Thầy Cậu Câm Miệng Cho Tôi P2


" Bộ không phải sao thằng cặn bã? Quan hệ tình dục tuỳ tiện mà đéo thèm xài bao, tao không có hứng lây HIV chung với mày"- Tùng Lâm lạnh lùng cười cợt, một thằng suốt ngày đi chịch dạo mà trong túi không có lấy nổi một gói bao, là do hắn quá coi thường thế giới hay tưởng thế giới này ngập tràn màu hồng?
" Tại sao quan hệ với vợ mình lại phải xài bao? Với cả, anh không có nhiễm HIV"- làm quái nào mà em ấy có liên tưởng đến mấy cái thứ này vậy?
" Ồ? Cứ lên giường với mày đều là vợ mày? Vậy tao đoán chắc mày thậm chí còn không biết cách xé mở vỏ bao ra ha"- nói rồi cậu cố gắng gỡ bỏ tay của hắn ra nhưng lực siết của hắn rất chặt. Mặc dù biết hắn cố tình để hở oxi cho cậu thở nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng. Dùng tay không được, vậy cậu đành chuyển sang phương án dùng chân. Nhưng chân cậu còn chưa chạm đến nơi yếu điểm của hắn, đã bị hắn nhìn thấu tâm tư. Hành động này càng kích thích Chính Hiếu mãnh liệt, hắn nhấc bổng cậu, ném mạnh xuống giường. May mà giường của hắn được bao phủ bởi vải bông mềm mại nên Tùng Lâm không cảm thấy đau đớn gì hết, nhưng chỉ ngay chốc lát, một khối thịt to vật vã lại đè chặt cậu trên giường:" Ai nói em thế? Từ lúc anh bắt đầu phát dục, em là người duy nhất khiến anh cả đời chỉ muốn hành hạ em trên giường. Nếu không tính cha mẹ anh, đến cả anh em họ bên anh còn chưa từng một lần đặt chân vào phòng anh, làm gì tính đến chuyện ngủ cùng giường?".
" Mày đừng có giả nai. Tao với mày đích thị đéo có tình cảm, vậy mà mày đã đòi đè tao lên giường, tao đoán mày là đang tìm chỗ để giải toả phải không? Đối với một thằng đàn ông mà chẳng thể giữ được sự tỉnh táo mà tuỳ tiện quăng quạ, tao thấy nhục nhã thay cho gia đình mày?".
Chính Hiếu nghe mà lòng đau nhói, hắn bộc lộ tình cảm mãnh liệt như thế, chẳng lẽ cậu không có hiểu được? Đang lúc chán nản, bỗng hắn thấy Tùng Lâm ôm lấy cổ mình hôn thắm thiết, tay cậu lại từ từ đưa xuống con ngựa của hăn mà kích thích. Chính Hiếu như người chết vớ được cây thánh giá, nhưng còn chưa kịp ăn mừng thì đã nghe được được câu nói không thể chối tai hơn của cậu: "Này thằng đĩ đực, mày bấn dục thế đáng ra phải tìm mấy cái động phò mới có thể thoả mãn được mày chứ? Giống như mấy cái phim công nghiệp ấy, một mình mày ngồi dạng háng ra quây quanh bởi toàn mấy con loã lồ chờ hầu hạ. Giàu nứt đố đổ vách như mày vung tiền ra đâu có lo việc không tìm được cả một dàn em gái về hầu hạ nhỉ? À tao nhầm, mày sao lại bỏ qua cái thú vui ấy chứ, chẳng qua là mày mới tìm được thú vui mới thôi phải không? Chứ nếu không tao chẳng thể tìm được cái lý do khiến mày cả ngày bu lấy tao cứ như đỉa đói ấy. Cơ mà thay vì chà đạp bạn học mày, sao mày không tìm mấy tiểu thịt tươi mà xơi ấy, nhìn cái bản mặt của tao mà làm chả phải đi tìm ngược sao? Mày..."- Tùng Lâm còn định nói nữa mà đã bị Chính Hiếu siết chặt lấy miệng làm chảy cả nước mắt nhưng cậu quyết không chịu lép vế, phải xả cho bằng sạch, liền cắn mạnh vào lòng bàn tay hắn khiến Chính Hiếu đau đớn hét lên.
- À tao lại lú lộn rồi, khổ ghê! Cái loại bareback như mày chắc chỉ có mấy con dính tật nguyền mới đưa mông lại chỗ mày nhún đâu. Gay nó cũng có lòng tự trọng, chắc mày cay lắm nhỉ? Haha á..."- Chính Hiếu quả thực không thể chịu nổi nữa, dứt khoát cắn nát lưỡi của cậu. Xong hắn nhìn khoang miệng cậu đầm đìa máu chảy, thú tính trong lòng hắn lại nổi lên nhưng ngay lập tức bị đánh bại. Chính Hiếu đau lòng véo mạnh vào eo mình một cái lấy lại bình tĩnh, rồi cúi xuống thè lưỡi xuống môi cậu mà dịu dàng liếm láp. Nhưng chẳng được bao lâu, một cái tát bỏng rẫy khiến mặt hắn lệch hắn sang một bên. Tùng Lâm thừa dịp hắn bất ngờ mà tung lên một đòn ra sau gáy, lần này Chính Hiếu hoàn toàn nổ đom đóm thành công bị lăn sang một góc, sau đó hắn liền cảm thấy từng trận vung đập có tiết tấu vào những nơi hiểm yếu của mình mình làm hắn đau đớn tột cùng. Không đau sao được? Bị chính người mình yêu chửi rủa, đánh đập, còn không chút khó xử bảo mình đi quan hệ với người khác...
Tùng Lâm cuối cùng cũng giành được thế chủ động không khỏi hưng phấn, cậu không hề biết cái gì là thương hoa tiếc ngọc hết. Cậu vung chân, sút những cú căng tràn vào bụng hắn khiến hắn mỗi lần bị đều nín thở co rút nhưng không hề có ý định đỡ lấy. Điều này không hề khiến cậu thương cảm mà lại càng nổi tà tính, nghĩ rằng hắn coi khinh bản thân mình liền không ngừng gia tăng lực độ. Nhưng sút mãi một chỗ cũng chán, cậu liền chuyển hướng sang mặt của hắn. Nhìn mà thấy ghét, sao ông trời lại có thể sinh ra một thứ hoàn hảo như thế chứ. Không chỉ riêng mặt, trên cơ thể hắn trừ cái nhân phẩm thối nát, đều không thể tìm được điểm nào để mà chê bai hắn, đến cả cái thứ mầm bệnh này... Tùng Lâm nhìn chằm chằm vào con chim trưởng thành của hắn, nghĩ đến cảnh nó đã thân thân mật mật với biết bao ong bướm, liền không khỏi nóng mắt. Cái thứ tạo nghiệp này, hôm nay hãy ra đi trong thanh thản nhé! Ngay sau đó là một bồi thật mạnh mẽ vào chính giữa điểm chí mạng của hắn khiến Chính Hiếu gập mạnh người lại, có thể nhìn ra gương mặt thống khổ của hắn cùng với đường viền miệng đang bắt đầu trào bọt. Tùng Lâm khinh thường mà nhìn xuống cái thứ dơ bẩn dưới chân mình, cậu dùng chân vuốt xuôi chiều dương vật của hắn lên xuống mà do có vẻ nó quá đau đớn nên không lên được nữa rồi.
- Đừng tưởng tao đây chịu đựng mà được đà làm càn. Mày đến cả móng tay của tao động vào còn không xứng- Tùng Lâm nhổ một bãi nước bọt chính giữa mặt hắn, còn dùng chân xoa đều lên và nhét vào mồm Chính Hiếu nữa. Cuối cùng, cậu đá lệch mặt hắn về chỗ khác:" Khó ưa"- xong liền quay đi.
Bỗng nhiên cảm giác xuất hiện lực kéo, Tùng Lâm còn chưa kịp đề phòng đã giựt mạnh cơ thể xuống đập xuống sàn.
- Sao? Không xứng?- Chính Hiếu không biết lấy đâu ra sức lực, lật cả người cậu lại đè chồng lên. Tùng Lâm chưa từng thấy được sự tàn độc ấy trong mắt hắn, nhìn hắn bây giờ chẳng khác gì một tên biến thái cuồng giết người trong mấy bộ phim hình sự cậu xem vậy. Nếu mà là bình thường cậu thảo nào cũng sợ vãi đái cả linh hồn, nhưng bây giờ không phải là lúc cậu tỏ ra yếu đuối, cậu chẳng thể làm được:" Phải"- Tùng Lâm rõng rạc hùng hồn.
Chính Hiếu nhếch khoé miệng, hắn nâng mặt cậu lên, luồn cuống lưỡi vào khoang miệng cậu, quả nhiên nhận được một nhát cắn. Hắn không đánh lại, chỉ để cho máu theo khoé miệng của mình chảy xuống. Chính Hiếu đưa tay ra hướng về phía cậu, Tùng Lâm liền nhanh chóng bồi cho hắn một tát nhưng lại nhưng chóng bị hắn bắt lại. Chính Hiếu lại đưa tay còn lại sang vẫy, Tùng Lâm cảm thấy mình bị nhục mạ kinh khủng, chẳng lẽ hắn nghĩ cùng một trò cơ thể chơi lại hai lần? Liền dùng đầu đập tới một nhát sau đó dùng tay còn lại đánh lén theo, nhưng không nghe được tiếng kêu đau của hắn, cậu chỉ cảm thấy đầu óc mình choáng váng cực kỳ... Cậu vừa lấy tay đập vào đầu chính mình.
Chính Hiếu thấy mục tiêu tạm thời không còn công kích nữa liền hướng tay còn lại của cậu nắm lấy, sau đó dính hai tay cậu vào nhau kéo đi. Tùng Lâm lúc ý thức được đã thấy tay mình bị trói chặt đầu giường, hai chân bị banh ra, nhìn chẳng khác một con đĩ cho người ta chà đạp chút nào.
- Mày có giỏi thì buông tao ra thử xem. Xem tao có đập chết mày không thằng đĩ- Tùng Lâm dãy dụa thật mạnh nhưng lại ngay lập tức nhăn tít mặt lại hét lên. Chân cậu đang bị hắn rạng ra phát khiếp. Chính Hiếu thoả mãn trước biểu cảm của cậu, hắn lúc này đè cả hai chân lên đùi cậu, vân ve làn da của cậu nói:" Anh có thể giải thích những hiểu lầm giữa chúng ta, nhưng tuyệt không bao giờ chấp nhận chuyện em chối bỏ anh, hiểu chứ?"- sau đó hắn liền cầm lấy hung khí không biết đã nóng rực lên từ bao giờ, từ từ tiến sát vào điểm chết của cậu mà tấn công:" Còn nếu em nói anh không xứng. Được, anh sẽ cho em biết anh " không xứng" đến thế nào".
- Á.....- một tràng âm điệu khủng bố xé toạc màng nhĩ vang lên trước khi chìm vào im lặng.
---
Tùng Lâm trở mình dậy, ngay lập tức nhăn nhó mặt mày, suýt hét lên thành tiếng. Phía dưới cậu giống như vừa có một thứ sắc nhọn chém qua vậy, đau đớn khủng khiếp. Người bên cạnh nhận thấy cậu chuyển động, cũng cựa mình tỉnh theo luôn. Chính Hiếu nhìn xuống cậu, mặt hắn tựa như u buồn, hối hận lại tựa như thoả mãn. Cậu biết mình xong rồi!
Vốn vẫn nghĩ chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, nhưng khi phải đối mặt với sự thực, cậu vẫn không thể chấp nhận ngay được. Tùng Lâm cảm thấy mình thật yếu đuối, đáng ra cậu phải biết trân quý trinh tiết như cả tính mạng mình, nhưng cậu lại dễ dàng buông tha nó như thế. Cậu nghĩ nếu ngay từ đầu mình kiên quyết chối từ, hẳn là hắn cũng chán nản mà bỏ đi ha?
Chính Hiếu nhìn thấy sự tuyệt vọng tràn ngập trong mắt cậu mà cứ như nhìn thấy sự ăn hại của bản thân. Hắn xoa đầu cậu thật dịu dàng sau đó hôn xuống, bất ngờ nhận ra cậu không hề né tránh, cũng không đón nhận, lần đầu tiên hắn nhìn thấy thái độ này của cậu.
" Tùng Lâm à!"- Chính Hiếu nỉ non gọi một tiếng, sau đó ngay lập tức thò lưỡi vào miệng cậu xâm lấn. Kể cả hắn có hút hết dưỡng khí trong ngực cậu, thì cậu vẫn chỉ dùng đôi mắt cá chết đáp lại. Chính Hiếu lần này hoảng thật sự, hắn biết rằng nếu một người đối với ai đó không còn biểu cảm gì nữa, thì lúc đó chính là lúc đoạn tình cảm đó bị khai tử. Hắn sốt sắng xâm chiếm hết người cậu, từng đường cong trên cơ thể cậu đều để lại những đường vân trầm đục gợi tình. Mãi cho đến khi lưỡi hắn xoắn lại ở điểm đỏ tươi dưới đũng quần cậu, đôi mắt mới dịu lại:" Nếu em không chịu đáp lại anh, anh sẽ lại chiếm đóng em một lần nữa đấy".
Quả thực lời nói này làm cậu chú tâm,Tùng Lâm cười khẩy một cái:" Bộ mất rồi sẽ vì mày không làm thêm lần nữa mà trả lại cho tao?".
Chính Hiếu nghe vậy im lặng, hắn cứ giữ tư thế như vậy rồi nằm sang một bên ôm lấy cậu, như vô cùng uất ức:" Lần đầu tiên của em là anh tại sao em phải khó chịu thế này? Chẳng phải em cũng thích anh sao?".
" Mày đang nằm mơ đấy à?"- Tùng Lâm dùng giọng lạnh tanh chế nhạo.
" Anh biết là em thích anh, chẳng qua là em chưa nhận ra thôi".
Tùng Lâm đã không còn hơi để mà nghe hắn tiếp tục lải nhải nữa, bèn cố lết thân lên đứng dậy, nhưng cuối cùng cũng chả nhấc được vài cm. Cậu bất lực ném tay hắn ra, trùm gối đầu quyết định nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Chính Hiếu thấy cậu còn chả thèm đôi co với mình sợ tới mức mồ hôi chảy đầm đìa, lại tiếp tục ép sát vào người cậu không chịu buông:" Đừng lạnh lùng với anh mà! Anh biết mình quá đáng, chỉ vì anh không thể nào ép bản thân mình ngừng khiến em trở thành của anh thôi".
" Để làm gì? Một sinh vật hạ đẳng không có lấy một điểm nổi bật như tao có gì để cho một con người hoàn mỹ như mày đeo bám vậy? Mày thèm khát trinh tiết của tao chẳng phải tao đã cho mày rồi sao? Sao còn chưa cút!"- Tùng Lâm gắt ầm lên, cậu vừa cựa mình ngồi thẳng dậy nên cơn đau lập tức truyền đến làm cậu cắn răng nín nhịn. Chính Hiếu thấy vậy liền đưa tay đỡ lấy cậu liền bị cậu hất văng ra, còn bồi cho hắn một cái tát. Chính Hiếu lúc này đã không còn chịu nổi nữa, bèn gào lên khóc:" Oa oa....".
Tùng Lâm:"...".
" Tại sao em cứ đối xử với anh như vậy vậy? Tại sao người ta yêu nhau suốt ngày âu yếm nhau, còn em lại suốt ngày đánh đập anh, chửi rủa anh, miệt thị anh. Tại sao anh yêu em, em cũng yêu anh, em lại né tránh... Còn đổ lỗi cho anh lang chạ, em có biết như thế là xúc phạm về danh dự, nhân phẩm của con người không? Ai kể cho em nghe, ai nói em như vậy? Anh từ bé đến giờ ngoài em ra chưa từng yêu ai hết, ngoài em ra chưa từng đè ai hết... Vậy mà người yêu anh suốt ngày bảo anh đi quan hệ với người ta... Em có biết mình quá đáng lắm không? Bộ em làm thế em không đau à? Đau sao vẫn làm? Anh mỗi khi gây tổn hại cho em đều cảm thấy vô cùng hối hận, cắn rứt, tự hứa với bản thân sẽ không làm em đau đớn nữa. Còn em thì sao hả??? Anh không muốn bị ăn đập... Anh muốn vuốt ve huhu...."- lần đầu tiên cậu nhìn thấy cái bộ dạng xấu xí của Chính Hiếu, ai nói người đẹp khóc cũng sẽ đẹp chứ!!! Nhìn cái mẹt nó trề ra kìa... Uầy cái kia có phải nước mũi không? Ghê chết đi mất! Nghe giọng nó rống như con lợn bị thọc tiết ấy nhỉ??? Tùng Lâm nhìn cái biểu cảm của Chính Hiếu thì mọi sự thương xót đều chẳng thấy đâu, cậu chỉ có suy nghĩ không biết có phải mình bị rơi mất não rồi không nhỉ? Sao nó nói gì mà chẳng hiểu gì hết-.-
Hắn cứ ngồi khóc, còn cậu thì ngồi... nín cười, cho đến khi không nhịn nổi nữa.
" Á ha ha ha.... Cái mẹt của mày thật giải trí dễ sợ luôn đó á há há há...".
Chính Hiếu đầu tiên là thẫn thờ ra vài giây, sau đó mới nghiến răng gào thật lớn:" Em không phải là con người!"- rồi hắn liền phóng thẳng vào nhà vệ sinh trong phòng đóng cửa lại.
Tùng Lâm vẫn như cũ cười bò ra đất, sau khi cười chán chê mê mỏi, cậu từ từ ổn định lại. Cậu quay đầu nhìn lại phía nhà vệ sinh, nó vẫn còn đóng chặt. Vừa rồi là cái quần què gì vậy? Có thật là hắn vừa mới khóc không vậy-.- Sao tự nhiên lại lăn ra đấy gào thét như thằng đầu đất thế kia-.- Cơ mà mấy chuyện đấy thôi dẹp đi, chắc hắn không có xông ra lần nữa đâu nhỉ?- Tùng Lâm nghĩ vậy liền cảm thấy yên tâm chuẩn bị bỏ đi, khi đi đến cửa bỗng nhiên cậu dừng lại. Nếu cậu có thể an toàn thoát ra khỏi nơi này...
---
Chính Hiếu nghe tiếng mở cửa bên ngoài, ức chế xen lẫn tuyệt vọng. Chẳng lẽ trong mắt cậu hắn còn chả đáng nhận lấy dù chỉ một lời an ủi? Hắn dựa vào góc ngồi thở dài, thầm nghĩ không biết tí nữa phải "chăm sóc" cậu kiểu gì cho được. Bỗng thình lình cửa phòng tắm mở ra, cậu bước vào.
Chính Hiếu đã rút được kinh nghiệm, thề từ lần sau không bao giờ được phép làm trò cười trước mặt cậu, liền lấy tay xoa mặt trấn tĩnh lại tinh thần. Tùng Lâm lần này không trêu chọc hắn nữa, cậu ngồi xuống cạnh hắn vuốt tóc an ủi. Ai dà, còn tưởng Chính Hiếu sẽ bày trò khiến cậu không thể thoát ra ngoài được, nhưng cậu đã nói với bản thân, nếu hắn cho phép cậu bỏ đi, thì cậu sẽ quay lại. Chính Hiếu nhìn thái độ thay đổi 180 độ của cậu không khỏi sửng sốt, nhưng cũng tóm chặt lấy eo cậu, dựa đầu làm nũng, lại tiếp tục khóc to.
" Sao lại khóc nữa, mấy tuổi rồi"- Tùng Lâm thở dài.
" Anh tưởng em sẽ bỏ đi".
" Nếu muốn tôi bỏ đi thì đừng có làm tôi cảm thấy cắn rứt".
" Anh sẽ không để em chạy mất"- nói rồi Chính Hiếu siết chặt vòng tay như muốn dùng nó để thể hiện tình cảm của hắn.
" Tôi rốt cuộc có điểm gì hứng thú vậy? Quả thực nhìn không ra".
Chính Hiếu trầm ngâm một chút, bắt đầu kể lại:" Hồi đấy anh lớp 11, rất trầm tính và ít nói. Hàng ngày anh chỉ tuần hoàn một vòng luẩn quẩn lên lớp, về nhà. Cho đến ngày hôm ấy, cũng thật trùng hợp, anh đi mua đồ, đang vòng lối công viên trở về nhà thì gặp được một tên học cùng trường mình. Cậu ta lúc ấy đang trèo lên một cái máy cân điện tử cười đến vui vẻ, thật không hiểu cậu ta là đang gợi nhớ lại tuổi thơ hay là thực sự không biết mình bị lừa mà vui vẻ đến thế. Anh cảm thấy vô cùng mất mặt khi phải mang danh học cùng trường với cậu ta nên đã quyết định bước đi thật nhanh rời khỏi đó".
Tùng Lâm nghe vậy mới ngờ ngợ nhớ lại cái quá khứ đen thùi lụi ấy. Lúc ấy khi cậu đòi lên cân, bà đẩy xe cân nhất quyết không chịu, đòi đuổi cậu đi. Những người xung quanh cũng nhìn cậu cười cợt khó hiểu. Mãi đến tối hôm đó, khi cậu phát hiện ra hình của mình đã được làm mờ với tiêu đề hết sức chọc quê: "Bạn trẻ miền núi đáng yêu" mới biết được chân tướng sự việc. Hoá ra cái máy cân đó chỉ là một trò lừa đảo. Bà kia là sợ cậu cố tình trêu ngươi nên mới tỏ thái độ như vậy. Mấy nụ cười kia thực ra chính là châm biếm. Tùng Lâm ngượng đỏ cả mặt, cậu cứ cảm thấy may mắn vì không có người bạn nào biết chuyện, nhưng xem ra cậu đã lầm rồi... Tùng Lâm đeo cặp mắt ai oán lên trừng hắn.
Chính Hiếu lại nói tiếp:" Nhưng từ đó anh lại bắt đầu chú ý đến cậu nhóc kia, anh cảm thấy trong cái xã hội thối nát này, vẫn còn giữ lại được một con người chậm tiến như thế, thật đáng thương, nhưng cũng rất đáng cười. Ban đầu là để giải trí, cứu rỗi anh khỏi sự nhàm chán, nhưng dần dần anh nhận ra, theo dõi cậu ấy cũng giúp anh giải toả muộn phiền, cậu ấy như đưa anh vào một thế giới hoàn toàn khác vậy. Ở đó không có lừa lọc, dối trá, chỉ có những tiếng cười đùa vui vẻ. Đó là những thứ anh chưa từng cảm nhận được. Cậu ấy có thể ngốc nghếch nhưng tuyệt không ngu đần. Cậu ấy có thể nhìn vô hại nhưng tuyệt không ai dám làm khó cậu ấy. Cậu ấy đối với anh, chính là sự tồn tại chân thực nhất. Người đưa anh ra khỏi vực sâu của bóng tối chính là cậu ấy, người dạy anh nhận ra sự hiện hữu của mình chính là cậu ấy, người làm anh lần đầu tiên biết đam mê một thứ gì đó chính là cậu ấy, tất cả mọi thứ trong anh đều bị cậu ấy bao phủ chiếm đóng. Lúc ấy anh mới nhận ra, trái tim này đã không còn là của mình nữa rồi..."- Chính Hiếu kết thúc bằng hành động đưa tay cậu đặt lên trái tim hắn như để chứng minh cho cậu biết điều gì.
Nếu như hồi xưa, cậu có thể vì một quyển tiểu thuyết sến rện chảy nước làm cho kêu la oai oái, thì bây giờ, chỉ việc nghe hắn nói thôi, cũng có thể khiến cậu ướt đẫm một mảnh quần rồi. Cậu có thể chắc chắn, Chính Hiếu mà đi viết truyện nhất định có thể có được danh hiệu best-seller-.- Nếu những câu nói kia không thể làm lay chuyển cậu, chỉ có thể nói cậu là người thực vật. Tùng Lâm không cần xác minh lời hắn nói, hiện giờ cậu chỉ muốn hôn hắn thôi.
Hai người ôm hôn nhau say đắm đến nỗi khi cả hai thả nhau ra đều thở lấy thở để, nhưng lại tiếp tục quấn vào nhau. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy hôn nhau lại có thể kích thích đến thế, không cần động chạm bất cứ thứ gì hết phần dưới của cậu cũng có thể phóng xuất. Vì vậy Tùng Lâm như một giống tầm gửi yếu ớt bám vào người Chính Hiếu, cậu bây giờ đến vuốt ve hắn còn cảm thấy quá sức nữa, quyền chủ động lại rơi vào tay Chính Hiếu. Người ta nói, nếu hai người càng hôn lâu, thì tình cảm của họ càng mãnh liệt. Hai người bọn họ đầu lưỡi dây dưa chắc chắn đã quá nửa tiếng. Chính Hiếu lần đầu thấy cậu si mê mình đến vậy đương nhiên làm sao có thể chịu nổi, lại thêm ánh mắt chết người đó như đâm sâu vào não hắn, càng làm hắn muốn điên loạn. Hai người nhiệt tình đến nỗi cắn rách cả môi lưỡi nhau cũng không hề hay biết. Từng đường chỉ màu đỏ kết nối giữa hai người càng trông càng diễm lệ. Hạ bộ của hắn đã nóng rẫy chờ giải thoát, nhưng hắn lại không thể đâm cậu. Tối qua trong phút bốc đồng hắn đã không chuẩn bị gì mà nhét thẳng cây chuỳ to bằng nắm tay vô hậu huyệt của cậu, kết quả một vũng máu đỏ tươi lộ ra... hắn đã đâm rách lỗ cậu. Chính Hiếu đến bây giờ vẫn còn ám ảnh vì chuyện đấy. Hắn tự thề với mình, nếu cậu không cho, cả đời này hắn sẽ không bao giờ chủ động làm tổn thương cậu.
Bỗng nhiên Tùng Lâm siết chặt cổ hắn làm Chính Hiếu giật mình, hắn cúi đầu nhìn thì thấy nụ cười thiên sứ của cậu nở trên môi, còn đang thất thần chưa kịp hiểu điều gì đang xảy rảy ra thì đã nhận thấy một trận co rút kịch liệt từ phía dưới. Tùng Lâm đã đưa thẳng dương vật của hắn vào lỗ... Chính Hiếu cả kinh đang định rút ra thì phát hiện ra gương mặt của cậu không hề đau đớn... mà là thoả mãn đến tột cùng.
Hắn thành công rồi!
---------------------------------------------------------------------------
Mị đã trở lại rồi đây!!!
Vốn định đăng sớm hơn nhưng lại vướng chuyện gia đình, bây giờ mới vực lại được tâm tư mà viết lách
Rất xin lỗi các thần dân vì sự chậm trễ của mị T.T
Cơ mà thông báo một tin vui, từ giờ 2 bạn trẻ sẽ chính thức ở bên nhau, không còn ngược máu me đầm đìa nữa... Có điều máu me trên giường thì mị ko biết đâu à nha:))
Vốn đầu truyện nội dung còn xuất hiện tiểu tam bánh bèo các kiểu cơ... Nhưng bộ truyện này của ta chính là ngọt đến tận chân trời biển xanh nên những tình tiết hãm lờ ta thấy sẽ cắt hết
Mấy mem thích hóng drama thì đã vô lộn rồi đó-.- Nhắc nhở có tâm hơm;))
Còn gì không nhỉ, chắc hết rồi, vậy mị xin kết thúc ở đây nha! Tại cũng chẳng có ai thích đọc phần lời bình dài lê thê lếch thếch
Con dân cứ coi đây là mẩu chuyện nho nhỏ đi a ha ha>•<


Nhấn để mở bình luận

Thầy Cậu Câm Miệng Cho Tôi P2