Thầy Cậu Câm Miệng Cho Tôi P2


" Sao cậu lại ở đây? Huy..."- cậu đang định hỏi hai người kia đâu thì khựng lại. Có lẽ họ đột nhiên thấy Chính Hiếu xuất hiện, sợ bị bắt nên đã chuồn đi rồi.
" Anh tới đây để mua vài món đồ, may mắn thay lại vô tình tóm thêm được cả mấy con chuột nhắt lạc đường nữa..."- Chính Hiếu cố ý trề môi ra ở đoạn cuối khiến cho cậu lập tức không còn nghi ngờ gì nữa, bọn họ đã bị bắt rồi. Xui xẻo thật! Làm thế quái nào mà có thể đụng độ nhau trong cái toà nhà đến tận 100 tầng như thế này chứ? Cứ làm như nơi này có mỗi cái đại sảnh không bằng. Haizz, chỉ có thể chuyển nỗi uất hận cho cái nhân phẩm của tôi cứ thế mà bỏ mặc chủ nhân để trốn đi châu Phi tránh bão.
" Bọn chúng giờ này chắc là đang trên đường về trường chuẩn bị được hưởng án phạt rồi đây... Em thấy thế nào?"- Chính Hiếu bày ra bộ mặt hỏi cậu, cơ mà cậu biết tỏng hắn ta cốt chỉ là để hóng trò vui rồi. Nghĩ vậy máu của cậu lập tức đổ dồn hết về não, chuẩn bị cho một cuộc phản công đầy khủng bố:" Mẹ thằng chó! Tưởng bố mày vẫn chưa biết chắc? Nhìn ông đây đóng vai thằng ngu có phải xem rất thích thú không?"- cậu xả ra một tràng chửi bới, định giơ chân sút thêm quả nữa mà lại phát hiện ra những ánh mắt tò mò bắt đầu đổ về phía này, đành phải thu lại giò về chỗ.
" Sao em lại nỡ nói nặng lời như thế... Chẳng lẽ muốn làm chó cầu được vuốt ve cũng bị ruồng bỏ sao!"- Chính Hiếu lập tức chuyển sang chế độ ngân ngấn nước, làm như là người ta chuẩn bị đem hắn ra mà đánh đập không bằng!!! Tùng Lâm cảm giác nếu không xả hết cái đống máu S này có lẽ cậu sẽ bị bùng nổ cho nát bét mất:" Còn đòi làm nai tơ trong sáng! Mấy cái trò lừa bịp xấu xa của cậu tôi đều biết hết rồi. Khôn hồn thì thú nhận đi".
" Chồng em chưa từng một lần hổ thẹn với lòng"- vẻ mặt vô cùng đứng đắn.
"... Vậy thằng nào nói nếu tôi bị phát hiện giả làm con gái sẽ lập tức xảy ra chuyện. Hôm nay tôi mới biết được rằng không có chuyện nào trong cái trường này đủ lớn để đến tai ông hiệu trưởng hết"- hắn không định nói thì để cậu, xem xem hắn còn định chối đến bao giờ.
" Ừm, đúng là chẳng có chuyện gì có thể khiến hiệu trưởng để tâm, nhưng mà em lại quên mất cái điều kiện quan trọng nhất rồi. Sở dĩ bọn học sinh trong cái trường này có thể tự do tự tại đến thế là do hậu thuẫn từ đằng sau chúng nó đủ lớn để nhà trường có thể mắt nhắm mắt mở. Nhưng có điều, về vấn đề của em, một khi bị phát hiện, em sẽ tính sao đây? Ngoài anh ra, ai có thể đứng ra hậu thuẫn cho em?"- Chính Hiếu nở ra nụ cười đắc thắng khi thấy kẻ nào đó hoàn toàn sụp đổ. Hắn tiến tới, kéo cậu vào lòng, thủ thỉ:" Vì vậy nên cứ ngoan ngoãn mà chui rúc vào lòng để anh che chở cho em đi. Nhớ lấy một điều, rời xa anh là bão tố"- hắn khẽ mỉm cười, búng trán cậu một cái rồi sau đó đan hai hai tay của hai người lại với nhau, đi về phía cầu thang máy.
Tùng Lâm cứ để mặc cho hắn kéo, phải ha, sao mình lại có thể đánh đồng với dàn con ông cháu cha kia chứ! May mà vừa nãy không có sút hắn, nếu không không biết cuộc đời này sẽ đi về đâu nữa.
Ngồi trên chiếc xe sang trọng bóng bẩy, Chính Hiếu nhìn về phía khuôn mặt như cả thế giới đều nợ mình kia mà không khỏi bật cười:" Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ được một anh chàng đẹp trai sẵn sàng bao nuôi trọn gói đến hết đời cũng không thể làm em vui lên được nữa sao?".
" Cậu im mồm đi! Đừng để tôi thấy mặt cậu nữa"- Tùng Lâm buồn bực đến chết mất mà không có ai để giải toả, rốt cuộc không nhịn được nữa mà chuyển hết cho Chính Hiếu:" Con mẹ nó! Cứ tưởng từ giờ có thể thoái mái trốn học, chơi bời lêu lổng các thứ, ai ngờ bị một cước của cậu đạp mẹ nó xuống vực thẳm... Làm ơn có thể biến mất khỏi cuộc đời tôi được không?".
Chính Hiếu giờ xem ra đã hiểu được đại cục, lập tức giúp cậu lấy lại tinh thần:" Anh có nói là em không thể cúp tiết trốn học đâu. Ở cái trường đấy chuyện đó là quá bình thường. Ý anh nói là chuyện của em, nếu cần giải quyết thì chỉ cần vung một nắm tiền là có thể khiến cho cái trường đấy ngậm hết mõm lại. Nhưng ngoài anh ra còn ai có thể sẵn sàng móc hết mọi thứ ra hiến dâng cho em chứ? Vì vậy em chỉ có thể bám đùi chồng yêu của em mà sống thôi bé yêu ạ".
Tùng Lâm bỏ qua mấy thứ ngôn ngữ gây buồn ị kia ra, chỉ tập trung vào ý chính:" Tôi có thể thoải mái trốn học?"- ngữ điệu hớn hở hùng hồn, hai mắt sáng quắc như đèn ô tô chờ đợi câu trả lời. Chính Hiếu đối với biểu cảm đáng yêu chỉ hận đang lái xe không thể đem ra nhào cắn, miễn cưỡng từ bỏ ý định bỏ tay ra khỏi bánh lái mà gật đầu:" Vui thế cơ à?".
Tùng Lâm nhận được câu trả lời vừa ý lập tức thoả mãn đến tột đỉnh hét ầm lên, không ngừng lăn đi lộn lại trên ghế, biểu hiện như kiểu lâu lắm mới được xuống núi chơi vậy. Nếu có ai đi qua trông thấy, chắc chắn họ sẽ gọi điện miễn phí tới 115 hộ cậu.
Hai người dừng chân tại 1 siêu thị, trên bảng đề biển " Thế Giới Sạch" khiến cậu suýt thì cười phá lên lần nữa. Không phải cậu bắt bẻ chứ dạo này hình như đang có trào lưu " đồ sạch" hay sao ấy. Nào là nước mía sạch, đá sạch,.. giờ đến thế giới sạch luôn a. Vậy chẳng lẽ mấy thứ không được đề chữ sạch ở ngoài kia đều là đồ bẩn? Cái xe này cũng bẩn á hả?
" Cậu là tín đồ ưu sạch sẽ đó hả?"- Tùng Lâm lời lẽ sặc mùi mỉa mai làm Chính Hiếu đơ ra một lúc, một lát sau mới như hiểu ra cái gì lập tức giải thích:" Không phải đâu, tại tiện đường về nhà nên anh mới ghé lại thôi. Đáng ra là anh định tới chỗ mẹ mua đồ mà lại gặp em, sợ lại bị bà tóm nên mới chuồn đi ngay. Nếu em không thích ta lại tới chỗ khác mua. Lên xe nào".
" Tôi không có màu mè đến mức đấy, vào thôi".
Tổng quan nơi đây nhìn cũng chả khác gì mấy cái siêu thị bình thường cả, lấy đâu ra mà sạch chứ. Cậu lấy tay quẹt lên lớp trên cùng của quầy hàng, không một hạt bụi, lại lầm lì hạ tay xuống. Chính Hiếu đi theo sau thu được toàn bộ vào mắt, cố gắng lắm mới giữ lại được chút mặt mũi của cậu. Nhìn cậu đi vòng quanh không có chủ đích mới chợt nhớ ra là cậu không có ý định mua đồ, bèn kéo tay cậu tới quầy thịt tươi.
" Hai anh lấy loại thịt này nè, nó mới được nhập vào sáng nay, đảm bảo vô cùng tươi mới"-  nhân viên nhìn thấy Chính Hiếu tiến tới mắt lập tức sáng loé lên không ngần ngại mà bắn lửa đạn về phía trước, làm cậu cảm giác hai cái nhãn cầu kia có lẽ nào một lát nữa sẽ nảy tưng tưng trên cái mặt bàn phía dưới không a.
" Không, cho tôi lấy hộp thứ 2 từ trái qua phải ở hàng thứ 3 đếm từ phía dưới"- Chính Hiếu ngữ điệu đúng kiểu nhân viên nhà đài đơ như khúc gỗ nói chuyện khiến cậu ngẩn người, không ngữ âm của hắn mà là việc hắn chọn mua đồ, rành mạch gọn gàng, thể hiện chiều sâu văn hoá. Không phải chứ? Đến cả việc chọn mua thịt hắn cũng biết nốt ư?
Nhân viên bán hàng cũng lỡ mất mấy nhịp, sau khi nhận ra mình thất thố mới cuống quít lấy hộp thịt theo yêu cầu của Chính Hiếu. Cho đến lúc hai người rời khỏi vẫn không hề chuyển ánh nhìn, trán đột nhiên có 1 giọt mồ hôi lạnh đổ xuống.
" Thật không ngờ đến cả việc này cậu cũng biết. Càng không biết được rằng đến cả vẻ đẹp trai của cậu cũng có thể chinh phục được cô ta nha... Đúng là nhân tài ở muôn nơi a, cái ánh mắt thèm chảy nước ấy mà cũng có thể học được"- Tùng Lâm từ khinh bỉ cô gái ban nãy giờ lại chuyển sang thán phục,sùng bái. Quả nhiên trên đời này vẫn còn có những con người chẳng hề bị dụ hoặc bởi vật chất a! Thật là muốn cười một trận sảng khoái vào cái mặt của tên kia.
" Tất nhiên rồi, anh chưa nói với em là anh có thể nấu nướng phải không? Đương nhiên việc chọn xem đồ ăn nào tốt hay không cũng là một điều thiết yếu cần phải biết. Cô gái ban nãy cũng chỉ là vì tính chất của công việc thôi, làm việc này ai cũng thế cả. Hộp thịt cô ta vừa đưa chính là để từ mấy hôm trước, thịt to là do để lâu nó bị trương thối ra, còn màu sắc đỏ tươi ấy tuy đi theo tiêu chuẩn chọn thịt thì là hàng tốt nhưng nếu vào mắt mấy người có nhãn lực chắc chắn sẽ nhận ra đó là đồ giả. Cô ta cũng không thể làm gì khác, nếu không bán được hàng chẳng phải tiền lương sẽ bị cắt giảm hoặc không có luôn sao"- Chính Hiếu nhanh chóng phô diễn tài nghệ chồng em hơn người ra một cách hoàn hảo nhất.
Tùng Lâm nghe xong lại lên cơn hoang mang, vậy rốt cuộc cô gái kia là thích thật hay là giả vờ thích???
Tiếp tục dạo quanh một lượt chất đầy 1 giỏ xe đựng đồ, Tùng Lâm như được mở ra một chân trời tri thức mới vậy, bị Chính Hiếu quay mòng mòng đến mức bị hắn về nhà rồi cũng không hề hay biết.
" Hai đứa đã về rồi đấy hả? Vào chuẩn bị ăn cơm đi thôi"- Thu Hằng đi ra nhận lấy giỏ đồ từ tay Chính Hiếu ý bảo: để cô làm- rồi lùa hai đứa như lùa vịt lên trên gác thay quần áo.
Tùng Lâm bây giờ mới chợt nhận ra gì đó sai sai:" Đây là đâu? Tại sao mọi người lại ở đây? Tôi tưởng là bị cậu đem trở về trường học chứ?".
" Đây là nhà chúng ta, từ giờ chúng mình sẽ sống ở đây. Bố mẹ em đã đồng ý từ nay để anh bao dưỡng cho em rồi"- Chính Hiếu vừa nói vừa kéo cậu lên tầng hai đi về phía hành lang bên trái rồi mở cánh cửa ở trong cùng, đập vào mắt vẫn lại là một chiếc giường đôi siêu lớn.
"..." 
Chính Hiếu kéo cậu vào phòng rồi chốt cửa lại, hắn bế cậu đặt lên giường rồi đè người xuống, làm lộ ra bộ vị nóng rẫy của ai đó đang từ từ chà sát với thanh kiếm của cậu:" Mọi người rất lo lắng cho em nên đã tới đây kiểm tra một lượt, nhìn mặt bố mẹ em thì có vẻ như họ khá hài lòng. Anh đã bảo họ ở lại đây chơi mấy hôm để anh đưa mọi người đi chơi, còn đánh cho họ chìa khoá nhà nữa, bảo họ bất cứ lúc nào cũng có thể đến thăm con trai mình. Em thấy anh như vậy đã đạt yêu cầu chưa?"- nói rồi hắn  liền cọ cọ vào cổ cậu mấy cái bày ra vẻ mặt đòi thưởng.
"..."- thưởng cái beep!!! Lại phải mất công dọn đồ về nhà- Tùng Lâm tức giận đẩy phắt hắn ra nhưng gọng kìm kìm của đối phương quá sức làm cậu mất phong độ, chỉ đành bật lực hét lên:" Cút ra!".
" Không chịu đâu, muốn được chiều chuộng..."- Chính Hiếu bị từ chối không những không tủi thân chút nào mà còn như được dấy lên máu gà phi thường hưng phấn. Hắn dùng tay chà sát hai bầu ngực căng tròn của cậu một lát rồi bắt đầu cởi xuống từng chiếc cúc áo của cậu. Tùng Lâm lập tức ngăn chặn lại cố gắng kéo dãn khoảng cách nhưng lại một lần nữa bất lực:" Cậu mà không chịu xuống nhanh là coi chừng tôi sút bể hai hòn trứng dái nhà cậu đấy". Chính Hiếu thoáng tái mặt, lập tức chuyển tư thế từ hai chân bao lấy người cậu tách hai chân cậu ra đè lên, thuận đà cho khối thịt đè vào chính giữa. Hắn dùng một tay ép hai bàn tay đang không ngừng tọch mạch của cậu lên đầu, tay còn lại tiếp tục xoa nắn áo lót cậu đang mặc, cúi người xuống khẽ hít hà một hơi thật chăm chú:" Anh chỉ muốn được thừa hưởng thành quả lao động của mình thôi mà, đừng ruồng rẫy anh, tủi thân lắm! Cho anh uống một ít sữa được không?".
Tùng Lâm đang định phản đối mình làm quái có sữa mà uống thì đột nhiên hắn giựt phắt dây áo lót kèm theo mấy miếng độn ngực của cậu ra, để lộ cặp hồng đào chờ được hái. Ngay lập tức một cảm giác ấm nóng phà xuống lồng ngực cậu, kèm theo đó là từng cơn tê dại liên hồi khiến cậu muốn co dật. Búp sen của cậu bị  hắn gặm cắn không thương tiếc, như kiểu muốn bứt mạnh nó ra khỏi cậu vậy, nhưng xen vào nó lại là đầu lưỡi điêu luyện mơn trớn từng thớ đã thịt nó chạm phải, đem theo cảm giác nóng bỏng khiến lòng người khó phai này. Hai cảm giác hòa quyện vào nhau như người đàn ông ấy đang cho ra thụt vào trong cơ thể cậu vậy, làm cậu đột ngột sôi trào, mong muốn được chiếm hữu xác thịt bùng cháy, muốn đem sự đàn ông của hắn lấp đầy mình, muốn hắn biến mình thành của hắn bằng những ký hiệu riêng biệt. Khoảnh khắc ấy, cậu đem đầu hắn chuyển dời từ hai hàng bỉ ngạn đỏ thẫm sang cánh hoa đào đang giơ tay đón lấy, một cảm giác mềm mịn dịu dàng xoa bóp tâm hồn cậu. Phải, dù thế nào đi nữa, đôi môi ấy vẫn là thứ ngon nhất trên đời. Chính Hiếu thoáng sững sờ, cặp đồng tử của hắn mới khi nãy vẫn là tia u mê không lối thoát, giờ đã có thể thắp sáng cả căn phòng tối rồi.
" Hai đứa xuống ăn cơm đi... Dọn xong rồi đấy"- bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa của mẹ, cậu lập tức bừng tỉnh đẩy mạnh Chính Hiếu té lộn cổ xuống, nhanh chóng mặc lại quần áo vào cứ như lo sợ bị bắt gian vậy.
" Anh nhớ không nhầm thì chúng ta lên đây để thay quần áo mà"- Chính Hiếu nằm phía dưới nhìn thấy hành động của cậu không ngừng xoa nắn hai má: Đáng yêu quá- rồi nhanh chóng đứng dậy đi tới chiếc tủ cạnh giường lấy ra 2 bộ đồ ngủ, 1 hường phấn, 1 xanh, nhìn một cái là biết đây là đồ đôi.
Tùng Lâm bây giờ mới nhận ra mình vừa mới gây ra chuyện gì. Con mẹ nó, tư tưởng bao nhiêu lâu của tôi, thật muốn cắn lưỡi tự tử. Không thể ngờ được mình đến ngày làm đi hứng tình với một tên chẳng phải người yêu mình, sau này ngẩng đầu lên nhìn đời kiểu gì đây?-  cậu cứ thế chết chìm trong mặc cảm tội lỗi, cho đến khi một cánh tay nhẹ nhàng quàng qua người cậu.
" Buông ra"- cậu gạt phá tay hắn ra, không động tĩnh:" Tôi nói cậu buông ra!".
Chính Hiếu cảm thấy có gì không ổn, hắn nới rộng vòng tay xoay người cậu lại để cậu ngồi lên đùi mình, lúc này hắn mới phát hiện ra hai hàng lệ nơi khoé mắt cậu đang từ từ chảy xuống.
" Sao em lại khóc"- hắn hiện tại chưa thể lý giải được hành động này của cậu. Chẳng phải hai người vừa mới có một màn âu yếm ngọt chảy nước ra sao? Này là do hắn vừa mạnh tay quá hay là do em ấy cảm động đến phát khóc vậy?
Tùng Lâm trừng mắt nhìn hắn như thể muốn cào nát bản mặt ấy vậy, nhưng cậu chính là người hưởng ứng trò đùa này của hắn, cậu vẫn chưa vô lý đến mức muốn đánh người. Chỉ có thể đứng dậy lao ra khỏi cửa, lần này hắn không kéo cậu lại.
" Thay quần áo rồi hãy xuống, bây giờ mà xuống đấy với bộ dạng này chính là không đánh mà khai đấy. Em ở lại một chút đi, anh xuống trước"- Chính Hiếu đem bộ đồ ngủ đặt lấy tay cậu. Hắn nhận ra cậu có điều gì đó khác với ngày thường, nhưng tạm thời bây giờ không có thời gian để mà truy vấn, nên quyết định để lát nữa hỏi cậu sau.
Tùng Lâm đờ đẫn trong phòng, không biết mình đang đóng kịch cho ai xem nữa, sự thật không thể chối cãi... Bản thân mình, vì vừa nảy sinh ham muốn tình dục mà đã vất luôn cả lý tính luôn.
Mọi người nghe tiếng bước chân nhìn lên, một thân mình cao lớn khoác trên mình bộ đồ ngủ cộc tay, chân đi xuống ngay lập tức thu hút ánh nhìn. Quả nhiên, người đẹp mặc cái gì nhìn cũng soái. Thu Hằng không hề giấu diếm vẻ háo sắc của mình, chỉ thiếu mỗi không có chảy cả nước dãi doạ đối phương chạy mất dép thôi.
" Hai anh sao lại có thể đến giờ ăn rồi còn..."- Ngọc Ánh trề môi mở miệng than vãn liền bị bố trừng mắt.
" Tùng Lâm cậu ấy bảo muốn đi tắm một chút cho khoẻ người. Cậu ấy nói cháu xuống bảo mọi người dùng bữa trước"- Chính Hiếu lên tiếng giải vây. Cũng không có ai bắt bẻ câu nào nữa, mọi người nhanh chóng hoà mình vào bữa ăn.
Sau khi thấy xong bộ quần áo, cậu chỉ muốn chui rúc vào một góc gặm nhấm, cơ mà nghĩ lại vẫn phải xuống dưới lầu ăn cơm đã. Chính Hiếu nói đúng, không thể để bị hiểu lầm được.
" A, nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện rồi kìa! Em còn tưởng phải nhờ anh Hiếu lên thức tỉnh bằng một nụ hôn nữa chứ"- lần này nghe Ngọc Ánh nói cả nhà phá lên cười, Chính Hiếu lộ ra vẻ mặt chiều chuộng dành cho cậu nhưng cậu không muốn nhìn thấy hắn lúc này một chút nào. Cậu đảo mắt quanh một vòng, phát hiện ngoài khoảng giữa của hắn và em gái cậu, ngoài ra không thể chui đi đâu hết, vì thế nên cậu đành bất lực ngồi xuống bên cạnh hắn.
" Nào nào, hôm qua đã khó ăn rồi, nay nhất định con phải ngốn hết cái đống này mới được đi. Tất cả chỗ này đều là Chính Hiếu nghĩ riêng cho con cả đấy, sớm làm lành với nhau đi nghe chưa"- mẹ cậu lên tiếng kết nối cậu với câu chuyện, lúc này cậu mới chú ý đến nồi lẩu. Chẳng phải hôm qua vừa mới ăn rồi sao? Dù thèm đến mấy cũng không đến nỗi ngày nào cũng động vào, vậy nên chắc chắn bữa ăn này là dành cho cậu, không sai... Nhưng- Tùng Lâm quay lại nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Rốt cuộc mục đích của cậu ta là gì?
Chính Hiếu cũng đoán là cậu sẽ chẳng chịu cảm kích vì chuyện này nên cũng không mong đợi gì nhiều, chỉ cần để cho em ấy thấy được sự quan tâm của mình là được. Hắn gắp một miếng thịt bò bốc hơi nghi ngút vừa được lấy khỏi nồi đưa lên miệng thổi, đang định đút cho cậu mà nghĩ lại vẫn còn người lớn ở đây, không nên làm ra cái trò đáng xấu hổ đó, chỉ đành đặt nó xuống bát cậu:" Đồ ăn tôi mua đủ để cho cậu bù luôn cả ngày hôm qua vào đấy, đánh chén cho thoải mái vào đấy nhé".
Tùng Lâm nhìn miếng thịt được đặt vào bát mình mà chỉ muốn quăng mẹ nó đi chỗ khác, sau một hồi đấu tranh tinh thần, cậu quyết định tìm đề tài nói chuyện rồi bới tìm thứ đồ ăn khác.
Bữa ăn diễn ra vô cùng suôn sẻ, mặc dù là đây là nhà hắn, đồ ăn cũng là của hắn mua, nhưng tất cả chỗ này đều là món cậu yêu thích, cậu cũng không có cực đoan đến độ bỏ đói tự ngược bản thân, vẫn là say mê gặm chén hết mọi thứ trên bàn. Lãng phí thức ăn là tội ác phải không nào?
Bữa ăn kết thúc, Ngọc Ánh ợ hơi vuốt bụng đi về phòng ngủ, bố cậu xem TV, mẹ cậu cùng Chính Hiếu dọn dẹp chén bát. Bình thường công việc của cậu chính là phụ mẹ làm việc, nay đã bị hòn đá ngáng chân cản đường rồi, cậu cũng không có ý định tham gia vào đấy náo nhiệt, cuối cùng quyết định cùng với bố xem chương trình thể thao chán ngắt.
Chính Hiếu một lát đã leo lên ngồi xuống cạnh cậu, cậu hoài nghi nhìn xuống dưới:" Xong rồi?".
" Mẹ nhất quyết không cho anh làm, mẹ bắt chúng ta lên ngủ chưa để chiều còn lấy sức đi học. Giờ mình đi ngủ nhé"- Chính Hiếu đan hai tay lại với cậu, định kéo cậu lên nhà thì lại bị cậu giựt ra:" Tôi không có khái niệm ngủ trưa, cậu thích thì tự lên đi".
" Mau lên trên gác ngủ ngay cho mẹ, chiều mẹ mà nhận được điện thoại gọi về báo rằng mày ngủ gật tại lớp thì cứ liệu hồn"- thanh âm như sấm đấy từ dưới bếp truyền lên làm cậu co hết người lại, đang định đấu tranh tư tưởng giữa việc theo hắn lên trên gác hay việc hứng chịu cơn thịnh nộ của mẹ là tốt hơn, tay cậu lại bị một luồng ấm áp bao phủ lần nữa, hắn kéo cậu lên trên nhà, nhỏ giọng:" Chúng ta cần nói chuyện".


Nhấn để mở bình luận

Thầy Cậu Câm Miệng Cho Tôi P2