc mới bắt đầu đã ngửi thấy mùi nguy hiểm đã liền kiếm cớ kéo Tùng Lâm đi trước, chỉ có Ngọc Ánh tham ăn là không hề hay biết gì.
" Em vẫn còn đói, sao anh lại kéo em đi chứ"- Tùng Lâm bất mãn nhìn Chính Hiếu.
" Lại đây"- Chính Hiếu nắm tay cậu kéo về phía cửa sổ, thoáng mở chút ra, lập tức nghe thấy giọng nói oang oang của mẹ cậu vọng ra ngoài:" Con bé này, cả ngày chỉ có ăn với ngủ. So với con bé X gần nhà thì đúng là chả được tích sự gì...".
Hoá ra là tiết mục này- Tùng Lâm đặt tay lên ngực bày ra tư thế Amen.
Chính Hiếu khép cánh cửa lại ôm lấy cậu từ đằng sau dụi dụi:" Có phải thấy chồng rất tốt không? Vợ thưởng cho chồng cái gì nào?".
Tùng Lâm nghĩ cũng phải, nhưng vẫn không muốn chiều theo ý hắn, bèn nói:" Xí, rõ ràng là kêu chồng tốt mà hở tí lại đòi thưởng công. Anh thấy mình khác gì kẻ làm việc có mục đích không?".
Vốn chỉ là chống trả yếu ớt, ai ngờ hắn thế mà bỏ cuộc thật:" Ừ, không đòi nữa".
Tùng Lâm nghe giọng điệu mềm nhũn của hắn mà có chút không kìm được lòng, nghĩ lại rõ ràng là lần này cậu mắc nợ hắn thật, liền xoay người lại hôn hắn cái chụt một cái, coi như là cậu chiếm tiện nghi hắn đi...
Chính Hiếu quả nhiên không ngờ được Tùng Lâm lại chủ động hôn mình, sau một thoáng ngạc nhiên liền nhanh chóng đè cậu xuống đất mà ôm hôn ngấu nghiến.
A! Đúng là con người này sinh ra chẳng phải để yêu thương- Tùng Lâm sau khi bị tợp cho mặt không còn sắc máu mới âm thầm mắng chửi trong lòng.
Hai người đi ra ngoài lượn dạo, do sợ bị bắt sai dịch rửa bát quét dọn các kiểu nên cả hai quyết định đi dạo trong rừng. Chính Hiếu đối với một kẻ mù loà như Tùng Lâm đương nhiên sẽ không buông tha chuyện lần này, hết reo rắc mấy chuyện kinh dị vào đầu cậu lại đến làn ra máy hành động giả làm cậu sợ suýt đái ra quần. Cuối cùng chính là cảnh tượng em trai bé nhỏ được anh mình bế bồng trong lồng ngực, xua tan đi lạnh giá.
" Nhà anh như vậy mà anh còn dám vào"- Tùng Lâm căm hận cắn nhẹ vào vai Chính Hiếu.
" Quen rồi"- Chính Hiếu cười hì hì:" Người ta nói, hai người khi kết hợp dương khí với nhau có thể tạo ra một tấm lưới không cho những thứ dơ bẩn xâm nhập vào".
" Kết hợp dương khí? Là cái gì?".
Chính Hiếu nghe vậy cười tà, hắn kéo đầu cậu ra đối diện với khuôn mặt còn đẹp đẽ hơn cả ánh trăng mà từ từ phủ môi xuống.
" Gớm thật, hai con người kia không biết có phải anh mình không nữa? Đi đến tận giờ vẫn chưa về"- Ngọc Ánh bức xúc đem xô rác ra ngoài sân sau đổ, ngay lập tức nhìn thấy hai bóng hình đang từ từ trong rừng bước đến.
"Xí! Vừa nhắc tới Tào Tháo Tào Tháo tới"- Ngọc Ánh chửi đổng một câu rồi đi vào nhà, đột nhiên đập vào mắt một thứ gì đó.
" Anh bao giờ mới hết trêu chọc em vậy?"- Tùng Lâm bức xúc mà không tìm được nơi phát tiết, chỉ biết dậm dậm chân hậm hực.
" Oan quá đi, lời anh nói đều là thật mà. Em không tin anh sao, anh tổn thương chết đi mất. Mọi lời em nói anh đều không nghi ngờ lấy nửa lời"- Chính Hiếu lại tiếp tục ra vẻ cô em yếu đuối dựa vào ngực Tùng Lâm dụi dụi, đột nhiên từ đâu vọng đến tiếng Xoẹt!
Cả hai ướt sũng, Tùng Lâm thẫn thờ ra tại chỗ, sau đó mới nhìn xuống cả người ướt sũng của mình:" Sao tự nhiên lại có nước thế này?".
" Đều là con em trời đánh của em hết đấy"- Chính Hiếu nhìn về phía cánh cửa sân sau còn quăng quật một hồi, trong đầu đang là suy nghĩ gì đó.
" Con khốn nạn này, để xem tao trả thù mày thế nào?"- Tùng Lâm thù mới nợ cũ không kiềm nổi, lập tức nổ tanh bành tại chỗ.
" Anh có ý này"- Chính Hiếu ghé đầu vào tai cậu từ từ thầm thì cái gì đó.
Ngọc Ánh ngồi vào phòng khách chờ đợi màn kịch vui phía trước, người không kìm được mà cứ run run. Tuấn Kiệt thấy thế liền hoà nhã hỏi:" Cháu gái có chuyện gì mà vui vậy?".
" Không có gì đâu bác, bạn cháu vừa nhắn sai chính tả".
Đợi mãi mà vẫn không thấy ai về, Ngọc Ánh lấy làm lạ hỏi:" Hai anh không biết đi đâu mà lâu thế không biết".
Bốn mắt của hai người phụ nữ kia sáng bừng lên, bà Thắm đứng dậy ra vẻ:" Tuổi trẻ ham chơi, cơ mà cũng đến giờ đi ngủ rồi. Để mẹ đi gọi bọn nó về, mọi người về phòng ngủ trước đi"- xong liền kéo tay Thu Hằng dắt đi.
Ngọc Ánh mặc dù vẫn còn muốn hóng hớt nhưng đã nghe người ta nói thế, chẳng lẽ lại cãi lời. Đành phải khuất phục mà theo sự chỉ dẫn của chủ nhà mà đi về phòng nghỉ ngơi.
Bây giờ sự lười biếng của Ngọc Ánh lại bắt đầu trỗi dậy, cô nàng muốn lập tức trèo lên giường ngủ cơ mà lại ngại đám mồ hôi do lâu ngày không hoat động cản trở, cuối cùng vẫn quyết định lết xác đi tắm.
May mắn hôm nay cô đi mua đồ, vừa hay mua cả một bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại, vậy là khỏi lo về vấn đề quần áo. Ngọc Ánh sau khi đợi 15 phút liền nhảy vào phòng tắm. Quả nhiên là nhà đại gia thì mặc dù không trang hoàng rực rỡ thì cũng đầy đủ tiện nghi, đến cả phòng cho khách mà nhìn  cũng chả thua phòng trong khách sạn 5 sao chút nào. Ngọc Ánh thả mình vào bồn tắm rải cánh hoa hồng thơm ngát mà từ từ nhắm mắt lại tận hưởng. Cái kiểu thư giãn này, đúng là sinh ra để dành cho mấy người lười nhà cô.
Không biết qua bao lâu, Ngọc Ánh tỉnh dậy, mơ hồ đi lấy khăn tắm, nhưng lúc cô xoè tay ra thì lại sợ hãi hét toáng lên:" WTF??? Cái lone què gì zợ?"- cánh tay cô đen xì, à không, không chỉ cánh tay, mà là cả cơ thể cô đều đen ngòm. Ngọc Ánh mặt mày tái mét lại, định chạy ra lấy điện thoại gọi cho mẹ thì lại ngửi thấy mùi này quen quen, liền lấy tay quẹt thử một cái.
" Mẹ, mực Ink!!!".
Tùng Lâm và Chính Hiếu sau khi về phòng liền cười ngặt nghẽo, ban nãy hai người bò lên bể nước, nhờ tài năng của Chính Hiếu mà hai người có thể đổ mực viết vào trong đường ống xả nước dẫn đến phòng của Ngọc Ánh. Sau đó mới rón rén thoát khỏi tai mắt của hai người phụ nữ kia tuồn vào trong nhà.
" Ê cơ mà mực đấy có xoá được đi không vậy?"- Tùng Lâm cuối cùng cũng lấy về được chút bản tính của người anh.
" Không khó xoá, nhưng cũng không dễ lau"- Chính Hiếu nháy mắt với cậu, làm cậu liên tưởng đến khung cảnh Ngọc Ánh bỏ hết đêm ở trong nhà tắm kì kì cọ cọ lại không kìm được cười, cả hai lại cười phá lên.
" Thôi không cười nữa, mệt lắm rồi. Chúng ta đi tắm"- Chính Hiếu kéo Tùng Lâm dậy rồi bật đèn phòng lên. Tùng Lâm cảm thấy người mình ướt nhẹp nên cũng không suy nghĩ nhiều, liền quay mặt đi tìm nút bật bình nước nóng. Ai dè, tìm chưa thấy mà mắt đã rớt xuống sàn.
---------------------------------------------------------------------------
Chội má khổ ơi là khổ, chap này đáng ra nội dung không phải như trên đâu, cơ mà lười viết lại thành ra ta quyết định bẻ lái:)) Còn lý do tại sao ta viết lại ư... Huhu đó là cả 1 câu chuyện buồn T.T Chap đó chỉ còn vài trăm chữ là ta quyết định đăng rồi. Đợt đó cũng là Tết 2019 vừa qua đây, mẹ ta mua cho ta cái máy mới, thành ra cái máy cũ của ta quyết định đem cho con em, vì vậy nên ta reset máy:))))
Vâng, reset mà chưa lưu truyện, các bạn biết được hậu quả thế nào rồi đấy. Và để tưởng niệm cho chap truyện yểu mệnh không bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời ấy, ta quyết định dành cả 1 tuần để khóc thương huhu( thực ra là lười biết lại)
Nhưng, cuối cùng Tết cũng đã qua, mai lại phải đi học, ai về nhà nấy. Ta vẫn quay lại cái ổ nhỏ này của mình. Mong mọi người bỏ ra chút tình yêu để sưởi ấm trái tym của con người hóng mãi không thấy một người đọc này T.T
Ta biết truyện ta viết rất tệ, thực ra là có vài người đã lưu truyện của ta về đọc, ta rất vui. Đó cũng đã đủ làm ta vực dậy tinh thần rồi. Bộ truyện này không chỉ là bộ truyện đầu tay, mà còn là giấc mơ màu hường trong tâm trí ta, mỗi khi ta chán nản, ta lại viết truyện. Mỗi khi phát hiện ra deadline 1 tuần 1 chap:)), ta lại viết truyện.
Một lời cuối cảm ơn tất cả những ai đó bỏ tâm sức ra mà chú ý đến một hạt cát trong thế giới này.
Yêu
---------------------------------------------------------------------------
Í ì giờ mọi người không phải kéo tìm nữa đâu, mẩu chuyện nho nhỏ đã chính thức cằm bách r ahihi
# Mẩu Chuyện Nho Nhỏ:
Thu Hằng và bà Thắm lần mò từng bước đi dạo quanh rừng, tìm hết mọi nơi tình thú lý tưởng trong trí tưởng tượng mà lại không phát hiện ra một chút tung tích, Thu Hằng bắt đầu chán nản:" Hai đứa bọn nó, đừng nói phóng xe xuống dưới phố tìm khách sạn rồi đấy chứ?".
Bà Thắm vừa nghe thấy mắt liền lập tức sáng lên:" Đúng rồi! Sao ta không nghĩ ra chứ! Đúng là chị em tốt. Đi, chúng ta tới chỗ để xe. Chắc chắn bọn nó đang hú hí ở đó!".
Giữa đêm hôm khuya khoắt, hai con người mồm chảy đầy nước dãi, mắt sáng quắc nhìn chả khác gì hai con quỷ đói háu ăn dùng tốc độ bàn thờ mà chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thét gào. Thật chẳng khác gì một bộ phim đến từ địa ngục.
" Hộc hộc... đây là cửa chống nhìn trộm, còn cách âm. Nhưng ta đã chế được ra một dụng cụ có thể giúp chúng ta thoả mãn dục vọng. Xem đây"- bà Thắm vừa thở hổn hển vừa móc từ trong áo ngực ra một sợi dây, càng kéo sợi dây càng dài ra, cuối cùng hoá thành một cái tai nghe bác sĩ.
" Đồng chí đúng là anh hùng dân tộc"- Thu Hằng ở một bên kích động đến suýt thì vỗ tay.
" Thứ này nàng nhìn tưởng là tai bác sĩ thật phải không? Nhưng nếu nàng nghĩ thế thì đã lầm to rồi. Thứ này mặc dù công năng giống nhưng cấu tạo của nó cho phép bỏ qua lớp cách âm bên ngoài. Thứ này chính là một trong những trợ thủ đắc lực của mấy tên gián điệp à nghen"- bà Thắm nói rất chi là tự hào đưa cái tai nghe trộm ra ngoài ánh trăng soi sáng, mãi cho đến khi bị Thu Hằng dục bà mới hốt hoảng áp sát máy nghe vào cánh cửa xe.
"...".
Nhìn biểu cảm vặn vẹo của bà bạn, Thu Hằng ngẩn ngơ lắc lắc cánh tay bà hỏi:" Có chuyện gì?".
" Chúng ta... bị hố rồi!".


Nhấn để mở bình luận

Thầy Cậu Câm Miệng Cho Tôi P2