Thầy Cậu Câm Miệng Cho Tôi P2


Tùng Lâm lâu lắm rồi mới được ăn trứng vịt lộn, lại thêm đồ ăn ở đây thật ngon vô cùng... vậy nên không nghĩ nhiều liền gọi thêm chục quả chén tiếp.
Chính Hiếu đương nhiên so với dạ dày của cậu còn tốt hơn, chỉ sợ cậu khóc thét lên ấy chứ! Hai người cứ thế chén sạch 40 quả trứng vịt lộn cùng với một đống đồ tráng miệng như xúc xích, chè, nước đậu, gà hầm lá ngải trước sự trố mắt của tất cả mọi người... đến giờ thì nghi vấn mọi người đặt ra đã có thể tự mình trả lời được... Cái sức ăn như thuồng luồng như thế, căn bản chính là khách VIP không nói nhiều-.-
" No chưa?"- Chính Hiếu vòng tay sang nắn nắn bụng cậu. Không tồi, lồi ra một đoạn rồi!- Chính Hiếu thầm khoái trí, cả thế giới các người có ai dỗ béo vợ được như ta không?
Tùng Lâm ăn căng bụng liền đâm ra lười biếng, mặc cho anh thích làm gì thì làm:" Ừm, không muốn di chuyển luôn".
Mắt Chính Hiếu loé tinh quang:" Được, vậy để anh cõng em đi"- sau đó liền đứng lên trả tiền cho bà chủ quán rồi đi tới bên cậu. Tùng Lâm vốn cũng định chiếm tiện nghi đôi chút, nhưng khổ nỗi cái mặt này không chịu được ánh mắt của người ta cứ bắn lên bắn xuống về phía mình, vậy nên đành cố gắng lết cái đống thịt dưới bụng lên thôi.
" Anh muốn cõng em"- Chính Hiếu rõ ràng bất mãn vô cùng.
" Em cần phải xuôi cơm"- Tùng Lâm đúng lý hợp tình mà nói.
"... Nhưng mà, chúng ta có thể xuôi cơm bằng cách khác mà".
" Cách gì?"- Tùng Lâm đưa mặt "?" về phía anh, chỉ thấy anh kéo cậu vào một góc khuất trên đường, sau đó là cảm giác phần mông của mình bị một thứ cứng rắn cọ lên xuống.
" Đùa chứ... Chúng ta vừa mới làm"- Tùng Lâm dở khóc dở cười, cậu đi theo chế độ sủng chồng, quan điểm của cậu rất rõ ràng, đàn ông là loài động vật hoạt động bằng thân dưới, nếu bạn không thể nào thoả mãn được anh ta, rất có thể anh ta sẽ đi tìm người mới. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, chả thể đảm bảo anh sẽ mãi thuỷ chung với cậu, nên cậu phải giữ cho thật chắc. Nhưng đó cũng chỉ là một phần, hai người làm tình mà không hoà hợp thì cũng chẳng được bền lâu, ngoài vấn đề vắt cạn tinh lực của anh, cậu cũng vô cùng muốn lên giường với anh là đằng khác, chẳng qua là tinh lực không bằng anh thôi.
" Ừ anh đùa... phải để em nghỉ ngơi dưỡng sức chứ. Chứ cứ nếu phóng túng quá sợ em sẽ bỏ anh mất"- Chính Hiếu hôn lên má cậu từ phía sau.
" Nói ra anh càng có khả năng hơn, nhu cầu của em không có đáng sợ như anh đâu"- Tùng Lâm như trêu chọc mà thực đang lo lắng.
Chính Hiếu ngẩn người, sau đó lại quay người cậu lại hôn lên một nụ hôn thật sâu. Hai người cứ thế giao triền, đến khi tay anh luồn vào mông cậu với ý nghĩ tháo bỏ tất cả sự vướng bận của hai người trong vô thức, mới rụt tay về:" Em biết không, cảm giác được người mình yêu lo lắng quả thực rất doạ người"- nhấm nháp môi cậu thêm một lát, anh mới nói tiếp:" Anh nguyện vì em mà đeo đai trinh tiết, chỉ mong em có thể mãi ở bên anh".
Tùng Lâm như trong lòng bị ai bóp nghẹt. Thời khắc này, ngoài hoà quyện cùng anh ra, cậu không còn biết được chuyện gì nữa hết.
Chính Hiếu thật không muốn phá bỏ cảnh tượng này chút nào, nhưng tối nay rõ ràng là anh định dẫn cậu đi chơi, có thể thấy cậu cũng rất thích chuyện này, anh cũng thế! Cảm giác được nắm tay người yêu đi trên con đường sao chỉ nghe đã thấy vô cùng lãng mạn rồi. Đừng chê anh sến súa, tất cả đều là lỗi của cậu-.- Có điều vốn dĩ anh luôn bắt kịp biểu cảm của cậu, vừa rồi khi anh nói đến chuyện làm tình, anh có thể nhìn ra được cậu là sự miễn cưỡng. Anh biết lý do tại sao, nhưng cũng hơi buồn chứ. Mình cả ngày chỉ muốn thùm thụp thùm thụp với cậu thôi! Nhưng cảm giác ấy trôi đi rất nhanh vì vốn dĩ hai người đang đi chơi mà, anh muốn cậu được thoải mái sau những phút giây bị mình hành hạ nhiệt tình. Nhưng khi nghe được câu nói sau của cậu, mọi sự buồn tủi trong anh đều tan biến hết. Câu nói của cậu, chính là sợ anh không thoả mãn đi tìm người khác, cho nên mới lộ ra vẻ mặt như vậy. Anh giống như được cho một liều thuốc phiện, chỉ muốn chết luôn trong đó. Nếu có thể moi tim ra mà vẫn có thể ngày đêm làm cậu, chỉ sợ nơi này vốn đã ngừng đập từ lâu.
Tùng Lâm đối với dục vọng của người yêu, vốn không sớm thì muộn cũng sẽ cho nó xẹp lại, lại thêm kích thích vừa rồi, giờ chỉ hận không thể để anh tàn phá ngay tại chỗ. Tùng Lâm nhìn xung quanh, chỗ này mặc dù khuất nhưng khônv thể đảm bảo cuộc mây mưa của hai người không bị gián đoạn, chỉ đành vuốt ve phần lồi lồi trên đũng quần anh, tay còn lại khoác lên vai anh, môi hôn chụt một cái vào má anh, thở nhẹ:" Chúng ta về nhà làm hay đi nhà nghỉ?".
Chính Hiếu suýt chút nữa thì đè cậu ra làm tại chỗ, nếu không phải vì biết nguyên do của cậu, chỉ sợ anh làm có lỗi với cơ thể cậu lần nữa. Anh ôm chặt lấy cậu nhằm làm giảm đi sự chú ý, sau đó mới cười nói:" Chúng ta sao có thể đi nhà nghỉ được. Nếu muốn qua đêm bên ngoài bắt buộc cũng phải là khách sạn 5 sao".
Tùng Lâm bật cười:" Quên mất anh là đại gia".
Chính Hiếu gặm cắn môi cậu:" Em là phu nhân của đại gia".
" Phu nhân đại gia phải được cầm tiền của đại gia, sao em vẫn còn chưa được giữ đồng nào?"- Tùng Lâm chơi rất vui.
Chính Hiếu lại như giật mình liền thò tay vào túi quần móc ra một chiếc ví đưa cho cậu:" Anh chờ ngày này lâu rồi"- nụ cười vô cùng thoả mãn. Tùng Lâm nghĩ, chắc chỉ có mỗi mình anh đưa tiền cho vợ mới có cái cảm giác hạnh phúc thế này.
Nhưng mà lời nói rút ra tuyệt không lấy lại được. Bây giờ Chính Hiếu tránh ví tiền mà mới vừa rồi mình còn cất kỹ trong túi như rắn rết, có bị cậu ép cầm lấy cũng khóc toáng lên nhất quyết giấu tay đi. Tự nhiên ồn ào, sợ lại có những cặp mắt nhiều chuyện, cậu chỉ đành kéo anh đi chỗ khác.
Nhìn bên trong chỉ toàn thẻ là thẻ, Tùng Lâm choáng váng. Vốn biết đại gia tiêu tiền chỉ quẹt thẻ, đã thế tiền dư đến cả trăm có khi cũng lười cầm, nhưng nghĩ lại là mình thì thấy vô cùng sót, liền lên tiếng giáo huấn:" Nghe này, từ giờ, ngoài những người khó khăn, kể cả một hai nghìn thối lại cũng phải lấy nghe chưa?"- Tùng Lâm biết mình hơi quá, chỗ tiền lẻ ấy cậu cũng lười cầm chứ đừng nói là anh, nhưng cậu muốn anh tiết kiệm.
Chính Hiếu trong mắt ngập tràn sủng nịch:" Em hiểu lầm anh rồi, anh vô cùng kẹt sỉ, còn nhớ dạo nọ có một ông lão ăn xin đang hành nghề đánh đàn, anh thấy cũng được cơ mà thấy mình chả có gì cho ông ta, ở bên cạnh mặc dù có siêu thị có chỗ quẹt thẻ nhưng lại lười phiền phức, bèn dẹp mẹ luôn".
"...".
Chính Hiếu thấy cậu không nói gì, lại sợ cậu hiểu lầm:" Anh tuyệt không có bất kính với người già".
Tùng Lâm lúc này mới ngoác miệng cười to:" Ai nói anh bất kính, em chỉ là không ngờ người yêu em lại bá đạo đến vậy".
Chính Hiếu nghe được cậu gọi mình là người yêu, hiển nhiên là vô cùng vui sướng, không nhịn được lại lao vào bấu víu.
" Aizzz, nơi này là ngoài đường mà...".
" Kệ chứ, anh không nhịn được".
" Ăn xong rồi thì giờ mình đi đâu đây? Ở chỗ này buổi tối có gì hay không?"- Tùng Lâm rất nhanh chóng chuyển chủ đề, mãi mới có thể bỏ qua cái mớ tình dục kia ra sau đầu.
Nếu là bình thường, đương nhiên Chính Hiếu sẽ nói: Khách sạn 5 sao là một sự lựa chọn tuyệt vời! Nhưng giờ thì anh lại không có suy nghĩ đó, anh nhớ là Tùng Lâm nhà anh rất thích mấy kiểu sến rện chảy nước phong cách drama Hàn, gì chứ mấy cái đấy quá đơn giản! Chỉ là thay đổi concept từ trưởng thành gợi cảm sang dễ thương trong sáng thôi!
" Chúng ta đi đạp vịt đi"- Chính Hiếu nắm tay cậu hỏi.
" Đạp vịt vào ban đêm? Sao nghe giống mấy vụ giết người quá vậy"- đừng bảo cậu suy nghĩ linh tinh, cái môi trường đấy rất dễ khiến người ta liên tưởng.
" Đồ xấu xa này, em mà nghĩ tới thì đương nhiên người ta cũng sẽ nghĩ tới rồi. Lo lắng không đâu. Em không biết chứ bây giờ trò đạp vịt ban đêm còn đắt khách hơn ban ngày đấy. Người ta cũng vì kinh tế mà đã cho lắp đặt xây dựng các hệ thống báo động vật rơi xuống nước xong rồi thiết bị an toàn các kiểu. Nên mấy tên hung thủ muốn ném nạn nhân xuống đất căn bản là bất khả thi"- Chính Hiếu cốc đầu cậu, cảm giác mình thật là một ông chồng thành tựu.
" Ai da, quả nhiên là đi giữa mặt hồ phủ đầy ánh sao ngắm nhìn cảnh sắc huyền ảo lãng mạn vừa nghĩ đến đã rất tuyệt. Cơ mà nếu nhiều người quá thì lại rất ồn ào"- Tùng Lâm vừa vui chưa được bao lâu thì lại xụ mặt xuống.
" Em cứ làm như mấy người đi đạp vịt có thời gian hô hoán gào thét các kiểu ấy. Người lớn chứ đâu phải con nít ranh, ăn to nói lớn lại để người ta cười vào mặt cho"- vợ anh quả nhiên là não rất ngắn, ngắn muốn cắn luôn:" Cơ mà có điều trường hợp em nói cũng có thể xày ra, thỉnh thoảng cũng có mấy đôi bị bắt khi đang thi hành nhiệm vụ đó"- nếu như là tí nữa định làm cậu, đương nhiên cậu này còn lâu anh mới nói ra-.-
" Êu, bệnh hoạn quá vậy... Đúng là mấy con đười ươi tiến hoá lỗi mà"- nơi công cộng mà làm như ở nhà mình không bằng, lúc trước cậu cũng thấy có một đôi quắn quéo nhau trên xe bus, bèn lén cầm lấy miếng hạt dưa đem đi nhai cho đỡ buồn mồm, búng vào mặt con bé kia.
" Phải, còn rất ngu nữa. Mấy chuyện này không có thiếu, nếu phải anh và em tuyệt đối không bị phát hiện".
Tùng Lâm bắt đầu ngửi thấy mùi nguy hiểm:" Em không thích người ta nhìn thấy hình ảnh dâm đãng của anh"- một câu từ chối không có được khéo cho lắm.
Chính Hiếu đương nhiên biết cậu nghĩ gì, nhưng mà nãy lỡ thuyền xuôi nước chảy quá ngừng không kịp...:" Anh cũng vậy".
Xí! Thế mà toàn đòi chơi public- Tùng Lâm nghĩ trong lòng, nhưng lại không nghĩ lại tại sao Chính Hiếu lại làm vậy.
---
" Sao rồi bà, đã lấy được tin tức gì chưa"- Thu Hằng hóng vào màn hình máy tính màn hình, tay kia cầm điện thoại lắng nghe tin tức.
" Chính Hiếu nó dám gọi người đến ngăn cản người của tôi, còn làm nhiễu sóng nữa, tức chết mà!!!"- bà Thắm một bộ muốn đập nhà.
" Chỉ là đi chơi sao mà phòng vệ kỹ lưỡng vậy?"- Thu Hằng khó hiểu.
" Chính là nó đoán được hành động của hai đứa mình".
"..."
---
Sau khi hai người tới hồ đạp vịt, liền tìm được nhân viên đang đứng ôm tiền cười khúc khích bên cạnh mấy chiếc thuyền vịt. Nhìn là biết hôm nay người này vớ bở rồi, nhưng bên cạnh anh ta vẫn còn dư thuyền, bỗng nhiên một nghi vấn nảy lên trong đầu cậu. Sau đó Chính Hiếu đưa cậu tới chỗ người kia thuê thuyền, kết quả y nguyên như cậu dự đoán: do giá thuyền quá đắt nên không có mấy người dám đi. Tên kia vừa nhìn đã biết là dân lừa đảo có đầu óc, hắn ta dựa vào bệnh sĩ của mấy người yêu nhau mà bắt họ không dám mặc cả, tha hồ đẩy giá lên trên trời. Nếu không muốn đi, chỉ có một là không đủ tiền, còn hai chính là mất mặt... Tùng Lâm lén kéo tay Chính Hiếu ý bảo đi chỗ khác, còn đang định viện cớ thì đã nghe anh nói:" Cho chúng tôi một chiếc".
Tên kia hai mắt liền sáng rỡ lên nhanh nhẹn đưa họ đến chỗ đang đỗ một chiếc thuyền hình thiên nga, xoè ba ngón tay ra nói:" Một giờ ba trăm nghìn".
Mẹ nó giết người à? Đi nhà nghỉ còn không đắt bằng!!!- Tùng Lâm có cảm giác muốn giết người, chỉ có người điên mới đi thuê với cái giá này.
" Được thôi, chúng tôi thuê ba tiếng, đây là một triệu, khỏi thối"- Chính Hiếu đưa tiền cho hắn xong rồi kéo cậu lên thuyền, tên nhân viên quả nhiên tay run lẩy bẩy, hiện giờ chắc hắn đang nhớ lại xem lúc nãy ra ngoài mình bước chân nào, để mai còn làm lại. Tùng Lâm vô cùng ấm ức nhưng dù sao cũng đưa tiền cho người ta rồi, cậu biết Chính Hiếu của cậu chính là có tiền, nhueng vung vô tội vạ thế này vẫn thấy thật không đáng. Xem ra về nhà phải dạy lại chồng cách tiêu tiền, lệch lạc lắm rồi.
" Anh nhân viên, bộ không định hướng dẫn chúng tôi cách lái thuyền à?"- gì chứ là hắn mê tiền, không phải cậu sinh sự đâu a!!!- Tùng Lâm nghĩ.
" À vâng vâng, tới ngay tới ngay".
Thực ra mấy cái trò này ai chả biết, Tùng Lâm chỉ làm thế cho bõ tức thôi-.-
" Sao em lại gọi thằng cha đó là anh? Rõ ràng đến cả em cũng khinh bỉ nó cơ mà?"- Chính Hiếu lái thuyền ra xa một chút rồi mới hầm hè nhìn cậu.
" Không phải nó lớn tuổi hơn em sao? Phép lịch sự thôi.. Nhưng mà không phải anh lại càng quá phận hay sao? Rõ ràng bị người ta lừa đảo mà còn cho tiền bo... Não anh là muốn bị nhúng nước phải không?"- Tùng Lâm cảm thấy bây giờ thiên thời địa lợi nhân hoà, rất hợp để giảng đạo lý.
" Haha, đương nhiên là anh biết nó nâng giá, còn có thể đoán được là giá gốc rơi vào khoảng bao nhiêu cơ. Mục đích anh làm vậy, một là anh thật sự muốn cùng e đi đạp vịt, cho dù có đắt hơn nữa cũng chẳng hề vướng luôn. Còn thứ hai, chính là anh muốn cho nó biết được cảm giác cướp tiền của người ta rồi bị cướp lại sẽ như thế nào".
Tùng Lâm ngớ ra:" Sao cơ?".
Chính Hiếu rất hài lòng với vẻ mặt của cậu, anh ngay sau đó liền lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó:" Có một tên nhân viên đạp vịt ở đây đang giở cướp lột, các cậu thay tôi thanh lý nó nhé"- cúp máy xong liền nhận được một cặp mắt ái mộ của Tùng Lâm, nhưng ngay sau đó cặp mắt ấy lại chuyển sang chần chờ lo lắng:" Không có... giết người ấy chứ".
" Anh biết em vẫn còn ám ảnh chuyện đấy mà"- Chính Hiếu tỏ vẻ buồn rầu:" Thực ra hai con nhãi kia anh chỉ định bắt chúng nó đền bù gấp bội những tổn thương so với em thôi, chứ làm gì nhàm chán đến mức phải đi làm dơ tay mình làm gì... Anh thề đấy, anh không có ý định giết chúng nó"- Chính Hiếu cảm thấy số tiền mình bỏ ra thật đúng đắn, vừa có thể làm anh hùng trước mặt cậu, lại còn có thề giải thích hiểu lầm cũ.
" Vậy anh định gọi người tới làm gì vậy?".
" Không phải nó thích cướp giật hay sao? Anh cho người cướp lại của nó"- và còn cho nó một trận nữa...
" Thế thôi?"- Tùng Lâm nghi hoặc.
"... Đánh nó nữa"- biết làm sao được!!! Ông chồng quốc dân không được nói dối vợ- Chính Hiếu khóc ròng.
"... Anh phải điều độ, chúng ta chỉ trả lại cho nó thôi. Nếu quá đáng quá sẽ thành chúng ta có lỗi đó"- Tùng Lâm thở dài, giờ không chỉ phải sửa cho anh thói quen tiêu tiền, cái thói bạo lực này cũng phải sửa nữa. Nhưng cậu nhớ Chính Hiếu vậy mà chưa từng tàn nhẫn với mình, trong lòng bỗng cảm nhiên ấm áp. Cậu thấy anh ôm ngang eo cậu vuốt ve:" Việc này khó quá... Anh không tự cân nhắc nặng nhẹ được, đành phải nhờ em ở bên cạnh anh cả ngày đề giám sát thôi".
" Phí của em đắt lắm đấy"- Tùng Lâm cười cười chọt mũi anh.
" Tiền của anh chính là để thuê em cả đời"- Chính Hiếu nói xong liền thò một chân qua eo cậu, chính thức biến thành cảnh cậu ngồi trong lòng anh. Tùng Lâm xấu hổ muốn tìm cách thoát, lại thấy anh đè hai chân lên đùi của mình, nói:" Đây chính là cái trò của mấy đôi cẩu nam nữ yêu nhau bọn nó làm, em nhìn xem, bọn chúng còn mặt đối mặt mà rờ cái ấy của nhau kìa. Chúng ta như vậy là quá bình thường"- rồi anh hướng mặt cậu về phía một con thuyền trong góc khuất, phải mất một lúc quen với bóng tối cậu mới nhìn thấy hai người kia đang ngồi ôm nhau, cái người ngồi trên đùi còn đang nhún lên nhún xuống... đù mé... chúng mày không có tiền đi nhà nghỉ à???
" Này! Bọn nó có thể không có não, chẳng lẽ anh cũng như vậy luôn à?"- Tùng Lâm đương nhiên có thể cảm nhận được thứ mình đang ngồi lên đang ở trong tình trạng gì. Cậu rất khâm phục chiếc quần lót anh đang mặc, không biết là hãng gì mà sưng cả một ngọn núi lên thế mà không bị rách sịp...
" Oan quá đi! Anh ngay từ đầu đã như thế rồi, không hề liên quan đến chúng nó hết"- Chính Hiếu bày ra một vẻ mặt vô cùng chính trực:" Tại sao em lại có thể anh nhìn cảnh tượng dơ bẩn mà lên được chứ? Anh chính là ở bên em lúc nào cũng đều có thể cương".
"..."- có cần phải làm như việc mình làm rất đáng tự hào thế không?- Tùng Lâm nghĩ, nhưng lại cảm thấy hình như chủ đề không đúng:" Á không phải, rõ ràng ý chính của em là bảo anh không được giở trò lưu manh ở đây mà".
" Anh lưu manh bao giờ! Anh rất ngây thơ và trong sáng"- ông chồng quốc dân chính là hình tượng đó!!!
"..."
Chính Hiếu thấy cậu không trả lời, thật đúng ý anh, liền thò một tay vào trong quần cậu.
" Á đừng quậy"- Tùng Lâm bất chợt bị giật mình chợt la lên, sau đó lại lập tức xấu hổ khi phát hiện các đôi còn lại đang xì xầm to nhỏ về phía mình, không còn cách nào khác... lại xấu hổ khép vào lòng Chính Hiếu.
Chính Hiếu rất chi là hưng phấn, liền nhanh chóng đạp xe vào một góc tối khuất người. Trong lúc Tùng Lâm cứ tưởng hai người sẽ làm một bữa ngoài trời, vốn vô cùng xấu hổ nhưng quả thực cậu cũng rất thích cảm giác mới lạ này, liền nhẹ nhàng rên rỉ:" Có sợ người ta nhìn thấy không?".
" Chả ai rảnh mà quan tâm đến chúng ta đâu"- Chính Hiếu cắn nhẹ vào tai cậu.
" Chẳng phải anh nói có vài đôi bị bắt sao?"- Tùng Lâm nghi hoặc.
" Là do mấy người đó kêu không được tế nhị lắm thôi, chứ nơi này thô tục mà nói chính là địa điểm làm tình ngoài trời. Đi bắt người ta thì lần sau làm sao còn khách".
Tùng Lâm cảm giác thế giới quan của mình sụp đổ. Hết tiệm cắt tóc lại đến quán mát xa, giờ lại đến nơi đạp vịt... Không biết là do cậu không theo kịp thời đại hay là thời đại này vốn chẳng thể nào bắt kịp nổi. Nhưng đã đến bước này rồi, kể cả cậu không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho Chính Hiếu... Vì vậy Tùng Lâm bèn ở phía dưới bắt đầu cọ cọ lấy dục vọng của Chính Hiếu đang bành trướng to đùng, anh như vậy liền thở ra một hơi nặng trĩu, sau đó thì thào vào tai cậu giọng khàn khàn:" Em muốn làm ở đây?".
Tùng Lâm nghe vậy giật mình:" Chẳng phải anh muốn sao?".
" Oan quá đi, anh chưa từng nói"- Chính Hiếu giơ một tay đang rảnh rỗi của mình lên thề thốt.
" Anh đang kích thích em"- Tùng Lâm chì về phía cánh tay của anh đang nằm trong quần mình.
" Anh lạnh, muốn tìm hơi ấm".
OK!!! Anh có thể tìm câu trả lời IQ lên một chút không?
Chính Hiếu sau khi cảm thấy cậu thể nhũn cả người mới rút cái tay nãy giờ bận rộn ra liếm liếm.
" Anh có thấy mình như vậy là rất độc ác không? Kích thích người ta thì không cho giải phóng, xong còn làm cái động tác thèm khát đấy. Có ai cấm anh uống đâu"- Tùng Lâm phẫn nộ.
" Bây giờ mà để em bắn ra sẽ không tiện rửa, đảm bảo em sẽ rất khó chịu. Anh làm vậy cũng là muốn em đừng cứng người quá thôi. Phải thả lỏng một chút mới ngắm cảnh được".
Đến cả thả lỏng mà anh cũng phải biến thái đến vậy sao? Đừng tưởng em không biết là vừa bị anh chiếm tiện nghi-.-
Nhưng thực sự thì so với lúc trước cậu có thả lỏng hơn thật, cậu dựa vào lòng Chính Hiếu cùng anh ngẩng đầu nhìn trời, bàn tay hai người đan chặt vào nhau. Bầu trời đêm qua những tán lá cây, quả nhiên là rung động lòng người. Í lộn, Chính Hiếu của cậu mới rung động, cái chỗ này tuổi gì.
Chính Hiếu thấy người cậu run run liền quay ra nhìn:" Có chuyện gì vui vậy?".
" Không có gì"- Tùng Lâm ngay lập tức ra vẻ nghiêm túc.
" Nói mau"- Chính Hiếu thọc lét cậu.
" Á há há xin tha... Cứu tôi với"- Tùng Lâm ngồi trong lòng Chính Hiếu cười sặc sụa, mông không ngừng ngọ nguậy làm tâm tình ai đó cũng muốn ngọ nguậy theo.
" Ngắm đủ chưa? Chúng ta về nhé"- Chính Hiếu hỏi.
" Cái gì?"- nãy cười nhiều quá làm cậu không nghe thấy anh nói.
"... Không có gì".
---------------------------------------------------------------------------
# Mẩu Chuyện Nho Nhỏ
" Thằng em, cho bọn anh mỗi người một con thuyền vịt nào"- tên nhân viên đang cười rất hăng hái đếm tiền, bỗng nhiên có vài thanh niên vận đồ đen đi đến. Nhân viên đếm sơ quá, 4 người, lại còn mỗi người một con, chắc đang chờ người yêu chứ không có thể loại mỗi người đạp một con đâu nhỉ? Toàn mấy thằng đực rựa với nhau mà. Nghĩ thế tên nhân viên liền bảo:" Các anh muốn đi bao lâu?".
" Hết đêm"- một thanh niên nói.
Ố ồ- tên nhân viên than thầm trong miệng, hôm nay đúng vớ bở mà. Xong lại nhìn mấy thanh niên thêm lần nữa, cảm thán trong lòng: Mặc dù không có đẹp bằng cái người vừa nãy mà có thể chinh chiến thâu đêm, thế mới gọi là đàn ông chứ!- nhân viên ngay lập tức bổ não thần chưởng- đẹp trai thì đã được gì phải không? Quan trọng phài là thực lực!- con người nào đó đang thầm nâng bản thân lên tầng cao mới.
" Giá qua đêm ở đây là một triệu rưỡi. Nơi này còn có sẵn chỗ bố trí cho mọi người nếu muốn làm trên bờ, chỉ cần bỏ thêm năm trăm nghìn là sẽ có thề có được một đêm phiêu diêu tuyệt diệu, quả thật là vô cùng sung mãn phải không nào"- nhân viên cười đến hở hết răng hàm răng cửa.
" Phải, rất phiêu diêu tuyệt diệu"- một thanh niên khác cười đầy ẩn ý.
Nhân viên thoáng nổi da gà sau đó liền hỏi:" Mọi người đều muốn suất hai triệu đồng?".
" Phải".
" Vậy cho tôi tổng tám triệu"- nhân viên nói đến con số mà lòng run run.
" Ủa? Mày có tiền không mem. Hình như tao quên ví rồi"- một thanh niên cười cợt nói.
" Tao cũng không đem theo. Chúng mày thì sao".
" Bọn tao tưởng chúng mày đem tiền".
WTF??? Cái quái gì vậy? Cứ tưởng là khách sộp, ai dè là cái bọn đi ăn không của người khác.
" Thằng anh có tiền không cho bọn này mượn nào"- một thanh niên vỗ vai tên nhân viên kia làm hắn bỗng cảm thấy không ổn.
" Tôi làm gì có số tiền lớn như thế chứ?"- tên nhân viên cố làm ra vẻ bình tĩnh, có trời mới biết trong tay hắn đang có nhiều tiền thế nào.
" A... Thật sao?"- thanh niên vỗ vai ban nãy không biết từ lúc nào đã lấy đâu ra một chiếc ví:"... tao không nghĩ là một tên nhân viên quèn lại có thể có lắm tiền thế này đấy! Phen này chúng ta giàu to rồi"- sau lại quay sang nhìn tên nhân viên kia:" Mày không phải là ăn cướp đấy chứ? Vậy chúng tao hôm nay cũng không phải là trộm gì rồi, đều là lấy lại những thứ mày đã trộm được. Gieo nhân nào gặp quả nấy đấy biết chưa? Đi thôi anh em".
" Ế! Chỉ thế mà đi thôi sao?"- một thanh niên khác hỏi.
" Còn định thế nào?".
" Nó dám lừa tiền mình, đâu thể tha cho nó dễ dàng như thế được".
" Mày nói cũng phải, anh em đâu, đập nó!".


Nhấn để mở bình luận

Thầy Cậu Câm Miệng Cho Tôi P2