Thầy Cậu Câm Miệng Cho Tôi P2


Tùng Lâm cứ thế lao lên trước, cho đến khi đập vào mũi là mùi thịt thơm phức lan toả không biết kéo tới từ nơi đâu. Đi dạo cả ngày trời đến giờ cũng khiến cậu đói nhỏ dãi, lại thêm cả hương vị dai giòn sần sật này... Ư... Ư...kimochi... Tùng Lâm cứ thế nghe theo tiếng gọi của thính giác, cảm giác xem mùi hương nồng đậm từ đâu tới rồi đi đến, chẳng bao lâu một bữa tiệc ngoài trời đã đập vào mắt cậu.
" Mày sao lúc nào cũng là người tổ sau cùng thế hả? Chủ nhà người ta đích thân ra đón mà lại còn chuồn đến trước. Mẹ quả là không còn gì để nói với mày"- Thu Hằng vừa nhai nhồm nhoàm miếng thịt vừa lên tiếng.
" Mọi người... Đem đốt lửa ở trong rừng thế này... không sợ cháy rừng à?"- Tùng Lâm nhìn xung quanh toàn cây với cỏ, lại ngó tới đống củi lửa phập phừng dữ tợn đang tra tấn mấy miếng thịt béo tròn kia, không khỏi tự hỏi mấy người kia đang nghĩ gì?
Ba người còn lại nghe thấy đứng hình một lát... rồi, một lát sau, tất cả đồ thanh vỡ oà lên:" Á ha ha ha ha ha ha....".
" Vốn biết cái đồ trạch nam nhà anh đầu đội bồn cầu chân đạp cống thoát nước nhà anh sớm đã không đập cùng nhịp với thế giới, cơ mà lại không ngờ anh lại có thể bá tới cái mức này"- Ngọc Ánh vô cùng chân thực cười bò ra đập bụng dữ dội, khiến cho mái tóc không thèm chải của nàng ta giờ biến thành thảm không nỡ nhìn, chỉ chỉ mặt cậu nói:" Em đoán chắc chắn là anh chưa đi hội trại bao giờ phải không? Nếu theo như anh nói, đống hội trại từ trước đến giờ đủ để đốt hết toàn bộ cái đất nước này luôn rồi... Á há há...".
Hai người vừa mới nín được một lát, nghe xong lại tiếp tục cười ầm lên, mãi không dứt được. Cho đến khi Chính Hiếu tới nơi hỏi:" Mọi người đang nói chuyện gì vui vậy?".
" Anh không thể đoán ra được vợ anh vừa phát ngôn ra cái gì đâu"- Ngọc Ánh lại tiếp tục cười như được mùa.
" Con bé kia... Mày thích nói chuyện vớ vẩn không? Liệu hồn cái mồm của mày đấy nghe chưa?"- Tùng Lâm mãi mới tìm được cái cớ để giận cá chém thớt, chửi bới xong một hồi cũng kiếm được chút đỉnh.
" Em phản ứng mạnh mẽ như vậy trái lại gây ra kết quả ngược đấy. Đến lúc đó chối bỏ tình cảm của em cũng chẳng ai tin đâu"- Chính Hiếu cúi đầu xuống bên cạnh cậu nói nhỏ, sau đó cầm lên một chiếc đĩa hướng Văn Quyết kêu lên:" Bác, cứ để cháu phụ cho. Hôm nay mọi người là khách mà".
Văn Quyết lập tức từ chối:" Đừng câu nệ thế chứ! Hai đứa dù gì cũng còn trẻ, thích hợp ăn mấy thứ đồ này hơn. Cứ để bác".
" Vậy sao được ạ, cháu mời mọi người bữa hôm nay là để nhiệt chiêu đãi các bác. Bác nhất định phải ngồi xuống mới được".
Thấy biểu tình rắn rỏi của Chính Hiếu, Văn Quyết cũng không câu nệ tiểu tiết nữa, lập tức đưa miếng gắp thịt và đĩa thịt sống cho cậu, còn mình giờ mới có thể chính thức nhập cuộc chơi. Nhà giàu có khác, toàn là thịt thượng hạng a, mới nhìn đã muốn chảy dãi luôn rồi...
Thu Hằng thấy không ai trả lời trả lời câu hỏi của hắn, cũng hiếm khi để lại cho người ta chút mặt mũi:" Tùng Lâm nó vừa nói, mọi người nướng đồ ở đây không sợ cháy rừng à?"- thanh âm vẫn không khỏi run lên nhè nhẹ.
" Cháu thấy cũng có khả năng mà. Bình thường mấy vụ hoả hoạn cũng không phải cố ý"- Chính Hiếu nghe xong không những biểu tình vặn vẹo mà lại lập tức đứng về phía Tùng Lâm, khiến tất cả mọi người chìm vào yên lặng mà suy nghĩ.
Có cần thiết phải thế không? Tôi nghe lại lời phát ngôn của tôi giờ còn cảm giác muốn tự vẫn- Tùng Lâm uất nghẹn.
Con rể hình như không được thông minh lắm- Văn Quyết thở dài
Trung khuyển công là có thật- Thu Hằng cảm khái.
Bệnh ngu ra là có thể truyền nhiễm, đáng sợ- Ngọc Ánh dịch người muốn tìm khẩu trang.
Bữa ăn quỷ dị không được bao lâu lại lập tức vang lên tiếng ồn ào, dù gì cũng toàn là dân chuyên bán hàng đa cấp.
" À đúng rồi... Hiếm lắm mới có dịp tổ chức tiệc ngoài trời thế này, hay là chúng ta tổ chức một buổi liveshow ca nhạc đi"- Ngọc Ánh đột nhiên hào hứng hẳn lên.
Mọi người nghe vậy thì nhất loạt hào hứng nhất chí, chỉ riêng Chính Hiếu không nói tiếng nào.
" Làm gì lâu lắm đâu. Nếu mọi người thích, cuối tuần nào chúng ta cũng có thể tổ chức tiệc như thế này"- hắn nói.
" Không cần đâu cháu, lâu lâu mới làm một bữa là được rồi. Ăn nhiều sẽ mất cảm giác"- Văn Quyết mỉm cười lắc đầu từ chối.
" Bọn họ không cần nhưng tôi cần, cuối tuần nhớ mang thịt tới đấy. Quân tử nhất ngôn"- Tùng Lâm khiêu khích hắn rồi lại liếc mắt sang phía mấy người: Làm bộ làm tịch quá đáng, nó lỡ mồm thì cho chết, ai bảo ngu.
" Anh không làm quân tử đối với em nhưng chuyện này thì có thể thực hiện được. Ngược lại em cũng phải giữ lời hứa đấy"- Chính Hiếu lén vòng tay qua eo cậu sờ soạng vài cái.
"..."- lại lỡ mồm-_-
" Thôi trước mắt chúng ta không cần nghĩ đến chuyện khác, bây giờ chỉ cần quẩy hết mình thôi. Ai xung phong lên hát trước đây"- Ngọc Ánh tiếp tục đề tài dang dở.
" Cả nhà ta ai cũng nghe giọng đến phát chán rồi. Hôm nay cho Chính Hiếu lên sàn đi"- Tùng Lâm lớn tiếng đề nghị, ngay sau đó tiếng vỗ tay hô hào nhiệt liệt. Chính Hiếu ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, chỉ biết thấp giọng nói:" Tớ thực sự hát không có hay đâu"- sau liền đỏ bừng mặt.
Tùng Lâm thoáng sững sờ, không ngờ cái tên vô sỉ như Chính Hiếu mà cũng có ngày nhìn thấy hắn mặt đỏ lên được. Mà nghĩ lại thì có khi hắn ta lại đang diễn trò giả vờ khiêm tốn cho mọi người xem, Tùng Lâm không khỏi ngứa mồm muốn cắn:" Cậu tốt nhất là thành thật một chút đi, kẻo lại làm nhà tôi mắc nghẹn".
Chính Hiếu đỏ mặt gãi gãi mũi một cái, sau khi mít vào một cái lấy hơi, một âm thanh rung động lòng người phun ra.
" Ở góc căn phòng kia, lạnh vắng không còn tiếng nói cười... Từ lúc ta lặng im như thế, ta chẳng còn buồn như xưa...".
Mọi người chết lặng trong mấy giây, cứ thế cho đến khi bị tiếng cười phá banh nóc của Tùng Lâm kích thích.
" Á ha ha... Tôi cứ nghĩ giọng hát của tôi đúng là thảm hại lắm rồi. Sao trên đời này lại có thể sinh ra cái âm điệu chẳng khác gì tiếng lợn kêu thế"- Tùng Lâm không hề biết tiết chế chút gì, thẳng thắn bôi bác thanh niên đang thộn ra kia.
" Công nhận trên đời này chẳng có khái niệm hoàn hảo bao giờ. Nhìn cái mặt anh thế kia ai ngờ cái giọng lại mắc ói muốn chết"- Ngọc Ánh lâu lắm mới cùng chung quan điểm với ông anh của mình, hai người thi nhau ôm bụng rung bần bật.
Hai người còn lại sớm cũng đã nhịn đến hai mắt đỏ hoe, nhưng nghĩ lại mình là người lớn, không thể có chung phản ứng với mấy đứa con nít này được. Thu Hằng cố nhịn cười khiến nước mắt chảy ròng rã:" Hai cái bọn kém duyên này, tụi mày định chó trêu mèo lắm lông à?".
" Haha... Nghe gần đến đoạn điệp khúc mà con vẫn méo biết anh ta đang hát cái gì luôn"- Ngọc Ánh khó khăn lắm mới nói xong được câu, xong lại tiếp tục dặt dẹo.
"... Đây là bài Đừng Xin Lỗi Nữa. Anh đã nói là anh hát không hay mà"- mặt Chính Hiếu lúc này chẳng khác gì trái mận là mấy.
" Cái gì mà không hay chứ. Đến cả tiếng bò rống nghe còn dễ chịu hơn nhiều"- Tùng Lâm thẳng thừng đáp cho hắn cục đá.
" Đây chẳng phải là bài tủ của mày hay sao? Hai đứa lên song ca đi"- Thu Hằng đá cậu lên sân khấu. Thằng con mình mà kêu lên thì cũng khiến con rể bớt được vài phần.
Sau khi kết thúc tiết mục song ca của hai người, ba người kia cũng lên hát càng làm khuấy lên không khí tưng bừng. Chính Hiếu lúc này mới hoàn toàn áp bỏ được trở lại tâm lý xuống, nghĩ: Hát dở cũng lây qua đường đi truyền, không biết con của hắn và Tùng Lâm sau này liệu có bị cấm hát không nữa?
" Cậu chắc chẳng bao giờ dám hát tỏ tình với bạn gái đâu nhỉ?"- Tùng Lâm ngồi một bên chọc ngoáy.
" Có đúng một lần, anh hát và người ấy mỉm cười rất tươi"- Chính Hiếu kéo hẹp khoảng cách hai bên lại.
" Cô ta bị bại não à? Nghe cái giọng đấy xong còn cười được"- Tùng Lâm thầm tiếc thương cho thần kinh của cô gái.
" Chẳng phải em vừa cười đó sao"- Chính Hiếu thấy vẻ ngốc nghếch của cậu, chỉ hận không thể nhéo đến rách hai bên há phấn nộn kia, đưa tay luồn qua lưng cậu ôm lấy.
"... Mẹ nó! Tỏ tình với hát chơi sao có thể giống nhau được?"- Tùng Lâm xém chút nữa thì bị chính câu hỏi của mình làm phát sặc.
" Anh nào có hát chơi bao giờ? Chẳng lẽ em lại nghĩ anh vô tình hát trúng bài hát em thích nhất à?"- Chính Hiếu thấy cậu không phản đối, tiếp tục vòng tay còn lại qua, trực tiếp ôm ngang cậu dựa vào người.
Tùng Lâm như có cảm giác có điều không đúng, suy nghĩ một lát hai má mới đỏ bừng lên mắng:" Con mẹ nó! Nhất định cái Ánh lại giở trò"- cậu liền đẩy Chính Hiếu ngả chổng vó xuống ghế.
Ngọc Ánh nhìn thấy biểu cảm doạ người của ông anh liền lè lưỡi một cái, sau liền quay ngoắt đi.
Chính Hiếu bị đẩy ngã chớp thời cơ giật luôn cậu ngã xuống cùng với hắn, hai thân thể chồng chất lên nhau lấy hắn làm đệm đỡ. Cơ mà không có giống phim lắm, răng cậu đập mạnh vào cằm hắn một cái, cậu liền giơ tay ôm lấy miệng. Chính Hiếu cũng có chút lúng túng giơ tay xoa đầu cậu:" Xin lỗi, có đau lắm không?".
Con mẹ nhà nó! Không đau thì cũng để cho mày kéo xuống à?- Tùng Lâm máu dồn lên não lập tức co chân lại thúc một cú đạt tiêu chuẩn vào chính giữa hạ bộ của Chính Hiếu.
" Hự..."- chỉ nghe thấy một âm thanh yếu ớt bên tai, sau đó vòng tay choàng lấy cậu từ từ thả lỏng ra, Tùng Lâm đứng dậy định sút thêm một cú nữa nhưng cậu nghĩ lại, dù gì mình cũng là đàn ông, không thể chơi thâm nho như bọn con gái được.
Chính Hiếu nằm dưới cắn nước mắt nhìn lên bóng người ở phía trước: Vợ à! Em thực sự không còn cần huynh đệ nhà anh nữa à?
Ở phía bên kia mọi người vẫn đang tích cực cống hiến tài năng ca hát trời phú của mình, dù gì cũng là một đống người có thiên phú tà tà nhau, cũng chẳng có lo ngại cái gì gọi là thể diện.
" Ố la la... Hú".
" Chọn con tim hay là nghe... lý trí...".
" Con lạy mấy người, âm vực đã thấp rồi lại còn hát nhạc của Tóc Tiên"- Ngọc Ánh bịt tai lại hét lớn.
" Mày mà chả suốt ngày bật nhạc Us-Uk quẩy như một con điên trong nhà vậy. Tiếng của mày rống tao đảm bảo nghe còn đáng sợ hơn"- Tùng Lâm cũng gia nhập cái chợ vỡ này, hoàn toàn bỏ quên luôn ai đó đang thở hổn hển dưới sàn kia luôn.
" May mà quanh đây chẳng có ai hết á, thoải mái thật. So với ở mấy nơi như karaoke đúng là cả một biển trời xa cách"- Ngọc Ánh nhìn ngắm bốn phía xung quanh:" Hay là mình mang đồ ra đây cắm trại ngủ luôn nhỉ? Sẽ thích lắm đấy".
" Mày thích thì tự đi mà dọn. Xem xem muỗi nó có tha mày đi không?".
" Ừ nhỉ, lại còn chẳng có điều hòa nữa. Giờ này mà không dựng lều hít gió trời rồi bị đốt cho sưng bụng lên thì cũng chết vì nóng. Dẹp đi"- Ngọc Ánh vô cùng không có chính kiến.
" Ê mà chồng anh chết chỗ nào rồi, gọi anh ta tới đi. Công nhận nghe cái âm điệu của anh ta chẳng khác con lợn khoang là mấy".
" Mày thôi nói nó là chồng tao đi, đừng có để mẹ nuôi hy vọng. Với cả tội của mày tao còn chưa xử lý đâu đấy, anh em với nhau mà mày lỡ vì chút tiền ít ỏi đấy mà bán rẻ tao à?"- Tùng Lâm thù cũ nợ mới tự nhiên nhớ ra, túm lấy vai Ánh quắn quéo một thể.
" Á... Mẹ ơi.... Cứu con...".
...
" A... Chưa hôm nào mẹ hát sung như hôm nay đấy. Mẹ cảm giác kể cả không có mic giọng mình vẫn đặc biệt cao và trong"- Thu Hằng kiếm chai nước ngửa cổ lên tu ừng ực.
" Nếu mà quanh đây có người, chắc chắn họ sẽ hô hào kêu người tới đây trừ quỷ"- Ngọc Ánh cũng hát đặc biết sung sức, hai mẹ con nhà nó vừa rồi còn cố gắng lên nốt cao nữa, mắc mệt.
" Mày muốn ăn đòn hả con kia!".
" Thôi xin mấy người, kể cả không sợ làm phiền người ta thì cũng phải ý tứ một chút đi. Bây giờ là 9h30 rồi đấy, mọi người mỗi người một tay thu dọn chỗ này rồi tắm rửa nghỉ ngơi là vừa"- Văn Quyết cuối cùng vẫn phải đứng ra.
" Lâu lắm mới được chơi như hôm nay mà bố, thế sao đươc"- Ngọc Ánh trề môi mè nheo rồi chợt hai mắt sáng quắc lên nhìn Chính Hiếu:" Anh Tùng Lâm biết nhiều địa điểm ăn đêm ngon lắm đấy, anh có muốn thử không?".
Mọi người lúc này mới chú ý đến con người mờ nhạt kia, hắn ta mờ nhạt theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng luôn.
" Cháu sao vậy?"- Văn Quyết nhanh chóng cảm thấy tình hình không ổn, bước vội đến trước mặt hắn.
" Bụng cháu có hơi đau chút"- Chính Hiếu sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển cố gắng gượng cười một tiếng:" Ngại quá, đã nói là đưa mọi người đi chơi mà cuối cùng cái bụng lại dở chứng".
" Cháu không phải để tâm lời của cái Ánh đâu, mọi người đều no muốn chết lên được ấy, khó ai còn có sức để mà chiến tiếp đâu. Bây giờ thằng Lâm dẫn Hiếu lên nghỉ ngơi đi, mẹ đi tìm thuốc cho"- Thu Hằng cũng nhanh chóng lấy lại sự chững chạc của người lớn tuổi.
Tùng Lâm gật đầu rồi đi tới kéo hắn lên nhưng ngay lập tức buông bỏ khi thấy vẻ mặt đau đớn hiện rõ lên trên mặt của hắn.
" Có cần phải tới bệnh viện không?"- cậu hỏi.
Chính Hiếu nhìn cậu một cái:" Đừng lo lắng, nhà tớ có một bác sĩ phụ trách chuyện này. Vừa mới gọi nên chắc cũng chuẩn bị đến rồi".
Tùng Lâm trong đầu cảm thấy khó hiểu, nhà cậu đều ăn cùng một loại thức ăn, sao có mỗi cậu ta đau bụng? Rõ ràng lúc nãy còn đùa cợt càn rỡ lắm cơ mà... Nghĩ đến đây tự nhiên da đầu giật giật, một tầng mồ hôi lạnh phủ xuống: Có phải... Vì cú sút vừa nãy không?".
" Cú sút nào? Mày sút?"- Thu Hằng biểu tình hung dữ.
Chính Hiếu thở dài cái thượt.
...
Không biết qua bao nhiêu năm cậu mới được trải nghiệm lại cảm giác úp mặt lên giường chờ ăn đánh ngày xưa, chỉ biết tất cả những gì mình chịu đựng hồi trước so với bây giờ thật chẳng buồn nhắc đến. Không biết là do lớn rồi nên mẹ cậu cũng không cần giữ lực như trước hay là lực ma sát chỗ mông của cậu ngày càng phát triển, giờ cậu chỉ cảm thấy trong một thời gian nó có lẽ không còn dùng được nữa.
Mãi cho đến khi cậu lết từng bước chậm rãi đi ra ngoài cửa, nhìn thấy sắc mặt ai cũng nặng nề, đến cả đứa em gái cả ngày vất não ra sau đầu cũng chả buồn chọc tức cậu luôn. Bầu không khí nặng nề ấy tới khi cánh cửa trước phòng bật mở, mới thấy được một chút ánh sáng.
" Bác sĩ ơi sao rồi ạ?"- sau khi cánh cửa khép lại, Văn Quyết lập tức lên tiếng hỏi.
Bác sĩ nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở phía cậu, khoảnh khắc ấy cậu trở nên chột dạ vô cùng, cậu nhìn thấy rõ, nét mặt ấy chính là vẻ mặt chán ghét không hề giả dối chút nào:" Bộ phận sinh dục của cậu chủ bị gãy, mất rất nhiều máu, trong lúc phẫu thuật xém chút nữa là ảnh hưởng đến tính mạng. Hiện giờ cậu ấy đang phải đối mặt với khả năng không thể sinh con được nữa, mấy chuyện này đủ sao rồi chứ?"- lời lẽ lạnh lùng châm biếm, khiến cho người ta không rét mà run. Tất cả mọi người nghe xong ai nấy đều nín thở, mồ hôi vã ra như tắm, còn cậu nếu không phải từ đầu đã dựa vào tay nắm cửa phòng bên cạnh, có lẽ giờ đã không thể đứng được nữa rồi. Cậu không thể ngờ, chỉ vì sự vô ý của mình mà đã giẫm nửa chân của mình vào nhà tù rồi.
" Tất cả chúng tôi thành thật xin lỗi bác sĩ. Chúng tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm cho hậu quả của mình"- nghe thấy giọng điệu thành khẩn của bố làm cậu không khỏi dâng lên mặc cảm tội lỗi. Cho dù có chuyện gì xảy ra, người phải chịu tội đầu tiên luôn không phải là cậu. Cậu nhớ đến cái hồi mình đánh con nhà người ta đến sứt đầu mẻ trán, bà mẹ nhà nó lại có quen biết, nếu không nhờ bố cậu tốn không biết bao nhiêu mặt mũi, có lẽ cậu đã bị tống vào trại cải tạo rồi.
Bác sĩ nhìn sang bố cậu, có vẻ như đang kịch liệt kiềm chế cảm xúc không để bản thân lao lên tát đối phương một cái, cuối cùng ông cũng khó nhọc mà thốt lên lời:" Có điều đấy không phải là tất cả. Cậu ấy bị thương ở đúng bộ phận nhạy cảm, nơi này chắc chắn sau khi trị khỏi vẫn sẽ để lại di chứng, có điều nếu điều trị tốt, có thể thoát khỏi tình trạng vô sinh. Nhưng điều ấy phụ thuộc vào một yếu tố rất lớn, đó chính là cậu, Tùng Lâm ạ"
" Dạ?"- Tùng Lâm ngẩn người.
" Cậu thật sự là người yêu của cậu ấy?"- bác sĩ nghi vấn nhìn cậu.
Tùng Lâm nghe mà hốt hoảng. Ba mẹ cậu vẫn chưa biết, không thể để họ tưởng là sự thật được. Cậu đang định thanh minh thì đột nhiên Ngọc Ánh chêm vào:" Đúng vậy thưa bác sĩ".
Bác sĩ liếc nhìn Ngọc Ánh, chần chờ vài giây rồi mới tiếp:" Người bị thương ở nơi này, ảnh hưởng nặng nề nhất chính là về mặt tâm lý. Hoocmon sau khi bị kích thích mãnh liệt, như biểu hiện ở trường hợp này sẽ sinh ra phản ứng tiêu cực, tự bảo vệ cơ thể của bệnh nhân nhưng cũng trực tiếp tác động vào yếu tố sinh lý. Họ thường hay có những phản ứng tiêu cực như không còn khoái cảm, cảm thấy nặng nề, bi phẫn, thậm chí là ham muốn tự tử. Những tác động tiêu cực này nếu không chữa trị sớm sẽ vô cùng nguy hiểm cho sức khoẻ của người bệnh. Vì thế nên, liều thuốc hiệu quả nhất bây giờ, cùng với sự trị liệu của y dược, chính là cậu, ham muốn của bệnh nhân. Cho đến khi cậu ấy khỏi hoàn toàn, cậu cần phải không ngừng tìm cách khơi gợi lên dục vọng trong lòng cậu ấy. Bây giờ, cậu ấy đã chẳng thể chủ động được nữa rồi".
Tùng Lâm nghe mà đầu choáng mắt hoa, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe được. Cái gì mà khơi gợi dục vọng, ham muốn tự sát... Nhưng mà khoan đã, có phải lệch trọng tâm rồi không? Cậu nãy giờ đều có cảm giác mơ hồ như bị một lớp sương mù che phủ, giờ mới nhớ ra được trọng điểm: Cậu ta là trai thẳng cơ mà! Sao lại bắt cậu nảy sinh lên ham muốn cho cậu ta được.
" Bây giờ cậu đi theo tôi, tôi sẽ hướng dẫn cậu liệu pháp trị liệu cho cậu chủ"- không đợi cậu kịp hỏi, ông đã buông ra một câu rồi mở cửa đi vào một căn phòng.
Tùng Lâm nhìn về phía mọi người:" Bố mẹ và em đi ngủ sớm đi, ngày mai con sẽ nói lại cho mọi người sau".
Thu Hằng hai mắt giờ đã chuyển thành đỏ ngầu, chỉ hận không thể tạp cho thằng trước mặt một cái bạt tai nữa. Bà cất bước đi về phía phòng mình. Ngọc Ánh lâu lắm mới đi tới chạm vào ông anh của mình xoa xoa cánh tay cậu tỏ vẻ an ủi, xong liền đi về phòng. Còn lại mỗi cậu và bố, bố cậu đi tới ôm cậu vào lòng:" Con chẳng bao giờ làm bố bớt lo lắng. Bao giờ mới có thể bán được cái của nợ này đi đây".
Tùng Lâm biết bố cậu đang giải toả áp lực cho cậu, cậu vô cùng biết ơn vì điều đó. Nhưng bây giờ không thích hợp để cười, cậu chỉ có thể bảo bố cậu:" Con sẽ ổn thôi, bố vào ngủ đi"- xong liền đi tới căn phòng ông bác sĩ dừng chân chờ đợi xem những gì đang chuẩn bị xảy đến với mình.
" Tôi biết đây không phải chuyện mình có thể can dự. Nhưng đứng trên lập trường của một người hầu như đã chứng kiến toàn bộ sự trưởng thành của cậu chủ, cho dù tôi biết mắt nhìn người của cậu chủ đặc biệt tốt, việc cậu ấy cho dù biết mình xém chút nữa là bước vào Quỷ Môn Quan nhưng vẫn nằng nặc bảo vệ cho cậu đã khiến tôi phải suy nghĩ lại về cậu. Thế nhưng, chuyện ngày hôm nay, tôi vẫn không thể dễ dàng bỏ qua"- cậu vừa đóng cửa lại từ bên trong, còn chưa kịp quay đầu lại đã cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo quấn lấy.
-----------------------------------------------------------
# Mẩu chuyện nho nhỏ
Ahihi có ai tò mò về cảnh Tùng Lâm bị đánh không?
Sau khi bác sĩ được gọi tới, cậu liền nhanh chóng bị mẹ lôi vào phòng ngủ của mẹ cậu. Tìm mãi không thấy thứ gì có lực công kích lớn, mẹ cậu đành lột bỏ chiếc dép nhựa đang đeo ra vụt trực tiếp xuống mông cậu. Vào khoảnh khắc được chiếc dép "ôm ấp yêu thương", bao nhiêu hoài niệm về một thời giông bão của cậu ập về.
Hồi ấy có lần cậu đi chơi về khát nước, chạy xuống mở tủ lạnh xem có gì uống không thì bỗng phát hiện ra máy của mẹ đang phát sáng. Điều này làm cậu vô cùng phấn khích, đến nỗi quên luôn cả khát nước. Phải biết rằng kể cả từ hồi còn lọt thỏm đến giờ cậu vẫn chưa từng được đụng vào máy mẹ, có vài lần cậu buồn chán muốn mượn của mẹ chơi nhưng mẹ cậu tuyệt đối không chịu. Ban đầu cậu nghịch nứt đố đổ vách, lần nào cũng làm máy mẹ cậu khoá cả tiếng, may mà có bố cậu ra can lại, không thì cái mông này chắc chẳng còn lành lặn đến giờ đâu. Đứng trước sức mạnh thần bí vẫy gậy, cơn đau ê ẩm của những trận đòn trở nên bèo bọt chưa từng có. Cậu vội cầm chiếc điện thoại của mẹ lao hẳn vô nhà vệ sinh. Cuống cuồng đóng cửa vào mà mồ hôi vã ra như tắm, đây là lần đầu tiên cậu thấy hồi hộp đến vậy. Cậu từ từ nhòm vào nơi đang phát sáng trên máy, rụng trúng vào mắt cậu đầu tiên chính là hình vẽ hai người con trai ngồi loã thể trên sofa đang ôm lấy nhau. Một người có cơ thể nhìn gầy gò yếu đuối, nét mặt so với con gái còn rung động hơn, đang ngồi lên trên dái của người đàn ở kia, hai tay người này ôm lấy đầu người kia vò, nét mặt rất chi là thư thái. Chời má! Ngồi lên dái người ta nhìn là muốn đau muốn chết, cha này còn không sợ mà bỏ chạy đi, còn ở đấy cười cười, hẳn là chán sống. Còn người kia một tay lại ôm lấy eo người này, tay còn lại lại luồn vào giữa mông của đối phương nhấn nhấn, mặt thì lại gặm lấy cổ của người ta không ngừng cắn mút. Bộ thèm thịt lắm hay sao mà ăn cả thịt người vậy? Nó thì có vị gì mà nhai ngấu nghiến thế chứ. Tùng Lâm càng nhìn càng thấy tò mò, lại tiếp tục di chuyển màn hình. Lần này gương mặt của người ngồi trên đã thay đổi, mặt anh ta đỏ bừng lên như trái gấc rồi gác lên vai của đối phương, anh kia thấy thế cũng ôm chặt lấy người vào càng mút mạnh hơn, cho đến khi người ngồi trên rung mạnh một cái mới từ từ nhả ra.
" Thật ngọt"- ngồi dưới nói.
" Đừng trêu em mà"- khuôn mặt cậu kia càng ngày càng đỏ, nhìn như sắp bốc hơi đến nơi. Sau đó hình ảnh tiếp tục chuyển đổi, nằm dưới đè lấy thân người kia ép xuống, thở hổn hển gặm cắn tai của đối phương rồi nói:" Không đợi chồng em mà lại đi tận hưởng thú vui một mình, đã thế còn không thèm ăn năn hối cải nữa. Anh nhất định phải trừng trị em thích đáng mới được. Xong rồi chuyển cảnh xuống phần bên dưới. Bây giờ thì cậu sốc toàn tập luôn, cây cột trụ của anh ta, phải dài hơn nửa cái bắp đùi, chiều ngang phải dày ngang cánh tay cơ bắp cuồn cuộn của anh ta đi, nó đang dựng thẳng đứng chen trước lỗ đít của anh kia, không ngừng ấn xuống tỏ ý muốn chui vào. Nhìn cảnh tượng này đũng quần cậu tức khắc dựng thẳng lên, cậu không hiểu tại sao nhưng lại thấy tim mình đập nhanh quá. Mọi thứ trước mắt cậu dần trở nên mờ mờ ảo ảo, chẳng lẽ tại vì lý do này nên mẹ mới không cho mình động vào máy mẹ ư? Sợ thật, mình sẽ đi nói cho Thắng biết câu chuyện ly kỳ này. Sau khi ổn định tâm trạng cậu lù đù bước từng bước ra ngoài, mở hé cửa ra, đập vào mắt cậu lúc này chính là cái cán chổi to dài hơ hơ.


Nhấn để mở bình luận

Thầy Cậu Câm Miệng Cho Tôi P2