Thầy Cậu Câm Miệng Cho Tôi P2


Phải! Thành công theo cả 2 nghĩa luôn:))
Chính Hiếu- cũng chính là hung thủ gây ra vụ án đẫm hậu môn hôm qua đã vô cùng hoảng sợ hoảng sợ, liền cấp tốc cầm máu cho cậu rồi gọi cho bác sĩ riêng của mình yêu cầu lập tức đến. Nhưng hắn nghĩ lại, điểm nhạy cảm của cậu chỉ có thể cho hắn thấy, mặc dù suy nghĩ này rất ư là trẻ con nhưng hắn mặc kệ. Vì vậy nên ông bác sĩ chỉ biết bất lực trò chuyện với hắn qua điện thoại phòng trường hợp cấp bách. Chính Hiếu đương nhiên không dám đặt cậu vào tình trạng nguy hiểm, sau khi hắn xem xét vết thương, biết được rằng việc này trong tầm xử lý của mình hắn mới thực sự có đủ dũng khí để phẫu thuật cho cậu. Trong lúc thực hiện, hắn đều thảo luận với bác sĩ bên ngoài kia. Vì cậu chỉ bị rách một đoạn nhỏ cho nên không cần màu mè đến mức vào phòng giải phẫu các kiểu, Chính Hiếu đè cậu ra ngay tại giường mà làm việc. Sau khi khử trùng kỹ càng, chỉ cần dùng kim chỉ khâu lại đoạn bị rách là xong, vô cùng đơn giản... nhưng hắn lại chợt nảy ra một ý nghĩa vặn vẹo.
" Có thể để nguyên không?".
Bác sĩ kia đầu dây đang uống nước, rất không may bị sặc một phen tức tưởi, mãi mới có thể hoàn lại thần hồn:" Cậu định làm gì?".
" Tôi đang nghĩ, của tôi là hàng ngoại cỡ, không thể theo số đông được. Nếu cứ mỗi lần chúng tôi làm đều phải khổ sở thế này, chẳng thà làm em thoải mái tiếp nhận đi".
Bác sĩ nghe mà đổ mồ hôi lạnh:" Cậu tưởng mỗi mình cậu hàng ngoại cỡ? Cậu nhìn mấy bộ phim Châu Âu, lại thiếu mấy thằng to bằng cái bắp tay ấy... Vậy mà người ta cũng có nghĩ ra cái trò biến thái " cắt mông" bạn diễn chưa? Chính là cậu không chuẩn bị kỹ lượng, đừng có mà đổ vạ cho hoàn cảnh".
" Có lần một sẽ có lần hai mà, tôi thực sự không đánh giá cao khả năng chịu đựng của tôi trước em ấy".
"... tuỳ cậu"- bác sĩ chán nản mà thuận theo cái tâm lý bệnh hoạn này của cậu chủ.
Chính Hiếu nhếch khoé miệng:" Chỉ tôi cách gia cố vết thương".
Bác sĩ cứ tưởng mọi việc đến đây là đã xong, nhưng ông ta đã lầm... những chuyện xảy ra tiếp theo mới thực đem lương tâm nghề nghiệp của ông làm giẻ chùi đít.
" Tôi nghe nói, điểm nhạy cảm của nam giới nằm ở phía bên trên hậu môn"- Chính Hiếu lấy tay xoa xoa hậu huyệt của cậu, thoả mãn nhìn vết thương đã khép miệng.
"... Phải"- bác sĩ run run, không biết cậu chủ lại chuẩn bị nghĩ ra chuyện gì.
" Người ta nói nếu có được một người bạn trai có dương vật cong sẽ rất sảng khoái trong quan hệ tình cảm, tiếc là của tôi lại thẳng tắp... vì chuyện này tôi đã rất xấu hổ với em ấy. Nhưng bây giờ tôi lại chợt nghĩ ra một giải pháp, nếu không thể biến đổi của mình được, sao không sẵn tiện đây giúp em ấy".
Bác sĩ nghe giọng điệu bên trong truyền đến mà lạnh cả người, cảm thấy đây không phải là lời của một con người nên nói. Lần đầu tiên, ông ta sợ cậu chủ của mình.
" Phổ cập kiến thức cho tôi"- Chính Hiếu hạ lệnh.
" Cậu chủ, chẳng phải cậu rất yêu cậu ấy sao?"- ông bác sĩ vẫn muốn dùng chút đạo đức nghề nghiệp cuối cùng bấu víu lấy tâm hồn sa đoạ của con người nào đó.
" Bác thấy tôi không yêu em ấy ở điểm nào?".
"!!!"- đây chắc chắn là câu hỏi tu từ. Nếu trả lời chắc chắn sẽ chết thảm. Cuối cùng, ông đành vô cùng bất lực mà thở dài chỉ bảo cách phẫu thuật co dãn hậu huyệt của cậu. Thực ra chuyện này chỉ là vạch xuống phía dưới thêm một đoạn rồi khâu lại ở trên một đoạn, cốt để cho dương vật của Chính Hiếu có thể đâm theo hướng chéo lên trên, thành công vào phát nào là làm cậu rung động phát đấy. Vốn dĩ của hắn có thể bao quát được toàn bộ bên trong cậu, bao gồm cả điểm G... nhưng cũng không phải là đâm trực tiếp nên cảm giác đương nhiên không thể sánh bằng những người có dương vật hướng lên được. Hắn quyết định thế này cũng là đắn đo rất lâu, hắn không bao giờ muốn thừa nhận mình là người gây nên tổn thương cho cậu nhưng hắn cũng không muốn mỗi lần cậu hầu hạ mình đều phải chịu khổ, hắn cũng có tâm tư hường phấn, cũng muốn mỗi lần hai người giao hoan là cả một bầu trời nhu tình như trong mấy bộ phim tình cảm T.T... Nhưng đời không như mơ, hắn vốn tưởng kích cỡ của đàn ông càng lớn thì độ lên đỉnh của bạn tình càng cao nhưng kết quả mà hắn thu nhận lại hoàn toàn trái ngược. Rất nhiều người nói nếu đâm không đúng điểm thì những con quái vật ấy thực sự đúng nghĩa với tên gọi, làm cho người ta chật vật, đau đớn... To lớn không hề lên đỉnh, nó chỉ đem lại cảm giác bí bách, khó chịu, muốn được tẩu thoát cho người nhận. Hắn không muốn cậu ghét bỏ hắn, chỉ nghĩ đến chuyện cậu nhìn thấy cục u dưới thân hắn mà lạnh cả người... lòng hắn đã thấy bản thân thất bại biết bao lần rồi. Vậy nên, đây sẽ là cách tốt nhất. Anh mong em có thể hiểu cho anh, Tùng Lâm ạ!- Chính Hiếu đau buồn ngẩng đầu mút lấy môi cậu:" Nếu em không thể tha thứ, vậy thì xin em đừng bao giờ biết tới"- anh có thể trở thành một tên cặn bã trong mắt người ta, nhưng trong mắt em, anh chỉ có thể là duy nhất.
---
Tùng Lâm thở hổn hển chuyển động người cọ lên cọ xuống vùng đũng quần của Chính Hiếu, tay thì vòng qua cổ hắn làm động tác khoá lại, cổ thì vẹo thẳng ra đằng sau thở dốc kịch liệt:" Sướng quá!!! Em chưa từng biết làm tình mà lại có thể mang đến cảm giác này".
Chính Hiếu nghe mà tưởng như không xong, nhưng hắn vẫn phải cố kìm nén: không được! Dù súc sinh thế nào cũng không thể bắt người vừa bị thương vận động mạnh. Vì vậy Chính Hiếu liền rơi vào trạng thái mặt mày tím tái phả ra từng hơi nặng nề:" Đừng... em còn bị thương... chúng ta phải đợi một chút...".
Tùng Lâm nghe mà có cảm giác nơi nào đó trong mình vừa cháy to. Cậu từng đọc một tiểu thuyết có nói rằng nếu một người đàn ông trong thời khắc đấu tranh giữa dục vọng và lý trí, anh là vẫn giữ lại được sự trong suốt của mình, thì đó chính là một người đàn ông đáng để bạn gửi gắm cả đời. Chính Hiếu cũng vậy, hắn đã nhịn đến mức có lẽ chỉ cần chạm nhẹ vào thôi là y như rằng cơ thể hắn đã run lẩy bẩy rồi, lại quyết tuyệt đối không chạm vào cậu. Cậu nếu ban nãy còn không chắc, thì giờ đây đã có thể khẳng định: Chính Hiếu thật sự yêu cậu. Vì nếu hắn thật sự không có tình cảm với cậu, giờ khắc này hắn chỉ việc coi cậu là một cái hố xí mà xả xuống. Nhưng hắn đã để cảm giác của cậu lên trên dục vọng của cá nhân. Tùng Lâm lúc này đã không thể kìm nén nổi nước mắt nữa mà nhào vào lòng Chính Hiếu ôm hắn thật chặt, sau đó tiếp tục là màn cháo lưỡi triền miên. Bây giờ cậu đã tạm thời bỏ qua cho " tiểu thịt mỡ" của hắn nhưng cảm giác bị bao bọc trong thứ nóng bức cùng với sự ẩm ướt nơi đầu lưỡi vẫn chưa từng mất đi chút nào. Hắn sợ mình sẽ ra mà không cần sóc mất T.T
" Chính Hiếu à! Em yêu anh"- mãi một khoảng thời gian sau màn đá qua đá lại đầu lưỡi của hai người mới chấm dứt, Tùng Lâm từ từ nhả ra một đường chỉ bạc kéo dài cho đến khi bị âm vang của câu nói làm rơi mất.
Một nhát thấu tim! Không nói nhiều, Chính Hiếu đo ván tại chỗ, tim cũng quên đập. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả.
Tùng Lâm:" Em muốn có con với anh".
Chính Hiếu:"...".
Từ nơi đang giao hoan chặt chẽ của hai người, từng dòng chất lỏng trắng đặc sệt chảy ra, thấm ướt hết xung quanh chỗ Tùng Lâm đang ngồi.
Tùng Lâm đầu tiên cảm giác bên trong như có thứ gì đó rạo rực đang từ từ phình lên, cảm giác ấy càng ngày càng khó chịu, bụng cậu cũng vì thế mà nhô lên thấy rõ. Tùng Lâm biết thứ bên trong là gì, nên cố gắng kìm mình lại, cậu không muốn sản phẩm của hai người rời xa cơ thể cậu. Nhưng cuối cùng dưới sự thúc đẩy vẫn diễn ra không ngừng của chiếc " máy bơm" bên dưới, Tùng Lâm chỉ biết kêu lên một tiếng rồi bất lực nhìn đám tinh binh đào thoát. Tùng Lâm nhìn xuống phía dưới, mắt chữ A miệng chữ O nín thở.
Thế này có còn gọi là người không? Ra nhiều thế này tích cũng phải vài năm là ít.
Chính Hiếu đem theo tâm trạng hưng phấn quá liều cộng với sự kích thích dã man của cậu, bất tỉnh ngay tại chỗ.
Tùng Lâm:"..."- giờ này không phải thời gian cho anh ngủ!
Cứ thế, một hình ảnh vô cùng bất hoà: một chàng trai to như con trâu mộng đang được một cậu trai khác tha như tha xác chết làm một phát bịch từ trên giường xuống dưới. Chàng trai chỉ cựa mình một cái rồi lại lăn đùng ra chết, cậu trai tức muốn xỉu, nhưng vẫn cố gắng lết chàng trai kia ném vào bồn tắm, sau đó là màn tẩy rửa chật vật suốt nửa tiếng đồng hồ. Vốn dĩ nó lâu như vậy bởi vì cậu trai không hiểu sao đang yên đang lành lại bị ai đó ôm lấy mà gặm cắn, ngoài la thất thanh ra thì chả thể làm được gì khác. Cuối cùng còn phải dọn lại cái bãi chiến trường nhèm nhẹp đạn nước nữa.
Sáng hôm sau, Chính Hiếu rất không có lễ độ mà ngủ đến tận lúc còi xe ầm ĩ, mặt trời nắng gắt bên ngoài. Nhận thấy người bên cạnh không ở bên, hắn mới giật mình nhảy phắt xuống giường ngó ngang đông tây. Không thấy cậu đâu cả! Nhưng lại thấy một cốc sữa đã nguội với một chiếc bánh mì kẹp đang yên vị trên bàn. Chính Hiếu cảm thấy lòng mình như có một cái đuôi nhỏ cọ tới, người anh như mềm nhũn theo mà ưỡn a ưỡn ẹo "bay" về phía cái bàn.
" Ngon quá đi! Sức mạnh tình yêu vô địch"- Chính Hiếu cảm thán mà rống như muốn vỡ cửa kính. Trời ơi, cốc sữa nguội tại sao lại có thể ngon như vậy? Liệu đây có phải là sữa được vắt từ cơ thể em ấy- Chính Hiếu bị suy nghĩ của mình bức cho đứng người, lại một lần nữa thò tay xuống dưới.
Bỗng nhiên có cảm giác không đúng, mình giờ đã là hoa có chủ, bông có chậu rồi, sao vẫn phải quay tay kháng chiến trường kỳ-.-
Chính Hiếu lập tức nhét hết bữa cơm tình yêu vào bụng rồi phóng như bay ra cửa, song lại cảm giác dưới thân mát mát... Ra là nãy giờ vẫn tồng nhông.
Bên ngoài phòng khách, Tùng Lâm đang ngồi trò chuyện rôm rả cùng Văn Thành.
" Ô, anh dậy rồi!"- Tùng Lâm thấy hắn mặt lập tức tươi như bóng đèn, xong lại chuyển thành chế độ hờn dỗi ngay lập tức, nhanh chóng hừ một cái rồi quay đầu đi nói chuyện tiếp.
Chính Hiếu:"..."- anh đã làm gì sai a? Đáng ra người tức giận phải là anh chứ? Ai cho phép em nói chuyện với thằng đàn ông khác ngoài anh hả?
Chính Hiếu từ phía sau ôm lấy cậu, sau đó kéo cậu vào lòng mình âu yếm:" Sao lại giận anh?".
" Bộ anh không nhớ gì hết?"- cậu còn tưởng anh tới để hối lỗi, ai dè anh lại căn bản chẳng nhớ cái vẹo gì hết. Không biết cũng kệ anh chứ, bắt em nai lưng ra làm việc, giận chết!!!
Vì vậy trong phòng khách liền có một màn đuổi bắt không thể mệt mỏi hơn, kẻ bắt thì cứ bám dính lấy không chịu nhả ra, người chạy thì quyết không bỏ cuộc, không những thế còn đi đánh lại người ta nữa là.
" Huhu bạo lực gia đình"- Chính Hiếu bá vai bá cổ cậu gào khóc.
" Ai là gia đình với anh"- Tùng Lâm bực bội gỡ tay hắn ra.
" Oa oa không chịu đâu. Vợ tôi muốn bỏ tôi đi mọi người ơi... Chồng em biết sống sao đây? Còn cả một đàn con nhỏ miệng còn hơi sữa đang đợi bú ti em nữa. Anh lấy đâu ra sữa để nuôi con được. Em không thương anh và các con sao?"- Chính Hiếu rất có năng khiếu nghệ thuật, hắn mà còn khóc ra đấy thì đảm bảo khắp nơi đều vang lên tiếng vỗ tay cho mà xem.
" Vậy anh thử nghĩ xem tại sao em giận anh đi. Như thế sẽ có giá trị hơn đấy"- Tùng Lâm mệt mỏi tha anh về phía ghế sofa ngồi. Chính Hiếu bây giờ mới từ từ nhớ lại:" Anh chỉ nhớ lúc ngủ hình như mình bị ngã... sau đó khắp nơi đều rất thoải mái... Hôm qua anh ngủ không có nằm mơ, chứng tỏ ngủ rất say, tất cả đều là nhờ có em đấy".
Xí! Còn đánh trống lảng. Tùng Lâm lại tức mình đẩy Chính Hiếu ra lần nữa.
" Oa oa... Anh có gì không bằng thằng đó chứ?"- tiếp tục màn mè nheo không hồi kết.
" Anh ta không có quả não cá vàng như anh"- Tùng Lâm tự nhiên tìm được điểm yếu, thích chí trêu chọc.
" IQ của nó được 152 ư? IELTS của nó đạt 9.0 ư? Nó đẹp trai được như anh ư? Nhà nó giàu được như anh ư? Nó thương em được như anh ư? Nó..."- Chính Hiếu nhanh chóng bị bịt lại miệng, nhưng vẫn không chịu thua tiếp tục ú ú ớ ớ.
" Được rồi, anh giỏi!"- giỏi chơi xấu thì có.
" Hihi, vậy không được bỏ anh đi nữa"- Chính Hiếu lại bỏ cậu vào trong lòng.
" Ai bỏ anh?"- Tùng Lâm không chịu yếu thế hoạnh hoẹ.
" Ư hừm... vậy tôi xin phép"- Văn Thành nãy giờ ngồi yên lặng một chỗ đã không chịu nổi cái cảnh mèo vờn chuột này nữa, xin phép cáo lui.
" Cậu lui đi"- Chính Hiếu phất tay nói. Song lại đâu vào đấy đâm bên này chọt bên nọ trên người cậu.
" Hí hí dừng lại... Sao cậu ấy là người của anh anh lại không cho em biết"- Tùng Lâm lúc này mới nhớ lại sự tồn tại của Văn Thành.
" Em đâu có hỏi"- Chính Hiếu bày ra vẻ mặt cây ngay không sợ chết đứng.
Tùng Lâm đang định nói hắn từ bây giờ chuyện gì cũng phải nói với cậu, nhưng lại sợ cậu sẽ bị những thông tin ấy doạ sợ. Có điều, cậu không muốn trở thành người mà Chính Hiếu không thể chia sẻ. Bèn lấy hết dũng khí:" Em muốn biết tất cả về anh".
Chính Hiếu nghe vậy thoáng im lặng, song lại dần dần đặt tay lên đầu cậu xoa xoa, giọng nói dịu dàng, ấm áp, nhưng nếu nghe kỹ thì nó đều được phát ra từ sự run rẩy:" Một người chồng đúng mực sẽ không che dấu vợ mình chuyện gì. Nhưng cuộc sống của anh không như bao người khác, anh chỉ sợ em nghe được sẽ rời bỏ anh".
Nhìn thấy nét mặt đau thương trên đôi mắt ấy, Tùng Lâm lại kìm lòng không đặng hôn lên mắt anh. Sau đó mới từ từ suy nghĩ:" Bất kể chuyện gì em đều có thể đứng về phía anh. Chỉ cần anh không làm chuyện có lỗi với em".
" Không bao giờ có chuyện đó, mọi lúc mọi nơi, anh đều đặt em lên trên đầu mà suy nghĩ"- Chính Hiếu khảnh khái thừa nhận, như thể những điều này đều lấy từ máu của anh ra để làm chứng.
" Được thôi, vậy em sẽ mãi ở bên anh"- Tùng Lâm dựa vào lòng anh thở nhẹ. Cơ mà khoan đã!!! Có phải cậu đã bỏ sót điều gì không? Đúng rồi!!! Từ khi nghe hắn " kể lể về quá khứ" đến giờ cậu vẫn còn đang chìm đắm vào trong đó. Bao nhiêu "uất nghẹn" từ trước đến giờ sao có thể dễ dàng cho qua như thế được.
" Chính Hiếu! Nói rõ cho em mau. Anh rõ ràng là trai thẳng mà"- đúng rồi, đây chính là một trong những cái luận điểm to đùng chứng tỏ cậu và anh không thể có tình yêu được.
" Anh đảm bảo rằng anh thẳng tắp luôn"- Chính Hiếu đưa ba ngón lên thề thốt, ánh mắt muốn bao nhiêu chân thành có bấy nhiêu.
"...".
Chính Hiếu thấy cậu không phản ứng gì, còn tưởng cậu không tin, liền một phát phủ đầu:" Nếu em tìm được một thằng đàn ông nào từng lên giường với anh, chúng ta liền lập tức không còn quan hệ".
" Đến lúc ấy anh không đuổi tôi cũng tự đi"- Tùng Lâm nói xong liền hừ lạnh đòi bỏ đi lần nữa.
Ai da lỡ lời rồi! Em ấy vẫn chưa thể nghĩ theo lập trường của mình được. Em ấy đâu có biết mình bất cứ thứ gì cũng có thể buông ngoại trừ em ấy. Ước gì em có thể biết được điều đó.
" Anh không phải ý đó. Ý anh là không đời nào anh chịu làm chuyện có lỗi với em. Anh có thể dùng cả tính mạng của mình ra để đảm bảo"- Chính Hiếu rất thức thời biết sai mà sửa chữa, ôm cậu về lại, một bước cũng không cho rời.
" Ai cần anh đem mạng mình ra thề thốt. Hay ha, anh còn tỏ vẻ rõ ràng anh không yêu đàn ông, vậy tôi là con hai cơ quan sinh dục chắc, hay anh nhìn tôi có điểm nào giống phụ nữ"- Tùng Lâm cứ nghĩ đến chuyện mình trong mắt người ta còn không được thừa nhận là con trai, không khỏi muốn hung tợn đập bàn.
Chính Hiếu bây giờ mới nhận ra cậu có ý gì, bật cười:" Haha, thực ra anh còn chưa nói hết. Anh khảng khái thừa nhận anh là trai thẳng là vì anh không có cảm tình với con trai. Nhưng còn một chuyện quan trọng nữa, chính là anh cũng không có cảm xúc gì với đám đàn bà kia luôn".
"..."- vậy anh coi tôi là cái giống gì???? Đùa tôi à? Anh mà nói: "Nhìn em thật giống người ngoài hành tinh" thì có tin tôi tống tên lửa nhét anh ra ngoài đấy luôn không???
Như hiểu được thắc mắc trong ánh mắt của cậu, Chính Hiếu thừa nhận:" Khoảnh khắc anh nhận ra trái tim mình đã bị em nắm giữ, không hề có bất cứ điều kiện hay quy luật nào tồn tại cả. Anh không cần phân biệt đúng sai, cũng không cần em cảm thấy thế nào. Anh chỉ cần, em mãi mãi... chỉ có thể thuộc về anh. Anh gọi đó là chân ái".
Choáng lần hai, từ cái lúc hắn đọc cái bài phát biểu tỏ tình của mình, cậu đã biết về chuyện này đến cả mấy tác giả viết tiểu thuyết tình yêu kiếm sống cũng không thể phàn nàn được hắn. Nhưng có một điều cậu lại không biết, sức đề kháng của cậu về mấy thứ này kém chết đi được.
Tùng Lâm lại chìm vào cảm giác sung sướng, mãi một lúc sau mới lại thốt ra:" Không đúng, kỹ thuật của anh giỏi thế. Nhất định anh phải là một tay công tử mây mưa dàn mỹ nhân trên giường có thể xếp đầy cả cây số chứ?".
" Mỹ nhân ở đâu mà lắm thế. Anh nhìn thấy đứa nào cũng xấu hoắc"- Chính Hiếu bĩu môi.
"..."- anh đang lén chê tôi xấu phải không?
" Với cả em nói thế là oan cho chồng em lắm có biết không? Anh vì sợ em ghen, đến cả sex cũng không bật... Từ đầu đến cuối đều là nhìn vào màn hình khô khốc để đọc. Anh còn chỉnh trang web thành chế độ không có hình ảnh khiêu dâm, những ngày tháng vừa đọc chữ vừa liên tưởng đến em... em có biết anh khổ cực đến nhường nào không?"- Chính Hiếu được đà bằng một ánh mắt ngập tràn nước mắt, muốn bao nhiêu nữ tính có bấy nhiêu thuỳ mị nết na.
Sao tự nhiên tôi lại bị nâng lên thành tội nhân thế này? Em đâu có bắt anh phải làm thế đâu? Em dù ghen cái gì cũng không có ghen với mấy diễn viên đóng AV đâu nha, oan Thị Kính chết đi được!!!
" Cơ mà anh có bằng chứng gì không? Nói như anh ai chả nói được".
" Hồi nhỏ mẹ đưa anh đi khám, bác sĩ bảo anh bị lãnh cảm".
Tùng Lâm nghe vậy mà rùng mình, lập tức quay lại ôm anh. Chính Hiếu thấy vậy, dịu dàng lại đong đầy trên mắt:" Anh vốn phải cảm ơn căn bệnh đấy mới phải, bởi vì có nó mới có đủ tư cách yêu em".
" Sao anh lại nói vậy?"- Tùng Lâm vành mắt đã ướt.
" Chẳng phải em chỉ thích những chàng trai thuần khiết hay sao? Vì vậy cho nên đến bây giờ em vẫn ế. Nếu không phải anh từ bé đến giờ trai gái đều không ưa, có lẽ bây giờ đã chẳng thể quen được em rồi".
Tùng Lâm có thoáng xấu hổ, đang định biện bạch nhưng lại nghĩ sự thanh bạch của mình so với nỗi lo âu của anh thật không đáng nhắc đến:" Không phải ai lớn lên cũng đều sa đoạ trai gái này nọ cả, giống như em vậy... em rất buồn vì đã không đối tốt với anh từ trước, từ giờ em sẽ cố gắng bù đắp, được không nào? Anh lấy tâm lý bị bệnh là may mắn làm e rất khổ sở đấy, anh biết không? Em thực may mắn khi được thần linh ban cho một con người hoàn hảo như anh Chính Hiếu ạ".
" Anh chỉ hoàn hảo nếu anh có em"- Chính Hiếu lau nước chảy từ trên mắt cậu, một lúc sau lại lên tiếng:" Em có tin vào định mệnh không?".
" Em cảm thấy nó rất trái chiều. Con người phải làm theo vận mệnh của mình nhưng đôi khi sự thật khiến mình không thể chấp nhận nổi, muốn dù chết đi cũng phải thay đổi được một chút về mình"- Tùng Lâm tựa vào ngực anh, cảm nhận được nhịp đập rộn ràng của anh, trong lòng không khỏi ấm áp.
" Nếu anh nói chúng ta sinh ra vốn như vậy, anh thờ ơ với cuộc sống, em lại thu mình lại giữa dòng đời xung quanh, sau đó hai chúng ta tìm đến nhau theo một cách thật tình cờ. Tất cả đều là ông trời đã sắp đặt cho chúng ta, em có muốn sửa đổi nó không?"- Chính Hiếu khẽ vò rối tóc cậu, mặc dù biết trước đáp án nhưng vẫn không khỏi run run.
" Không bao giờ"- Tùng Lâm ôm thật chặt anh.
Hai mắt Chính Hiếu cong lên như hai vầng trăng lưỡi liềm, toả ra thứ ánh sáng rực rỡ nhất. Anh hôn lên trán cậu:" Dù ông trời có muốn thay anh cũng không cho đổi".
---------------------------------------------------------------------------
Hế lồ các tình yêu, có phải các tình yêu đang rất mong đợi mẩu chuyện nho nhỏ không? Sung sướng đi, hôm nay các tình yêu sẽ được thưởng thức món ăn đã lâu không được dùng lại ấy. Cùng kéo xuống bên dưới nào.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#Mẩu Chuyện Nho Nhỏ#
Không lừa mọi người phải không nào:))


Nhấn để mở bình luận

Thầy Cậu Câm Miệng Cho Tôi P2