Thầy Cậu Câm Miệng Cho Tôi P2


Tại sao trong phòng hắn... ở đâu cũng đều là hình của cậu?- Tùng Lâm đổ mồ hôi lạnh mà nhìn chết dí vào bức tường. Chời đụ! Đó là tấm hình cậu nằm ưỡn mông khi đang trình diễn một tiết mục nhảy trên sân khấu. Tấm hình này được lấy nét rất tự nhiên, góc chụp lại sống động. Mặc dù zoom toàn người cậu nhưng chắc chắn vị trí chụp của nó không phải nơi mấy đứa dưới khán đài đang đứng. Có thể chụp được tấm hình xuất xắc thế này đúng phân cảnh " nhạy cảm" của cậu còn chưa đến 1 giây... Tùng Lâm tự nhiên có cảm giác có một con rắn đang khà hơi thở lạnh buốt của nó xuyên suốt khắp người cậu. Trên bàn học... ôi mẹ ơi!!! Nó chẳng phải bàn học của mình hay sao? Thậm chí tấm ảnh chụp hồi bé của cậu đặt trong góc bàn cũng được copy y hệt luôn-.-
Bây giờ nhìn xung quanh phòng, cậu mới nhận ra, không chỉ bàn học, mà hầu như mọi thứ trong phòng của hắn đều được lấy từ phòng của cậu bê sang. Ngay cả cửa sổ chạm đất đặt cạnh bàn học, giường ngủ khổ lớn tiện lăn lộn, vị trí sắp xếp mấy ngôi sao trên nóc nhà cũng y hệt. Nếu có khác, chắc cũng chỉ là mấy tấm ảnh đủ mọi kiểu dáng của cậu thôi.
Chính Hiếu nhìn con người nãy giờ vẫn chưa kịp hoàn hồn lại mà nín cười. Hắn từ từ tiến lại sau lưng cậu ôm lấy, ghé sát vào tai cậu thủ thỉ:" Có phải là bất ngờ lắm không?".
Bất ngờ vãi ra luôn ấy! Thật con mẹ nó muốn chửi thề. Cái thể thống này nhìn kiểu quần què gì cũng thấy giống bọn biến thái có sở thích bám đuôi người khác. Đây là có ý gì? Ý của mày là tao có làm gì thì mày cũng biết phải không thằng chó kia?- Tùng Lâm run người lên như muốn sôi máu. Cậu đầu tiên nghĩ tới chính là con em gái trời đánh của cậu, lần trước đã tận tay chứng kiến nó bán đứng anh mình, bèn quyết định sáng mai thảo nào cũng phải cho nó một trận nhớ đời. Nhưng hành động của cậu vào trước mặt Chính Hiếu lại mang một sắc thái hoàn toàn khác. Hắn bỗng bế cậu lên ném bịch cái lên giường, sau đó từ từ rũ bỏ những thứ vướng víu trên người mình ra, để lộ cơ bắp quấn hút doạ người, còn có cả con quái vật đã sớm chĩa thẳng mũi kiếm vào mặt cậu mà tuyên chiến. Chợt, hắn nhận ra một điều:
- Em đang buổn ỉa à?
- Buồn ỉa bà già nhà anh đấy!!! Cái mắt của anh thấy điều đó vậy- Tùng Lâm vốn đã hoang mang+ tức giận, nay còn bị chọc khích, lập tức oanh tạc ra luôn.
- Đương nhiên là cả hai mắt rồi, anh đâu có phải Độc Nhãn Long đâu- Chính Hiếu thích chí trả treo lại cậu, thành công biến cái mặt đã nhăn nhó vặn vẹo giờ chẳng khác nào quả táo tàu thối. Tùng Lâm đã không đánh lại được giờ còn phải ngậm thêm một cục tức, cậu thề với lòng nếu mình không đánh chết thằng chó này mình không phải là người, ngay lập tức nhảy bật dậy hướng về phía Chính Hiếu mà vung nắm đấm tới. Chính Hiếu khẽ nhếch khoé môi, hắn bắt lấy tay cậu rồi xoay người, lập tức khiến cậu ngã bổ nhào vào trong lòng hắn. Tùng Lâm tức điên lên hết quẫy lại đạp, nhưng Chính Hiếu cũng không đủ " tốt tính" mà cho cậu thời gian làm loạn, chưa được vài cái tứ chi của cậu đã bị hắn khoá cứng lại, mặc dù cậu đang nằm trên.
- Cái thái độ hở ra tí là đánh người này là sao hả?- Chính Hiếu kéo tuột quần cậu xuống tét bộp một cái rõ kêu.
Tùng Lâm có cảm giác mình không xong rồi, bao nhiêu uất ức kìm nén lại trong người cậu mà không tìm được chỗ phát ra, người cậu giật giật mấy cái. Chính Hiếu cảm thấy có điều bất thường liền cúi đầu xuống nhìn cậu, lại bắt gặp cặp mắt chả khác gì Sa Tăng đòi mạng, còn chưa kịp bỏ trốn đã bị một nhát đập trời giáng bổ thẳng vào mặt.
Sáng sớm hôm sau, bà Thắm và Thu Hằng đi tới phòng của Chính Hiếu, tay cầm chìa khoá phòng của con trai mà mặt cười đểu cáng cực kỳ. Cửa phòng nhẹ nhàng kêu " tạch" một cái, sau đó từ từ mở ra. Hai bóng hình lén lút từ từ tiến vào, lần mò theo hơi thở của buổi sớm bò tới được cuối giường, hai người thích chí ngóc đầu lên, lại phát hiện cái chăn phẳng lì.
Mới sáng tinh tươm, một tiếng thét cực chói tai cất lên.
.
Chính Hiếu nửa đêm nửa hôm bí mật vác cậu ra khỏi nhà đi tới trụ sở của hắn. Sau khi được băng bó vết thương xong, Chính Hiếu ôm Tùng Lâm trở về phòng ngủ mà âm trầm. Văn Thành đi theo từ đằng sau:" Cậu làm gì mà lại để cho cậu ấy phản ứng dữ dội vậy?".
" Trêu hơi quá trớn"- Chính Hiếu nhìn xuống Tùng Lâm, trán cậu mặc dù đã được thoa dầu nhưng vẫn còn sưng rất khủng khiếp, hẳn là đã sử dụng lực rất mạnh. Chính Hiếu thở dài, nhủ thầm lần sau phải rút kinh nghiệm. Bây giờ gãy mỗi cái mũi, lần sau không biết sẽ là cái gì nữa. Hắn vẫn chưa sống đủ, giờ cả hai mới có hai mươi, ít nhất cũng phải 80 năm nữa mới xuống được. Hắn còn chưa để chính thức làm thịt cậu, còn chưa thể danh chính ngôn thuận ép buộc cậu lại với hắn, còn chưa thể mỗi ngày ba hiệp, cũng chưa có cùng cậu sinh hạ cốt nhục của hai người nữa... làm sao có thể đi sớm được? Chính Hiếu bế cậu vào phòng tắm, vặn vòi nước tắm cho cả hai, vì mũi hắn đang phải tránh nước nên hành động rất khó khăn. Đánh vật trong nhà tắm cả tiếng đồng hồ mới có thể gột sạch bụi trần mà cùng nhau chui rúc vào ổ chăn ấm áp. Hắn nâng cằm cậu lên hôn nhẹ một cái lên trán cậu:" Rõ ràng em đánh anh nhưng sao em lại là người ngất thế này? Muốn ăn vạ phải không? Anh biết lỗi rồi mà. Dậy chơi với anh đi, từ lần sau nếu em muốn đánh anh sẽ cho em đánh, đừng đánh anh chết là đượcT.T... Vậy nên đừng làm tổn thương mình nữa nhé! Anh đứt hết cả ruột gan rồi nè!"- cậu vẫn đang ngủ. Hắn thở dài, gục đầu vào hõm vai cậu mà dụi dụi:" Anh bị thương thế này em có đau không? Nếu em có thể nói rằng:" Em đau lắm" thì anh sẽ rất vui đó. Anh quả là rất bệnh hoạn phải không?".
Sáng sớm hôm sau, Tùng Lâm tỉnh dậy, vẫn phát hiện ra bên cạnh mình còn có một người, đang định nổi khùng lên thì nhận ra trên mũi hắn đang được băng bó, vết băng có vài chỗ đã chuyển thành màu nâu. Tự nhiên tim cậu nhói lên một cái, Tùng Lâm thấy hắn vẫn chưa thức, liền rụt rè đưa tay lên sờ sờ. Lúc tay cậu chạm được vào nơi bị thương ấy, Chính Hiếu liền cử động, cậu tưởng hắn bị đau nên liền rụt tay lại. Ai dè hắn bỗng dưng nắm lấy tay cậu kéo lại gần mặt hắn, rồi cứ thế dùng phần bị thương mà xoa lên. Tùng Lâm nhớ tới lúc trước mình bị thương, bò khô( chỗ máu đông lại ó:)) để lại sẽ rất ngứa, liền quy chụp hắn chính là cần mình gãi. Tùng Lâm nhìn lên cả một mảng trắng tinh trên mặt hắn mà lòng thấy mình đen như con chó mực, cậu bây giờ đến cả một sợi lông chân còn chưa đứt, lại còn bị hắn ôm trong lòng thế này, có thể đoán được hắn muốn cho cậu trải nghiệm cảm giác đối diện với cái chết đang dần dần đến gần đi. Tùng Lâm suy nghĩ đầu tiên chính là bỏ chạy, nhưng nhận ra cậu và hắn ở cùng trường, giờ mà không cúi đầu nhận tội cầu xin hắn khoan hồng mà bỏ chạy, chính là chết không có chỗ chôn. Vì vậy ai đó liền lật mặt nhanh như lật bánh tráng, dùng hết tất cả sự "dịu dàng trìu mến" mà xoa nắn vết thương của hắn. Chính Hiếu được mát xa lập tức lên tinh thần, hắn ôm càng chặt lấy Tùng Lâm, lúc này mới làm cậu nhận ra dưới mông mình có cái gì đó không đúng.
"..."- Sao lại to ra rồi?- Tùng Lâm kinh hoàng phát hiện cái thứ đáng ra mình có xoa nắn trệch cả khớp cũng không mảy may biến hoá, giờ mới chỉ đụng chạm nhẹ có một lát mà nó đã hùng dũng mà tiến lên rồi. Cơ mà khoan đã... Đù!!! Tối qua cậu khí huyết bùng nổ mà xả giận lên người hắn, lại hoàn toàn không để ý cái thứ giết người này đã sớm hồi phục từ tối qua. Lúc này tự nhiên cậu lại cảm thấy có chút may mắn, nhớ đến cái tình thế ngàn cân treo sợi tóc tối qua, không khéo giờ này cậu đã phải ôm mông nhịn đau rồi. Cơ mà chuyện này... quả không muốn thừa nhận nhưng sớm muộn gì cậu cũng phải đối diện với nó. Ông bác sĩ kia đã nói rõ ràng, hoặc là cậu bán thân hầu hạ hắn, hoặc là để ba mẹ hắn biết được thằng con trai quý tử nhà mình bị một thằng nhóc thối phế mất giống nòi. Lưu manh côn đồ có khi cậu còn dám bật lại, cơ mà thế giới của mấy người giàu có, quả thực có nghĩ cậu cũng chẳng muốn nghĩ đến. Cho nên Tùng Lâm bây giờ chính là chấp nhận số phận, có khi mai cậu phải học một lượt về mấy cách giúp cho hoa cúc không bị sưng với cả ra vào nhẹ nhàng, bằng không với kích thước khủng bố to như cái nắm tay ấy, không sớm thì muộn cậu cũng bục dạ dày-.-
Chính Hiếu không biết đã tỉnh từ bao giờ, hắn đang lim dim đôi mắt mà tận hưởng chế độ mát xa của cậu. Tùng Lâm vẫn chưa ý thức được điều đó, vẫn đang mải mê suy nghĩ trong khi tay còn đang vô thức đo lường cột trụ. Cho đến khi nghe thấy tiếng " hừ" nặng nhọc vang lên, cậu mới giật nảy mình ngẩng đầu.
" Anh rất thích cái cách " chào buổi sáng" kiểu này"- Chính Hiếu nhếch khoé miệng rồi ngay lập tức nằm đè lên người cậu, cuống lưỡi linh hoạt nhân lúc đối phương lơ là mà dễ dàng chiếm cứ toàn bộ trong hang ổ của địch. Tùng Lâm nhanh chóng mặt đỏ tai hồng, lại còn bị đè nặng phía trên, cơ thể dần dần phả ra từng hơi yếu ớt. Chính Hiếu tiếp thu cảnh này vào mắt, lập tức bao nhiêu thú tính trong người hắn liền theo đấy mà giải toả, hắn ngồi dậy rồi đẩy hạ bộ lên trước miệng cậu mà xông tới, Tùng Lâm do vị trí không thể lùi nên chỉ có thể đương đầu với con hỗn mang đó. Nhưng chỉ với một thúc đầu tiên của hắn đã khiến cậu muốn nôn ra, kích thước dương vật của hắn chính là không thể nào đút lút cán được, ấy vậy mà hắn một hơi ấn sâu gần một nửa vào khiến cậu mắc nghẹn, chạm phải khoang miệng ẩm ướt, hắn rên lên thoả mãn rồi lại tiếp tục đâm vào, lần này hơn một nửa chiều dài của khúc thịt bị cậu nuốt trọn, cậu có cảm giác sắp ói đến nơi, không thể nào mặc cho hắn trêu đùa nữa bèn lấy hai tay bao lấy cột trụ của hắn cố định. Nhưng lực đạo của hắn quả thực không phải thứ cậu có thể khống chế, Chính Hiếu cứ thế mà thúc vào trong tiếng chụt chụt của khoang miệng. Mãi cho đến khi hắn nghe thấy oẹ một tiếng, cúi mặt xuống, mới giật mình hoảng hốt, gương mặt của người yêu hắn đỏ lừ lên ngập tràn đau khổ, ánh mắt như không nhìn rõ tiêu cự. Hắn lúc này mới nhận ra chuyện mình làm ngu xuẩn đến mức nào. Chính Hiếu lập tức ôm lấy cậu đang run rẩy mà xót xa đụng chạm thật nhẹ nhàng:" Anh xin lỗi, là anh không kiềm chế được. Lâu rồi mới có thể cho em thoả mãn làm anh hưng phấn không sao nhịn được. Em cứ chửi mắng đánh đập anh đi, anh nhất định không phản kháng nửa lần".
Tùng Lâm lúc này làm gì có sức mà đánh, hắn cũng khôn quá cơ:" Không sao. Tối qua em cũng hơi quá tay, hại anh ra nông nỗi này. Em xin lỗi anh"- nhân lúc này ra chiêu coi như giải quyết được hậu hoạ ha! Cậu phục bản thân quá cơ. Hắn mà không chấp nhận chính là tiểu nhân đi chấp nhặt.
" Đó chẳng phải là do anh đùa quá đáng nên em mới không chịu được sao, đừng để ý đến nó nữa, nha!".
Ủa? Hắn nói thế chả khác gì bảo mình khiêu khích làm hắn lên? Cơ mà ta đây cứ coi như giả ngu không hiểu đi, xem mi làm được gì nào?
- Ừm, không để ý- xong rồi cậu lại đưa tay lên xoa xoa mũi hắn, tỏ vẻ mặt u buồn. Không u buồn sao được? Còn nhìn lên cái bản mặt đó mà cười ha hả, lại chẳng tìm đường chôn.
Chính Hiếu nghe vậy mới mỉm cười, hắn cho cậu ngồi vào lòng hắn rồi đặt ngang cậu ra, tỉ mỉ kiểm tra chỗ miệng của cậu.
" May quá không có bị thương. Em đau lắm phải không?".
" Ưm"- đau thấy bà nội luôn ấy chứ- " Cơ mà chỉ một lát là ổn rồi. Vết thương của anh mới nghiêm trọng. Tối qua em chỉ nhớ là mình cốc đầu vào mặt anh rồi ngất xỉu. Sau đó thì thế nào vậy?".
" Anh bị gãy mũi. Cơ mà sửa lại kịp được rồi. Bây giờ chỉ hơi sưng một chút thôi".
Hô hô! Gãy cả mũi cơ à. Vậy có nghĩa là mũi của hắn sau này sẽ không còn lành lặn được như xưa rồi. Đó không phải điều tốt sao? Cho hắn xấu xấu một chút, đẹp quá lại xúc phạm người nhìn.
Tùng Lâm lúc này mới nhổm dậy đè Chính Hiếu xuống đắp chăn vào cho hắn:" Vậy anh nên nghỉ ngơi thật tốt cho sớm lành. Bây giờ mấy giờ rồi? Chắc em phải đi học rồi chứ?".
Chính Hiếu nhận ra ý đồ của cậu liền ngay lập tức kéo cậu nằm lại, lồng Tùng Lâm vào vòng tay ấm áp mà dựa vào:" Ở trường sớm đã loạn thành một mớ bầy nhầy rồi. Học sinh đều vì vậy mà kiếm cớ nghỉ học tập thể, em vì thế cũng ở nhà chăm sóc cho anh đi. Để chồng em thương tật đầy mình thế này mà không có vợ yêu ở bên, quả là người đàn ông bất hạnh nhất thế gian mà".
Tùng Lâm nghe vô cùng có lý, cậu quả thực không muốn đi học tẹo nào, vậy thì ở lại cày điểm thân mật với hắn có lẽ sẽ đỡ hơn:" Ưm. Vậy chúng ta cùng ngủ nào".
Hai người nằm được một lúc mà vẫn loay hoay không thể ngủ nổi. Vì vậy, Tùng Lâm đành thò tay xuống, nắm lấy con cu nóng rẫy đang biểu tình bên dưới lên vuốt ve, sau đó liền hướng miệng Chính Hiếu mà phóng đến. Cậu biết là hắn e sợ đến cậu nên không dám bày tỏ, nhưng tính cách này tại sao lại không giống Chính Hiếu mà cậu biết?
Chính Hiếu được bật đèn xanh nhưng vẫn e ngại mình lại một lần nữa làm Tùng Lâm bị thương nên chỉ dám ôm lấy cậu, còn việc thao túng hoàn toàn là do cậu kiểm soát. Tùng Lâm thì làm việc cật lực nãy giờ vẫn không thể nào làm thằng nhỏ khơ hầu hạ của Chính Hiếu xẹp xuống, lần đầu tiên thấy được sự vất vả của việc này. Vì vậy cậu đành để Chính Hiếu dựa vào thành giường còn mình thì quỳ bò xuống ngậm lấy tinh khí của hắn, cậu đọc được quan hệ đường miệng rất dễ khiến bạn tình lên đỉnh, với cả điều này này nếu kết hợp với phần nhìn tốt, thật chẳng khác gì một liều thuốc kích dực cực mạnh. Cứ thế Tùng Lâm nhả ra, nuốt vào liên tục. Kinh nghiệm của cậu chỉ dựa vào những lần làm tình với Chính Hiếu và những bộ truyện cao H trên mạng nên nếu không thể làm hắn thoả mãn, cậu cũng chẳng ngạc nhiên, chỉ đành dốc hết mọi chiêu trò mình biết: kéo ngực, liếm tinh hoàn, vuốt ve toàn thân,... nhưng tinh khí của hắn vẫn nóng rực như cũ, ánh mắt của hắn vẫn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, nhưng sao vẫn chưa chịu ra.
Tùng Lâm cuối cùng cũng tinh thần kiệt quệ mà nằm lên người hắn thở hổn hển, mệt mỏi nói:" Là em vô dụng. Em biết anh vẫn kìm nén. Không cần phải làm vậy đâu, chỉ cần đừng cho em vào tư thế khó là được rồi".
Chính Hiếu im lìm không trả lời cậu, chỉ ôm lấy eo cậu mà xoa nắn. Tùng Lâm lấy làm lạ nhìn hắn:" Sao vậy?".
" Anh... thực sự vẫn luôn khao khát được vào trong em"- giọng hắn càng nghe càng lí nhí. Tùng Lâm không biết cảm giác bây giờ của cậu là gì. Đối mặt với một Chính Hiếu như này... có đáng yêu, có sợ hãi, còn có cả không đành lòng...
Tùng Lâm biết ngày này cuối cùng cũng tới, cậu thả người xuống nằm dạng háng ra trước mặt Chính Hiếu. Cậu nhắm mắt lại, hai tay túm chặt ga giường:" Lấp đầy em đi".
Chính Hiếu âm thầm mỉm cười trong lòng, thực sự là kỹ năng bú mút của vợ cậu khá tốt, lại kết hợp với cái ánh mắt cầu xin ấy, có thể đánh gục hắn bất cứ lúc nào. Nhưng có lẽ cậu không biết, phần lưng của hắn sớm đã nổi lên những tầng mồ hôi, nhưng hắn vẫn nín nhịn, đánh cược với bản thân mình xem rốt cuộc là cậu đầu hàng trước, hay là hắn. Chính Hiếu lần đầu tiên nhận được sự cho phép của cậu tất nhiên vui sướng khôn xiết, nhưng bài học ban nãy hắn vẫn chưa hề quên, vì vậy bèn lấy từ trong tủ ra một lọ gel, sau đó liền đổ vào tay. Tùng Lâm dần dần cảm nhận được sự mát mẻ nơi hậu huyệt, sau đó liền là một cơn nhói buốt đến tột đỉnh làm cậu co rút người lại mà thét lên:" Á!!!!".
" Bình tĩnh nào, nó là bản năng tự vệ không cho vật lạ xâm nhập của cơ thể. Em cứ từ từ ổn định, cho đến khi không còn thấy đau nữa hãy nói cho anh"- Chính Hiếu ở bên cạnh đưa tay vỗ về cơ thể cậu, nhìn biểu cảm vặn vẹo của cậu. Hắn có đau xót, nhưng cũng có sự tự hào của chinh phục.
Tùng Lâm dần dần cảm thấy cơn đau biến mất, cậu đầu tiên chính là suy nghĩ: kệ mẹ thằng cha đó, sao cậu lại đi thông cảm cho nó làm gỉ không biết? Nhưng sau đó ý thức của cậu dần khôi phục lại, có một câu nói: chết sớm đầu thai sớm. Vậy chẳng thà chết luôn bây giờ đi, sau này đỡ phải chịu khổ.
" Anh tiếp tục được rồi".
Lần này không giống như dự đoán của cậu, quả nhiên như hắn nói, chỉ có lần đầu là xé vỡ tim can thôi, bắt đầu từ lần sau có thể thoải mái. Lúc này Chính Hiếu đã cho thêm một ngón tay vào hậu huyệt của cậu, Tùng Lâm không những không cảm thấy đau giống như mấy bộ truyện kia miêu tả, mà lại có một chút cảm giác: chẳng có thoả mãn tẹo nào cả? Cứ như thế, từng ngón tay của hắn cho vào, càng ngày càng sâu. Cho đến khi, cậu cảm thấy mình... ỉa. Tùng Lâm không muốn thốt lên rằng em muốn đi ỉa nhưng mà cảm giác muốn đùn vật thể ra ngoài làm cậu khó chịu khôn xiết. Hoá ra cảm giác bị xâm chiếm không phải là những cú dập gào xé đỉnh trời mà là làm thế nào để cho đối phương xong để còn... đi vệ sinh.
Cứ như thế mặc dù không đau đớn chút nào nhưng cậu lại buồn ỉa sống chết, cứ thế nhăn nhó mặt mày. Chính Hiếu thấy vậy cũng bắt đầu lo lắng:" Cố gắng nín nhịn đi em. Từ từ rồi sẽ quen thôi. Bây giờ mới chỉ cho bốn ngón, của anh ít nhất phải một cái nắm tay mới cho vừa"- nói xong liền kéo hai tay cậu quàng lên cổ mình:" Nếu em không chịu nổi nữa, hãy cào vào người anh. Nó vừa có thể giúp anh bình tĩnh lại, lại có thể làm em giảm bớt mệt nhọc".
Tùng Lâm khó chịu gật đầu, ngón tay thứ năm của Chính Hiếu tiến vào, cậu ghì chặt lên cổ của hắn. Sau đó Chính Hiếu liền cúi xuống, bắt đầu an ủi cậu bằng những cái dập dờn ấm áp của khoang lưỡi.
Cuối cùng cậu cũng có thể cho vừa nắm tay của hắn vào trong, cả hai lúc này trông đều thật vật vã, thở hổn hển như vừa mới đánh nhau mấy trăm hiệp vậy. Chính Hiếu đặt dương vật của mình trước miệng huyệt đang mở ra chỉ để chào đón một mình mình mà không khỏi dâng trào cảm xúc. Cái ngày này, hắn đợi cũng lâu lắm rồi...
Tùng Lâm từ từ cảm nhận được một vật thể ẩm ướt mà nóng rẫy cọ cọ nơi cửa vào của cậu, tự nhiên có cảm giác cái gì không đúng.
" Bao cao su của anh đâu".
" Anh làm gì có bao"- Chính Hiếu làm mặt" ?" nhìn cậu.
Tùng Lâm vừa nghe xong nổi hết cả da gà, chân cậu nhanh chóng đạp mạnh lên ngực hắn một cái lấy đà ngã xuống giường, rồi lại nhanh chóng bật dậy hoảng hốt tìm cửa chạy trốn. Có một cánh cửa ở mé bên trái, Tùng Lâm nhanh chóng chạy hồng hộc tới đó vặn tay cầm nhưng quả nhiên là đã bị khoá, đang định vặn chốt thì lại nghe Chính Hiếu vọng ra:" Em còn chưa mặc quần áo".
Đù! Quên mất cậu ban nãy còn mới cùng hắn ân ái một trận. Ban nãy mà xông ra thực sự thì-.-...
Chính Hiếu nhận ra rõ ràng, ánh mắt của cậu dành cho hắn thập phần là sự ghê tởm, ghét bỏ. Cậu hoàn toàn không hề có ý định nó đi một chút nào cả. Điều này khiến tâm hắn vừa đau vừa phẫn nộ. Chính Hiếu lập tức lao thẳng đến ấn mạnh lên cổ cậu đè chặt vào tường:
- Đừng nhìn anh bằng ánh mắt ấy!
---------------------------------------------------------------------------
Hôm nay là một ngày buồn ơi là buồn...
Page ta yêu thương bỗng nhiên không có dữ liệu...
Là con đỗn lỳ nào!!!
Buồn quá nên không có nghĩ ra được cái mẩu chuyện nào hết T.T... Sorry mn nha!


Nhấn để mở bình luận

Thầy Cậu Câm Miệng Cho Tôi P2