Thầy Cậu Câm Miệng Cho Tôi P2


Đạp vịt ngắm cảnh ban đêm quả thực so với ban ngày không cùng đẳng cấp, không những lãng mạn hơn mà còn tình thú hơn nữa... Nhưng dù gì đi nữa cũng không thể đạp qua đêm được-.-
" Em đói bụng rồi"- Tùng Lâm tựa vào vai Chính Hiếu lí nhí. Đừng đổ oan cho cậu, có biết là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén không? Mặc dù nơi này ngắm cảnh đẹp thật nhưng đồng thời nơi này cũng hết sức dung tục, cậu hy vọng đừng bao giờ quay lại đây thì hơn...
" Vậy để anh giúp em ăn"- sau đó là một cái lưỡi bất ngờ thò vào miệng Tùng Lâm khuấy đảo. Thôi xong rồi!- Tùng Lâm nghĩ.
Nhưng Chính Hiếu rốt cuộc cũng chỉ cháo lưỡi với cậu thôi, sau một hồi cả hai buông nhau ra thở dốc, Chính Hiếu véo mặt cậu cười:" No chưa?".
Tùng Lâm xấu hổ gật đầu, hoá ra là anh biết mình kiếm cớ.
" Em trong mắt anh chính là không thể lọt ra ngoài được".
" Gió to quá ông nội ơi".
" Em là đang thích cosplay người già à? Chúng ta sau này già rồi làm mấy chuyện này sẽ rất mệt, anh không thích đâu"- Chính Hiếu thở dài từ tận đáy lòng.
" Mẹ nhà anh đứng đắn một chút đi!"- Tùng Lâm đang định hét thẳng vào mặt Chính Hiếu, xong lại nhớ ra nơi này có người, bèn bấu chặt vào tay anh gằn từng chữ.
" Thật tình thú"- Chính Hiếu nhìn vết đỏ đỏ trên tay mình.
"...".
Chính Hiếu đùa bỡn cậu một chút, sau đó mới thoả mãn cùng cậu đạp về bờ. Đương nhiên là Tùng Lâm vô cùng muốn đạp, nhưng còn lâu anh mới cho. Anh thích cậu đạp trên vật của anh hơn.
Thật biến thái!- Tùng Lâm trong lòng uỷ khuất không thôi. Có đồ chơi to lớn bộ hay lắm sao? Hay lắm sao?
Ưm... Coi bộ hay thật.
" Giờ Tùng Lâm của Hiếu muốn đi đâu nào"- Chính Hiếu tự bị cách xưng hô của mình làm sướng.
Con mẹ nó, không biết anh ta từ bao giờ học được cái kiểu xưng hô của mấy cái bọn thiểu năng kia- Tùng Lâm ôm trán thở dài, sau đó liền ngẫm nghĩ một chút:" Anh đã từng đi bar chưa?"- lại một câu hỏi nguy hiểm.
" Em từng đi rồi?"- Chính Hiếu trái lại nhìn cậu đầy nguy hiểm.
" Không có đâu a... chưa từng"- Tùng Lâm bắt đầu chảy mồ hôi.
" Không cần lo lắng, anh biết em chưa từng, anh cũng thế! Không việc gì phải cảm thấy xấu hổ khi không vào cái nơi thác loạn ấy cả. Còn anh cũng cảnh báo trước, chỉ cần em có ý định bước chân vào đấy, thì hãy xác định cả đời này anh đưa em đi đây đó bằng chiếc xe lăn đi".
Tùng Lâm nghe xong trái lại chẳng hề cảm thấy sợ, vì tâm trí của cậu cũng như anh, vô cùng bài xích mấy cái nơi vốn những thứ không lành mạnh đã góp phần chủ yếu đấy. Cậu ôm lấy cổ anh nói:" Em không đánh được anh, phải làm sao giờ?".
" Anh sẽ ngồi yên để cho em đánh, em cũng có thể dùng công cụ hỗ trợ"- Chính Hiếu ôm lại cậu thắm thiết.
" Làm sao biết anh có nói thật không?".
Chính Hiếu nghe vậy liền tìm kiếm xung quanh, phát hiện ra một mảnh gạch, liền cầm lấy đâm vào chân mình. Một đường máu chảy ra...
" Anh bị điên à?"- Tùng Lâm hốt hoảng kêu lên.
" Đã tin chưa?".
" Tin rồi! Đến bệnh viện ngay đi"- Tùng Lâm cuống đến phát khóc.
Chính Hiếu đưa cậu về xe xử lý vết thương, nhờ tính cẩn thận nên anh luôn lưu sẵn những thứ đơn giản này. Cũng chỉ là thuốc sát trùng với dụng cụ cầm máu linh tinh thôi. Sau đó anh nói với cậu:" Em muốn để người khác đụng chạm vào anh lắm hả".
Tùng Lâm nghe vậy không biết nên cười hay mếu. Anh bế hẳn cậu sang lòng mình, đặt cậu lên bộ vị vẫn đang nóng rẫy của bản thân:" Đây chỉ là vết thương nhỏ, anh đã xử lý xong rồi. Vốn muốn định để em làm, nhưng viên gạch vừa nãy rất bẩn, nếu như không rửa kịp thời có lẽ sẽ nhiễm trùng thật. Vậy nên em không phải lo".
Tùng Lâm nghe vậy lòng dịu xuống, đúng là vết thương ngoài da luôn nhìn ghê gớm nhưng thực chất cũng không tai hại lắm.
Chính Hiếu lúc này đang chở cậu đi qua một con đường xa lạ, Tùng Lâm đoán có thể là đường tắt về nhà nên hỏi.
" Không có, chúng ta giờ đang đi câu cá a. Tiện thể câu mấy con cho em lót dạ".
" Anh bị như vậy còn câu cái gì mà câu, vòng xe lại ngay"- Tùng Lâm ngay lập tức lên tinh thần sỉ vả.
" Vết thương này không đáng là gì"- Chính Hiếu vui đến phát điên, anh đợi câu nói này của cậu lâu lắm rồi. Thầm nghĩ sao cậu không nói ra sớm hơn a, bắt anh phóng cả một đoạn dài, huhu...
" Anh mà không về nhà ngay thì đừng bao giờ nhìn mặt em nữa"- Tùng Lâm làm mặt lạnh.
" Đừng mà"- Chính Hiếu làm ra vẻ vô cùng uỷ khuất, giống như lên án: em bắt nạt anh!
Hai người về đến nhà đã là một giờ sáng, coi như chuyến đi chơi đêm đã đạt yêu cầu, Tùng Lâm vào phòng liền giúp anh cởi sạch quần áo rồi vào trong tủ lấy ra hai bộ đồ ngủ.
" Em làm gì vậy?"- Chính Hiếu dùng biểu cảm nghi ngờ.
" Kiếm đồ ngủ a"- Tùng Lâm cười nói.
" Cất vào"- Chính Hiếu làm mặt lạnh.
" Tại sao? Anh không định đi ngủ à? Một giờ rồi!"- Tùng Lâm tỏ vẻ hoảng hốt.
" Chúng ta từ bao giờ đi ngủ mặc quần áo?"- Chính Hiếu lườm cậu.
" Vậy anh chuẩn bị đống này làm gì?"- Tùng Lâm phản bác hỏi.
" Chuẩn bị cho mấy dịp chúng ta không thể ngủ nude a... giống như về quê nè, sang nhà bạn em ngủ nè, vân vân và mây mây...".
" Sao không phải là bạn anh?- Tùng Lâm hoạnh hoẹ. Thấy cậu đang đá chưa?
" Anh không có bạn".
Tùng Lâm nghe vậy lòng trùng xuống, liền cất quần áo ngủ vào tủ. Cậu đi đến bên giường đang định cởi quần áo ra thì bị anh giữ lại.
"?".
" Yêu nhau cởi áo cho nhau".
Tùng Lâm cạn lời, nhưng vẫn không bị phá hỏng không khí. Chính Hiếu cởi đồ cho cậu rất nghiêm túc, sau khi hai người loã thể trước mặt nhau, cậu mới ngồi vào lòng anh, ôm lấy vai anh vuốt ve:" Đừng buồn, bạn tốt mấy cũng không bằng người nhà. Có em ở đây rồi, em vừa là vợ anh, vừa là bạn tốt của anh được không?".
" Em nhớ nhé, nhất định phải đặt anh lên trên đám bạn của em"- Chính Hiếu chợt nở ra một nụ cười toe toét, giống như vừa mới nhận được một món hời lớn.
"..."- vậy mà còn định an ủi anh ta. Rõ ràng là não không đủ xài!!! Nhưng hậu quả về việc kích thích quá đà chính là nhìn sơ qua cũng đã biết được hậu quả. Chính Hiếu đè cậu lên giường hôn ngấu nghiến, phần kia thì cư nhô lên vờn quanh động huyệt của cậu làm Tùng Lâm rất mực khó nhịn, thật sự muốn vả vào mặt anh một cái cho tỉnh nhưng bất lực vì bị giữ quá chặt. Mãi mới đợi đến khi màn cháo lưỡi này hạ nhiệt, Tùng Lâm mới có thể từ từ tìm lại được hơi thở mà khàn từng chữ thốt ra:" Nằm xuống, chân anh đang bị thương".
Chính Hiếu nhìn bắp chân mình, tự nhiên thấy hận nó kinh khủng. Nhưng có mất cũng phải có được, anh tự nhiên ôm lấy bắp đùi mà rên rỉ:" Em nói ra giờ anh mới thấy đau đó nha".
" Thật sao? Không nguy hiểm gì đấy chứ. Anh mà nói dối thì chết với em"- Tùng Lâm quỳ xuống dưới kiểm tra vết thương của anh. Chính Hiếu vốn định trêu cậu nhưng nhìn đến cảnh tượng này lại không nỡ, cảm thấy như đang bỡn cợt tình cảm của cậu vậy. Thế là anh lại đem cậu bế vào lòng cười nói:" Định đề em động tâm mà nâng niu anh thôi. Mà nhìn em thế này lại không nỡ".
" Anh không nói em cũng sẽ chiếu cố anh"- Tùng Lâm sau khi thở dài một hơi lại bĩu môi một cái:" Nằm lên giường".
Ể? Lại có món quà bất ngờ gì đây- Chính Hiếu vô cùng háo hức mà nằm xuống.
Tùng Lâm ngồi ở bên giường, suy nghĩ: Không biết người bệnh cần gì nhỉ? Uống thuốc à? Vết thương này chắc không cần đâu a. Nhưng vẫn nên hỏi cho chắc.
" Em đút thuốc cho anh nhé"- Tùng Lâm ợm ờ nói. Sở dĩ cậu có hành động đấy là vì cậu không biết bị thương kiểu này nên uống cái gì.
Chính Hiếu thoáng đần ra nhìn cậu, ngay sau đó lăn ra cười sằng sặc:" Nếu có ai biết anh vì cái vết bé tí ở chân này mà uống thuốc chắc cười cho thối mũi mất".
Tùng Lâm mặt chuyển đen, rõ ràng là có ý tốt mà toàn bị đem đi làm trò cười. Vậy nên quyết định mặc xác anh.
Chính Hiếu sau khi nhìn ra ý đồ của cậu đương nhiên không thể để cậu thoả lòng mong muốn. Anh nhanh chóng ghìm cậu vào trong lòng mà ôm chặt, thả từng luồng khí nóng rẫy vào cái tai non mềm kia:" Mặc dù không cần uống thuốc nhưng người bệnh lại rất cần được dỗ dành đấy em biết không? Một cái ôm thật chặt có thể làm đặc biệt xoa dịu mọi cơn đau".
Tùng Lâm nghĩ nghĩ kể cũng phải, dù gì cũng chuẩn bị đi ngủ. Vậy nên cậu liền nằm nghiêng gối đầu lên cánh tay anh rồi ôm lấy anh. Chính Hiếu cũng cựa mình nằm nghiêng lại ôm lấy cậu. Bỗng nhiên lại bị cậu đẩy ra.
" Em thật tàn nhẫn"- Chính Hiếu mếu máo.
" Em chợt nhớ ra ngủ không được nằm nghiêng, rất có hại cho sức khoẻ"- Tùng Lâm nằm ngay ngắn lại, lại quay sang anh chỉnh lại tư thế.
"...".
" Ngoan nào, muốn cùng em sống lâu không?".
" Muốn, nhưng không được ôm em khi ngủ rất là hạnh phúc giảm một nửa đó em biết không? Như vậy lúc ngủ anh sẽ rất bứt rứt, mà nếu bứt rứt thì không thể ngủ ngon được. Mà nếu ngủ không ngon, sức khoẻ sẽ kém, vậy nên khi ngủ chúng ta sẽ phải ôm nhau. Nhưng nếu em không muốn, anh sẽ thôi"- giọng văn rất truyền cảm, đặc biệt nhấn mạnh câu cuối.
Tùng Lâm nghe mà cảm thấy có lý vô cùng, lập tức thanh minh:" Em đương nhiên muốn, ai mà lại không muốn lúc ngủ cũng được ôm người mình yêu chứ"- nói xong như để minh chứng, cậu liền quay ra ôm lấy hông anh thật chặt. Chính Hiếu được cậu ôm vô cùng hưng phấn, ấy vậy lại còn thêm câu nói như muốn đâm tim anh nhuyễn ra n lần nữa... quả là quá sức chịu đựng. Anh dùng lực so với cậu còn mạnh hơn, khoá chặt cậu trong vòng tay chỉ thuộc về người trong lòng anh:" Em biết để nghe được em chính miệng nói yêu anh, anh đã phải chờ đợi bao lâu không? Trước đây mặc dù đã đem tâm lý liều chết đến cùng nhưng khi em mạnh bạo chối bỏ tình cảm của anh anh vẫn đau đớn lắm. Nhưng đổi lại giờ phút này, anh thấy những ngày tháng khổ sở kia thật chả đáng là gì...".
"... Anh là đang chửi em?"- ai thông não giúp cho cậu cái, bộ bày đặt sang chảnh là cái tội à? Còn cái gì mà ví được mình tỏ tình với chuyện khổ sở? Yêu tôi khổ thế cơ à? Tự mình bổ não nhiệt tình làm Tùng Lâm lập tức điên tiết, một lần nữa vùng dậy đòi tự do.
" Em nghe kiểu gì là anh chửi em vậy? Rõ ràng là nghe kiểu gì cũng không ra"- Chính Hiếu khó hiểu gõ gõ đầu cậu:" Cái đầu này làm ơn chỉ nghĩ về anh thôi đi".
" Bộ yêu em khổ lắm sao?"- Tùng Lâm cau có.
" Anh chưa hề nói".
" Anh vừa mới nói xong".
" Chỗ nào?"- Chính Hiếu khó hiểu.
" Anh bảo được em yêu thì những năm tháng khổ sở chả tính là gì? Còn cãi!"- Tùng Lâm đối với cái trò "giả nai giả bò" của anh mà tức mình.
" À... ý anh nói là để được em đón nhận lúc này, thì cái giá phải trả quả thực không đáng để ý tới. Có chỗ nào là chê cơ chứ. Em toàn làm anh tổn thương chết được. Cầu yêu thương mà toàn bị hắt nước. Huhu...".
" Nếu anh muốn xứng đáng thì chúng ta lại quay trở lại làm bạn bè từng quen như lúc trước nữa đi. Tôi không ngại"- Tùng Lâm cảm thấy câu nói này rõ ràng mang một tầng nghĩa khác-.-
( Thanh niên thích tự bổ não của năm...)
" Được rồi tha cho anh đi. Là anh yêu em vô cùng. Hiểu chưa?"- Chính Hiếu bỗng nhiên trào lên ý tưởng mãnh liệt bổ não cậu ra rồi nhảy vào.
" Vâng. Tôi cũng yêu anh vô cùng"- sao có cảm giác nịnh hót ở đây. Xí!
( Gặp đứa khác là nó vả cho con rụng hết trứng rồi đó con-.-)))
Chính Hiếu chả hiểu sao tự nhiên không khí xung quanh đang vô cùng tình thú đột nhiên lại trở nên thế này. Cơ mà muốn làm gì đi nữa thì việc đầu tiên vẫn phải dỗ vợ cái đã:" Vợ ơi, sao em giận anh".
"...".
Chính Hiếu thấy cậu không trả lời, bắt đầu hoảng hốt. Vừa ôm lấy cậu dụi lấy dụi để vừa cấp tốc suy nghĩ nhanh. Sau một lúc suy luận, anh tìm được đáp án hợp lý nhất, chính là cậu hiểu lầm câu nói của anh. Chính Hiếu như được mở ra một chân trời mới: não vợ anh rất linh tinh và khó xài, nếu không muốn tự nhiên bị tống ra khỏi nhà, sau này phải nói chuyện không được để cho IQ của em ấy có thể bẻ lái được.
Pha này căng!!!- Chính Hiếu toát mồ hôi hột trong lòng. Rõ ràng là mình đang bị thương mà vợ lại còn đi dỗi ngược lại. Hỏi trên đời này có ông chồng nào khổ như tôi??? Tôi muốn tìm phu đạo!!!
Nghĩ thì nghĩ thế thôi, dỗ vợ vẫn quan trọng hơn- về mặt này ông chồng nào đó não tàn không kém. Chính Hiếu ngay lập tức vận dụng hết IQ, nhanh chóng ôm lấy phần chân bị thương:" Ai da đau quá!".
Tùng Lâm nghe vậy chợt quay lai, lúc này mới nhớ ra trên người anh còn có vết thương, không khỏi chửi rủa bản thân biết bao lần. Tùng Lâm đau xót xoa xoa nhẹ xung quanh vết thương của anh, hỏi:" Đã đỡ hơn chưa".
" Đỡ rồi, em xoa giúp anh đi. Được em quan tâm chăm sóc dù đau mấy anh cũng chịu được"- Chính Hiếu hơi nhăn nhó mắt giả bộ đau. Ừ thì không trách anh nói dối được, đúng là hơi đau mà, anh chỉ nhăn mặt cho sâu sắc hơn thôi...
Tùng Lâm cứ thế xoa xoa phần chân anh, được một lát tự nhiên thấy gì không đúng. Quay lên thì nhận ra hoá ra cái thứ đó của anh đang nỗ lực làm phản.
" Anh con mẹ nó... hôm nay làm bao lần rồi"- Tùng Lâm bất lực.
"... cũng không thể trách anh được, em kích thích anh"- Chính Hiếu lí nha lí nhí.
Tùng Lâm tức mình với hành vi không nhận lỗi của anh, còn đang định bóp một phát vào vết thương xem anh còn lên được nữa không thì bỗng dưng tay lại... cảm thấy như thế thì bạo lực quá.
Được một lúc lâu, đến khi Chính Hiếu cũng không thể chịu nổi nữa mà lên tiếng:" Vợ ơi..." thì bỗng thấy cậu xà người xuống bao lấy thứ đang dựng thẳng đứng của anh.
"..."
Tùng Lâm di chuyển khoang miệng của mình lên xuống cho đến khi dương vật của anh ướt sũng, mới lấy tay cầm tay xoa xoa:" Chỗ kia em sợ làm nhiều quá sẽ không ổn nên chỉ có thể làm cách này. Anh còn thấy đau không?".
Chính Hiếu được cậu sủng ái mà bủn rủn cả người, giọng run run chứ đừng nói đến chuyện nghĩ cách diễn trò nữa:" Sướng lắm".
" Vậy là tốt rồi..."- Tùng Lâm mỉm cười, tiếp tục đưa miệng xuống hầu hạ phần dưới của anh, được một lúc lại lên tiếng:"... nếu anh muốn, anh có thể làm trong miệng em".
Chính Hiếu thực sự rất muốn gào rú: Muốn đâm lụt họng em luôn!- nhưng đương nhiên lời này không nói ra.
" Anh thực sự lúc nào nhìn thấy em, trong lòng đều nảy sinh ham muốn với em hết, vì vậy nên nơi này của anh vốn dĩ lúc nào cũng dựng đứng cả lên. Nếu em muốn nó mềm xuống căn bản là không có khả năng. Vậy nên em không phải cảm thấy áp lực, anh không muốn gây nên cho em bất kỳ sự phật ý gì..."- Chính Hiếu nâng mặt cậu lên trao cho cậu một nụ hôn:" Với cả anh cũng biết trong tình yêu không chỉ có chuyện làm tình, còn có bao nhiêu chuyện lãng mạn mà người yêu có thể làm cho nhau nữa. Anh biết em thích những điều này, anh cũng thích làm những điều ấy với em".
" Em biết mà"- mặc dù anh nói làm cậu cảm động chết cơ mà sao tự nhiên lại nói chuyện này ra. Anh không muốn làm nữa à??? Rõ ràng đang cương đến dựng đứng thế kia mà.
" Anh chỉ sợ em nghĩ anh chỉ muốn làm tình với em. Đúng là anh muốn như thế thật nhưng anh không phải cái loại cặn bã chìm đắm trong xác thịt. Anh yêu em chứ không phải yêu mấy chuyện ấy"- Ở đấy mà biết! Chẳng phải là em rất hay nghĩ lung tung sao? Anh biết là nếu không nói cho em biết thì thảo nào sớm muộn gì anh cũng bị tống cổ cho mà xem. Đừng tưởng anh không nghe thấy tiếng thở dài lúc thấy anh nảy sinh ham muốn của em-.-
" Ừm, nếu không phải chỉ muốn làm tình với em, anh còn định làm với người khác?".
Nếu bị đổi lại vai, đảm bảo Tùng Lâm sẽ ngạt thở chết, nhưng Chính Hiếu là ai chứ? Mồ hôi còn chưa kịp toát ra, anh liền có thể ứng phó:" Em suốt ngày nghi oan cho chồng em thôi. Chồng em một lòng hướng về em như thế mà hết lần này đến lần khác đều bị ruồng bỏ, đã thế còn bị tặng kèm cho cái mác ngoại tình chứ? Phận làm công đúng khổ mà. Anh chỉ muốn nói anh yêu em nên lúc nào cũng muốn cùng em chung đụng thể xác thôi. Em hiểu không?"- nghĩ phát này thảo nào cậu cũng dụi dụi vào lòng mình, Chính Hiếu không khỏi hơi nhếch khoé môi.
" Ồ? Anh thấy khổ vậy để em làm công cho"- Tùng Lâm rất không có ý tứ phá tan mạch cảm xúc của Chính Hiếu làm anh trong lòng chửi không biết bao nhiêu câu. Xong anh không dễ bị bắt nạt đâu:" Nếu em muốn, anh lúc nào cũng sẵn lòng nằm dưới vì em".
" Em không cần nằm trên, vào trong thì được"- tưởng cậu không biết cái trò này chắc.
" Chiều em"- Chính Hiếu nở nụ cười yêu chiều.
" Đừng tưởng em không dám"- Tùng Lâm thấy Chính Hiếu một tí gen thụ cũng không có, trước đây anh từng nói không có thích con trai, vậy chắc chắn anh là thẳng nam. Mà thẳng nam ai lại để bị đè ra được. Chắc chắn là anh nghĩ mình không dám. Tùng Lâm nghĩ thế tức mình nhào lên người anh gặm cắn. Để thể hiện uy quyền của mình, cậu đương nhiên phải giữ chặt lấy đầu anh bấu véo, còn không quên nhàu xé đôi môi gợi cảm không biết bao nhiêu lần hôn lên cơ thể của mình rồi. Chính Hiếu cũng phối hợp chủ động mở lưỡi ra đưa tới, lại bị cậu đẩy về dội quân ngược lại, thiếu chút nữa là đè ngược lại ăn thịt vì sự đáng yêu của cậu. Hai người cứ thế giao triền một hồi lâu cho đến Tùng Lâm phát hiện ra thứ nóng rẫy đang đặt dưới mông mình. Hoá ra là nãy cuống quít nã pháo tấn công, không để ý chỗ ngồi. Giờ nhìn lại thấy mông mình đặt bên trên "đồ chơi" của anh, bao nhiêu phong độ đều cảm thấy trôi tuột đi hết.
Chính Hiếu thấy biểu cảm vặn vẹo của cậu không khỏi co giật khoé miệng, không phải lỗi tại anh nha... Em rõ ràng giở trò câu dẫn, người chịu khổ từ đầu đến cuối vẫn là anh.
Tùng Lâm cảm nhận người anh run run, biết mình quê độ, liền lập tức muốn cởi quần áo anh ra thị uy, tay vươn ra không thấy quần áo đâu, lúc này mới thấy cả hai loã lồ trên cơ thể nhau không biết đã bao lâu rồi. Không tìm được cớ thị phi, Tùng Lâm liền vận dụng bộ não hoạt động hết công suất của mình xem xem thường thường mấy anh công sẽ làm gì.
Thình lình banh miệng Chính Hiếu ra, Tùng Lâm nhét ngay cây hàng của mình vào, nở nụ cười dâm mỹ:" Vợ yêu, thổi cho anh".
Chính Hiếu lần đầu tiên phát hiện ra, cậu bày đặt làm công lại khiến anh muốn đè cậu đến thế. À quên mất cậu làm gì anh cũng muốn đè cậu mà nhỉ-.- Cậu mà tỏ vẻ đáng yêu anh sẽ đè cậu ra hiếp. Cậu mà làm trò đáng ghét, anh lại đè cậu ra đánh một trận. Cậu chắc chắn không thể đáng ghét được, tất cả đều do cái đứa bên cạnh cậu gây ra. Thường thường kết cục của chúng nó sẽ là biến mất khỏi cuộc đời của cậu.
Tùng Lâm không bao giờ có thể tưởng tượng, có một ngày Chính Hiếu lại yêu mình, càng không thể tượng tượng được cảnh Chính Hiếu thế mà lại cho thứ bài tiết của nam giới cho vào miệng liếm mút như được ăn đồ ăn ngon chỉ muốn nhâm nhi mãi vậy. Nhìn cách anh đưa đẩy đầu lưỡi cùng hai cánh môi mỏng kích dục khắp hạ bộ của cậu, bấy giờ cậu mới biết, kỹ năng khẩu giao của mình tệ hại đến thế nào. Cảm xúc xấu hổ còn chưa lên ngôi, một đợt khoái cảm đã tuồn ra khắp người cậu. Ngay vào lúc anh thấy hạ thân cậu giật giật, Chính Hiếu liền lấy tay sục mạnh thân cu của cậu, lưỡi thì mút lấy mút để đầu khấc của cậu, tay còn lại của anh thì lại vê vê hai hòn trứng của cậu. Chỉ trong phút chốc, từng dòng khí nóng rực rót vào miệng anh. Anh giữ chặt khoang miệng tận lực hút xuống, cả một giọt cũng không xót.


Nhấn để mở bình luận

Thầy Cậu Câm Miệng Cho Tôi P2