Thầy Cậu Câm Miệng Cho Tôi P2


" Tụi bây đã biết gì chưa? Con Linh chết rồi đó".
" Mày cù nách cho tao cười cái đi. Ả hi hi buồn cười quá".
" Tao nói thiệt, bố tao vừa mới nhận được một vụ ở chỗ nghĩa trang thành phố, ổng nhìn mặt thấy quen quen liền gọi hỏi tao luôn à. Chỗ đấy bây giờ huyên náo lắm".
" Ôi đúng thật chúng mày ạ, có người đăng lên mạng rồi này".
" Nó nói thật à? Đù...".
" Tao xem với".
Đó là những thanh âm cậu nghe thấy được khi đang cắm mặt ra phía cửa sổ. Ban đầu cậu cũng tưởng bọn nó trêu, nhưng sau khi cậu quay sang phía bọn nó nhìn một loạt những gương mặt trắng bệch...cậu mới bắt đầu hiểu ra vấn đề.
Tùng Lâm phản ứng chậm hơn người ta đến cả phút đồng hồ, lúc cậu nhào đến nhìn xuống cái màn hình iPad đang bật sáng, quả nhiên nhìn thấy gương mặt quen thuộc của đứa con gái hôm qua.
Sắc mặt Tùng Lâm lập tức chuyển trắng bệch, chuyện gì thế này? Mới vừa qua chẳng phải nó còn tràn trề sung mãn lắm mà? Sao cậu mới quay đầu cái mà nó đã tắt thở luôn rồi.
" Có người nói này: Một cô gái chứng kiến vụ việc đã đứng ra làm chứng vụ này. Cô ta kể khi mình đang đi dạo vén đường thì thấy một nữ sinh toàn thân dính đầy máu chạy như điên lao về phía cô. Cô ta thấy thế liền la toáng lên, thấy vậy cô nữ sinh kia cũng thét lại rồi đổi hướng chạy đi chỗ khác. Cô biết là không ổn nên liền lấy máy ra gọi cảnh sát"- một nam sinh tìm được nội dung liền đọc cho cả lớp nghe:" Đó là tất cả sự việc cô ta kể lại. Sau đó lực lượng công an đã vào cuộc và phát hiện ra thi thể của... cái Linh. Nữ sinh kia cũng đã bị bắt lại, cô ta hiện giờ đang được điều trị tại bệnh viện thành phố".
Mọi người nghe xong liền rơi vào hoảng loạn. Mặc dù nạn nhân là người họ chẳng hề yêu quý, nhưng dù sao cũng là mạng người... Chuyện này không còn nằm trong khuân khổ thù hằn cá nhân của học sinh nữa, nó đã biến thành tội ác cần sự giải quyết của pháp luật.
Máy Tùng Lâm ngay sau đó nhận được thông báo tin nhắn: Em biết tin gì chưa?
Tùng Lâm ngớ ra một chút, sau đó mặt so với vừa nãy nhìn còn đáng sợ hơn: Cậu đã làm gì?- cậu trả lời tin nhắn- hôm nay hắn có nhắc tới chuyện trả thù hai con này, đây chẳng lẽ là đáp án của hắn?
Nói trên đây không tiện, tối về anh sẽ giải thích cho em. Đừng sợ!- hắn trả lời lại.
Cả buổi hôm ấy cả lớp đều chìm trong một áp lực vô hình, lớp học hổ này đặc biệt đông đúc tại chẳng có một ai còn hứng thú trốn học cả, chỉ trừ hai cái bàn trống ấy, nhưng chỉ sợ có lẽ vị trí ấy từ đó về sau sẽ chẳng còn ai ngồi nữa. Xem ra nữ sinh đang được điều trị kia 99% mọi người đều biết là ai rồi.
Tiết ba của hôm nay, lớp cậu tiếp nhận một cuộc điều tra, nội dung đương nhiên xoay quanh câu chuyện của hai người kia.
Cậu được Chính Hiếu đón về lúc tan học bằng một chiếc ô tô khác loại lúc trước hắn đi, chắc để mọi người không nhận ra hắn. Nếu không phải vì cậu đang có chuyện muốn hỏi, thảo nào cũng cảm thán dòng đời xa xỉ. Người chẳng có ô tô mà đi, kẻ thì đèo "tình nhân" không biết thay đến bao nhiêu cái.
Cậu ngồi vào xe vừa mới đóng cửa, còn chưa kịp thắt nút dây an toàn đã bị hắn đè mạnh xuống ghế, kế tiếp chính là đôi môi nồng ấm mềm mại lấp đầy. Tùng Lâm không thể tin được đến giờ phút này hắn vẫn còn nảy sinh ham muốn được, liền nhất quyết đẩy mạnh hắn ra.
" Một lát thôi, hôn xong anh sẽ thả ra ngay"- Chính Hiếu giọng khàn khàn phả từng luồng hơi bỏng rẫy vào mặt cậu, xong lại tiếp tục chiếm hữu.
Không biết đã bao lâu, cho tới khi sợi chỉ bạc giữa hai người dài ra một khoảng đủ để bị cắt đứt, cậu vội ngẩng đầu dậy nhìn xem có bị ai để ý không, lúc này bên ngoài cổng đã vắng tanh vắng ngắt.
" Nơi này mà không phải trường học cậu định làm luôn chắc? Làm gì mà chỉ hôn thôi mà cũng cả chục phút vậy?"- Tùng Lâm bất mãn vô cùng, nếu chẳng phải cậu nằm dưới thở hổn hển mãi chưa thấy dứt bèn ép buộc đẩy hắn ra, căn bản hắn vẫn muốn tiếp tục.
" Kể cả trường học anh vẫn sẽ làm. Em yên tâm, đây là kính chống trộm, sẽ không ai nhìn thấy hết"- Chính Hiếu cười gian tà cài dây an toàn cho cậu, xong mới đánh xe đi.
" Sự vụ chắc hẳn em cũng được nghe ít nhiều rồi phải không? Giờ anh sẽ kể chi tiết vụ việc cho em nghe. Đầu tiên anh định nhốt chúng nó vào nhà hoang tra tấn tinh thần chúng một thời gian, để chúng không dám đả động đến em nữa. Nhưng không nghĩ đến rằng con bé Linh nó lại manh động đến vậy"- Chính Hiếu vừa lái xe vừa kể lại câu chuyện cho cậu, lời nói của hắn lạnh nhạt, thờ ơ như hắn chẳng can hệ gì với chuyện này hết vậy.
" Cái gì mà không nghĩ đến? Cậu đã làm gì để khiến con bé đó phải chết? Cho đến bây giờ cậu vẫn có tư tưởng mình không làm gì sai hết à?"- mặc dù cậu trong đầu đã nghĩ ngàn vạn lần đây là sự trùng hợp, nhưng kết cục lại như đối nghịch lại với sự trông chờ của cậu vậy. Càng khó chịu hơn nữa là thủ phạm chính vẫn còn đang nhơn nhở ở đây kể về thành tích của mình.
" Sao em lại đổ hết tội lỗi cho anh vậy? Là chính nó tự tìm đường chết. Anh vốn dĩ chỉ định cho bọn chúng vài dư chấn tinh thần thôi, là bọn chúng chê mình sống quá dài. Ha! Chính nó đã tự tay cầm bình đập bể đầu mình đó. Em xem nó có điên không? Mặc dù cảm thấy hơi tiếc nuối vì con bé đó rời cuộc hơi sớm nhưng cũng chẳng sao, coi như nó xuống dưới đấy đền bù lại lỗi lầm cho em vậy.
Hắn ta điên rồi! Chỉ những thằng điên mới có thể nói được ra những thứ ấy- Tùng Lâm âm thầm đổ mồ hôi lạnh:" Cậu hoàn toàn không có một chút mặc cảm kiểu như mình đã tiếp tay làm một công việc trái đạo đức ư?".
" Anh chưa thấy nó trái đạo đức ở chỗ nào".
" Đó là mưu sát giết người đấy cậu biết không? Và giờ cậu đã trở thành tội phạm giết người thật sự".
" Haha! Anh không ngại giết người. Anh sẵn sàng giết chết bố mẹ em nếu họ dám cản trở tình yêu của chúng ta đấy. Chuẩn mực đạo đức ấy đã đủ làm em thoả mãn chưa?"
Tùng Lâm nép mình lại ghế thở dốc, nếu là trước đây, thảo nào cậu cũng xem đây chỉ là một trò đùa tẻ nhạt mà lờ đi, nhưng mọi chuyện bây giờ đã khác. Cậu không dám nhớ lại những chuyện trước, cảnh tượng cậu năm lần bảy lượt khiêu khích con súc sinh phía trước, không biết trong đầu nó là bao nhiêu kế hoạch đem cậu mổ rụng?
Chính Hiếu nhìn thấu biểu cảm của cậu. Hắn vốn định cho cậu biết hắn còn lâu mới rủ lòng thương cho cậu đầu thai sớm, vậy nên cậu đừng có nghĩ đến chuyện xa vời nhiều. Cơ mà cứ để cậu có cái tâm lý này có vẻ vui hơn, một trong những điều hắn thấy hài hước nhất ở cậu...là cậu cực kỳ sợ chết.
Về đến nhà, mọi người cũng đều có mặt ở đó, không khí có vẻ khá là nặng nề. Tùng Lâm không nhịn được pha trò:" Thôi nào, có phải là nhà mình đâu mà mọi người làm dữ vậy?".
Ánh cũng thêm vô:" Phải đấy, trên thế giới nào giây nào chả có người chết. Lại chỉ sợ đếm mỏi tay luôn í chứ".
Thu Hằng sắc mặt vẫn không tốt lên chút nào:" Biết vậy nhưng thật không ngờ con nhỏ đó lại học cùng lớp con. Sống gần mối nguy hại như thế làm mẹ như ngồi trên đống lửa vậy. Hay mày nghỉ học mẹ đi Ánh".
" Chỉ cần bảo anh con chuyển lớp là được mà. Với cả cái chị kia phạm tội giết người thì đi học kiểu gì nữa? Mẹ cứ yên tâm, không mọc ra con mụ điên thứ hai nào đâu mà lo, chị ta chính là trường hợp rồi. Nói cho cùng chả ai lại nỡ để vào cái lịch sử của mình tội danh giết người cả"- Ngọc Ánh thật không nỡ tạm biệt cái bằng cấp ba của mình. Trọng tâm hơi lệch chút nhưng cô cũng tin anh mình sẽ được an toàn. Mấy người như chị gái kia quả thực hiếm như động vật ghi trong sách đỏ ấy.
Chính Hiếu thầm giơ ngón cái chỉ em gái trong lòng, quả không uổng mắt nhìn người siêu nét của anh mày a:" Phải đấy bác, với cả trường cháu xử lý kỷ luật rất nghiêm minh, ở ngoài thì không biết chứ bên trong cháu có thể bảo đảm. Dù gì cháu cũng là giáo viên chủ nhiệm của Tùng Lâm, bảo vệ cậu ấy chính là ưu tiên hàng đầu của cháu bác ạ"- hắn cũng tham gia xây dựng tiền đề của em gái.
" Anh cũng nghĩ thế em ạ. Xét về mọi góc độ, đây vẫn là chu toàn nhất. Ánh có thể lấy được bằng tốt nghiệp, anh lại rất tin tưởng Chính Hiếu"- Văn Quyết an ủi vợ rồi lại quay sang nhìn hắn:" Vẫn là luôn gây rắc rối cho cháu mà vẫn bắt cháu phải chịu tội, thật xin lỗi cháu Hiếu ạ".
Tối hôm ấy quả nhiên thời sự đưa tin, vụ việc cũng bước đầu được công bố:" Nạn nhân là Trương Mỹ Linh, học sinh lớp 11A, trường THPT XXX. Cô bị hung thủ, cũng chính là bạn thân của mình, cô Phùng Thị Mỹ Linh dùng hung khí là một viên gạch đập thẳng vào đầu gây tử vong tại chỗ. Hiện giờ cô Linh đang ở trong trạng thái hoảng loạn không tiện để lấy lời khai nên đã được đem đi điều trị. Nhưng theo lời khai của nhân chứng kết hợp với những người xung quanh hai cô gái này, chúng tôi cũng thu được những tin tức tương đối khả quan. Ví dụ như hai cô gái này thường xuyên gây ra những vụ bắt nạt, chà đạp học sinh tại trường, nhưng do có sự tiếp tay của phía gia đình nên vẫn có thể sống yên ổn. Qua đó có thể thấy tính cách của hai cô gái này khá là khiếm nhã, để tạo ra được hậu quả này cũng là điều khả quan. Thêm nữa, ngay gần đây hai cô nàng lại tiếp tục gây rối với một học sinh và bị quay clip bắt gặp. Vì vậy nên chúng tôi đã kết luận rằng, hai người này sau khi đã bị bại lộ hành tung liền đưa đẩy cho nhau hòng thoát tội, có điều chẳng ai chịu chùn bước nên đã xảy ra gây gổ. Trong lúc hai người giằng co, hung thủ đã nhìn thấy viên đá ở trên đường và ra tay với bạn thân của mình. Nếu như hung thủ không đưa ra được bằng chứng khả thi hơn, cô ta chắc chắn sẽ phải chịu 18 năm tù giam cho trách nhiệm của mình".
" 18 năm tù giam có phải quá ít rồi không?"- Ngọc Ánh thắc mắc.
" Ba nghĩ con bé đó có lẽ sẽ được giam lỏng. Với cả bố mẹ học sinh trường đấy toàn là tai to mặt lớn, con vẫn là nên ít tiếp xúc với chúng nó là tốt nhất Thỏ ạ"- Văn Quyết lo lắng.
" Con cũng không có hứng thú với mấy bọn con nít hôi đấy"- Tùng Lâm xuề xoà đáp.
Xí! Tôi mà không ra tay chắc giờ này cậu đang ôm ấp với cái thằng kia rồi- Chính Hiếu ngoài cười nhưng trong không cười nhìn cậu đầy ẩn ý.
Bữa tối nay đáng ra theo kế hoạch, hắn sẽ dẫn cả nhà đi chơi, nhưng xem ra hôm nay thật không phải lúc. Cho dù Ngọc Ánh có nài nỉ cầu xin mọi người ra ngoài giải toả áp bức nhưng Thu Hằng nhất quyết không chịu, bà dọn dẹp bát đũa dùng xong tử tế liền cáo lui lên trước. Văn Quyết cũng buông lại vài câu rồi lên theo. Chính Hiếu thấy thời cơ đã đến, liền đưa mắt đuổi khách về phía Ngọc Ánh. Nhưng cô đâu dễ dàng mà chấp nhận số phận như vậy, để hai con người này vụ lợi cũng phải để lại cho cô chút gì đó chứ?
" Hay là ba chúng ta ra ngoài chơi đi, không có bố mẹ càng tốt, ta càng chơi vui hơn"- Ngọc Ánh kéo tay Tùng Lâm rủ rê.
" Ừm hay đấy! Dù gì giờ này cũng còn sớm, với lại anh cũng chưa có được thăm thú chuyến nào nơi đây"- Tùng Lâm ngay lập tức hưởng ứng phong trào. Cậu biết nếu mình không tận dụng cơ hội, chuyện xảy đến tiếp theo sẽ là gì.
" Anh cũng cảm thấy hơi mệt, có lẽ cần phải nghỉ ngơi sớm mới tỉnh táo lại được. Tùng Lâm lên cùng anh nhé"- Chính Hiếu vòng hai tay qua eo Tùng Lâm dựa vào bờ vai của cậu, không chút rụt rè show ân ái giữa thanh thiên bạch nhật.
" Gì chứ anh mệt thì kệ anh chứ, làm gì phải lôi cả anh em theo? Anh yêu anh ấy chắc?"- nói rồi Ánh liền kéo tay Tùng Lâm lôi đi:" Hôm nay hai chúng ta phải thâu đêm mới được".
Tùng Lâm mong còn không được ấy chứ, lập tức thoát khỏi vòng tay của Chính Hiếu đi ra khỏi cửa. Chính Hiếu cũng không có ngăn cản, chỉ nói với theo:" Nhớ về sớm nhé, anh chờ cửa".
Tùng Lâm đóng cánh cửa ngoài liền một mạch lao thẳng xuống dưới sân, chỉ sợ con ác ma kia đổi tính. Ngọc Ánh thì chạy đằng sau cười không ngớt:" Làm như người ta ăn thịt mình không bằng vậy".
Lại chẳng phải?- Tùng Lâm thán thầm.
Đi tới cổng chính, lúc này cậu mới biết được lý do tại sao vừa nãy hắn không có cản cậu lại- cửa bị khoá, hơn nữa còn là khoá cảm ứng mới hay.
" Tên khốn này đúng là mưu mẹo"- Tùng Lâm kìm lòng không đặng mà chửi đổng.
" Anh ta không khoá cửa để trộm nó vào rước đồ đi chắc"- Ngọc Ánh cũng cay không kém phần. Cái chuyện như thế này sao có thể quên chứ.
" Sao em lại chửi anh như vậy? Quả là oan cho anh quá đi mà. Anh còn phải đích thân đi ra mở khoá cho vợ anh bỏ nhà đi chơi mà em lại nhẫn tâm với anh thế đấy"- từ đằng sau đột nhiên truyền đến một giọng nói. Giữa bóng đêm quỷ dị, âm điệu như cợt nhả như thâm trầm làm người khác cảm giác nhiệt độ xung quanh liền giảm mười mấy độ.
Chính Hiếu đi đến bên cạnh cậu, nói:" Em thử đặt tay lên lỗ cảm biến đi".
Ngọc Ánh lúc này mắt sáng rực lên, lẩm bẩm:" Quả nhiên là ăn đồ ăn độc hại có khác, chết bao nhiêu noron thần kinh của cô nương.
Tùng Lâm còn tưởng hắn giở trò, đặt hệ thống chống trộm bắt cậu thử nghiệm liền nhất quyết không cho tay nhấn vào. Ngọc Ánh không nói một lời dứt khoát cắm tay cậu vào ổ.
" Đừng... Nó giật chết tao mất!".
" Có giật không?".
"... Ủa?"- sau một hồi nhắm mắt cắn chặt răng lại không hề có một chút cảm giác nào truyền qua, Tùng Lâm mới từ từ mở mắt, phát hiện cánh cửa nãy giờ đóng kín giờ lại mở, màn hình cảm ứng trên cửa xuất hiện dòng chữ: Kính chào chủ nhân!
"...".
" Có thế mà cũng lâu la. Anh ta đón anh về ở đương nhiên phải cho anh chìa khoá nhà rồi. Còn ở đấy mà đi bổ não ra mấy thứ oái oăm"- Ngọc Ánh bày ra dáng vẻ nhìn xuống con dân ngu muội.
" Được rồi mọi người lên xe đi! Dù gì cũng xuống tận đây rồi, anh cũng lười lên lại"- Chính Hiếu cũng bày ra vẻ bất đắc dĩ, ngoắc ngoắc tay ý chỉ đi theo mình, sau đó rút ra một chiếc chìa khoá bấm một cái, ngay đằng sau ba người vừa rồi xuất hiện hai cái đèn pha sáng trưng dọi thẳng ra cổng. Tùng Lâm ngay lập tức rùng mình, nghĩ đến cảnh chiếc xe đi đến mà hai người không hề hay biết, nếu hắn ta có ý đồ xấu, cậu cũng chẳng biết né kiểu gì cho kịp.
Ngọc Ánh nhanh chóng leo ra ghế sau ngồi, Tùng Lâm cũng đi theo. Đúng lúc cậu đang định mở cửa ghế sau thì lại nhìn thấy ghế lái phụ bật mở, sau đó là thanh âm của Chính Hiếu vang lên:" Em ngồi đây đi".
Nếu là bình thường đánh chết cậu cũng không thèm làm theo ý hắn, có khi còn được đà sỉ vả thêm mấy câu nữa, nhưng thời thế thay đổi rồi! Người đang ngồi trên chiếc xe kia, thực sự là kẻ chủ mưu giết người vụ án mới xảy ra ngay hôm nay đấy! Đây hẳn là cậu vẫn còn đang nằm mơ đi?- Tùng Lâm thực sự nghĩ như thế thật. Cậu không dám tin đây là chuyện đang xảy ra. Cậu lấy tay đập mạnh vào đầu mình một cái- Ui da!
" Há há há há... Anh bị sủng đến ngu luôn rồi đấy hả?"- Ngọc Ánh ngồi dưới cười sặc sụa. Chính Hiếu thì lại dùng ánh mắt hoảng hốt nhìn cậu:" Em làm sao vậy?".
" Không có gì"- chán nản đi về phía ghế ngồi. Có lẽ đời trước cậu đi bán trà đá vỉa hè( bán nước) nên mới dính nghiệp chướng, bị tên giết người để ý thế này. Tại sao hắn lại nói cho cậu biết nhỉ? Chẳng lẽ ý của hắn là mình từ giờ phải ngoan ngoãn nghe lời hắn, nếu không hậu quả như thế nào thì ráng chịu?
Chính Hiếu lấy tay cài dây an toàn cho cậu, lại bị phản ứng co rụt người lại phía sau của cậu làm ngẩn tò te, lúc này mới chợt hiểu ra. Hắn nhổm sang ghé sát vào lỗ tai cậu, dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy:" Em như thế này là muốn chỉ điểm anh phải không? Cũng không phải là không thể, chỉ có điều em biết hậu quả là gì chứ?"- hắn có ác quá không nhỉ? Nhưng mà biết làm sao được, trêu cậu vui quá trời. Nhìn gương mặt Tùng Lâm từ đỏ lừ trở nên tím tái, rồi cuối cùng là trắng bệch, Chính Hiếu có cảm giác mình vừa mới tìm được ra thú vui mới.
Ngọc Ánh ngồi đằng sau trề môi:" Hai người không kiếm cớ đuổi chị cũng không có ý định ở lại xem chim chuột miễn phí đâu. Dù gì chị cũng có thẳng nữ hẳn hoi. Thả chị ở nơi nào náo nhiệt chút là được rồi".
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đến phố đi bộ của thành phố, sau khi cắt đuôi thành công con em gái vợ khôn lỏi với một khoản tiền đủ để cho nó ăn sập cái nơi này, hắn mới có thể đường đường chính chính kéo cậu đi tìm nơi thân mật.
" Chúng ta phải đi cùng nó chứ! Nó mới có 17 tuổi, ở đây đâu có quen ai đâu. Nhỡ nó bị bắt cóc thì tôi biết chịu trách nhiệm kiểu gì"- Tùng Lâm hoảng hốt đến độ mồ hôi đổ ướt cả lưng áo, ai không biết lại tưởng cậu mắc hội chứng bảo vệ em gái không bằng.
Chính Hiếu lần tay qua đằng sau bóp lấy mông cậu, mặt muốn bao nhiêu dâm đãng muốn bấy nhiêu dâm đãng cười tà:" Em là đang lo cho cái này của em à? Hay là cái này?"- vừa nói hắn vừa đưa một tay lên chỉ vào trái tim cậu:" Đừng lo, sớm muộn cúc hoa của em sẽ được anh yêu thương chăm sóc. Cho đến lúc ấy làm sao có thể động tay động chân với anh được? Anh không có sở thích làm tình với xác chết".
Tùng Lâm nuốt nước bọt cái ực, từ bao giờ cái cúc hoa của cậu lại trở nên rẻ mạt thế nhỉ? Còn nhớ mới ngày hôm qua, cậu vẫn còn cố sống cố chết mà bảo vệ nó. Chỉ sang đến ngày hôm sau, tam quan của cậu thay đổi cái rụp, chỉ bằng một câu nói. Bây giờ trong đầu cậu đang là suy nghĩ có lẽ muốn sống lâu, cậu còn phải báng bổ cái cúc hoa của mình dài dài. Có ai nghĩ cậu thật bẩn thỉu không? Cậu cũng có cái suy nghĩ ấy. Cơ mà nếu đặt mình vào tình cảnh của cậu, chẳng ai chịu nằm im chờ chết chỉ để bảo vệ cái thứ không sớm thì muộn cũng sẽ mất ấy. Cố gắng tỏ vẻ thanh sạch trong khi mình chết rồi kiểu gì chứ?
Hai người nắm tay nhau đi lượn một vòng thăm thú, quả nhiên phố đi bộ cũng chỉ là phố đi bộ, nơi nào cũng thế. Có thay đổi chắc có lẽ cũng chỉ là tên cửa hàng mà thôi!
" Nơi này cũng là lần đầu tiên anh đến. Cơ mà nghe nói vào mỗi ngày trong tuần sẽ có một hoạt động riêng, hôm nay không có chương trình gì nên anh đoán có lẽ hôm nay chủ yếu vào tập trung kinh doanh hàng quán. Em nhìn xem, có phải là các cửa hàng số lượng người nhìn đều như nhiều hơn bình thường phải không?"- Chính Hiếu nhìn vẻ mặt ngán ngẩm đưa đẩy tới lui của cậu làm gợn lên không ít tư vị. Vốn định chờ xem cậu hứng thú với thứ gì liền kéo cậu vào đó. Nay có lẽ vợ hắn lại mong được hắn sủng hạnh rồi.
" Quả nhiên là nhiều lên"- Tùng Lâm cũng không mấy để ý, quay mặt đáp lại hắn một cái liền lập tức đối diện với cặp mắt cú vọ khiến cậu chỉ nhìn thôi mà chân cũng run lên cầm cập. Đối diện với nguy hiểm rình rập, bộ não của cậu đột nhiên quay vòng công suất lớn:" Vào bách hoá mua đồ đi! Có lẽ sẽ kiếm được thứ hay hay".
Hay sao bằng chơi em được!- nghĩ thế chứ Chính Hiếu vẫn tìm quán kéo cậu vào.
-----------------------------------------------------------
Kéo xuống làm gì? Hôm nay không có điểm tâm đâu:))


Nhấn để mở bình luận

Thầy Cậu Câm Miệng Cho Tôi P2