Thầy Cậu Câm Miệng Cho Tôi P2


Tại canteen trường
" Chết cha giờ mới để ý! Hay tớ quay lại lớp học đây. Tớ thực sự không có muốn bị nhà trường gọi điện về nhà kỷ luật mới hôm đầu tiên đâu"- Tùng Lâm suýt thì quên mất mục đích cho đến bây giờ mình vẫn phải cắp đít đến trường là gì.
" À, chuyện đó cậu không cần phải lo lắng đâu. Chuyện đó trường ta chưa bao giờ đề cập tới cả"- Huy Hoàng nghĩ mình chắc điên mất! Cùng người ta ra đến tận đây, đến lúc then chốt thì lại phủi đít bỏ chạy như không hề liên quan đến mình, nếu là người bình thường có lẽ cậu ta đã không có lấy nổi bình tĩnh mà đập cho một trận rồi. Nhưng với Ngọc Ánh thì lại khác, mọi điều cô làm đều khiến cậu ta cảm thấy một sự đáng yêu không sao kìm nén được( à ừm... Mấy đứa còn chưa hiểu cái mô tê gì thì nhắc lại là Tùng Lâm ở trường để giả danh em gái đi học nha. Tên nhóc này vẫn nghĩ ẻm là gái thẳng:))
"..."- lại một lần nữa mắt trợn tròn mở thao láo ra nhìn đối phương như nhân vật vừa thấy xuất hiện trên mục truy nã. Hôm nay tên nhóc này đem đến cho mình hơi bị lắm sự bất ngờ đấy!!!
" À cậu là học sinh mới nên chắc chắn không biết rồi. Thực ra ngôi trường này mục đích được lập lên là để nhồi nhét các phần tử" chống đối trí thức" như: con ông cháu cha lớn lên chỉ thích ngậm hột xoàn, dân lưu ban không người nào dám động đến, thậm chí còn có cả bậc đàn anh đàn chị cứ tan trường là lại làm bữa. Nói chung là chứa đủ loại người, cái quái quỷ gì cũng có thể vác cặp vào đây học hết, chỉ cần bỏ tiền bợ đỡ mấy ông lãnh đạo trường là được. Và đương nhiên, đã được bảo kê tính phí thì học sinh hết năm cũng tự động được lên lớp, chẳng cần thi cử. Vì vậy nên mấy cái gọi là 5 điều Bác Hồ dạy có lẽ cũng chỉ để trưng cho đẹp mắt mà thôi"- Huy Hoàng không hề tự hào một chút nào về ngôi trường mình đang theo học một chút nào, nhìn qua cũng có thể nhìn ra được bộ dạng như ốc sên dính muối ớt của cậu ta.
" Vậy sao cậu lại bị đưa vào đây học? Mình thấy cậu cũng không phải là bộ dạng như trên vừa kể"- Tùng Lâm sau khi tiếp thu được về cái tiểu sử của ngôi trường đã lĩnh ngộ sự hài điều. Cái thứ nhất: té ra mấy hôm nay mình đều là làm trò công cốc. Cái thứ hai... Mẹ thằng chó đó dám lừa mình. Căn bản mình có là nam hay nữ ông thầy hiệu trưởng cũng méo thèm quan tâm!!! Ôm một bụng lồng lộn trong lòng nhưng vẫn cố gắng quan tâm đến người cung cấp thông tin một chút.
" Là do bố tớ đột ngột chuyển công tác đến đây, lại có giao tình với ông hiệu trưởng. Lúc mới đưa tớ vào đây ông ấy bối rối lắm"- Huy Hoàng trái lại nói về bố mình lại biểu hiện thờ ơ vô cùng, cậu có thể hiểu được cảm giác của cậu bé này, càng thêm dành cho cậu ta nhiều phần thiện cảm.
" Tớ thấy trường nào cũng thế cả thôi. Trước đây tôi cứ nghĩ mấy trường không chuyên giáo viên thường sẽ không tốt nhưng té ra không phải. Các trường học chuyên đào tạo học sinh có một phần không nhỏ những giáo viên từ trường học kia chuyển tới. Nghe nói là vì họ được đào tạo để đối phó với những học sinh lì lợm nên có tố chất tâm lý vô cùng vững chắc. Họ có thể đào tạo những viên bi thô xơ thành những viên ngọc quý. Tất cả những điều trên đều thể hiện họ vô cùng yêu nghề.
" Cậu đang an ủi tớ phải không? Thật sự cảm ơn cậu nhưng không cần đâu. Từ khi gặp được cậu tớ đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ rồi"- Huy Hoàng nhìn thẳng vào mắt cậu để cậu thấy được ánh sáng long lanh trong đôi mắt đó.
Tùng Lâm không khỏi gai ốc nổi đầy mình, phải nói là dạo này trái tim cậu yếu đuối dễ sợ! Nếu mà không cố gắng mạnh mẽ lên có lẽ sẽ bị tên nhóc kém đến ba tuổi này đem trêu như trêu chó mất.
Lúc này từ đằng xa truyền đến tiếng chuông vào học. Đàn kiến ban nãy bâu nghịt cả sân trường giờ đây như bị hấp dẫn bởi một thứ mật ngon ngọt nào đó vậy, cuống quít bỏ về cùng một hướng chỉ một lát đã chẳng thấy tăm hơi đâu.
" Bây giờ đi được rồi đấy"- Huy Hoàng lên tiếng ngoắc tay bảo cậu đi theo. Hai người vòng qua đằng sau nhà đa năng của trường đi tới phía trước một bức tường bị vẽ bậy ngổn ngang, có thể thấy được nơi này ngoài bọn học sinh ngổ ngáo ra thì chẳng còn ma nào muốn lui tới. Có lẽ vì đây là lối đi chung của cả một "cộng đồng" nên cũng không có bơm kim vất bừa bãi hay vỏ bao cao su xả lung tung. Thậm chí đến cả khói thuốc cũng chẳng dính lấy được một mẩu mất. Tất cả cũng chỉ là đống rêu mốc xanh xao, mấy cái ghế xếp chồng cho mấy bọn chân ngắn không bật được lên. Cậu cứ nghĩ tới đây thảo nào cũng là cảnh tượng một lũ côn đồ đang ẩu đả với một học sinh xấu số nào đó cơ, xem ra cũng không có cẩu huyết lắm.
" Bức tường này không tính là cao nhưng cũng chẳng gọi là thấp. Thực ra lúc trước nó cao hơn đấy, cơ mà bị bọn nó đập đổ luôn rồi"- Huy Hoàng chỉ lên mép tường nham nhở phía trên như là bằng chứng hùng hồn nhất.
"..."- không ngạc nhiên một chút nào hết luôn-_-.
Huy Hoàng trèo lên trước nhìn xem bên kia đã có chỗ bảo hộ chưa, quả nhiên là vô cùng chu đáo. Vì đối diện là một bãi cỏ hoang nên có dựng đồ ở đấy cũng chẳng sợ bị để ý. Huy Hoàng nhanh chóng đưa tay ra ý bảo để mình kéo cậu lên nhưng mà lại bị từ chối.
" Cậu xuống trước đi, tôi không có ăn hại đến mức ấy"- không phải cậu cố tỏ vẻ, mà là cậu thực sự không thể vì nắm tay trái đẹp mà phải cosplay mấy con bánh bều tỏ vẻ yếu đuối cơm có cũng không biết đường bỏ vào miệng.
Huy Hoàng thấy thế cũng không làm quá lên, chỉ bảo cậu cẩn thận rồi nhanh chóng đáp xuống phía bên kia. Nhưng chân vừa chạm đất, cậu ta lại nghe thấy bên chỗ cậu có tiếng người:" Ngọc Ánh phải không? Cậu cũng trốn à?"- là một giọng nam, nghe rất êm tai, như là đang phản phất một nụ cười vậy. Cậu ta cố gắng suy nghĩ nhưng không thể nhớ ra mình có quen với người nào có màu giọng đẹp như vậy.
" Ừm"- Tùng Lâm cũng chỉ đơn giản đáp lại.  Mình mới chuyển đến đây chưa được bao lâu, cho nên không thể nhớ được nhiều người. Người này biết tên mình, hẳn là bạn cùng lớp đi.
" Mình cũng định trốn ra ngoài chơi, có thể đi cùng cậu không?"- nhan sắc của người này nếu nhìn qua thì chẳng có gì phải để ý, nhưng nếu đi cùng với màu giọng trầm ấm cùng nụ cười mỉm dịu dàng... quả thực là đau tim hết sức.
" Không thành vấn đề. Mình thực sự mới phải cảm ơn có người chịu đi chơi với mình đấy"- cậu nói xong giờ mới để ý. Vốn dĩ cậu còn định tới đây xưng bá xưng vương các kiểu nên luôn đi theo chủ nghĩa" lạnh lùng gơ". Ấy vậy mà tới đây mới biết mình thật sự cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Cho dù có già đời hơn đi chăng nữa cũng chẳng dám đứng trước " hàng chính hiệu" săm mình lở loét, khói nhổ phì phò, hở ra tí là đập, quật, phập mà ho he lớn tiếng rồi. Không bị bọn nó mới ngày đầu đã mời tới khoa chỉnh hình có lẽ đã là may mắn lắm rồi.
" Cậu thật sự là mẫu người tôi thích! Nhìn rất muốn chà đạp"- người bên kia nói ra một lời thản nhiên hết sức, như kiểu nói cây có màu xanh a!
"..."- cái trường này bá đạo đến cái độ tỏ tình cũng phải sặc mùi bom tấn thế này sao? Mịa nó làm ta đây suýt nữa thì chết vì khó thở...
Người ở tường bên kia thì sớm đã muốn lao qua xé xác tên nhãi đang muốn xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của mình một trận rồi, cơ mà nghĩ bây giờ lại trèo qua thật sự rất dở hơi và chẳng có lý do gì chính đáng. Vì vậy đành bất lực ở bên kia lên tiếng:" Ai vậy Ngọc Ánh".
" Ủa? Cậu đi với Huy Hoàng à?"- chàng trai lên tiếng.
" Ừm, bọn mình đều trốn học. Muốn đi cùng không?"- Tùng Lâm nghĩ đã ra đến đây thì 99% đều là mấy thành phần hư hỏng, cho nên cậu nói ra mấy câu này chẳng hề ngượng mồm chút nào hết.
" Thật tốt quá! Mình lại cứ nghĩ hôm nay lại phải vào quán game chơi một mình cơ. Cậu lên trước đi"- chàng trai rất ga lăng mà nhường cho cậu lên trước, nhưng trong mắt Huy Hoàng lại không thấy vậy. Mẹ thằng chó! Hôm nay cô ấy mặc váy đấy!
Cứ thế Tùng Lâm leo lên trên mà không hề phát hiện ra hai cặp mắt nóng rẫy đang đổ về phía mình. Lúc cậu chuẩn bị nhảy xuống thì thấy Huy Hoàng giơ tay lên động tác muốn đỡ. Aizzz, thật muốn chui vào lòng cậu ta, cơ mà sợ rơi mất mấy quả cam bên trong quá. Vì vậy dứt khoát nói không cần rồi nhảy xuống.
Chàng trai cũng nhanh chóng leo lên, đến lúc ấy hai mắt Huy Hoàng mới được tình địch mới gia nhập hậu viện của cậu là ai:" Nguyễn Thành?".
Nguyễn Thành cũng ừ lại một tiếng:" Không ngờ lại có thể gặp cậu ở đây"- người như Tùng Lâm thì chỉ có thể nghe ra đây là một câu nói bình thường, song đến tai những người có vận dụng đến đại não lại không phải vậy. Tên đốn mạt này... mày chết chắc!
Ba người cứ thế đi qua bãi cỏ tới đầu đường, nhìn thấy nhiều đoạn đường rẽ trái rẽ phải nhấp nhô uốn lượn làm cậu thấy choáng váng, nhất quyết hướng mặt về phía hai người có nhiều kinh nghiệm hơn kia:" Đi đâu chơi đây?".
Huy Hoàng sớm định đưa cậu đến quán cà phê để tạo bầu không khí lãng mạn, ai ngờ lại có cái chân chó ngáng đường, nhất thời chưa tìm được phương án đối phó.
" Tới khu vui chơi đi, quanh đây thì Bluey chắc chắn là tốt nhất rồi"- Nguyễn Thành đóng góp ý kiến.
Đấy chẳng phải là chỗ mẹ tên khốn kia làm việc sao? Mặc dù cậu có cảm giác hơi khó chịu nhưng thực sự cũng khá là háo hức nữa. Ai chẳng muốn nhận được thứ tốt nhất, với cả cậu cũng chưa có xem qua nơi đấy lần nào.
Ba người bắt taxi đi tới toà nhà trung tâm thành phố cao chọc trời, lần này không phải là lối đi dành cho VIP mà phải vào cửa chính bình thường. Khu vui chơi ở được bố trí đến tận 5 tầng lận, theo phân bố trên máy hiển thị thì tầng đầu tiên là dành cho trẻ em dưới 12 tuổi, hai tầng tiếp theo dành cho nguồn lợi chủ yếu của nơi này- lứa tuổi thanh thiếu niên, tầng trên nữa được thiết kế dành riêng cho các cặp tình nhân, còn tầng cuối cùng là dành cho người già. Phải, người già có hẳn một khu trò chơi riêng!!! Đủ để thấy độ bá đạo của nơi này đến thế nào rồi.
" Tụi mình lên trung tâm trò chơi đi, bây giờ đang là giờ học nên có lẽ sẽ không chật kín đâu"- Nguyễn Thành nói rồi trực tiếp đi trước, Tùng Lâm ham chơi cũng không có ý kiến, chỉ còn lại Huy Hoàng cố gắng lắm mới không làm ra vẻ ghét bỏ ra mặt.
Quả không hổ danh là khu trung tâm trò chơi của thành phố, chỉ riêng với diện tích khủng bố của nó và cách bài trí nguy nga không khác gì cung điện đã đủ để đánh bay mấy nơi kia ra hàng trăm km rồi. Tùng Lâm chết sững ở đó, cho đến khi Văn Thành hỏi cậu muốn chơi game cùng cậu ta không, cậu mới nhớ ra mình tới đây để làm gì.
" Đây chính là tựa game hiện đang rất hot, cậu chỉ cần đeo bộ đồ này vào là được"- Văn Thành đưa bộ đồ gồm một cái mũ và mấy cái dây đeo quấn quanh thân lại mặc vào giúp cậu. Mặc dù cậu cũng có thể tự mặc vào nhưng đối diện với cái thứ mình chưa động vào bao giờ, lại được đối phương chủ động ra tay hỗ trợ, cậu chả dại gì mà tỏ vẻ.
Hai người đi tới trước một màn ảnh ảo, ở đó đang hiện lên 1 loạt các nhân vật hoạt hình. Cậu biết tựa game này, là Super Fighter, không biết giờ nó đã cải tiến đến mức nào rồi.
" Cậu còn nhớ trò này chứ? Thực ra cách chơi của game chúng ta đang chơi hiện giờ cũng tương tự như cách cậu chơi trên máy thôi. Có điều thay vì cậu bấm nút thì chính cậu sẽ thực hiện động tác để nhân vật của mình thi triển kĩ năng luôn. Thế nào, thú vị lắm có phải không?"- Văn Thành giới thiệu một lượt cho cậu. Game này vì thực hiện trên chính cơ thể nên sát thương nhận vào bản thân cũng phải gánh chịu, có điều lực đạo mạnh lắm cũng chỉ ngang ngửa kim tiêm thôi. Tùng Lâm nghe xong thì vô cùng hào hứng, gật đầu liên tục, chỉ mong có thể lao nhanh vào chơi luôn. Huy Hoàng bên cạnh mặt mày đã xám đen, thằng điên này hết trò để chơi rồi hay sao mà lại kéo cậu ấy chơi cái trò bạo lực này! Quả là chó má hết cỡ.
Văn Thành thấy cậu hào hứng cũng nhiệt tình hẳn lên, sau khi để cậu ổn định tại vị trí, cậu ta cũng chạy ra vị trí của mình ở đối diện hạ lệnh bắt đầu trò chơi. Hai người đầu tiên chọn nhân vật, Văn Thành chọn nhân vật chính của trò chơi, khôn kinh khủng. Cậu đối với tựa game này khá là mờ nhạt, chính là mới nhìn cái đồ hoạ đã chẳng muốn chơi, vậy nên con nào dễ chơi, con nào mạnh cậu hoàn toàn không biết. Đang dò tìm đại một nhân vật ưu nhìn thì bỗng mắt cậu sáng lên...
" Ồ! Chọn tướng không tệ"- Văn Thành cảm thán.
" Hì hì, tôi thấy con này quen mắt nhất, chắc có lẽ cũng xài được".
" Người chơi 1: Ryuu... Người chơi 2: Chun Li... Trận đấu chuẩn bị... Bắt đầu"- sau khi tiếng chuông thông báo của trò chơi vang lên, Văn Thành lên tiếng:" Nếu cậu muốn di chuyển về phía trước, chỉ việc tiến người lên rồi giậm chân là có thể thực hiện được. Đi lùi thì lùi người lại. Còn đấm đá thì nhân vật sẽ làm theo y như cậu. Chú ý là không được đi ra khỏi tấm cảm ứng dưới chân, nhớ chưa?".
" Ừm, cũng đơn giản nhỉ. Vậy bắt đầu đi, tôi nóng máu lắm rồi"- Tùng Lâm đứng trước thứ mới lạ này biểu tình tuyệt đối hưng phấn. Cậu bất giác nghĩ tới chuyện có lẽ nên hoà hoãn với Chính Hiếu một chút, để nó ghét rồi mà còn vác mặt đến đây quả thực không chịu nổi.
" Tôi tới đây"- Văn Thành lập tức hướng người lao đến bổ một đấm về phía Tùng Lâm khiến cậu hốt hoảng, tay nhanh hơn não trực tiếp bước ra khỏi tấm cảm ứng luôn. Vì thế nhân vật của cậu lập tức nhận một đấm vào
mồm, bay xa hai mét, cậu có cảm giác bị đẩy lùi cùng với cơn tê tái bên phần má.
"... Tớ quên mất cậu mới chơi. Cậu tấn công trước đi"- Văn Thành nén tiếng thở dài bất lực, bày ra vẻ mặt có lỗi rồi lùi về vị trí.
" À không đâu, là do tôi chậm tiêu. Cậu chờ tôi một lát, sẽ quen ngày thôi"- Tùng Lâm đỏ chín mặt nhanh chóng bước lại về chỗ. Cậu nhìn lên màn hình: Woa! 1/3 cây máu cứ thế mà hy sinh.
" Quên chưa nói nữa, cậu muốn chặn trên thì đan chéo hai tay, muốn chặn dưới thì chéo hai chân. Giờ tấn công tôi đi"- theo sau đó là nhân vật Chun Li chạy nhanh về phía trước, đáp trả lại bằng một cú đấm thẳng mặt. Ryuu giơ tay lên dễ dàng chặn được. Chun Li tiếp tục sút một cú vào chỗ hiểm của hắn làm Ryuu phải lùi lại mấy bước.
"... Quả nhiên là không uổng công tớ đưa cậu đến đây mà! Cậu làm tớ vui chết đi được"- Văn Thành bật cười thành tiếng.
" Bị đá vảo hạ bộ mà vui thế à? Mà tôi giờ mới để ý đấy. Chỗ đó đỡ thế nào"- Tùng Lâm cũng bật cười, cậu là định sút đùi cậu ta, ai ngờ chân giơ lên cao quá.
" Chắc là dùng tay che, có điều tư thế đó quả thực không đẹp mắt lắm a".
Trận đấu tiếp tục, Tùng Lâm không ngừng đá bên này, đấm bên nọ, đánh đến mỏi nhừ cả tay mà đối phương vẫn chỉ đỡ. Cậu bắt đầu sôi máu:" Cậu khinh thường tớ đấy à? Đánh đi chứ".
Văn Thành khẽ mỉm cười, động dày tay chân một lát, đột nhiên Ryuu bắn ra một quả cầu. Tùng Lâm nhanh tay đỡ nhưng vẫn bị đẩy ra một đoạn, kế tiếp đó là một loạt những phát nã đạn bức Chun Li về lại góc. Ryuu nhanh chóng sút vào chân cô một cái khiến cô ngã ra, sau đó lập tức bồi thêm vào bụng cô một cùi chỏ.
" KO"- âm thanh bị hạ gục vang lên.
Tùng Lâm:"...".
Văn Thành thấy bộ dáng của cậu tủm tỉm cười, lên tiếng giải thích:" Cậu đánh tớ mà tớ đỡ lại là để lấy điểm nộ. Mấy phát bắn vừa nãy cần phải tiêu hao nộ mới có thể xài được".
"... Ra là thế. Tớ không chơi lại được với kẻ mưu mô nhà cậu"- Tùng Lâm thở dài cái thượt. Vừa mới mở mồm ra tuyên chiến, một giây sau đã nằm đo ván luôn rồi.
Âm thanh thông báo của hiệp hai vang lên, lần này Văn Thành tấn công trước. Cậu thấy đối phương giơ tay lên, cậu lập tức đưa tay ra đỡ. Ai ngờ đối phương bất ngờ đổi lại, thấy vào đó là một đá vào bụng khiến nhân vật của cậu văng xa. Ryuu nhanh chóng xông lên đá cậu lên trời rồi thì triển kỹ năng biến bàn tay hắn trở thành một ngọn lửa, một phát đâm giữa bụng Chun Li.
" KO".
" Cậu rõ ràng là cao thủ trò này lại còn không thèm nhường tớ nữa. Xí! Không công bằng chút nào hết"- Tùng Lâm nghiến răng nghiến lợi nhìn nhân vật của mình bị làm nhục mà không khỏi cảm thấy đỏ cả mắt. Trực tiếp lên án.
" Chẳng phải cậu nói không đánh là khinh thường cậu sao"- Văn Thành " thấu tình đạt lý" tường thuật lại cho Tùng Lâm khiến cậu chỉ biết câm nín.
" Không chơi nữa, chúng ta đi tìm chút đồ gì đó ăn đi"- mặc dù vẫn còn muốn chơi tiếp nhưng cậu quả thực còn muốn đánh với cậu ta chẳng khác nào tìm ngược, cũng không nghĩ được  cớ đuổi đối phương đi để Huy Hoàng vào chơi thay kiểu gì, quyết định dẹp chuyện này sang một bên luôn.
Huy Hoàng chỉ chờ có thể, lập tức chen vào:" Buffet nơi này làm cực kỳ ngon, muốn đi chứ?".
" Vậy đi"- cậu từ lúc bước vào đây đến giờ, vẫn chưa nghe được một lời chê bai, mặc dù đã được tận mắt chứng kiến nhưng vẫn không khỏi có cảm giác vi diệu. Mãi cho đến khi nhìn thấy giá thành đắt gấp đôi món này ở mấy quán bình thường, cậu mới biết, trên cái thế giới này chẳng có thứ gì "tốt đẹp" thực sự.
Văn Thành nhìn đồng hồ trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng:" Vậy đi giải quyết cái bụng thôi".
---
" Woa... Tôi vừa mới thấy giá thành của nó lập tức thét lên, té ra khó phải chỉ tiền đắt gấp đôi mà đồ ăn cũng ngon gấp đôi luôn"- quả thực là xứng với đồng tiền bát gạo mình bỏ ra. Cậu nghĩ thế nên cũng không còn vấn vương lấy cơn buồn bị vét sạch túi nữa mà tập trung vào công cuộc đánh chén.
" Bữa nay hai cậu đồng ý đi chơi với tớ, cứ thoải mái đi, tớ trả"- Văn Thành mỉm cười.
" Làm sao như vậy được, cậu đừng có nâng bọn mình lên cao thế, chóng mặt lắm. Campuchia đi!"- mặc dù trong lòng cậu đang không ngừng gào thét nhưng cậu vẫn quyết không quay đầu đi trên con đường bị bao dưỡng.
* Từ đoạn này mình sẽ đổi hết cậu- tớ thành cậu/ông- tôi nhé! Viết kiểu kia ngượng hết cả ngừngT.T
" Hãy để mình được thể hiện một chút bản lĩnh đàn ông đi! Văn Thành vậy ông tự trả suất của mình là được"- Huy Hoàng cũng nở nụ cười không hề kém sắc cậu ta.
" Tôi đi theo chủ nghĩa bình đẳng. Cảm ơn ý tốt của cậu".
Huy Hoàng:"..."
Ngồi được một lúc, đột nhiên Văn Thành lên tiếng:" Ngọc Ánh à, cốc Coca Cola của mình hết rồi. Cậu có thể đi lấy hộ mình được không?".
Trong đầu Tùng Lâm hiện giờ đang không ngừng phun tào: Con mẹ nó, có phải mình vừa nói muốn bình đẳng nên cậu ta muốn khiêu chiến với mình luôn không?- ngoài mặt vẫn là thái độ tươi cười:" Chờ mình chút, tiền mua và tiền lãi nhớ trả đầy đủ".
" Được".
Huy Hoàng nhìn theo bóng lưng cậu đi mà mặt mũi đen xì:" Cậu có ý gì?"
" Nhìn qua thì biết"- nói rồi cậu ra đã sau mình.
Lúc Tùng Lâm quay trở về đã không thấy bóng dáng hai tên kia đâu, thay vào đó lại là một dáng hình tuấn tú lấn át màn ảnh đang nhìn về phía mình mỉm cười vô hại:" Chúng ta thật có duyên, vợ yêu ạ".
-----------------------------------------------------------
*) Tập hôm nay không có nghĩ được cái mẩu chuyển ngoài lề nào hết á... Mong mọi người thông cảm nhaT.T


Nhấn để mở bình luận

Thầy Cậu Câm Miệng Cho Tôi P2