Thầy Cậu Câm Miệng Cho Tôi P2


" Ừm, bị một kích của em đau lắm đấy có biết hơm? Giờ cưu của anh nó cứ sưng hết lên rồi này, đến thở cũng không dám thở mạnh huhu"- Chính Hiếu tỏ vẻ ủy khuất cạ cạ mặt vào lồng ngực cậu, xong còn như muốn chứng minh điều mà mình nói, hắn còn vén chăn ra để lộ khối súng thịt sưng múp đến phát kinh lên của mình. Tùng Lâm khiếp sợ không dám nhìn thẳng, suýt nữa thì cậu nôn ra luôn. Có ai ngờ cái thứ mà cậu từng thèm nhỏ nhọt giờ lại biến thành cục máu đông đỏ rẫy, ở khúc thịt đáng ra nên để lộ ra làn da trắng mịn màng giờ lại nổi lên những lằn ranh dữ tợn đến hãi hùng.
" Có phải là kinh lắm không? Anh phải đấu tranh tâm lý lắm mới dám cho em xem đấy"- Chính Hiếu thở dài nằm ôm lấy Tùng Lâm, đầu dựa vào hõm cổ cậu tìm hơi ấm.
Tùng Lâm âm thầm hiểu hắn đang tính sổ với cậu, chờ đợi nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng có thể ập tới.
Hai người cứ nằm im lặng như thế một lúc lâu, cho đến khi bên ngoài truyền ra tiếng gõ cửa:" Cậu chủ đã dậy chưa ạ?".
" Đợi tôi một lát"- Chính Hiếu ngẩng đầu lên hét về phía cửa. Sau đó mới từ từ thả cậu ra bò khỏi giường.
" Việc gì phải hét lên vậy? Tôi biết tôi làm cậu khó chịu, nhưng cũng không cần phải đối với người khác như vậy"- Tùng Lâm mặc dù giao tình với ông bác sĩ không tốt lắm, nhưng ít ra cũng nên dành cho ông ta một ít tôn trọng.
" Anh không có khó chịu, phòng mình là phòng cách âm"- nhận được câu trả lời ngoài dự tính khiến cậu ngượng đỏ cả mặt. Phải ha, trình độ "ảnh đế" của hắn không đến chỗ cho cậu chen mồm.
Chính Hiếu vừa đặt chân xuống giường, chân kia còn rời khỏi ổ nhỏ ấm áp đã bị lực kéo mạnh xuống. Tùng Lâm giật mình không kịp phản ứng, kết quả chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ngã uỵch xuống.
" Cậu làm sao vậy?"- Tùng Lâm mồ hôi lạnh chảy rần rần lao xuống đỡ lấy hắn, Chính Hiếu ngã xuống với một tư thế vô cùng khó coi, nếu nói theo ngôn ngữ mạng thì chính là " ngã sml". Nhưng cậu không thể cười được, tại vì bộ vị của hắn cũng được đáp xuống cùng với tư thế đó. Nếu là cậu, có lẽ phải nằm đó một lúc lâu.
" Làm ơn là khó sao đi"- Tùng Lâm run rẩy xoay người hắn lại, hai mắt hắn nhắm chặt lại với nhau, mặt tái mét. Chính Hiếu không nói gì, hai tay run run đặt lên bộ vị của hắn... Thôi xong! Tùng Lâm biết cứ ngồi đợi hắn mở miệng ra thì còn lâu mới xong, nên cậu cẩn thận bế hắn lên kiểu công chúa đặt lại xuống giường, đắp chà cho hắn. Cậu lại nhớ đến ông bác sĩ vẫn bị vất vưởng bên ngoài, nhìn lên vòng một đỏ mắt của Chính Hiếu, cậu vẫn là xuống giường lấy áo ngủ mặc vào. Xong xuôi, cậu lại vén chăn hắn lên, kéo lấy phần tay đang ôm bộ vị của hắn ra nhìn vào... may quá! Không bị gì. Cậu chẳng thể biết nổi sau khi ông bác sĩ biết được mình mới ra ngoài nhờ cậu trông hắn có một đêm, sáng ra đã có thêm vết thương mới, ông sẽ vặn cậu thành cái dạng gì.
Tùng Lâm mở cửa cho ông ta vào, lễ phép chào hỏi. Ông thấy cậu chỉ lãnh đạm gật một cái rồi đi thẳng vào trong.
" Cậu chủ, cậu cảm thấy thế nào rồi? Có phát sinh nhiễm trùng hay có biểu hiện gì đáng lưu ý không?"- vừa bước vào phòng bác sĩ đã nhìn thấy vẻ mặt
" khó ở" của hắn liền tức khắc cau mày, ngồi xuống cạnh hắn xem xét.
" Không có gì đáng quan ngại, dù sao mới tiêm kháng sinh hôm qua, đau một chút không có gì lạ"- Chính Hiếu bày ra vẻ cố gắng chống cự lại cơ thể, mở miệng ra nói ra từng câu yếu ớt.
Bác sĩ thở dài một hơi, lúc này ông mới chuyển tầm chú ý đến người kia:" Về thuốc thang, tôi nghĩ vẫn là để chính tay Chính Hiếu sử dụng có lẽ sẽ tốt hơn. Vấn đề của cậu bây giờ chỉ là làm sao để phối hợp với cậu ấy thật tốt thôi".
Tùng Lâm gật đầu cái rụp vâng dạ, không hề ngạc nhiên chút nào về lời lẽ cay nghiệt của ông ấy, tại vì ổng nói đúng thật.
" Đầu tiên, thiết bị này cứ cách hai tiếng lại phải tháo ra một lần. Sau đó cần cậu làm một cuộc vệ sinh cho bộ bị của cậu ấy. Chuyện này rất đơn giản, cậu chỉ cần ngậm mút lấy nó là được. Cố gắng tiết ra nhiều nước bọt nhất có thể. Cứ như vậy tầm 10 phút là có thể cắm thiết bị vào lại".
" Dạ? Tại sao lại là ngậm ạ?"- Tùng Lâm hoảng hốt thôi rồi. Cái gì mà bị gãy dương vật thì phải khiêu dâm để gia tăng hoocmon sinh lý. Cậu thì vốn mù khoa học nên coi như ù ù cạc cạc mà nghe theo đi. Tại sao bây giờ đến cả công việc đơn giản là tẩy rửa vết thương cậu cũng phải ra tay điều dưỡng.
" Cậu không biết nước bọt có tính kháng khuẩn?"- bác sĩ rõ ràng không có hứng thú nói chuyện với cậu một cách bình thường thì phải? Cơ mà cũng chẳng thể trách ông ta.
" Bác đừng làm khó cậu ấy. Thực ra cậu ấy không có ác ý gì đâu. Tôi thành ra thế này cũng có một phần trách nhiệm"- Chính Hiếu dùng giọng nói nghe có vẻ đã ổn định lại đôi chút chia rẽ khoảng không ngột ngạt giữa hai người. Lúc này ông ta mới hừ lạnh:" Sở dĩ bảo cậu dùng miệng của mình để vệ sinh cho cậu ấy, thứ nhất là vì nó có tác dụng diệt khuẩn như tôi vừa mới nói, thứ hai nó cũng có thể kích thích hoocmon sinh lý của Chính Hiếu lên cao hơn. Cậu cũng biết khẩu giao chính là một trong những cách đưa khoái cảm lên cao nhất phải không?".
Tùng Lâm không còn gì bám víu vào, bị cái sự thật từ giờ cậu có lý do chính đáng để "phục vụ" hắn, không khỏi thở dài trong lòng:" Dạ, cháu hiểu rồi".
Bác sĩ lúc này mới lấy trong túi ra ba lọ thuốc, đưa cho Chính Hiếu:" Lọ màu xanh ngày ba viên, uống sau bữa ăn, tác dụng giảm sưng. Lọ màu đỏ cũng uống sau ăn, mỗi lần hai viên, tác dụng chống nhiễm trùng. Còn lọ cuối cùng này, mỗi khi hai người quan hệ uống một viên, tác dụng gia tăng hoocmon sinh lý".
Chính Hiếu đưa tay nhận lấy:" Cảm ơn bác".
" Không còn việc gì thì tôi xin phép về trước"- nói xong ông liền quay người đi về phía cửa.
" Thực lòng xin lỗi, tôi thực sự không muốn đi đến kết quả này"- Tùng Lâm nghe tiếng đóng cửa, lúc này mới lí nhí lên tiếng.
" Lại đây"- âm thanh của hắn lại trở nên khàn khàn như lúc mới ngủ dậy. Có lẽ vừa nãy hắn ta cố gắng lắm mới điều chỉnh lại giọng như bình thường. Cậu biết giờ hắn không có sức đánh cậu, nhưng cũng không thể ngừng lo lắng.
Chính Hiếu thấy cậu đi đến lập tức kéo ngã cậu xuống ôm vào lòng. Môi lưỡi hai người lại triền miên lần nữa. Tùng Lâm không phản kháng cũng không đón nhận, chỉ trơ ra như khúc gỗ mặc người ta giày xéo. Chính Hiếu hiếm lắm mới có dịp được cậu cho phép liền hung hăng hết sức. Môi lưỡi hai người quyện lại thành một thể nhớp nháp, từng đợt nước bọt tạp vào thành miệng tạo thành những thanh âm phiến dục. Hắn cứ thế dùng thứ mềm mại này "chơi" miệng cậu, không ngừng chiếm đoạt  hô hấp của cậu. Cho đến khi mặt cậu đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí, rên lên từng tạp âm ngắc ngứ, hắn mới rời lồng ngực cậu ra, nhìn cậu đầy thoả mãn:" Đây là lần hôn môi lâu nhất của chúng ta a. Quả là sướng chết đi được"- xong lại chụt lên mỏ cậu phát nữa.
Tùng Lâm thở hổn hển, hơi nóng phủ lên mặt Chính Hiếu lại một lần nữa che khuất tầm nhìn của hắn ta.
" Á! Cậu làm gì?"- Tùng Lâm thét chói tai khi vừa cảm nhận được một vật chọc thẳng vào cứ điểm của cậu.
Chính Hiếu không trả lời cậu mà tiếp tục dùng tay không ngừng đâm vào, nơi nhạy cảm của hắn không ngừng ma sát với hoạ mi của cậu, phần bẹn cậu bắt đầu truyền ra hơi nóng. Đột nhiên phần cổ cậu truyền lên một trận đau đớn, Tùng Lâm lại hét lên một lần nữa, nhưng không hiểu sao âm sắc này nghe ra lại có phần không đúng? Không đợi câụ suy nghĩ nhiều, Chính Hiếu lập tức đâm mạnh một cú lút cán cậu rõ sau đó rút ra, giựt phăng tấm áo cậu vừa choàng cho hắn xuống, cầm lấy dục vọng của hắn đẩy xuống miệng huyệt của cậu.
" Chờ đã... Chẳng phải.... cậu đang phải chữa trị sao?"- Tùng Lâm thất thanh lập tức bịt kín miệng huyệt lại. Chẳng phải nói hắn ta không có hứng thú sao? Thế này nhìn kiểu gì cũng thấy giống hắn đang bơm thuốc hơn.
Chính Hiếu bị cậu thét lớn cảnh tỉnh cả người. Tay đang cầm phần da giả đang chuẩn bị bóc cũng khựng lại. May quá! Suýt thì lộ.
Cậu thấy hắn rốt cuộc cũng dừng lại, mới dám thở phào nhẹ nhõm. Ở cùng hắn đem lại cho cậu cảm giác như đang ngồi lên tàu lượn siêu tốc vậy, đau tim chết mất.
" Bú cho anh đi"- cậu vừa mới luồn được chân xuống dưới đất, đang định bật người dậy dọt lẹ thị lại bị hắn ấn thẳng xuống đối diện hạ bộ của hắn ta. Chính Hiếu thì đang kê mấy chiếc gối dựng thẳng ra sau đầu rồi nằm xuống, chân hai bên đều tách ra thoải mái duỗi thẳng, cặp mắt thì tràn đầy tình ý. Cảnh này muốn bao nhiêu dâm mỹ có bấy nhiêu luôn.
Tùng Lâm bị cảnh đẹp trước mắt hú đến điếng người, khoảnh khắc này cậu chỉ muốn nhảy trên người hắn đây cho đến khi đống tinh dịch dưới kia phun hết ra mới thôi vậy. Nhưng cậu cũng thoát ra khỏi nó ngay sau đó, cậu biết rằng người đàn ông này cậu không có cơ hội dòm tới nên đã sớm định hình được tư tưởng từ lâu rồi. Cơ mà, ai nói cho cậu biết tình huống này phải xử trí sao đi. Ông Trời à, Ngài quả là thấy con chướng mắt lắm rồi không? Ngài không thể đeo kính râm mà nhìn đi nơi khác được à?
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, rốt cuộc cậu vẫn cúi xuống ngậm vào. Thứ này dù có bề ngoài biến dị đến thế nào, chỉ cần ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ đẹp lộng lẫy đến lu mờ Mặt Trời, cậu đều có thể tiếp nhận. Đây là lần đầu tiên cậu bú lút cán được của hắn vào trong miệng, mọi lần cho dù hắn có cố gắng nhấn đến thế nào thì cũng chỉ đạt được đến 3/4 thôi. Điều này đem lại đến cho cậu rất nhiều cảm giác mới lạ, đáng nói nhất phải kể đến chính là niềm tự hào như vừa chinh phục được đỉnh núi khó khăn của cậu, cậu cứ nghĩ cả đời này sẽ chẳng ai có thể nhét được hết thứ này vào miệng chứ, haha... Có điều cậu cũng có chút tiếc nuối về đống lông mu của hắn, cậu thích lông mu chết đi được. Theo quan niệm của cậu, người đàn ông lông mu càng rậm rạp thì càng nam tính, mà càng nam tính thì lại càng khơi gợi dục vọng trong cậu. Cậu chưa từng thử nhưng cậu biết mình thích cảm giác bị nhấn chìm bởi sự thô bạo của người đàn ông, đó là lần đầu tiên cậu nhận thức được xu hướng của mình( thích bị đè chứ ẻm biết mình gei từ lâu rồi). Cậu cũng đặc biệt thích cảm giác chạm vào đống bù xù này, cứ cảm tưởng được nhún nhảy trên nó làm mình vừa đau vừa sướng, đỉnh ớt của cậu lại không nhịn được mà tiết ra.
" Cậu thích theo phong cách Âu Mỹ à? Tôi thấy để kiểu này chẳng gì cưu của mấy thằng nhóc mới lớn cả. Mấy em gái đều thích kiểu vừa to vừa đen cơ, như thế đục mới sướng. Cái đống này của cậu chắc chỉ có Tây mới thuận mắt nổi"- dù sao cũng phải phục vụ cái của này dài dài, cậu chả ngu gì mà không đi đòi chút tiện ích.
Chính Hiếu đương nhiên nghe được nỗi thất vọng của cậu, mặt hắn từ từ chuyển đỏ. Đâu phải là hắn muốn cạo đâu, căn bản là cơ địa của hắn không " nam tính" nổi-_-. Hắn cũng từng nghĩ đến ý định mua thuốc kích thích mọc lông nhưng lại nghe cái Ánh nói gu của cậu lại là mấy thằng dặt dẹo Hàn Quốc da trắng bóc, mặt thì phấn nộn, nhìn gay vãi c**. Nếu không phải vì cái sở thích quái dị của cậu thì hắn cũng không phải biến mình thành cái trò mèo này- hắn nhớ đến cái vẻ ngoài khó hiểu của mình: ăn vận thư sinh, đeo kính tròn che khuất đường nét góc cạnh thiên phú, môi còn hơi tô hồng nữa chứ... Nhưng xem ra hắn đã lầm rồi, đàn ông con trai nhìn bề ngoài dù dặt dẹo đến mấy, điện nước bên trong căn bản vẫn phải lắp đặt đầy đủ.
" Anh biết rồi, từ giờ không cạo nữa".
Tùng Lâm không ngờ hắn lại nghe lời như vậy. Hắn căn bản chả phải làm gì, chỉ cần giơ cái mặt ra cũng có khối đứa nguyện vì hắn mà dính bầu rồi. Cậu nghĩ rằng hắn không chấp nhận nổi bị người ta nghi ngờ độ thẳng của mình- đúng là suy nghĩ của mấy thằng đực rựa!- Tùng Lâm thầm cảm thán.
Lần này cảm thụ của cậu khá là tốt, do không bị hung khí của hắn không ngừng hăm doạ như trước nên cậu thấy thoải mái hơn rất nhiều, còn thoáng tồn tại cảm giác cười trên nỗi đau của ai đó a. Sau khi bao hết lấy phân thân của hắn ngậm chặt lại, câu từ từ xoay miệng mình qua lại để làm sạch hết tất cả bề mặt. Đầu lưỡi cậu thì không ngừng lả lướt khắp mọi vị trí trên trụ nấm trong miệng mình, đặc biệt vùng bị sưng lên và vị trí bẩn nhất trên dương vật hắn- cậu cũng đặc biệt quan tâm. Sau khi cảm thấy đã đủ, cậu mới từ từ thả dục vọng vọng của hắn ra bắt đầu dùng tay sóc, miệng thì lướt lại tới chỗ hai đầu trứng cút kia bắt đầu quá trình làm ẩm- tắm rửa xong rồi không phải đến phần thư giãn sao? Cậu tự thấy mình thật có tinh thần trắc nghiệm.
Chính Hiếu bên trên mặt ngập tràn một tầng hơi nước, Tùng Lâm của hắn đáng ghét chết đi được!!! Hắn cứ nghĩ cậu đối với chuyện này sẽ ngại ngùng lắm, ai dè lại mãnh liệt đến như vậy. Xem ra hắn đã đánh giá thấp tinh thần trắc nghiệm của cậu rồi.
Tùng Lâm cảm nhận được ánh mắt của hắn vẫn không hề di chuyển khỏi mình, cảm thấy không thoải mái:" Nhắm mắt lại đi. Tôi biết cậu nhìn thấy cảnh tượng này rất kinh tởm. Tôi đoán đến giờ cậu vẫn còn để tôi làm là vì sợ bị người ta phát hiện ra chuyện của mình. Tôi sẽ cố gắng hết sức, nên cậu cũng nhẫn lại một chút đi. Cậu có thể coi việc nhục mạ tôi làm niềm vui cũng được. Có lẽ như thế sẽ giải toả tốt hơn".
Chính Hiếu nghe mà muốn điên tiết, chỉ muốn kéo cậu lên đập cho một trận, nhưng chợt nhận ra một điều hứng thú:" Em đồng ý để anh nhục mạ em? Em biết ý nghĩa của những gì em vừa nói chứ?".
Tùng Lâm im lặng gật đầu, như thế có nghĩa là cậu đã chấp nhận việc đánh mất đi sự trong sạch của mình. Cậu biết cậu không nên làm thế, nhưng cậu cũng biết việc này sớm muộn cũng bị bắt buộc thực hiện mà thôi.
Chính Hiếu sướng điên lên ôm chầm lấy cậu, niềm hạnh phúc không chút che dấu giải phóng mãnh liệt:" Nhớ kỹ lời em nói"- em đúng là đồ tiện nhân Tùng Lâm ạ! Chờ đến lúc tôi vứt bỏ vẻ ngoài, tôi sẽ cho em biết trêu đùa tôi sẽ có kết cục gì. Hai người cứ thế nằm ôm nhau mà đưa đẩy cuống lưỡi, hạ bộ của Chính Hiếu cũng không ngừng chà sát vào địa điểm hắn ngày nhớ đêm mong không sao thoát được. Mãi cho đến khi bên ngoài lần vang lên tiếng gõ cửa:" Hai người dậy chưa? Ra ngoài ăn sáng lấy sức", là giọng nói của Ngọc Ánh.
Hai người đi xuống lúc mọi người đã đầy đủ ngồi vào bàn cơm rồi, nhìn dáng vẻ của họ có lẽ đã đợi được một lúc, Chính Hiếu nở nụ cười chào hỏi rồi đi đến kéo ghế ra cho cậu.
" Cháu cảm thấy đã khoẻ lại nhiều chưa?"- Thu Hằng đưa một bát canh xương đến bên hắn.
" Qua một đêm cũng hồi phục kha khá rồi bác. Cháu cảm ơn mọi người đã lo lắng cho cháu"- Chính Hiếu hiền hoà đáp lại.
Câu nói này nếu không phải vì xác nhận đối phương không có ác ý, chắc chắn sẽ khiến cho người ta có cảm giác lạnh máu dồn dập( ý là nói xoáy đó:)). Mặc dù đã được vợ nhắc nhở quan hệ của hai đứa không có bình thường nên không cần lo lắng đến sự nguy ngại của con trai ông, nhưng xét theo góc độ của một người cha bình thường, Văn Quyết vẫn lên tiếng xin lỗi:" Thành thật xin lỗi cháu, Tùng Lâm không hiểu chuyện, bác nhất định sẽ dạy bảo nó. Mong cháu đừng vì chuyện này mà bất hoà hai đứa. Cháu muốn làm gì nó thì làm, bác nhất quyết không một lời ngăn cản".
Câu nói này của ông cũng có nghĩa là ngầm thừa nhận chuyện hai người, Chính Hiếu vậy là đã có được sự chấp thuận của ba mẹ cậu, con đường vốn đã dễ đi nay lại càng được chắc chắn.
Thu Hằng biết, con mình vốn không xứng với con người ta. Cô không hề rẻ mạt Tùng Lâm một chút nào, con cô vốn là không có gì xuất sắc nhưng tuyệt đối không phải loại vô dụng. Cô cũng thật sự không mong con mình vào cửa nhà giàu dựa hơi mà sống làm gì vì cô biết nơi đấy con cô chắc chắn phải chịu thiệt. Cô quyết định cho hai đứa quen nhau không phải vì thứ gì khác, mà chính là vì cô biết Chính Hiếu có thể thay cô chăm sóc cậu được. Nhưng... đối với chuyện có thể sẽ không có cháu ngoại bồng, cô vẫn mong có thể có một chút may mắn. Chuyện đồng ý với hắn như vậy có nghĩa là dù hắn có bị vô sinh, cô vẫn phải gả con mình cho hắn. Nói cô ích kỷ, đáng căm phẫn cũng được, cô chỉ muốn con mình có được điều tốt nhất.
Mặc dù đã cố gắng che dấu nhưng nói chung cảm giác mãnh liệt này vẫn không dễ mất đi, đối với một người nhạy cảm như hắn lại càng khó tránh. Chính Hiếu cười lạnh trong lòng, hủ nữ xem chừng cũng chỉ là phụ nữ, cũng chẳng thể nghĩ thoáng ra được bao nhiêu. May mà hắn nhận ra điều này tương đối sớm.
Hắn diễn giỏi nhưng mọi người lại không như thế, cuối cùng vẫn phải gồng gánh cái bàn này. Ngọc Ánh và ba cậu cũng rất phối hợp. Xong bữa, cũng chuẩn bị đến giờ đi học.
" Con lên nhà chuẩn bị đồ đi học đây"- Tùng Lâm nói.
" Chờ tớ với, đi cùng"- Chính Hiếu đang ngồi tiếp chuyện với Văn Quyết cũng theo lên.
" Cậu bị thế này đi nỗi gì?".
" Không bị ảnh hưởng".
" Thôi cứ ở nhà nghỉ cho khoẻ đi, lại xảy ra chuyện gì tôi chả đền nổi đâu"- Tùng Lâm khó hiểu, hắn không phải sợ mất tiền lương đấy chứ?
" Đúng rồi đấy, cháu nên ngồi một chỗ thư giãn sẽ khoẻ nhanh hơn. Bị bệnh thể lực yếu đi rõ rệt, không nên đi lại nhiều"- Thu Hằng cũng khuyêm nhủ.
Chính Hiếu cũng không muốn làm mất hình tượng của mình, đành nói mình sẽ lên giúp cậu thu dọn đồ.
Quả không như cậu dự đoán, vừa mới đóng cửa lại hắn đã lao đến người cậu chiếm đoạt hơi thở. Cậu biết rằng càng làm khó hắn cậu càng chết dở, đành bất lực ôm lấy cổ hắn vuốt ve mơn trớn, môi lưỡi hai người không ngừng cắn mút nhau nhiệt thành. Cho đến khi mắt cậu bắt đầu cảm thấy không rõ, cậu mới đẩy nhẹ hắn ra:" Trễ học rồi".
Chính Hiếu vẫn chưa ăn đủ, đè cậu ra tiếp tục:" Muộn học cũng không sao cả, hôm nay em nghỉ học đi".
" Không được, bố mẹ còn ở dưới nhà, cậu muốn thông báo cho họ biết tôi suốt ngày trốn học à?"- Tùng Lâm thở hổn hển liên tục đụng môi vào chiếc lưỡi đang quần đảo của hắn.
Chính Hiếu quả nhiên dừng lại, sau đó lại đi về phía tủ quần áo lấy ra một chiếc áo sơ mi.
" Chẳng phải nói cậu ở nhà tĩnh dưỡng sao?"- Tùng Lâm trong lòng sợ hãi, cậu muốn đi học mục đích chính chính là trốn hắn, hắn mà đòi đi theo có lẽ hai người sẽ làm tình trong phòng giáo viên cả ngày mất.
" Anh không... Chúng ta ra ngoài...làm"- thanh âm ấp úng thế này xem ra hắn đã sắp không trụ nổi được nữa rồi. Mà cũng kỳ ghê! Chẳng phải hắn đang bị liệt dương sao?
" Cậu mà cứ nhất quyết đòi đi thế này chẳng phải sẽ càng nguy hiểm sao? Đường phố ô nhiễm đã không nói, ai mà biết ngoài kia có gì".
Chính Hiếu biết hôm nay mình bị bỏ đói, nhưng cũng không có cách gì, cuối cùng đành phải cắn mạnh vào cần cổ của cậu- vật sở hữu của mình đương nhiên phải đóng dấu chứ! Hắn thèm khát làm điều này từ lâu rồi.
" Cậu bị điên à? Mọi người thấy thì tôi biết đi đường kiểu gì?"- Tùng Lâm đau quá thét lên, ôm lấy vùng cổ vừa bị cắn của mình xoa dịu. Sau khi cảm thấy đỡ cậu mới bỏ tay ra, nồng nặc những hành lang máu đan xen trên tay.
" Anh chính là muốn để cho người ta thấy. Có như thế anh mới không lo có người dám giở trò với em"- Chính Hiếu nhìn xuống ký hiệu của mình, trong mắt hắn căng tràn cảm xúc thoả mãn tối cao.
" Thằng điên! Bố mẹ tôi chưa biết. Bạn bè cũng không biết chuyện. Một đứa con gái mới 17 tuổi đã làm cái loại chuyện này, cậu nghĩ họ sẽ nhìn tôi bằng cặp mắt gì?"- Tùng Lâm ai oán, hẳn là cố tình không cho cậu đi học?
" Em còn nhớ đứa con gái nhốt em vào WC chứ?".
Nghĩ đến chuyện này Tùng Lâm lại sôi máu:" Bảo sao cứ thấy thiếu thiếu, ra là hai con phò đấy không dám đi học. Cứ để tôi bắt được chúng nó xem".
Chính Hiếu nhìn thấy dáng vẻ ngạo kiều của cậu mà cưng chết đi được, hắn xoa xoa đầu cậu cười nói:" Nếu em vẫn còn muốn xử chúng nó thì anh sẽ giúp em bắt chúng về. Có điều anh đã bắt bọn nó đền bù xứng đáng xong từ lâu rồi".
" Là sao?"- Tùng Lâm nghi hoặc.
" Chẳng phải chúng nhốt em vào nhà vệ sinh sao? Anh cũng muốn để cho chúng trải nghiệm cảm giác đó thử xem thế nào. Có điều ý của anh không phải chuyện này. Em có biết hai đứa chúng nó thuộc nằm lòng số đo thằng nhỏ bọn trai bao giá Vip của thành phố này không?".
" Chẳng phải bố con bé đó làm to lắm sao? Cô ta không sợ bố mình bị liên lụy à?"- Tùng Lâm thầm tiếc thương chỉ số IQ " vô cực" của em gái.
" Chuyện này vốn chẳng mấy ai biết"- Chính Hiếu nhìn cậu cười bí hiểm.
A! Quên mất là giới thượng lưu không thừa gì ngoài tiền. Mấy cái vụ này lại còn không hiểu nữa thì chết quách đi cho rồi. Cậu cảm thán:" Mấy con bé này thật biết hưởng thụ".
-----------------------------------------------------------
#Mẩu Chuyện Nho Nhỏ
Đây là cách Chính Hiếu trả bài mấy em gái:))
Sau một khoảng thời gian mụ mị, Linh dần dần tỉnh táo lại. Ả dụi dụi đôi mắt sưng lên của mình, nhìn cảnh vật xung quanh. Trong này gần như không có lấy nổi một chút ánh sáng, ả phải thích ứng một lát mới có thể tạm tạm lấy được bối cảnh xung quanh: ả đang ở trong một căn phòng khách, nơi này rất bụi bặm và lộn xộn, phía trên là một lỗ thoát khí- nơi cung cấp ánh sáng chủ yếu của nơi này. Ký ức cuối cùng ả nhớ là hôm ấy ả vừa mới từ quán trai bao lăn lộn về, xong giờ lại ở đây, chẳng hiểu. Không lẽ ả bị bắt cóc? Không thể nào! Vệ sĩ kiêm tài xế nhà ả thuê rất đắt đỏ, không thể có chuyện đó được. Nhưng bằng chứng hùng hồn có mặt ở đây, ả không thể không sợ hãi.
Đột nhiên ả nghe thấy tiếng kêu thảm thiết phát ra từ trên tầng, chắc là bọn bắt cóc đang tra tấn con mồi. Ả từ nhỏ đã sống trong cảnh nhung tơ lụa đào, có bao giờ phải chịu đựng cái cảnh này. Hoàn cảnh sống không cho phép ả có khả năng xử lý tình huống. Ả ngã xuống, bị phủi đầy một lớp bụi, cơ thể run cầm cập phong toả mọi suy nghĩ. Ở một góc chết, một chiếc camera được cất giấu cẩn thận thu về toàn bộ hình ảnh trước mắt. Người đàn ông ngồi nhìn bảng theo dõi thở dài chán nản:" Vô dụng chết đi được".
" Lại mất công phải bày thêm việc. Xem ra lại mất công tao thêm một chuyến nữa vậy"- một giọng nói trầm thấp vang lên.
" Nhớ đánh thức cả con bé kia luôn, làm nhanh lên còn về".
Linh ngồi nghe tiếng kêu rên thảm thiết từ từ tắt lịm, lại nghe thấy một giọng nói:" Để tao xuống đem con dưới nhà lên. Bố nó không chịu hợp tác, xem ra con bé này cũng gây đủ phiền toái đấy. Tốt nhất là cho cô ta một vết cắt ngang đầu đem xuống dưới kia luôn a".
Ả nghe mà chảy từng cơn ớn lạnh, cọng cỏ cứu mạng duy nhất cũng chẳng thể bám được nữa, đành phải tự cứu lấy bản thân mình thôi. Đúng như người ta nói, vào thời khắc sinh tử bị đe doạ, con người sẽ sinh ra một động lực trước nay chưa từng có. Ả bứt tốc lao về phía cửa, song còn chưa đến nơi đã lại đập mặt xuống đất. Ả ngã bịch xuống, răng cắn phải lưỡi đau đến điếng người, quay đầu nhìn xuống xem cái gì làm mình hãi thì lại ngày lập tức hết hồn. Một cái đầu treo ở trước mặt mình, ả kinh hãi định hét lớn nhưng lại nhanh chóng được cảnh tỉnh bụm chặt miệng lại. Cơn đau khiến ả vô cùng tỉnh táo mà nhìn rõ mọi vật. May quá! Cái đầu này vẫn còn nối liền với thân. Ả cúi xuống sờ mũi thân thể này thì phát hiện nó vẫn còn thở, xem ra ả có thể lợi dụng người này để trốn thoát. Ả nhanh chóng quay người lại định trốn thoát, nhưng cũng đúng ấy tay ả bị giữ lại kéo bịch ả xuống đất, ả kinh hãi hoảng hồn nhìn xuống cánh tay kia và nhận ra được ánh mắt đang mở chằm chằm nhìn ả đấy- đó chính là cái Trinh, với cái mồm bị dán kín băng dính. Trinh không ngừng níu giữ ả lại rồi chỉ chỉ về phía dưới mình, ả cũng nhìn theo, hoá ra cô ta không chỉ bị dán miệng, đến chân cũng bị xích lại nốt. Ha!- ả thầm cười lạnh- xem ra cái số của mày chỉ để làm bệ đỡ cho tao thôi. Kiếp sau coi như đầu thai tử tế một chút nhé con!- ả thầm vĩnh biệt con bạn thân đang không ngừng cầu xin mình, cầm lấy đôi cao gót phía dưới chân mình tông thẳng gót giày vào mắt nó. Không một tiếng kêu nào được thoát ra nhưng đôi tay của ả được giải thoát, ả nhanh chóng chạy ra ngoài phát hiện cửa khoá rất nhiều lớp, lại chạy vào trong. May mắn làm sao, bóng tối cũng cản trở người đàn ông đi xuống phát hiện ra có người vẫn đang lần mò tìm lối thoát, ả may mắn tìm được ở dưới chân cầu thang có một cánh cửa khép hờ, nhanh chóng ẩn thân vào, cũng nhanh chóng chết lặng. Trong này đều là xác chết bị cắt xẻ đến tởm lợm, còn có cả đầu người phiên bản thật luôn... Điều này làm bao nhiêu can đảm trong lòng ả trôi tuột đi hết, ả há hốc mồm run rẩy nhưng giờ đã chẳng còn thanh âm nào còn phát ra nữa, ả đã thật sự chết lặng.
Không biết đến bao giờ lại có thanh âm lọt vào tai:"... tao sẽ tha chết cho mày".
" ... Cô ta... Chưa ra khỏi cửa".
" Đương nhiên là tao biết chuyện đó con ngu kia. Cửa còn chưa đập, nó ra kiểu gì?".
" Tôi không biết... Làm ơn tha cho tôi... Nhà tôi rất giàu, nhà con bé đó cũng rất giàu, nếu ngài chịu thả chúng tôi ra cả đời này ngài cũng được ăn sung mặc sướng".
" Haha... Chính bố mẹ chúng mày đã nói để cho chúng mày đi chết đi đó. Giữ mày lại làm gì?"- nói xong một thanh âm sắc lạnh vang lên.
Trái tim Linh như bị bóp nghẹt, nghĩ đến cảnh lát nữa đầu mình cũng xuất hiện một vết lõm như vậy... Ả không khỏi bủn rủn cả người. Mọi việc đến nước này đã không thể cứu vãn, nhưng có một chuyện ả có thể làm được. Ả nhìn ngó xung quanh, phát hiện thấy một chiếc bình sứ đặt trên nóc tủ, ả lấy xuống, trầm tư một lát, một đập bể vỡ đầu.


Nhấn để mở bình luận

Thầy Cậu Câm Miệng Cho Tôi P2