Thầy Cậu Câm Miệng Cho Tôi P2


" Em làm sao vậy?"- Chính Hiếu sau khi kéo cậu vào trong phòng chốt cửa lại liền vòng hai tay ôm lấy cậu, nói.
Tùng Lâm thử gỡ hai cánh tay của hắn ra, quả nhiên không được, liền mất kiên nhẫn:" Tránh xa tôi ra, hiện giờ tôi nhìn thấy cậu chỉ muốn đánh người. Nếu không muốn bị ăn đòn thì cút ra chỗ khác".
Chính Hiếu nghe vậy liền lùi người lại,  cầm lấy cánh tay tôi đưa lên mặt hắn:" Em đánh đi, nếu điều đó có thể giúp em giải toả". Khi tôi nghe được câu nói này của hắn, hoàn toàn không thèm suy nghĩ đến việc nặng nhẹ phải trái, chỉ có cảm giác một sợi dây thần kinh trong đầu của mình vừa bị nổ. Cậu tưởng rằng tôi không dám đánh cậu? Ngay lập tức một cú đấm nện hẳn xuống gò má của Chính Hiếu khiến hắn ngã nhào xuống sàn. Hắn trố mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc, tôi cũng thế. Cảm giác sau khi nện xuống cú đấm kia, bao nhiêu cảm giác bực dọc đều theo đó phân tán, thay vào đó là cảm giác xấu hổ, trân trối.
" Em nỡ đánh thật..."- Chính Hiếu rưng rưng nước mắt.
" Chẳng phải cậu vừa nói cho phép tôi đấm hay sao?"- tôi phải thừa nhận rằng mặc dù không bị đánh nhưng cú đấm vừa rồi đảm bảo đau kinh hồn. Cứ nhìn cái má ngay lập tức tím bầm lên với cái bộ dạng lê lết dưới đất của cậu ta là biết. Tôi bất giác lùi lại, lo sợ bị cậu ta vả lại một trận.
" Chẳng phải em vừa mới lần đầu tiên đáp lại tình cảm của anh sao? Anh còn không kịp vui mừng, em đã...".
" Chính vì cái điều này nên tôi mới muốn đánh người. Là tại cậu, tại sao hết lần này đến lần khác câu dẫn tôi, để bây giờ trông tôi chả khác gì một con bóng bẩn tưởi, hèn hạ sẵn sàng lên giường với cả mấy thằng đàn ông mặc dù chẳng hề có tình cảm như cậu chứ. Bây giờ thì hay rồi, một kẻ luôn luôn tự coi mình là thanh sạch bao nhiêu năm, thủ tiết đến tận bây giờ không dám cho ai động vào sợ không còn phù hợp với người kia, lại có thể dễ dàng chìm đắm trong hoạn lạc với một người không quen. Bộ mặt thật của tôi cứ thế mà bị hiện nguyên hình. Cậu nói xem bây giờ tôi có nên giết chết cậu không?"- không ngờ hắn ta lại chạm vào đúng chỗ ngứa, cơn thịnh nộ lại một lần nữa bùng lên trong lòng tôi khiến tôi mất kiểm soát, rền rĩ gào lên như một thằng dở hơi.
Chính Hiếu cứ thế trố mắt nghe tôi gào lên như thế, sau một hồi ngẩn tò te ra, cuối cùng hắn cũng lấy lại được nhịp thở của mình, mỉm cười với tôi:" Em chính vì những điều này mà tức giận?".
" Tức giận làm gì đã đủ diễn tả hết cảm xúc của tôi? Giờ tôi chỉ muốn một dao đâm chết cậu!".
" Chẳng phải em thích anh sao? Anh chết rồi thì em không buồn à?"- Chính Hiếu cưng chiều cụng trán cậu một cái.
" Thiểu năng trí tuệ. Từ đầu đến cuối lời tôi nói cậu không hiểu lấy nổi một chữ?"- Tùng Lâm không hiểu, vào thời điểm này hắn vẫn có thể đùa.
" Không phải là anh không hiểu, mà là em".
" Sao?".
" Chẳng phải em vừa mới nói là anh dùng mọi cách để dụ dỗ em nên mới làm em xảy ra những cái hành động mất kiểm soát đấy sao? Anh xin đính chính lại, đây là phản ứng hoàn toàn tự nhiên giữa em và người em thích, chứ không phải là vì không kìm nén được dục vọng như em nói ở trên đâu".
Tùng Lâm nghe lời Chính Hiếu giải thích mà cứ như chưa nghe, hoàn toàn chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Hắn lại tưởng mình ngu đến nỗi không phân biệt hai cái đấy đều giống nhau chắc.
Chính Hiếu nhìn vẻ mặt khinh khỉnh của cậu, đoán chắc là mình nói chuyện cao thâm quá vợ mình không load kịp nên liền tiếp tục giải thích:" Có phải em đang nghĩ tại sao anh lại biết được chuyện này không? Thực ra nó rất là đơn giản. Em biết tình một đêm chứ".
" Cái này tôi phải hỏi lại cậu mới đúng chứ. Không nghĩ mấy cái thuật ngữ này cậu cũng biết đấy"- Tùng Lâm thật sự kinh ngạc, đối với cậu hình tượng trước đây về Chính Hiếu khá là mờ nhạt, cũng chỉ biết đến độ hắn ta có một số lượng fan nữ đáng kể nhưng chưa từng giao du với con gái bao giờ. Chuyện này trong trường cậu kỳ quái đến nổi tiếng nên đương nhiên cậu có thể nắm được. Còn lại, chính là cái bằng cử nhân của trường Đại học nổi tiếng, cũng là lý do duy nhất mọi người có thể lý giải được tại sao hắn ta lại kỳ quái thế.
( Ý là mọi người nghĩ Chính Hiếu học đến ngộ đầu nên mới không quan tâm đến con gái)
Đối với chuyện cái thuật ngữ ấy lại có thể chui được vào cái bộ nhớ của hắn, Tùng Lâm vẫn phải đặt dấu hỏi chấm to đùng.
" Em nói vậy là có lỗi với não bộ của anh đấy có biết không? Anh cũng thông minh lắm chứ bộ"- Chính Hiếu hướng Tùng Lâm làm mặt quỷ, nhận thấy cậu toàn bộ là biểu cảm chán ghét, liền nhanh chóng chữa ngượng:" Là thế này, tình một đêm trên cơ bản có phải dựa theo nhu cầu sinh lý, muốn tìm một người để giải toả phải không? Vậy chắc chắn nó không hề chú trọng đến phương diện tình cảm phải không nào?".
" Cậu trực tiếp hướng trọng tâm đổ tới, não của tôi không có chơi đường vòng được với cậu"- Tùng Lâm bây giờ thực sự vô cùng mất kiên nhẫn, nãy giờ hắn phát biểu từ đầu đến cuối, có cảm giác mấy câu chữ kia không muốn chui vào tai cậu một chút nào.
" Đừng nóng, xong bây giờ đây. Vậy, nếu là em, em có muốn hôn một kẻ mình không hề quen biết không?".
" Hỏi thừa, nụ hôn là thứ vô cùng quý giá, tôi làm sao có thể vì một tên chỉ vì thoả mãn nhu cầu sinh lý mà hôn gã chứ"- Tùng Lâm nói xong bỗng nhiên ngẩn người... Có cái gì sai chết đi được!!!
" Đúng vậy, đây chính là điều anh muốn nói. Không cần biết với người khác như thế nào, nhưng anh có thể chắc chắn, việc em cùng anh chủ động giao thoả đó, chứng tỏ trong lòng em hoàn toàn có anh. Việc em chối bỏ tình cảm của mình như vậy, một là do em đang tự lừa dối bản thân mình, hai chính là em đã yêu anh từ trong vô thức mà không hề hay biết. Mà khi con người ta hành động theo vô thức, chứng tỏ đó là việc làm từ tận sâu trong thâm tâm người đó cho là đúng. Em còn điều gì muốn nói không?"- Chính Hiếu như cảm giác được vinh quang của sự chiến thắng, từ qua đến nay đối với hắn đều là những điều tưởng chừng như là giấc mộng vậy, làm cho hắn cũng thật sự hoài nghi mình có phải vẫn chưa có tỉnh dậy hay không.
Tùng Lâm như là chết lặng mà nghe hắn nói. Giờ thì cậu đã hiểu nãy giờ chủ ý của hắn là gì nhưng đối với những điều vừa nghe thấy, cậu tự tin thừa nhận bản thân không tin nó lấy dù chỉ một chữ. Cậu là người điều khiển cơ thể này, cậu biết cậu muốn gì rõ hơn bất kỳ ai hết. Nếu có điều gì đó cậu muốn tránh xa nhất, đó chắc chắn chính là cặp mắt sáng rực ngay trước mặt mình. Nhưng mà đối với những điều trên, cậu không tin cũng không biết đường mà phủ nhận. Những điều hắn vừa nói, xét theo lý mà nói, chẳng có nửa lời nào là sai cả. Vậy rốt cuộc chuyện này là sao?
" Tôi không biết giải thích thế nào, nhưng chắc chắn không phải như cậu nói. Tôi có thể khẳng định rằng tôi không hề có nửa điểm tình cảm với cậu"- Tùng Lâm cố gắng mò ra điểm không đúng, nhưng không hề phát hiện ra lỗ hổng nào trong lời nói của hắn cả. Đối với ánh mắt nhìn mình đến nóng rẫy kia, rốt cuộc vẫn phải nghĩ cách mở đường thoát thân trước.
" Thực sự biết rõ kết quả nhưng chính miệng em nói vậy vẫn khiến anh đau lòng đó. Em một là có thể biện minh lại, hai chính là phải thừa nhận những gì anh nói vừa rồi".
" Có lẽ... Tôi chính là dục vọng nhất thời lu mờ lý trí. Phải, làm gì có chuyện tôi mới cùng cậu mấy ngày đã có thể yêu nhau được"- Tùng Lâm đối với việc thừa nhận mình chính là một kẻ dễ dãi thực sự chính là một đòn đau nhất. Cậu... Vậy mà không hiểu chính bản thân mình sao?
Chính Hiếu nhận được câu trả lời khẽ chau mày, liền hướng khuôn mặt của cậu dí sát đến. Tùng Lâm một lần nữa lại được nếm trải cảm giác ấy, mọi chuyện đến quá nhanh, cậu không kịp động não. Chỉ biết rằng lúc thấy đôi môi hắn lao đến, đầu óc cậu như muốn nổ tung, có chút hốt hoảng, có chút chờ mong, còn có cảm giác muốn thè lưỡi ra nếm nữa... Nhưng tuyệt không hề có chút phòng bị muốn né tránh, điều này lập tức doạ cậu phát hoảng. Tùng Lâm ngay lập tức trợn tròn mắt kinh hãi đẩy Chính Hiếu ra. Khoé môi hắn nhếch lên một đường cong đầy mê hoặc:" Lần này em cũng vì nhất thời bị dục vọng khống chế?".
" Tránh ra!"- Tùng Lâm vòng qua Chính Hiếu lao thẳng ra ngoài cửa, cứ như chỉ cần ở đây thêm một chút cậu sẽ hoàn toàn bị hạ gục.
Chính Hiếu cứ như vậy để cậu đi- Ai da, lượng tin lớn như vậy, không biết nhai đến bao giờ mới trôi- hắn thầm nghĩ.
Tùng Lâm đi xuống dưới nhà đối diện với cặp mắt trợn tròn của bố mẹ:" Cháy nhà à mày".
" Con... Chắc lên trường trước đây. Có chuyện phải làm"- nói rồi cậu nhanh ra ngoài cửa.
Lang thang đi trên đường vu vơ, cậu đang nghĩ có nên vòng về nhà lấy bộ đồng phục đi học thì lại nhớ ra bây giờ mình không cần phải thường xuyên tới đấy nữa. Nhưng mà nếu không đi học cậu cũng chưa biết là mình phải đi đâu, nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ là nên giải quyết thứ tâm trạng này trước đã.
Ở quán cà phê, Tùng Lâm đang ngồi ở một cạnh cửa sổ tận hưởng mùi hương dịu nhẹ của những cây cảnh trang trí xung quanh. Từ ngoài cửa nhanh chóng xuất hiện một thân hình thu hút tầm mắt của cậu:" Chỗ này"- Tùng Lâm lên tiếng.
Thiếu niên ngồi xuống đối diện cậu, bưng cốc macchiato lên nhấp một ngụm nhẹ vào miệng:" Ưm, quán này không tệ".
" Nhưng tao thì sắp chết rồi"- Tùng Lâm rền rĩ.
Lúc này thiếu niên mới ngẩng mặt lên hướng cậu, khoé miệng thấp thoáng ý cười:" Chết vì thiếu hơi trai à?".
Tùng Lâm nghe vậy liền nổi đoá:" Con mẹ mày, tao cũng chỉ mong có thế".
" Ưm, xem ra là có thằng nào đó theo đuổi mày".
" Mày còn nhớ Chính Hiếu học cùng năm cấp ba không?".
Ánh mắt thiếu niên loé lên điều gì đó:" Tao hiểu rồi, giờ sao? Nó làm gì mày?".
Tùng Lâm đành chán nản kể hết mọi chuyện phát sinh từ lúc cậu gặp hắn cho thiếu niên nghe, thiếu niên nghe xong không hề có nửa điểm kinh ngạc, so với vừa rồi càng như thêm phần chắc chắn.
" Ủa? Chuyện của tao mặc dù không phải hấp dẫn gì nhưng ít ra mày cũng nên kinh ngạc một tí chứ"- Tùng Lâm nhìn vẻ mặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra lấy làm khó hiểu, dù gì thì bị chính thằng bạn học của mình nay chuyển thành thầy giáo ân cần dạy dỗ, cậu còn nghĩ sẽ bị bẽ mặt cho một trận cơ.
" Tại sao lại không thích cậu ta? Chẳng lẽ là vì còn đi học?"- thiếu niên hỏi, theo cậu thấy, Tùng Lâm từ trước đến nay tuyệt đối không đi yêu bạn học, lý do cũng chẳng lấy gì làm đặc biệt: sợ chia tay lại cả ngày phải đụng mặt. Vậy mà lại có mấy thằng ngu chỉ vì chuyện đấy mà quyết định đổi trường học.
" Không phải,... À mà thực sự chưa có nghĩ đến a"- Tùng Lâm niềm nở đáp, nhưng mặt lại nhanh chóng sụp xuống. Đây quả là một cái cớ tuyệt vời a, có điều chuyện này đã chẳng còn ý nghĩa nữa rồi. Có phải thích hắn thật hay không thì ngày ngày vẫn phải dính lấy cùng một chỗ.
" Mẹ, sao trên đời lại có thứ ngu si thế này chứ? Vậy rốt cuộc ý của bố là gì, nói nhanh lên để con còn về"- thiếu niên nhìn mà muốn đỏ cả mắt, cứ tưởng cậu ta đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi, ai dè so với một người vừa mới nghe qua nội dung còn nắm bắt kém hơn. Thật muốn độn thổ...
" Ừm... thì là tao biết tao không yêu hắn, hắn cũng không có yêu tao. Nhưng chẳng hiểu sao hành động cơ thể của tao lại trả lời ngược lại, khiến tao không biết phải đối diện với hắn ta thế nào"- cậu chán nản ngồi rít cốc cà phê thở dài suy nghĩ. Nghe hắn bảo bố mẹ ở lại nhà hắn cả ngày, thảo nào cũng phải về lại đấy, thật là bí bách chết đi mà.
" Tại sao mày lại nghĩ hắn không yêu mày?"
" Tao thấy hắn chỉ muốn làm tổn hại danh dự của tao thôi. Ngày đầu tiên bị hắn phát hiện mày biết hắn đã làm gì có tạo không? Hắn bảo tao từ giờ phải nghe theo lời của hắn, nếu không hắn ngay lập tức lật mặt luôn. Mày nghĩ đấy giống yêu lắm à? Với cả mày việc việc hắn bắt tao làm là gì không? Toàn bộ các kiểu quan hệ xác thịt, bọn tao đã đều làm hết, ngoại trừ việc lăn giường".
" Sao mày không nghĩ đó là hành động thể hiện sự chiếm hữu người mình yêu. Tao thấy hắn chính là kiểu bá đạo tổng tài công"- thiếu niên nhấp một ngụm, mắt không hé, biểu tình cả thế giới đều biết, chỉ mỗi mày ngu đần.
" Có con c*c, có phải mày đi lệch trọng điểm rồi không đấy? Mày quên Chính Hiếu nó là trai thẳng à? Mày còn nhớ có một thằng nhóc lớp dưới tỏ tình với hắn chứ?"- bảo sao cậu thấy sai sai, hoá ra Phi Hùng cậu ta quên sạch rồi.
" Hắn nói với cậu nhóc là:" Tôi không có hứng thú với con trai", đúng chứ?".
" Vậy sao mày còn nói ra mấy cái lời kỳ quặc kia?"- Tùng Lâm khó hiểu.
" Đầu tiên tao cũng nghĩ thế, nhưng giờ ngẫm lại, lúc đó tao đã đoán đúng rồi. Hắn ta nói thế chính là muốn khẳng định: hắn chỉ để mày vào trong mắt thôi đấy".
Tùng Lâm nghe mà đớ người, cái logic này kiểu quái gì có thể hiểu? Ai thông não hộ cậu cái.
" Sao mày ngu quá vậy? Liên hệ chuyện nó bảo không để ý một thằng con trai nào khác, lại cùng mày một chỗ va đập, đấy chẳng phải đã nói lên tất cả"- Phi Hùng đem ánh mắt thảm không nỡ nhìn xoay người đi.
" Bổ não là không tốt đâu. Đó khi nhìn mọi vật bằng ánh mắt đơn thuần lại có thể thấy rõ mọi vật. Mày thế mà còn thua cả tao, haha...."- Tùng Lâm thế mà lại có thể trên trình cậu bạn trình độ thạc sĩ của mình, cảm giác vô cùng lấy làm thành tựu.
"... Vốn ngay từ đầu đã có suy nghĩ này rồi? Còn gọi tao ra đây làm gì?"- Phi Hùng thật ngại phí lời với loài động vật tiến hoá lỗi này.
" Ừm... Lúc đầu khá mơ hồ. Thực sự lúc đó tao rất sợ, có điều sau khi nói ra lại hiểu hết toàn bộ sự việc rồi. Thực tốt"- Tùng Lâm lên tinh thần lập tức, quả nhiên gặp chuyện khó xử phải có người bên cạnh để dốc bầu tâm sự, cách giải quyết vấn đề thảo nào cũng theo đó mà ra thôi.
" Xong việc rồi phải không? Vậy hôm nay mày dẫn tao đi chơi đi, coi như là trả tiền tư vấn"- Phi Hùng đứng dậy đi về phía cửa ngoắc tay gọi cậu. Thực ra có một câu nếu hắn nói cả thể thay đổi cục diện cả vấn đề: nếu hắn ta thực sự không coi trọng mày, mày sớm đã ngồi đây than khóc với tao mày không còn đủ sạch sẽ để xứng đáng với người đàn ông của mày rồi. Có điều nhìn Tùng Lâm có vẻ vẫn đang trốn tránh sự thật, chưa sẵn sàng tâm lý. Nhưng cũng không sao, cậu tin là tên Chính Hiếu kia có thể xử lý tốt chuyện này. Cậu cũng có thể giúp hắn nhưng hắn ta cũng nhịn đói một thời gian rồi, để thêm một thời gian nữa cũng chẳng chết được đâu. Còn cậu bây giờ chắc phải cấp tốc đi tìm kiếm một nửa của đời mình sớm thôi, bằng không sớm muộn gì cũng bị chúng nó làm mù mắt cho mà xem.
Thời điểm Chính Hiếu nhắn tin, cậu cùng Phi Hùng vẫn còn đang dạo phố.
Nhìn xuống hộp thư đến không khỏi nhíu mày, cậu quay sang đối Phi Hùng nói:" Chính Hiếu bảo tao tối nhớ về sớm cả nhà ăn đồ nướng, còn bonus thêm mấy câu đe doạ của mẹ tao nữa... chắc trốn không thoát hôm nay rồi. Mày về cùng tao nhé".
" Tao về đấy tế mả nhà mày à? Muốn show ân ái chọc điên tao phải không?"- Phi Hùng nhìn khinh bỉ cậu một cái.
" Mày có tin tao xé lone mày ra không thì bảo? Không phải tại vì vẫn chưa nghĩ được cách đối phó với nó thì tao cần nhờ vả mày chắc".
" Sao vậy, tưởng bảo không có để nó vào mắt cơ mà? Sợ gì chứ?"- Phi Hùng khích bác.
" Ừ thì tao biết được tạo không có thích nó nhưng tao cũng nhận ra rằng mình không thanh tâm quả dục như mình vẫn tưởng"- Tùng Lâm xấu hổ che mặt:" Bị một thằng đẹp trai cao to vạm vỡ đè dưới thân, mày bắt tao bình tĩnh kiểu gì?".
" Tao còn tưởng mày không nhận ra đống cức sáng lòi con ngươi trước mặt chứ? Sớm biết nó ngon thế rồi sao không bắt về mà xài đi".
" Trên đời này thiếu gì trai sẵn lòng bò xuống liếm há*g tao, việc gì tao phải nhọc mình đi bẻ nó chứ? Lại mất công nó lại tưởng với cái bản mặt của nó muốn làm gì thì làm"- Tùng Lâm ưỡn ngực bày biện khí thế.
Phi Hùng khinh bỉ:" Lại chẳng phải có thằng nào mới nhìn thấy người ta đã muốn leo lên con cu của người ta mà lắc lấy lắc để sao? Thôi được rồi! Hôm nay dừng ở đây thôi, mày cũng gọi nó tới đón đi. Tao còn phải đi làm thêm, thực sự không đi cùng với mày được".
" Mày vẫn chưa tìm được việc à? Việc gì phải khổ thế. Tao bảo mày tới chỗ Thắng làm khó nghe"- Tùng Lâm lo lắng nói.
" Tao nói rồi mà, tao kể cả có bị mất bằng thì cũng không thê thảm đến nỗi không kiếm được việc làm. Vậy nhé".
" Ở đấy không tệ như mày nghĩ đâu"- Tùng Lâm thanh minh.
Thắng là trúc mã của cậu, cậu ta học hành mặc dù chẳng ra đâu vào đâu nhưng tài năng với chuyện kinh doanh lại vô cùng chắc chắn. Vì vậy nên bây giờ cậu ta đang sở hữu một quán bar nổi tiếng bằng chính sức lực của mình gây dựng. Em gái cậu cũng làm việc ở đây, cậu nhiều lần ngỏ lời bảo Phi Hùng tới đây làm nhưng cậu ta nói ghét ồn ào, cậu cũng biết là cậu ta ghét thật, nhưng điều quan trọng nhất là Phi Hùng có một cái nhìn không mấy tích cực về nơi đó.
Tùng Lâm đương nhiên là không hề có ý định cho Chính Hiếu đến đón cậu một chút nào. Nhưng nghĩ đến lại phải mất tiền oan đi xe, tính keo kiệt trong cậu lại trỗi dậy. Đấu tranh một hồi, vẫn là gọi xe đi.
" Cháu muốn đi đâu?"- bác tài xế.
"..."- đù! Bảo sao nãy giờ không thấy xe di chuyển. Hoá ra là mình chưa bảo với người ta là muốn đi đâu. Cơ mà... Khoan đã! Mình còn chưa biết nhà Chính Hiếu!
Tùng Lâm nhanh chóng lấy điện thoại ra hỏi, tin nhắn ngay lập tức được phản hồi. Thêm vào đó là câu hỏi:" Có cần anh tới đón không?".
Xí! Tránh xa mi còn chẳng kịp- Tùng Lâm nhanh chóng nói địa chỉ nhà cho tài xế.
Chưa đầy mười phút sau chiếc xe đã dừng lại phía trước một cánh cổng, Tùng Lâm tự nhủ mình đi lâu thế cứ tưởng là xa lắm cơ, giờ mới để ý người đứng đợi trước cổng.
" Bao nhiêu tiền vậy ạ?"- Chính Hiếu đi đến hỏi tài xế.
" 30000đ. Woa, tôi không ngờ lại có nhà được xây ở chỗ này đấy. Đây không phải trên núi sao?"- tài xế tròn xoe mắt nhìn.
" Phải, nhà cháu không thích ồn ào ạ"- Chính Hiếu mỉm cười đáp, sau đó kéo tay cậu vào trong.
Tùng Lâm lúc bị kéo tay định quay đầu lại chào nhưng lại nhìn thấy cặp mắt quái dị của bác tài xế bắn về phía hai người cậu.
Tùng Lâm:"...".
Đi theo Chính Hiếu lên trên, lúc này cậu mới quay sang hỏi hắn:" Nơi này có gì kỳ lạ sao?".
Chính Hiếu quay sang như sáng tỏ lời của cậu:" À, có phải vừa nãy em thấy tài xế có biểu hiện kỳ lạ phải không? Cũng không có gì đặc biệt mấy, nếu có người đem nhà lên trên núi sống, em nghĩ người ngoài sẽ nghĩ gì?".
" Bình thường mà. Mấy người nhiều tiền không phải đều xây biệt thự trong đấy sao?"- Tùng Lâm nghĩ hoặc nói.
" Ừm, nhưng có nhiều người không nghĩ như vậy, họ cho rằng đang yên đang lành tự nhiên lại không muốn hoà hợp cùng mọi người lại chui một xó vào đây, ngoài mấy cái thể loại cổ quái ra thì còn gì khác? Vậy cho nên nếu em không muốn sau này gây thêm sự chú ý thì nên để anh chở em đi về. Nơi này được xây dựng đủ khuất để người ngoài không bén mảng vào. Vì vậy em có thể yên tâm chẳng có mà nào tự nhiên chui lên đây đâu".
Tùng Lâm nghe xong trong lòng cũng tràn ngập khó hiểu:" Tự nhiên sao lại chui vào tận trong này?".
Chính Hiếu nghe mà muốn đau ruột, con người này... chẳng phải vừa nãy bảo nhà giàu mới chuyển tới đây sao?
" Em có thấy cảnh sắc bên ngoài nhà anh đẹp không?".
Tùng Lâm băn khoăn suy nghĩ:" Ừm, chưa xem xét kỹ nhưng đúng là nhìn thoáng qua đẹp thật".
" Ừm, đó cũng là một phần lý do đó. Căn nhà này chính là do chính tay anh gầy dựng, thiết kế, mong sau này chúng ta có thể sinh con rồi cùng nhau xây dựng cuộc sống của chúng mình. Em có hài lòng về nó chứ?"- Chính Hiếu đi tới kéo lấy cánh tay vừa mới hất mình ra ngoài, nắm lại, cặp mắt ôn nhu hạ xuống đôi đồng điều xinh đẹp của người yêu.
Tùng Lâm nhìn đến pháo nổ đùm đùm, mãi cho đến khi Chính Hiếu thấy cậu thất thần không có phản ứng, định nhân cơ hội kề môi xuống, cậu mới vực lại được tinh thần.
" Tránh ra!"- nguy hiểm quá, suýt nữa thì...
" Chính Hiếu ở phía sau khẽ mỉm cười: Lại nói là không yêu tôi?
-----------------------------------------------------------
# mẩu chuyện nho nhỏ
Bác tài xế quả nhiên đi về đem chuyện kể với vợ mình:" Bà có biết không? Ở trên ngọn núi X có người sống đấy. Không biết bố mẹ chúng làm sao nhưng tôi thấy hai cậu con trai. Chậc chậc... xinh đẹp thế mà lại bị dở hơi".
Bà vợ không buồn đánh mắt lấy một cái:" Chính vì những con người như ông mấy có mấy lời đồn đại ngớ ngẩn cho mấy bà hàng xóm pha trò".
" Bà nói vậy là có ý gì?"- ông chồng nhíu mày hỏi.
" Ông có biết là chỉ có đại gia mới có đủ tiền mua cả mảnh đất lớn như thế để ở không? Nếu tôi được như họ tôi cũng muốn rời lên trên đó ở, không khí sạch sẽ thoáng mát, rời xa chốn thị phi bẩn thỉu. Ông có đem chuyện này cho ai cười vào mặt không đấy?"- bà vợ ôm đầu hỏi.
Ông chồng ngượng chín mặt, một lúc sau mới lên tiếng:" Thế mà không thèm cho thêm tiền boa".


Nhấn để mở bình luận

Thầy Cậu Câm Miệng Cho Tôi P2