Thầy Cậu Câm Miệng Cho Tôi P2


Đáp án tập trước: Bioaximin, tiêu hoá khoẻ để trẻ ăn ngon:))
---------------------------------------------------------------------------
Tùng Lâm nhắm chặt mắt lại chờ đợi cảm giác tê dại đến tận đầu óc nhưng đón chào cậu chỉ là sự bỏng rẫy vẫn còn đang hiển hiện phía trong cậu. Tùng Lâm ngẩng đầu lên, chỉ thấy đối diện với cậu là một đôi đồng tử đỏ như muốn phun máu. Ai da... phen này thì chết chắc rồi-.-
" Đừng làm nữa, nãy giờ anh thoa có lẽ cũng đã đủ rồi. Phần còn lại chỉ là đợi thời gian thôi"- Tùng Lâm thấp giọng an ủi, vì anh... cũng vì cúc hoa của cậu nữa!
" Đợi anh một chút... anh chịu được"- Chính Hiếu mồ hôi đổ như mưa xuống người cậu, cực kỳ khó nhịn thở ra từng chữ:" Thả lỏng ra...".
Tùng Lâm bấy giờ mới để ý đến mình đang siết chặt cơ thể lại, bảo sao anh lại quằn quại như sắp phát rồ đến nơi vậy. Cậu từ từ thả lỏng cơ thể, Chính Hiếu sau một thoáng nghỉ ngơi cũng nhẹ nhàng đưa đẩy bên trong cậu. Không biết đã qua bao lâu, anh khẽ gầm lên một tiếng rồi thả người xuống hít lấy hương thơm trên tóc cậu. Tùng Lâm cảm nhận được từng luồng dịch đang từ từ thoát ra giữa hai bên chân cậu mà lòng lắng đọng.
" Tinh trùng không có hại gì cho sức khoẻ, em đừng lo lắng"- Chính Hiếu thở vào tai cậu nhỏ nhẹ.
Tùng Lâm cảm giác như có một sợi bên trong bỗng đứt phụt một cái, cậu lập tức lật Chính Hiếu sang một bên rồi đè lên anh hôn ngấu nghiến, tay cậu lại mò xuống nơi nhạy cảm của anh kích thích nó lên một lần nữa.
Chính Hiếu cười khổ:" Em như vậy là bất công với anh lắm đấy có biết không?"- miệng thì kêu khổ nhưng vẫn đưa tay ôm lấy thân hình bé nhỏ của cậu, miệng lưỡi không hề trễ nhịp với cậu một giây nào.
Nhanh chóng Chính Hiếu lại đứng lên một lần nữa, Tùng Lâm sau khi cảm thấy độ cứng vừa phải liền thả người xuống phía dưới khẩu giao với anh. Tốc độ của cậu ngày càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt như muốn hút sạch lấy sinh mệnh của con mồi. Chính Hiếu cũng vô cùng bất ngờ mà thờ dốc từng đợt nhìn xuống cậu, ánh mắt anh tràn ngập vẻ đắm đuối.
" Chính Hiếu..."- Tùng Lâm vừa ngậm lấy cây chày của anh, vừa từ kẽ hở của khoang miệng phả ra tên của anh.
" Anh đây..."- Chính Hiếu vuốt ve khuôn mặt mặt ôn nhu, mặc dù trong lòng anh đã rối như tơ vò nhưng trước mặt cậu vẫn luôn thể hiện thứ tình cảm ngoài cậu ra anh sẽ chẳng trao cho ai khác.
" Thúc mạnh vào miệng em đi"- Tùng Lâm bên trong miệng vẫn còn ngậm lấy của quý của anh cắn nuốt, lại buông ra lời lẽ muốn bao nhiêu phóng túng có bấy nhiêu lẳng lơ, thành công làm Chính Hiếu bị một dòng điện chạy dọc qua.
" Không muốn?"- cậu ngẩng đầu lên thấy được vẻ mặt cam chịu của anh thầm than khổ, ôn nhu quá cũng không có tốt đâu-.-
Chính Hiếu dù không muốn nhưng vẫn phải từ từ nâng mặt cậu lên, nếu không có lẽ anh sẽ không thể kiềm nổi mất. Kế đó là lấp đầy khoảng trống trong miệng cậu bằng đầu lưỡi của anh. Tùng Lâm chỉ dây dưa cùng anh một lát xong lại lập tức muốn buông ra, Chính Hiếu không kịp đề phòng nên lại để tuột cậu. Tùng Lâm lúc này nắm chặt dương vật của anh, mặt đằng đằng sát khí:" Khẩu giao hay làm tình truyền thống, chọn đi"- vừa nói cậu lại vừa rướn thân lên, đặt huyệt thịt của mình lên trên dương khí của anh, bắt đầu có tư thế trượt xuống.
Chính Hiếu biết cậu vì anh nhưng nếu anh làm theo lời cậu chuyện này, chắc chắn anh sẽ hối hận. Vì vậy anh đành một bước tóm gọn Tùng Lâm đặt dưới thân, sau đó đè mình lên, ép chặt hai chân cậu lại sau đó liền luồn thứ khổng lồ đáng sợ kia vào giữa. Anh liếm láp tai cậu, sau đó nhẹ nhàng mà phả ra:" Có lẽ em quên mất, nơi này có thể dùng làm huyệt thịt thứ hai".
" Nó không sướng bằng- Tùng Lâm quả quyết gạt bỏ lời xu nịnh của anh.
" Đúng là đâm không phê bằng lỗ thật được, nhưng cũng chỉ là an ủi những khi vợ anh nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thôi. Em biết mà, anh chẳng bao giờ chịu thua lỗ đâu. Sau khi em khỏi anh sẽ đòi cả vốn lẫn lời".
Tùng Lâm nghe xong câu này có hơi chần chừ một lúc, nhưng khi nghĩ lại bộ dáng chật vật vừa rồi của anh, lòng lại trĩu nặng. Vì vậy cậu hạ quyết tâm:" Ưm, đến lúc ấy chúng ta sẽ làm một trận sống mái".
Chính Hiếu bật cười:" Vậy mấy lần vừa rồi không có sống mái à?".
Tùng Lâm:"..."- đồ bắt bẻ!!!
Sau khi được gỡ xuống khúc mắc, Tùng Lâm quả nhiên ngoan ngoãn nằm im cho anh làm. Cho đến khi nhìn đến hai lên khe đùi của mình tím lên, cậu không nhịn được đem đầu Chính Hiếu ra đánh:" Anh có còn là người nữa không vậy?".
Chính Hiếu biết sai thoa thuốc lên cho cậu, miệng lại bông đùa:" Ủa vậy em nghĩ anh là con gì?".
" Quân ba chới, đầu heo đầu bò vô liêm sỉ không có tiết tháo,v.v...( đã rút ngắn 300 từ), sao lại có thể phóng túng đến thế chứ? Bộ kiếp trước anh bị liệt dương nên kiếm này mới sung mãn đến thế à?"- Tùng Lâm kiếm được bao nhiêu từ dùng để chửi người khác trong cái bộ não cấu tạo đơn giản liền quăng ra hết, không hề ki bo mà giữ lại một chút nào. Chính Hiếu lại cười hiền từ như thần tình yêu làm cậu lại nóng máu, liền định ngay lập tức lấy tay hickey má anh mấy cái, may mà Chính Hiếu né kịp.
" Huhu bạo lực gia đình bớ người ta ơi. Vợ tôi cả ngày đem tôi ra đánh đập phỉ nhổ đè đầu cưỡi cổ, tôi đều cố gắng đáp ứng chỉ mong trong mắt em ấy mình có thể trở thành một người chồng tốt, vậy mà giờ đây em ấy còn không cho tôi nghĩa vụ nghĩa vụ của một người chồng nữa... Em muốn anh sống thế nào đây?"- Chính Hiếu dù trêu ngươi cũng rất có trình độ nhập tâm vào nhân vật người chồng bị phụ bạc thật sự, mếu máo co ro khúm núm đều đủ cả... Tùng Lâm ôm trán!
Cuối cùng cũng không nhịn được đến khi đối phương ngậm miệng, Tùng Lâm không thể làm gì khác ngoài làm theo đúng lời của anh, vả bốp một phát vào cái miệng đang lải nhải kia.
Chính Hiếu lần này khóc thật luôn!
Tùng Lâm đầu ngập tràn dấu ba chấm...
Tên này thật dư thừa thể lực( vừa mới được cho ăn tất nhiên phải tinh thần sung mãn rồi-.-)
Chính Hiếu đùa đến phát nghiện, nếu không phải vì cậu đòi đi khỏi thì chắc anh cứ định mè nheo mãi thôi.
" Mẹ gọi nè"- Chính Hiếu cầm lấy điện thoại của Tùng Lâm nói, sau đó bấm nút nghe rồi dí vào tai cậu, còn anh thì dựa vào sát bên. Tùng Lâm ngồi trong lòng anh buồn bực lên tiếng:" Alo con nghe".
" Mẹ thằng ranh, sao giờ mới chịu nghe điên thoại"- từ đầu dây bên kia truyền tới giọng gào thét.
May mắn Chính Hiếu kịp thời để máy ra xa, anh định bật loa ngoài nhưng lại muốn được má thơm má với cậu, sau khi đấu tranh một hồi, vẫn là cái trò vặn vẹo kia thắng.
Tùng Lâm lúc này mới nhớ lại, sau khi anh đưa cậu về đây, hai người đã ngủ qua đêm, sáng ngủ dậy còn chưa đánh răng đã nổi sóng gió, cậu bị anh làm đến ngất đi, sau khi tỉnh dậy lại đến lượt anh ngất, cậu thu dọn tàn cục rồi cùng anh chìm vào giấc ngủ, đến khi ngủ dậy vẫn còn thấy anh đang say giấc, không muốn làm phiền nên một mình cậu đã đi dạo một vòng quanh nhà đợi anh dậy. Đến khi gặp được Văn Thành và được cậu ta "khai báo", cậu như biết được thêm một thế giới mới. Văn Thành cũng như những người khác làm ở đây- trụ sở của Chính Hiếu, họ đều được anh nhận nuôi về từ khi còn nhỏ trong đủ mọi hoàn cảnh éo le, vì vậy họ đều dùng hết sức lực của bản thân để giúp việc cho anh. Cái này cậu có thể hiểu được, nhưng nếu đã phải dùng đến phương pháp này, chứng tỏ công việc của anh đang làm vô cùng nguy hiểm, cậu không biết bản thân mình lúc này cảm giác vui mừng khi biết được sự thật nhiều hơn hay là lo lắng sợ hãi nhiều hơn. Sau đó anh ngủ dậy, lại một đường uốn éo lôi cậu về phòng rồi hai người lại tiếp tục vần vũ:" Em ở đây bao nhiêu ngày rồi"- Tùng Lâm không thể tính nổi.
Chính Hiếu suýt nữa thì phun hết cả mưa xuân vào mặt cậu:" Ba ngày"- ngốc đến đáng yêu luôn!!!
Tùng Lâm hít một ngụm khí lạnh, sau đó mới chuyển máy tới cho Chính Hiếu. Anh cười cười một lúc rồi lại dạng háng ra rồi chỉ chỉ vào con cu của mình, Tùng Lâm tức hộc máu liền không thèm suy nghĩ mà thẳng tay vã một phát vào cái thứ mà vừa nãy mình còn tỉ mẩn yêu thương kia làm anh đau điếng người. Nhịn mãi mới xuống được, rốt cuộc đành bất lực ôm lấy cậu để cậu ngồi lên hạ bộ của anh, hai chân quặp vào lưng anh, mông không ngừng được anh xoa nắn. Chính Hiếu tựa vào giường, vừa dục nhẹ vào mông cậu làm cậu nhỏ của anh lớn lên, lúc này mới có tâm tư nói chuyện:" Cháu chào bác! Là lỗi của cháu dẫn bạn ấy đi mà không nói với mọi người. Ở bên thành phố X mới tổ chức nhạc hội, cháu muốn đưa bạn ấy đi khuây khoả một lát,  sẽ về ngay ạ. Mong bác đừng trách cậu ấy".
Thu Hằng lúc này mới nhớ ra trường cậu vừa có người chết, Chính Hiếu quả nhiên là yêu thương con mình vô cùng, bà nén nước mắt mà nói:" Không sao đâu, ta chỉ hỏi xem hai đứa thế nào thôi. Cứ đi chơi thật vui đi, không cần quan tâm ở nhà đâu. Cháu bảo với nó, trường cho nghỉ một tuần học sinh ổn định tinh thần. Thay bác chăm sóc vợ... í lộn, Tùng Lâm thật tốt nhé".
Chính Hiếu như cả lòng đầy hoa:" Vâng, con biết rồi! Cảm ơn mẹ".
Tùng Lâm nghe mà sửng sốt, lập tức đập vào vai anh nhỏ giọng:" Ăn nói bậy bạ".
Thu Hằng ở đầu dây bên kia cũng đứng hình một lát, sau đó liền rống lớn vào máy:" Hai đứa năng suất một chút, mẹ muốn năm nay có cháu bồng".
" Vâng, chỉ cần vợ con muốn, chúng con sẽ lập tức tiến hành"- Chính Hiếu cười đến tận mang tai, cái tay sờ mông đã chuyển sang má cậu véo véo. Tùng Lâm mặc dù biết mông mình sạch nhưng vẫn tạp cho anh một trận.
Thu Hằng đương nhiên biết, bây giờ chính là thời điểm quan trọng để bồi dưỡng tình cảm hai đứa, liền không chần chừ nữa mà nói:" Hoạt động năng suất vào nhé, mẹ đi đây"- sau đó là màn hình tắt.
Tùng Lâm đương nhiên nghe rõ lời mẹ mình nói, bây giờ có thể xác định 100% Chính Hiếu chính là con rể vàng trong lòng ba mẹ mình. Trước đây cậu còn nghĩ cách để hắn tránh xa bố mẹ mình một chút, nhưng bây giờ lại thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên cao phú soái chả cần làm gì đã có ưu thế nổi bật hơn người rồi! Cửa ải của phụ huynh gì mà chưa đánh đối phương đã đầu hàng-.-
" Chúng ta kết hôn nhé"- Chính Hiếu hỏi cậu câu này không biết đã bao lần.
"... Em còn đang đi học"- Tùng Lâm đến bây giờ muốn cũng không thể từ chối được nữa. Nhưng giờ cậu còn đang đi học, không thể ra nước ngoài kết hôn được.
" Anh chỉ cần nghe em đồng ý là đã vui rồi"- Chính Hiếu tựa đầu vào hõm cổ cậu hít hít, mùi của người yêu mãi mãi là thơm nhất.
Tùng Lâm hai mắt cũng ngập tràn ngọt ngào, cậu nâng mặt anh lên, hai người lại triền miên lần nữa. Mãi cho đến khi cảm giác được phía dưới đang bị thứ gì đó nóng nóng chọc chọc, cậu mới cười ra tiếng ngồi sang bên cạnh anh, thở dốc:" Chúng ta từ qua đến nay ngoại trừ ngủ ra thì đều làm hết".
Chính Hiếu đè cậu xuống vai mình rồi ôm qua:" Không thích?".
Tùng Lâm làm bộ suy nghĩ một lát:" Ừm, không thích. Phải là rất rất thích".
Chính Hiếu cảm thấy chưa bao giờ hạnh phúc được như thế này, từ tâm hồn đến cơ thể anh đều ngập tràn ánh nắng. Anh siết chặt cậu vào lòng, thủ thỉ:" Được gặp em là may mắn lớn nhất mà ông trời dành cho anh".
Tùng Lâm nghe vậy không cho là đúng:" Phải đổi ngược lại. Thật may vì một đứa tầm thường như em mà lại có thề câu được con rùa vàng to lớn nhà anh. Anh mới gọi là lỗ".
Chính Hiếu cười cười:" Thật may mắn khi em không phát hiện được ra giá trị thật của mình?".
Tùng Lâm:"?".
" Như em nói, chẳng phải nếu em lỗ em sẽ không yêu người như anh sao?".
Tùng Lâm:" Em nói vậy lúc nào?".
Chính Hiếu nhéo mũi cậu:" Trêu em thôi, thỏ ngu ngốc".
---
Sau đó lại một trần triền miên đến tận tối, vì chỗ đó của cậu đang bị thương nên hai người rất không bằng lòng mà không làm đến sáng mai. Sau khi từ miệng của cậu phun ra một tràng tinh khí rớt ra hết miệng anh, cậu lại phát nộ lên án, tại sao đã mấy lần rồi mà của anh vẫn ra đầy miệng em được? Anh có phải là lúc trước uống tinh trùng ngựa phải không".
Chính Hiếu nghe vậy nhíu mày đè cậu lại cù:" Chẳng lẽ em muốn chồng em yếu sinh lý?".
Tùng Lâm cười đến đau cả bụng, mãi cho đến khi cười không ra nổi hơi, anh mới bế cậu lên cho vào nhà tắm:" Đói bụng chưa?".
Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, bụng cậu reo lên inh ỏi. Chính Hiếu bật cười, hôn chụt lên bụng cậu một cái, hôn chưa đã, anh còn làm ra vẻ nhai nuốt vụng cậu:" Con ngoan, có phải đói lắm rồi không? Bố mẹ xin lỗi nha! Nhưng biết làm sao được, mẹ con còn chưa được bố cho ăn no. Con vẫn nên nhịn đói thêm một chút mới được".
Tùng Lâm nhìn anh khinh bỉ:" Nhìn anh làm cha có tiền đồ chưa kìa".
Chính Hiếu lót một tắm khăn lên thành bồn tắm đề hòng cậu lạnh, sau đó mới lấy vòi hoa sen xịt nước quanh người cậu:" Có vấn đề gì sao?".
Tùng Lâm:"...".
Chính Hiếu thoa xà phòng lên đầu cậu:" Ưu tiên vợ lên hàng đầu. Đến cả con cũng phải xếp hàng chờ slot, chồng em đáng ra phải được khen thưởng danh hiệu người chồng đức hạnh chứ?".
Tùng Lâm bắt lấy vòi nước, nhưng lại bị anh ngăn lại. Cậu nhướn mày hỏi.
" Vòi tắm của em ở đây"- Chính Hiếu nói rồi chỉ xuống dưới bộ " ấm chén" của mình.
Tùng Lâm nhếch khoé miệng, thò tay xuống bóp mạnh cái thứ đang cương lên kia xuống, sau đó ngẩng đầu lên làm vẻ mặt bán moe:" Sao bóp hoài không ra nước".
Sau đó con thỏ nhỏ không hề phòng bị mà chui vào miệng sói, nhà tắm hôm đấy cả đêm truyền ra âm thanh ngập tràn tình thương.
" Thật đáng sợ! Họ cả ngày không ra khỏi phòng. Đến cả cơm cũng không ăn sao?"- Lập Trường- cũng chính là cậu bé ngồi xem camera cùng Văn Thành buổi sáng, thốt lên đầy vẻ hoảng hốt.
" Mày thì biết cái gì?"- Văn Thành đang ngồi chơi điện thoại trên ghế, nghe vậy liền cau mày, bỏ lại vô phòng.
---
Tùng Lâm sau khi được Chính Hiếu giúp trải qua một màn " cọ rửa" liền mệt mỏi rã rời muốn về lại giường. Anh đương nhiên cũng muốn nằm lên giường ân ái với cậu tiếp, nhưng lại lo lắng cho đứa con của hai người.
Phải, cái bụng kia từ bao giờ đã chuyển thành đứa con-.-
" Dậy ăn gì đi nào"- Chính Hiếu giúp cậu mặc quần áo, sau đó liền lấy máy ra sấy tóc cho cậu.
" Để khô tự nhiên đi, sẽ hư tóc"- Tùng Lâmed né đầu, tuyệt đối không thể làm theo mấy cái cảnh trong phim kia, thật không khoa học tí nào.
Chính Hiếu bật cười:" Vợ anh thật thông minh".
" Không có, lỡ mắt đọc ở đâu đó thôi"- Tùng Lâm lười phản ứng, lại tìm cách bò về giường.
Chính Hiếu nhìn con sâu này lại muốn chòng ghẹo một chút, nhưng vì bị ảnh hưởng bởi hình tượng ông chồng quốc dân, anh vẫn là hỏi cậu:" Không đói sao?".
" Có, cơ mà em mệt quá. Muốn ngủ"- Tùng Lâm ngáp một cái, tìm trong ổ chăn chả thấy nơi nào ấm áp, lại bò lại vào trong lòng Chính Hiếu.
Chính Hiếu biết là lỗi tại mình, đang định bảo cậu chờ anh gọi đồ, nhưng lại sợ cậu chờ lâu mà lăn ra ngủ mất. Cuối cùng lại nghĩ ra một ý tưởng:" Muốn đi chơi đêm không?".
Tùng Lâm nghe vậy lập tức lên tinh thần, hồi trước cậu cũng hay đi chơi đêm, nhưng mà là cùng gia đình. Mặc dù cũng rất vui nhưng khi nghĩ đến cảm giác được nắm tay Chính Hiếu đi trên con đường đầy sao, lòng không khỏi đập rầm rầm, không nhịn được muốn trêu anh một chút:" Eo ơi nghe lẳng lơ quá đi. Muốn đi làm chuyện xấu sao?".
" Nếu chuyện xấu theo nghĩa trong đầu em thì đúng rồi đấy"- Chính Hiếu kéo cậu lên một lần nữa, trực tiếp vác cậu xuống nhà.
"..."- còn không đi được luôn kìa- Lập Trường khóc thét.
" Lâu lắm rồi không được đi chơi đêm, thật thích. Lại còn không phải lo gia đình cằn nhằn, muốn làm gì thì làm đấy, không lo giờ giới nghiêm, sảng khoái chết mất thôi"- Tùng Lâm dựa vào vai Chính Hiếu, anh thì đang lái xe, một tay đan xen với những ngón tay của cậu. Nghe vậy anh liền cười nói:" Em vẫn phải chịu sự giám sát của anh. Đừng quên anh là chồng của em đấy".
" Ừ nhỉ, vậy mà cứ tưởng lần đầu tiên được đi chơi khuya mà không có gia đình"- Tùng Lâm tỏ vẻ thở dài, nhưng trong lòng lại thật vui sướng.
" Anh không đồng ý cho em ra ngoài một mình"- xem anh ra dáng một người chồng quốc dân chưa nào!!!
" Ủa em " ra ngoài" mà anh cũng muốn theo á? Không sợ thối chết à?"- Tùng Lâm cười hả hả.
Chính Hiếu đang lái xe nên không thể nhảy qua dạy dỗ cho cậu một trận, chỉ có thể thò tay xuống dưới cách hậu huyệt của cậu một lớp quần mà ấn ấn:" Đương nhiên, cái nơi xinh đẹp ấy, một chút anh cũng không muốn rời xa".
" Biến thái! Cút đi".
Cuối cùng cũng đến nơi, trước mắt hai người là một khu chợ đêm, không cần nói cũng biết nó náo nhiệt thế nào.
" Chỗ em cũng có chợ đêm, nhưng mà nhìn kém hơn nơi này... Quả là khu nhà giàu có khác"- Tùng Lâm cảm thán.
Chính Hiếu nhíu mày:" Nơi nào chẳng có nhà giàu. Ở đâu thì cũng là chợ đêm cả thôi".
" Em nghe nói nơi này buôn bán người"- Tùng Lâm làm ra vẻ thần bí, ghé sát vào tai anh thì thầm.
Chính Hiếu nhịn không được véo mũi cậu:" Đó là chợ đen, ngốc quá đi thôi".
"..."- sao mình lại có thể không có tí động não thế này- Tùng Lâm uể oải trong lòng một lát, không nhịn được muốn thanh minh:" Thực ra em không ngu ngốc thế đâu".
Chính Hiếu xoa đầu cậu vô cùng hứng chí:" Chẳng phải như thế mới có thể đề cao anh lên sao. Yên tâm, anh rất thích".
Em thì không thích tí nào!
Chính Hiếu dẫn cậu băng qua mấy dãy hàng chợ, cũng may là bây giờ đông khách, chứ nếu dựa vào nhan sắc của hai người, chắc chắn sẽ náo loạn không ít, điều này làm anh hối hận ban nãy không tô mấy nốt lên mặt cho xấu đi. Cuối cùng họ dừng chân ở một xệp hàng xem như là cũ nát, ở đó có một bác gái trông có vẻ là 60 tuổi đang tấp nập dọn đồ cho khách, khi bà nhìn thấy Chính Hiếu liền mỉm cười chào, nhanh chóng bày ra một lối đi mời hai người vào trong. Rõ ràng là đã chật chỗ, nhưng được bà mời vào trong, cậu đi theo liền phát hiện hoá ra trong quầy có để một cái bàn, cái này xem ra là để dành cho hai người cậu rồi, tại cậu thấy bên ngoài ánh mắt mấy người xếp hàng chờ ăn căm tức lắm.
" Muốn ăn mấy quả?"- Chính Hiếu mỉm cười nhìn cậu.
" Trời mẹ ơi"- xung quanh có thể nghe thấy tiếng kêu hô làm cậu phát phiền, quả nhiên là hâm mộ nhan sắc của người yêu cậu. Do bàn này ngồi nghiêng nên hai người đều ló nửa mặt ra ngoài, không thể kêu đổi chỗ, cậu chỉ có thể lạnh lùng trừng hắn:" Anh còn cười nữa thì chết với em".
Chính Hiếu nhéo mặt cậu:" Biết rồi, lần sau sẽ không để em thấy phiền. Em cũng không thể tỏ thái độ thân thiện với người ta nghe chưa. Muốn ăn mấy quả".
Em thì ai lo chứ?- Tùng Lâm nghĩ thế nhưng không buồn nói ra, không thể để mất hình tượng như thế được. Dựng lên lá chắn phòng thủ, lúc này cậu mới có hứng thú ăn uống:" Em muốn ăn 10 quả".
Chính Hiếu che miệng mỉm cười chỉ để cho cậu thấy, sau đó hướng bà chủ quán nói:" Cho bọn cháu mỗi người 10 quả trứng vịt lộn ạ".
Xung quanh có tiếng thì thầm:" Đúng là trời không cho không ai thứ gì mà, nhìn cái tướng ăn của bọn kia đi, có khác gì dân chạy nạn đâu chứ! Xì".
Tùng Lâm trong lòng cười đến mức đau bụng, quả nhiên là miệng đời mà. Cái quái gì cũng đem đi chọc ngoáy được. Cơ mà như thế cũng tốt, người yêu cậu càng xấu, độ an toàn lại càng cao. Vì vậy trong lúc ăn, cậu đều cố ý mà đút trứng cho anh, còn tiện tay vấy lên mấy vệt tương ớt nhoe nhoét khắp miệng anh nữa.
Chính Hiếu biết cậu có ý gì, nếu không phải xung quang có người, anh thật muốn đè cậu ra vừa làm vừa ăn quá.
---------------------------------------------------------------------------
# Mẩu Chuyện Nho Nhỏ
Con đường làm hủ không khó đi tẹo nào-.-
A: Trời ơi nhìn kìa, hai anh kia đáng yêu quá đi!!! Đến cả ăn mà cũng dính tèm lem lên mặt được- một thực khách nữ lén lút rít gào với người bên cạnh.
B: Ghê muốn chết, mắt mày dính đờm rồi hả?
A: Có mà mày ấy, hình ảnh công thụ một màn đút nhau ăn thật khiến người ta cảm động! Đã thế còn bày trò trêu chọc nhau nữa chứ!!! Muốn mị sống sao đây?
B: Tưởng gì chứ bôi bẩn lên mặt tao cũng làm được. Có cần tao giúp không?
A: Mày thật chẳng có khiếu lãng mạn gì hết.
B: Bộ mày có?
A bất lực: Thôi tao chỉ có thể tốn chút tâm tư mở ra cho mày một chân trời mới. Giả sử nếu idol mày cặp kè với một đứa con gái mày sẽ làm gì?
B: Đương nhiên là đi giết chết nó rồi!!!
A rất hài lòng: Vậy nếu người đó là con trai?
B: Thì có khác gì? Cũng là giật bồ tao mà???
A: Chính vì thế nên mày mới mãi đần độn thế này. Mày ngu lắm, nếu idol mày là gay, căn bản là mày cả đời cũng đừng mong người ta để ý đến mày. Đối với một thứ không phải của mình, tại sao phải đau khổ chứ? Hơn nữa nếu mày không có tình cảm với người ta, làm một fan chân chính, vừa được ngắm trai lại còn được xem cảnh chim chuột của idol, có phải rất phê không?
Một lúc sau
A: Á á!!! Nhìn hai anh kia hôn trộm nhau kìa!!!
B: Ư ư tim chuỵ!!!


Nhấn để mở bình luận

Thầy Cậu Câm Miệng Cho Tôi P2