Thầy Cậu Câm Miệng Cho Tôi P2


Sau một thoáng chìm đắm trong tình yêu, Tùng Lâm lại một lần nữa bước ra ngoài thực tế. Đừng nói cậu quá đáng, những lời Chính Hiếu nói mặc dù vô cùng cảm động nhưng đều không có bằng chứng xác đáng. Nhưng cậu lúc này cũng đã không còn đủ dũng khí để lật mặt anh lần nữa, cậu sợ anh sẽ chán ghét mình. Nhưng người ta nói, yêu đương là khi cả hai đều hiểu rõ đối phương nhưng vẫn muốn ở lại bên cạnh họ. Cậu giờ đang đánh cược giữa việc cùng anh bàn đạo lý hoặc là anh sẽ ức chế đuổi cậu đi.
" Giờ mới để ý, nãy em đòi bằng chứng phải không? Nãy giờ anh kể em nghe những thứ kia mặc dù là sự thật nhưng đối với em chắc chưa được tính là bằng chứng. Sau này em nói chuyện với mẹ, bà sẽ nói cho em biết"- thực ra không phải anh sơ ý, mà là anh muốn đem tin giật gân hạ đo ván cậu ngay lập tức. Nếu theo cách hỏi của cậu thì chắc chắn hiệu quả đem lại sẽ không được như bây giờ.
Có phải là anh đọc được suy nghĩ của người khác không vậy? Không nhất thiết phải nhạy cảm đến thế đâu.
" Em thực sự là có suy nghĩ ấy. Anh đừng nói với em là anh có khả năng đọc suy nghĩ của người khác nha"- Tùng Lâm tự bị suy nghĩ của mình doạ cho sợ. Như vậy là quá biến thái có biết không?
Không có đâu, là do em bị anh dắt mũi mà không hề hay biết thôi-.- Đương nhiên Chính Hiếu chẳng đời nào có gan dám nói ra câu đó:" Không phải, cơ mà nếu để anh nhìn thấy biểu cảm của em, có lẽ anh sẽ có thể đoán được em nghĩ gì".
" Nói như đúng rồi đấy, như vậy ai mà chả làm được"- Tùng Lâm thầm khinh bỉ, đoán chắc anh đúng là giờ mới nhớ ra đáp án của mình có vấn đề.
" Vậy em thử đoán xem bây giờ anh đang nghĩ gì đi"- Chính Hiếu nhìn thẳng vào mắt cậu trông thật ma mị làm phía dưới của Tùng Lâm ngứa ngứa. Dù gì cũng đã lăn giường với người ta rồi còn gì, cậu cũng không tiếc xấu hổ mà làm mình làm mẩy một chút:" Chẳng phải là muốn được ta thị tẩm?".
Chính Hiếu sôi máu, lại dính sát vào người cậu mà gặm cắn:" Chúng ta quả nhiên là thần giao cách cảm nha em yêu".
---
" Chị dâu công nhận thật dễ thương, đúng kiểu không có đầu óc luôn"- một cậu nhóc ngồi trước màn hình máy tính cười đau cả bụng.
" Cậu chủ mà nghe thấy thì cậu xác định lao động công ích đi"- Văn Thành hừ lạnh, mắt vẫn luôn nhìn vào màn hình.
" Anh không thấy cậu chủ đang phóng đại bản thân quá đáng quá sao? Nghe chả khác gì thần minh tái thế cả, vậy mà chị dâu vẫn tin được mới ghê chứ"- cậu nhóc bĩu môi.
" Người ta nói khi người ta yêu, dù thông minh đến mấy thì chỉ số thông minh cũng chỉ có thể rớt thảm hại thôi. Mày là trẻ con đương nhiên không hiểu"- Văn Thành nói xong liền quay bước bỏ đi.
" Anh cứ làm như anh biết vậy"- cậu nhóc bĩu môi.
Văn Thành thoáng dừng lại, xong bước chân lại vẫn tiếp tục rời đi.
Ở đầu dây bên kia, bầu không khí lại nóng lên một lần nữa.
" Anh muốn..."- Chính Hiếu cọ cọ vào hõm cổ của cậu, hai mắt sáng long lanh lấp lánh.
" Chúng ta tối qua vừa mới làm mà, bây giờ em vẫn còn đau"- Tùng Lâm quả thực rất muốn chiều anh, cơ mà cũng không thể liên tục đến trắng trợn thế này chứ! Từ qua đến nay cứ tỉnh dậy một cái là y như rằng làm ngay lập tức. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì hoa cúc của cậu sẽ sớm đình công thôi.
Chính Hiếu nghe xong quả nhiên không những nhừng tay mà còn tát bản thân một cái nữa.
" Đừng, em đau"- Tùng Lâm không đành lòng, giơ tay lên má anh xoa nhẹ.
" Anh phải cảnh tỉnh bản thân mình, hại em đến mức này rồi mà vẫn còn u mê. Anh thật hết thuốc chữa"- Chính Hiếu lại muốn hành hạ bản thân thêm chút nữa nhưng Tùng Lâm đã ngăn lại, cậu ngồi lên người anh ôm quàng tay lên cổ anh, vô tình làm sao điểm nhạy cảm của hai người lại dính lấy nhau lần nữa.
Đối với cảnh tượng này, để xứng đáng với danh hiệu một người vợ tốt, mặc dù Tùng Lâm vẫn còn hơi sợ nhưng vẫn cố gắng:" Chúng ta vào phòng đi".
" Ưm..."- Chính Hiếu âu yếm nhìn cậu, trực tiếp bế hẳn cậu lên một lần nữa quay về nơi hai người vừa rời khỏi không lâu.
Hai người vừa đóng cửa lại thì Tùng Lâm liền đưa đầu lưỡi vào miệng Chính Hiếu. Anh rất là bất ngờ nhưng đương nhiên cũng đưa lưỡi lại đáp trả. Anh không bao giờ từ chối giao hoan cùng cậu. Quần áo từ trên người lần lượt được hạ xuống. Cho đến lúc đồ vật cuối cùng, cũng là quần lót của Chính Hiếu cách ly khỏi cơ thể anh, một con khủng long sừng sững nhảy ra vươn mình khoe lên vẻ đẹp hùng vĩ của nó, khiến bất cứ người con gái nào cũng thèm thuồng nhỏ dãi, đừng nói là với cậu- người yêu anh. Tùng Lâm khó có thể nhịn kéo tay xuống nắm lấy dương vật của anh tuốt lên tuốt xuống, đỉnh đầu nơi ấy của anh nhanh chóng lăn ra một giọt nước, Tùng Lâm nhanh chóng phát hiện được liền lập tức lấy tay vây bắt nó cho vào miệng mình liếm. Chính Hiếu chứng kiến toàn cảnh thoáng gầm nhẹ, sau đó cắn vào vai cậu nói:" Anh sợ sẽ không chống cự nổi nữa đâu, đừng bắt anh...", sau đó anh từ từ thả cậu xuống giường chuẩn bị rời đi, nhưng vừa mới quay đầu đã thấy dưới thân mình đang có một vật ấm ấm mềm mại quấn vào, anh cúi đầu xuống thì cả kinh với hình ảnh trước mặt: cậu từ bao giờ đã sử dụng tư thế doggy mà ngậm lấy của quý của anh.
Kiềm chế chắc cũng phải một phút, một lần nữa anh cúi xuống đã là hình ảnh cậu mặt mũi đỏ lừ cố gắng nhét cây đại thụ của anh vào miệng.
Chính Hiếu đỏ bừng rời tầm mắt kéo mạnh lấy eo mình, cuối cùng đã tìm lại được một chút đau đớn. Hắn rút nhẹ đầu cậu ra rồi hôn lấy, sau đó đặt lên giường:" Đừng quậy".
" Nó sắp phun rồi"- Tùng Lâm không chịu để thành quả sắp đạt được của mình lấy đi.
Chính Hiếu nghe vậy bật cười:" Nó vốn khủng như vậy rồi. Đợi đến lúc nó chuẩn bị phun, anh đã sớm đánh mất thần trí, không thể bảo đảm rằng em sẽ không bị lệch quai hàm đâu".
Tùng Lâm:"..."- anh có chắc là không PR trá hình?
Chính Hiếu mỉm cười kéo lại cậu nằm ngửa lên giường:" Chờ anh"- sau đó liền đi tới ngăn tủ lấy ra một lọ tuýp, về lại chỗ cậu nằm, nhấc hai chân cậu lên.
Ha! Xem ra đã đánh giá quá cao về anh rồi!- Tùng Lâm đang định phản kháng thì lại bị Chính Hiếu ép lại, từ từ lấy ra một ít gel từ trong tuýp xoa đều quanh hậu môn cậu. Sau khi tỉ mỉ xoa nắn xung quanh hoa cúc của cậu, tay anh mới bắt đầu đi vào bên trong, nhưng nó không phải là những cú dồn dập nóng bỏng mà lại giống như nhẹ nhàng mơn trớn hơn. Tùng Lâm bị sự dịu dàng này của anh đánh bại, vốn vừa nãy định đẩy anh ra nhưng vì anh xoa bóp quá thoải mái nên đành khựng lại, còn bây giờ người ta đã dạo đầu đầy đủ cho mình, của người ta cũng phải chịu uỷ khuất từ nãy giờ... Xét theo hoàn cảnh hay tâm lý, như thế nào cậu cũng nên giúp anh được thoả mãn. Tự nhiên Tùng Lâm lại cảm thấy đây là thuyết âm mưu của Chính Hiếu, anh cứ từ từ mà ép cậu ra nông nỗi này... Những người có IQ cao thật nguy hiểm quá mà-.-
" Em sẵn sàng rồi"- Tùng Lâm nín thở một hơi rồi hạ quyết tâm nói, cứ coi như đền bù cho anh 20 năm kia đi.
Chính Hiếu nghe vậy bật cười thành tiếng:" Chưa đâu, ít nhất cũng phải thoa thêm 5 phút nữa".
Anh có biết đạo lý: Chết sớm đầu thai sớm không? Làm người phải nói lý lẽ hiểu chưa-.-
Cuối cùng Chính Hiếu cũng thoả mãn dừng tay. Anh nằm xuống bên cạnh cậu, gác đầu cậu lên tay anh. Hai người mắt mũi nhìn nhau, sau đó Chính Hiếu ngậm lấy cánh môi của cậu. Bước dạo đầu có phải lâu quá rồi không ông nội? Anh làm thế không hề khiến em thấy yên tâm thêm tí nào đâu!- nói thì nói thế thôi chứ được cháo lưỡi cùng người mình yêu, muốn bao lâu cũng được hết.
Chính Hiếu sau khi thành công khiến cậu thở dốc lần nữa mới hài lòng chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Anh vươn tay kéo lấy tay cậu rồi đặt lên hạ bộ đang bùng cháy như chuẩn bị phát nổ đến nơi của anh, liếm láp vành tai cậu mà thủ thỉ:" Xóc cho anh bắn đi".
Tùng Lâm nhất thời đứng hình vài giây, sau đó mới lắp bắp hỏi lại như thể sợ mình nghe lầm:" Anh không làm em à?".
" Của em chưa khỏi, làm tiếp thì anh thành cầm thú à? Chồng em còn chưa bại hoại đến mức ấy"- Chính Hiếu cắn vành tai cậu.
" Vậy sao vừa rồi anh còn làm màn dạo đầu"- sao không nói sớm? Làm em hồi hộp muốn chết!!!
" Làm gì có, đấy là thuốc đặc trị cho quan hệ cửa sau"- Chính Hiếu biết thừa là cậu hiểu lầm nhưng còn lâu anh mới nói nha. Đừng trách anh ác, cái này căn bản chơi nhiều phát nghiện rồi-.-
"..."- eo ơi quê quá đi- Tùng Lâm nhanh chóng quay phắt người đi, không muốn nhìn thấy mặt anh nữa!
" Có xấu hổ thì cũng phải hoàn thành công việc của em trước thì hẵng xấu hổ. Anh không nhân từ đến nỗi có vợ rồi mà vẫn phải tự xử đâu"- Chính Hiếu ôm lấy cậu từ phía sau, cạ cạ vật cứng vào hậu huyệt của cậu. Vì vừa mới bôi trơn bằng thuốc nên của hắn vào rất nhanh, hắn thực sự không hề cố ý nhưng lúc phát hiện ra thì đã thấy của mình nằm tót bên trong cậu rồi.
Tùng Lâm rùng mình một cái rồi lập tức bật ngược lại la lối:" Đồ dối trá".
Chính Hiếu cũng hoảng nhưng mà ngay lập tức đã lấy lại được phong độ của mình:" Anh đang lấy ví dụ đó em biết không? Nếu em hư thì anh cũng quyết không khoan nhượng. Bây giờ ý em là thế nào? Muốn ra bên trong hay bên ngoài".
Tùng Lâm đuối lý rất không cam chịu vì mình bị chiếm tiện nghi mà chẳng thể làm được gì, uất ức cầm lấy tiểu Hiếu Hiếu lên xóc qua lại.
" Em đang phục vụ chồng em hay là rửa cu ngựa vậy? Cẩn thận anh lấy roi ra quất mông em đấy"- Chính Hiếu thoả mãn dựa vào vai cậu rên rỉ thật luyến tình.
Đồ ngựa đực khó chiều! To vậy để làm gì chứ? Cầm mỏi hết cả tay!- Tùng Lâm thầm mắng trong lòng vài tiếng, nhưng vẫn nghiêm chỉnh lại. Cậu vẫn sợ bị quất mông a.
Sau một khoảng thời gian hết đá lưỡi rồi lại đá khoang miệng, thỉnh thoảng nhéo nhéo mông cậu vài cái, cuối cùng Chính Hiếu cũng thành công điều tiết.
Tùng Lâm ngồi nhìn cái đống bầy nhầy trong tay mình, mọi lần toàn là anh ép cậu nuốt hết, hôm nay kể ra hình như là lần giúp anh thủ dâm đầu tiên của cậu, trong suy nghĩ của người vợ nào đó là: sữa của chồng chính là tình yêu thương của chồng, tuyệt đối không được vất đi!- bèn giơ tay lên chuẩn bị nhét hết vào trong miệng. Có điều lần trước bị tống thẳng vào mồm với bây giờ chủ động cho nó vào mồm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thứ này căn bản không phải dành cho người uống a! Hôi chết đi được.
Chính Hiếu nhìn vẻ nhăn nhó của cậu thì hỏi:" Sao vậy? Anh bắn ra thứ gì à?".
Đương nhiên là bắn ra tinh trùng rồi. Anh còn đòi sản sinh ra thứ gì nữa- Tùng Lâm trong đầu đấu tranh tâm lý một hồi. Nếu bây giờ cậu nhổ ra chắc chắn anh sẽ buồn. Hơn nữa hồi trước khi anh nếm tinh trùng của mình, anh một chút khó chịu đều không có, còn khen của mình ngon. Cậu biết tinh trùng của ai cũng đều khó ngửi, tuyệt không thể dùng từ ngon để hình dung. Nhưng điều này không phải vì anh bốc phét, lúc trước cậu nghĩ không ra nhưng bây giờ đã thông suốt rồi. Anh thực sự yêu cậu nhiều lắm!!!
Không biết là do đã giải phóng tâm lý hay sao mà khi cậu đưa tinh dịch của anh vô miệng mình, nó không còn khó nuốt như cậu nghĩ nữa mà trái lại lại có một chút dư vị kích thích... cảm giác được nuốt tinh dịch của người yêu... muốn được ăn thêm.
Chính Hiếu nhìn cậu liếm láp sạch sẽ bàn tay, không những thế lại còn cọ rửa sạch sẽ dương vật của anh bằng khoang miệng xinh xắn của cậu... làm anh lại muốn bắn thêm lần nữa.
" Của anh lại to lên rồi..."- Tùng Lâm vẫn đang chìm đắm trong dòng suy tưởng kia, hoàn toàn không biết rằng mình đang bị ánh mắt thèm khát kia nuốt chửng.
" Ưm... muốn bú cho anh không... Anh sẽ để em điều khiển"- Chính Hiếu nằm thẳng xuống giường, lấy tay đặt lên đầu cậu xoa xoa mái tóc nãy giờ cứ trượt lên trượt xuống của cậu.
" Ngay từ đầu em đã định bú cho anh mà"- Tùng Lâm ăn ngay nói thật lại tiếp tục hì hục.
Chính Hiếu cứ như vậy thẫn thờ nhìn cảnh tượng phía dưới đũng quần mình, thành công một lần nữa phun trào bắn đầy mặt cậu.
---
" Em chả muốn đi học tẹo nào"- Tùng Lâm ngái ngủ nằm trọn trong lòng Chính Hiếu, anh đã dậy trước cậu không biết bao lâu đang hả hê nghịch tóc cậu.
" Ưm, không học nữa"- Chính Hiếu nghe vậy liền mỉm cười cúi xuống hôn chụt cái lên môi cậu:" Anh cũng không nỡ xa em".
" Nói thì nói thế chứ nếu không đi học thì em gái em kiếm đâu ra bằng tốt nghiệp"- Tùng Lâm than ngắn thở dài.
" Nếu không phải vì được chơi Thầy giáo xx học sinh thì anh đã sớm ném nó ra Côn Đảo chơi với mấy con khỉ đít đỏ rồi"- Chính Hiếu lần đầu tiên cùng cậu gia nhập câu lạc bộ nói xấu. Cuối cùng thì hai người cũng có được quan điểm chung rồi.
" Anh ác quá à! Dù gì nó cũng là em em, tìm mấy công việc lao động khổ sai cho nó làm là được rồi. Không chừng sau này Ánh nó còn phải cảm ơn mình vì đã giúp nó hiểu thêm về cuộc sống"- Tùng Lâm giả bộ véo ti anh một cái.
" Nghe em hết"- Chính Hiếu hôn lên má cậu một cái rồi lại rất không biết chừng mực mà mới vừa rồi còn hớn hở, một giây sau đã gào thét thảm thiết:" Em véo rách ti anh rồi, bắt đền đi".
Tùng Lâm cũng rất biết pha trò:" Để cho bản công tử ta đây yêu thương ngươi đã là một đặc ân, còn dám phách lối?".
" Thần thiếp không dám... Thiếp chỉ muốn được người quan tâm tới thôi"- Chính Hiếu quả thực nghiện mất rồi.
" Vậy thì để ta sủng hạnh ngươi vậy? Hôm nay ở bên ta đi"- Tùng Lâm cũng không vừa chút nào, cậu ép Chính Hiếu xuống dưới thân mình, sau đó từ từ nêm nếm trên từng thớ thịt của anh:" Thật thơm".
" Có thích không? Ta có thể làm cho cả người ngài từ trong ra ngoài đều có thể toả ra mùi hương này đấy"- Chính Hiếu mặc dù ở dưới nhưng vẫn chưa bao giờ mất đi quyền chủ động. Anh xoa bóp thân thể cậu từ trên xuống dưới, dễ dàng điểm trúng huyệt vị khiến người cậu mềm nhũn.
" Ai da có thể sao? Mùi hương này thật khiến ta yêu thích"- Tùng Lâm vẫn còn đang mải mê hít hà hương thơm nơi đầu ti của anh, hoàn toàn không biết mình vừa đi một nước đi dại dột.
" Có thể? Vậy để ta phục vụ ngươi nhé"- tay Chính Hiếu lướt xuống khoé mông của cậu, rất có ý tứ từ thăm dò từng chút một.
" Ưm... tay nghề của ngươi thật khá... Bản cung rất nhanh sẽ đem ngươi về"- Tùng Lâm sáng sớm ngủ dậy khắp nơi đều uể oải, giờ lại được anh phục vụ đến là sung sướng, mọi cảm giác giống như đều mất hết. Cứ thế từ tán nhảm với anh lại thành lệ thuộc mặc anh sai uốn nắn, mãi cho đến khi vùng cấm của cậu bị khiêu khích, Tùng Lâm mới lấy lại được thần chí. Nhưng... từ bao giờ anh đã đè cậu xuống, ngay cả súng đạn cũng đều lên nòng đầy đủ rồi vậy?
" Có phải rất sảng khoái không?"- Chính Hiếu làm chuyện xấu vẫn giữ thần thái chuyên nghiệp, hoàn toàn đánh lừa được cậu. Tùng Lâm cứ nghĩ rằng anh thực sự chỉ đang mát xa giúp mình, hơi ngại ngùng ậm ừ một chút.
Cơ mà dù có não đến đâu thì căn bản cậu vẫn còn sót lại được chút bản tính sinh tồn. Công việc này a... rất dễ gây kích thích-.-
" A... xót quá! Hình như phía dưới của em vẫn chưa khỏi hẳn"- Tùng Lâm khẽ nhăn mặt lại nắm lấy tay Chính Hiếu.
Thế này mà em cũng gọi là diễn đó hả? Ngay cả một chút sắc thái tình cảm cũng không giống, anh mà bị em lừa thì cũng quá sỉ nhục cái thứ đang nằm trong đầu anh rồi- Chính Hiếu vốn dĩ chỉ định xem xét vết thương cho cậu, ai ngờ khi hắn đâm vào thì cậu chỉ nhăn mặt lại chứ không phải cái vẻ thừa sống thiếu chết kia. Vì vậy anh liền có thể khẳng định vết thương của cậu đã không còn trở ngại. Tuy khá là bất ngờ trước tốc độ hồi phục vết thương của vợ mình nhưng anh chỉ cần một giây thôi đã có thể nắm bắt được điểm then chốt... Nếu lấy khoảng thời gian như bây giờ mà tính, kể cả tối nay anh có làm cậu đến sưng húp hết cả lỗ nhưng chỉ cần được chăm sóc đầy đủ, đến tối hôm sau cậu đã có thể cùng anh chinh chiến tiếp. Mặc dù nghe rất vô cùng vô đạo đức nhưng áp dụng lên cái người không xem chuyện bản mặt bị tổn thương là gì như hắn thì đúng là gãi ghẻ mà. Chính Hiếu chỉ sợ trong lúc hai người phát triển tình cảm chỉ mình hắn sung sướng, nhưng một khi vấn đề đó được giải quyết( hậu huyệt của cậu không bị thương), anh sẽ chẳng ngu gì mà ép mình phải ăn kiêng cả. Hơn thế nữa, dưới sự yêu thương đều đặn của anh, sẽ có một ngày, không cần phải xài thuốc mỡ, không cần phải chờ đợi, chỉ cần anh cho vào, cậu sẽ vô cùng tự nhiên mà nuốt lấy, dính mãi không rời.
" Anh làm như vậy cũng là để cho em mau hồi phục đấy. Vết thương của em không phải ở bên trong sao, anh thoa bên ngoài cũng chỉ có thể làm nó hết sưng, muốn nó thực sự khỏi hẳn thì mình phải chăm sóc cho cả phần trong mới được"- Chính Hiếu gãi đúng chỗ ngứa của Tùng Lâm khiến cậu buông bỏ lớp phòng thủ cuối cùng. Tùng Lâm rất ngượng ngùng nói:" Vậy anh phải chịu khổ rồi. Yên tâm đi, em sẽ không bắt anh tự giải quyết đâu".
Chính Hiếu thầm muốn hoà tan cậu vào bản thân mình không biết bao nhiêu lần. Đúng là đáng yêu muốn xỉu mà! Ngốc cũng muốn xỉu luôn! Anh mãnh mẽ xâm chiếm miệng lưỡi của cậu một phen, bên dưới cũng không hề rảnh rang gì... Tùng Lâm mặc dù khó chịu nhưng vẫn quàng tay qua cổ anh nhiệt tình hôn lại anh, càng khó chịu cậu lại càng hôn anh mãnh liệt. Chính Hiéu thấy vậy chua xót không thôi, thầm ước lượng thời gian mình cho đại vật của mình vào mà vuốt ve má cậu âu yếm:" Một lát nữa thôi sẽ không còn khó chịu, anh hứa đấy".
Tùng Lâm nghe vậy thở dài ra một tiếng, sau khi cả bốn ngón tay của anh thành thạo ra vào bên trong cậu, anh mới lấy tay ra. Tùng Lâm được giải thoát cũng mệt lả người dạng thân thành hình chữ Đại( hai tay để ngang vai, hai chân kéo ngang ra) giả chết. Chính Hiếu mỉm cười thoa một lớp dầu lên cự vật ở dưới thân, lại một lần nữa nhấc chân cậu vòng qua eo mình, nhanh chóng đâm dương vật vào nơi sâu nhất trong cậu.
"...".
" Ban nãy chỉ là khuếch trương để cho hậu huyệt của em quen thuộc dần với đại vật của anh thôi, đây mới là việc chính. Vết thương của em ở sâu bên trong nên cũng phải có một thứ có chiều dài tương tự thoa vào mới có hiệu quả được"- Chính Hiếu nhìn vẻ vỡ mộng của cậu mà cảm thấy vừa buồn cười vừa tiếc nuối. Ai lại không muốn mình trở nên tốt đẹp trước mắt người yêu chứ!
" Anh đâm nó vào vậy thì có khác gì vết thương chưa lành lại cào rách không?"- Tùng Lâm quả nhiên không hài lòng với câu trả lời này chút nào.
" Anh sẽ nhẹ nhàng... anh hứa"- Chính Hiếu bày tỏ ra vẻ nhẫn nhịn chịu đựng, hoàn toàn biến bản thân thành hình tượng ông chồng quốc dân không ngại gian khổ mà dốc lòng yêu thương vợ trong mắt cậu. Tùng Lâm bị doạ cho cảm động không nhẹ, vừa định ôm chầm lấy anh âu yếm thì lại nhớ ra bây giờ anh đang phải chịu đựng rất cực khổ. Vì vậy cậu liền kiên quyết nhắm mắt lại nắm chặt ga giường:" Em sẽ không cản trở anh đâu".
Chính Hiếu dở khóc dở cười, em ép chặt lại thế này, là muốn anh bắn ra luôn sao tiểu yêu???
---------------------------------------------------------------------------
# Mẩu Chuyện Nho Nhỏ
Chính Hiếu:" Bé cưng à anh đói".
Tùng Lâm:" Đói thì đi ăn, gọi em làm gì".
CH:" Em làm anh no".
TL:" Vậy thì đừng ăn nữa, kẻo lại nổ banh bụng ra đấy".
CH:" Không được, ăn xong bị nổ chết, không ăn cũng bị đói chết, anh thà làm ma no còn hơn".
TL:"... Anh có thể chọn ăn món khác".
CH:" Anh bị kén ăn, chỉ có thể ăn được em thôi".
Tùng Lâm đáp qua cho anh một cái hộp:" Em đã làm tốt vai trò của một người vợ hiền rồi đấy"- mỉm cười vui vẻ quay đi.
Chính Hiếu nhìn xuống thứ cậu vừa ném qua, mắt ứa nước: Chồng em 20 tuổi rồi!!!
Đố biết thứ cậu đưa cho anh là gì?
Đáp án sẽ được công bố ở tập tiếp theo.


Nhấn để mở bình luận

Thầy Cậu Câm Miệng Cho Tôi P2