Thầy Cậu Câm Miệng Cho Tôi P2


Sau khi hai người lượn một vòng phát hiện một cửa hàng có bán đồ lưu niệm, Tùng Lâm tò mò nên đã kéo cả Chính Hiếu vào:" Tại sao lại bán đồ lưu niệm? Tôi nhớ là nơi này đâu phải danh lam thắng cảnh gì đâu?".
" Cái này người ta gọi là chiêu trò. Nếu em buôn bán cửa hàng bách hoá bình thường, người ta có thể vào chục cái bách hoá khác rồi mới đến của em"- Chính Hiếu nhìn thấy cậu nắm lấy cổ tay mình, cũng không có ý định ngăn cản cậu vào nơi này nữa.
" Đù! Sao không nói sớm"- Tùng Lâm lúc này đã bước vô quán, giờ mà ra luôn có hơi kỳ kỳ, đành lủi thủi đi tiếp.
" Châm ngôn của anh là vợ đặt đâu chồng ngồi đấy, như vậy mới có thể sống lâu"- Chính Hiếu nhe răng cười để lộ hàm răng trắng bóc, không ngừng dụi vào đầu cậu tỏ vẻ muốn được yêu thương.
Ở một góc nào đó
Nhân viên 1:" Ôi mẹ ơi, lần đầu tiên tao gặp một cặp trai đẹp đấy mày ạ! Giết tao đi".
Nhân viên 2: " Ứ hự! Liệu có phải là niên hạ công không? Cute quá chời".
Tùng Lâm lướt dạo một vòng, phát hiện đồ đạc ở đây đa phần đều là đồ trang trí, kể cũng phải, chẳng ai đi du lịch muốn đem về cái TV hay tủ lạnh cả. Cơ mà cậu cũng là một con người có nội tâm hường phấn, đồ trang trí trong phòng cậu tuyệt chỉ có đa dạng hơn nơi đây, chất lượng cũng tốt hơn nhiều. Cơ mà hai người nãy giờ lượn đi lượn lại cũng được nửa tiếng rồi, giờ mà đi ra thảo nào cũng bị chửi chết. Vậy là đành căng mắt ra mà lựa đồ thôi.
Cũng may trời không phụ lòng người, trong khi ngán ngẩm nhìn trời thì Tùng Lâm bỗng nhiên ngớ ra, trên đầu cậu là cả mớ quần áo, lúc này cậu mới nhận thấy sự tồn tại của cái móc treo quần áo đặt một bên.
" Em muốn mua đồ ngủ à?"- Chính Hiếu cũng ngẩng đầu lên, cái đống này mới đầu vào hắn đã trông thấy rồi, chủ cửa hàng ít ra cũng có chút đầu óc, treo quần áo vào một góc ở trên cao, vừa tiết kiệm diện tích, lại không che đi ánh sáng đèn trần, đem lại bố cục đầy đặn cho căn phòng. Có điều hình như họ chưa tính đến mấy thành phần mắt đặt dưới mông như ông xã nhà hắn.
" Phải, tôi chưa có bộ nào"- biết tại sao không? Tại vì tôi toàn ngủ nude- đây là đoạn còn lại trong thâm tâm của Tùng Lâm. Cậu dự định mua mấy bộ đề phòng hôm nào đặc biệt nổi hứng vậy.
" Em không cần phải mua thứ này đâu. Anh không muốn có bất kỳ cản trở nào giữa hai chúng ta vợ yêu ạ"- Chính Hiếu luồn hai cánh tay qua eo cậu sờ soạng, phân thân phía dưới không biết đã vực dậy từ bao giờ nhẹ nhàng vuốt ve quanh rãnh huyệt nhà cậu.
" Bị điên à? Nơi này là chỗ công cộng đấy"- Tùng Lâm phát hoảng nhìn ngó xung quanh, không có ai hết.
" Mỗi lần em bị kích thích đều mang một vẻ mặt mời gọi đáng hận, vì sao anh lại phải cho người ta xem chứ?"- nói rồi Chính Hiếu kéo cậu xuống gầm một cái bàn, dồn cậu xuống dưới, môi lưỡi bắt đầu hoà quyện.
" Ưm... Đừng mà... Người ta sẽ để ý mất... Sao lại có thể làm ở đây được"- Tùng Lâm từ những màn giao lưỡi nhiệt tình của Chính Hiếu cố gắng phát ra âm tiết, khuôn mặt vì bí bức đã đỏ bừng lên rồi.
" Chẳng phải thế sẽ càng kích thích hơn sao? Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị người ta nhìn thấy"- hắn dùng ánh mắt si mê nóng bỏng nhìn chằm chặp khiến cậu phát run. Yêu nghiệt! Sao lại có thể tạo hoá cho cái mặt này chứ? Con mẹ nó còn kích thích hơn cả chơi BDSM.
Chính Hiếu nhận được cảm ứng mãnh liệt dưới đũng quần của cậu, cuối cùng cũng kích thích thành công. Hắn thò tay vào vuốt ve đầu khấc của cậu, phát hiện thành quả ngoài dự đoán. Luồn tay ra, trên một ngón tay hắn đang in dấu vết của một dòng chất lỏng trong suốt, hắn đưa lên lưỡi liếm một cái, khẽ cười:" Có lỗi quá đi, lại làm em lên cao trào ngay tại đây. Để anh thổi giúp em nhé".
Tùng Lâm nhìn hắn liếm láp ngón tay mình đến mê man, vô thức gật đầu một cái, xong lại nhanh chóng bừng tỉnh, đẩy mạnh hắn ra khiến đầu hắn đánh cốp một cái lên gầm bàn, còn mình thì hoảng sợ chạy thoát thân.
Chính Hiếu bị bất ngờ nện cho một cú phát đau, ôm đầu nằm dưới đất một lúc: Con mẹ nó! Em thích làm quả phụ đến thế à?
Tùng Lâm bình ổn lại tâm trạng mới nhận ra hành động mình đã làm. Ôi mẹ ơi, hắn ta mà không xẻ thịt lột da mình, mình thề đời này không coi sục cu nữa. Cậu đợi hắn đi ra xử lý mình nhưng lại đợi mãi không thấy, cho đến khi cậu tưởng hắn ngất mẹ trong đó rồi thì Chính Hiếu mới ôm đầu bò ra.
" Xin lỗi"- Tùng Lâm nép vào một góc, cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng.
" Anh nói cho em biết, em có giết chết anh cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện anh để cho em yên mà đi với thằng khác. Anh sẽ đeo bám em cả ngày, làm tình với em thâu đêm suốt sáng không rời, làm đến khi em cạn kiệt đến chết trên giường, hoá thành ma. Đến lúc ấy chúng ta có thể trường tồn vĩnh cửu, ngày đêm thực hiện trách nhiệm vợ chồng, có phải rất vui không?"- Tùng Lâm cảm nhận được không khí đe doạ từ từ tiến về phía mình khiến cậu cũng vô thức lùi theo, nhưng phía sau đã là góc tường rồi, không thể lùi thêm được nữa. Cứ thế lại một lần nữa bị hắn áp sát.
" Tí về sẽ xử lý em"- nói rồi hắn cúi xuống, cắn phập vào vành môi cậu một cái, máu tươi khẽ chảy ra. Xong hắn xoay người đứng ra một góc.
Tùng Lâm biết hắn ý bảo cậu chọn nhanh lên, cậu bây giờ có 10 cái mạng cũng không dám bày trò lâu la chọc điên hắn, nhanh chóng vơ đại một bộ quần áo từ trên xuống. Không biết nhân viên bán hàng từ đâu đi ra:" Đây là đồ đôi thưa quý khách. Quý khách cũng có thể mua một bộ, có điều giá thành sẽ tăng lên đấy ạ".
" A... Vậy lấy hai bộ đi"- cậu biết ngay mà! Thảo nào người ta cũng xem được hết rồi, tí nữa vác mặt ra ngoài kiểu gì đây?
Nhân viên lấy thêm một bộ màu hồng có hoa văn trái tim xuống đưa cho cậu, lúc này cậu mới nhận ra bộ quần áo mình đang cầm chướng mắt như thế nào. Hai người ra quầy thanh toán, quả nhiên bắt gặp ánh nhìn tủm tỉm của hai nhân viên kia, Tùng Lâm mặt đỏ như củ gấc, định rút tiền ra trả thì lại thấy Chính Hiếu cản cậu lại, sau đó lấy ra một tấm thẻ đưa cho hai người kia. Nhân viên sau khi thanh toán xong liền nói:" Hai vị, bên phía chúng tôi đang có khuyến mãi. Hai người chỉ cần chụp một tấm ảnh thân mật sẽ có thể nhận được một bộ cốc đôi cực đẹp. Hai vị có muốn thử không ạ?".
Chòi má! Còn bắt cậu thân mật công khai nữa, mặt cậu chưa dày đến mức đấy đâu.
" Vậy có thể chụp luôn chưa?"- Chính Hiếu mỉm cười với hai người.
" Có thể"- một cô gái mặt đỏ bừng lên cầm lấy cái máy ảnh, nhìn tay cô ta rung lắc ghê thế không biết có thể chụp được một tấm ra hồn không.
Chính Hiếu ôm lấy Tùng Lâm, nhìn biểu cảm hoảng hốt mà chẳng dám làm gì của cậu làm hắn nhịn không được nở ra một nụ cười khiến hai thiếu nữ kia lên cơn trụy tim tập thể. Miệng nói:" Chụp nhé!"- ngay sau đó là một nụ hôn nhẹ nhàng thả xuống vết cắn vừa rồi của cậu, muốn bao nhiêu nhu tình đều có hết.
Sau khi hai người ra khỏi quán, một cô gái kêu lên:" Đây chắc chắn là tấm ảnh đẹp nhất trên đời. Thật không uổng công chúng ta hùn tiền mua cốc. Biết thế kêu người ta để lại địa chỉ để mình gửi đến".
Một diễn biến khác
" Ngày mai cho người đến xử lý hai con ả làm thêm ở tiệm X phố đi bộ X"-
Tùng Lâm nghe mà tim muốn ngừng đập. Mắt trợn trắng nhìn con người đứng bên cạnh.
" Tại sao cậu lại làm vậy? Hai người họ có lỗi gì?"- ngay khi hắn cúp điện thoại, cậu liền bước đến trước mặt hắn truy hỏi.
" Bọn chúng dám nhìn trộm"- Chính Hiếu lạnh lùng liếc về một phía.
" Cậu bị điên à? Chẳng phải chính cậu làm bậy làm bạ ở quán người ta hay sao? Người ta còn chưa chửi cho một trận là may lắm rồi đấy"- Tùng Lâm bây giờ thực sự cũng có cảm giác muốn giết người.
" Anh thích đấy, chúng nó đang ngồi trông quán, ngoại trừ hóng hớt ra không có lý gì phải chui vào đấy".
" Cậu mà không gây hiểu nhầm thì làm sao họ tò mò được chứ. Với cả cậu xem cách người ta đối xử với mình tử tế thế cơ mà"- Tùng Lâm thật sự không lý lẽ nổi cái thể thống này, ai nói cho cậu biết hắn ta với cái tính cách này lớn lên kiểu gì đi.
" Em là đang bênh bọn chúng?"- sắc mặt Chính Hiếu ngày càng xấu làm Tùng Lâm tái hết cả mặt, tay chân run lẩy bẩy:" Không... không có. Nhưng mà cậu có thể đừng làm thế được không? Không đáng mà, người ta cũng chẳng thấy gì quan trọng phải không? Hơn nữa chẳng phải kể cả họ biết chúng ta vừa làm chuyện ấy trong quán của họ nhưng họ vẫn rất niềm nở với mình sao? Tôi đoán họ là hủ nữ và đang chúc phúc cho tình yêu của chúng ta đó. Nếu làm như thế thì tôi cảm thấy vô cùng mặc cảm tội lỗi. Đừng làm thế được không? Tôi xin cậu đấy".
Chính Hiếu nhìn cậu đang khẩn thiết cầm tay mình, hai mắt thấp thoáng ánh lệ, hắn còn cảm nhận được độ rung nhè nhẹ trên cánh tay mình, mọi cảm giác ức chế ban nãy biến mất hết, thay vào đó là sự xót xa trong lòng. Hắn ôm cậu trong ngực như muốn giấu vật thể nhỏ bé của mình đi:" Đừng khóc, anh sẽ không làm thế nữa. Có điều em cũng đừng bao giờ đứng về phía của người khác thay vì anh nhé! Anh đau lòng lắm đấy".
Trải qua một trận kích thích không tính là nhẹ vừa rồi, cả hai đều rơi vào trầm mặc, không có hứng thú đi dạo tiếp, Chính Hiếu lên tiếng:" Em muốn đi đâu chơi, để anh dẫn đi".
"... Chúng ta cứ đi dạo thế này đi".
Chính Hiếu nhìn cậu nép vào lòng mình, hai mắt nhìn chằm chằm xuống đất, đôi mắt hắn dao động:" Chúng mình về nhà đi! Anh muốn ôm em trong tổ ấm của chúng mình".
"... Vậy còn Ánh thì sao? Em ấy vẫn còn đang đi chơi mà?"- quả thực là cậu lo lắng cho Ánh thật chứ không phải tìm cớ lẩn tránh kia. Ánh mặc dù cả ngày chơi bời lêu lổng nhưng dù sao đây cũng không phải là thành phố mà nó sống, nó chẳng quen ai cả, đường phố cũng chẳng thuộc cơ. Xảy ra chuyện gì biết sao được? Cậu là anh, dẫn nó đi chơi thì phải có trách nhiệm.
" Để anh gọi nó về"- Chính Hiếu nhìn ra vẻ lo lắng trong mắt cậu, biết cậu sẽ không thể về nếu không có nó.
.
" Được rồi"- Chính Hiếu một tay cúp máy, tay kia vuốt ve lấy tay cậu, từ lúc hai người ôm nhau đến giờ, tay vẫn chưa rừng rời khỏi nhau:" Nó nói là bạn nó đang trên đường đến, dù gì 2 thành phố cách nhau cũng không xa, sẵn tiện giải ngố cho chúng nó luôn, kêu bọn mình về trước".
Lúc này cậu mới thở phào một tiếng, vậy là không phải lo về con bé nữa.  Dẫu là vẫn còn có một chút tia hy vọng có thể nhờ cậy con em câu kéo được chút thời gian của tên này nhưng nay đã bị bóp nghẹt rồi, có lẽ cậu phải chấp nhận số phận thôi, hôm nay với cậu thế là quá mệt rồi:" Ta về thôi".
Vào đến phòng, Chính Hiếu liền ép Tùng Lâm vào trong tường ra sức cướp đi hơi thở mỏng manh của cậu, tay thì không ngừng mò mẫm lung tung, kết quả từng món đồ trên cơ thể hai người đều lần lượt được vất xuống, để lộ hai cơ thể trần trụi đang dính chặt vào nhau.
" Đi tắm thôi"- Chính Hiếu bế dạng hai chân cậu vòng qua eo mình, tay thì ôm trọn lấy eo cậu đảm bảo an toàn, từng bước tiến vào phòng tắm.
" Có thể đừng tắm không? Tôi buồn ngủ quá"- Tùng Lâm dựa vào vai của hắn thở dài, mệt mỏi quá, cậu chẳng còn muốn làm gì nữa, chỉ muốn ngủ thôi, mong sao hắn có thể bỏ qua cho cậu một lần.
Chính Hiếu dừng bước giữa khoảng không, sau đó liền đổi hướng đem đặt cậu lên giường. Hai cơ thể dính chặt lấy nhau trong không gian ấm áp của chăn nệm, Chính Hiếu khe khẽ hôn lên từng tấc da trên khuôn mặt mệt mỏi của cậu:" Anh xin lỗi, từ lần sau sẽ không để em phải buồn nữa nha"- Phải, cứ như thế này em buồn anh cũng chẳng vui. Minh bạch quá cũng khổ mà! Vẫn không nên để em bận tâm mấy chuyện này thì tốt hơn.
.
Ưm! Sao hôm nay tự nhiên chăn lại đặc biệt ấm áp nhỉ, còn mịn màng nữa. Cứ như da người vậy!- Tùng Lâm thích thú dùng chân cọ cọ lên tấm " chăn" khiến mình yêu thích này, càng cọ càng mê mẩn, càng cọ càng hăng say. Thích quá! Tay cậu cũng không có yên phận, vẫn chưa đến mùa đông mà sao đắp lông lại có thể đem đến cảm giác thoả mãn như thế nhỉ?
Cậu cứ vậy mà hết "tự sướng" bắp đùi mình lại đến dùng ngực cọ cọ vào phần chăn ấm áp kia, làm cho ai đó ở bên cạnh sớm đã bị khiêu khích đến nóng rẫy nhưng vẫn phải cố gắng đè nén lại, đảm bảo cho giấc ngủ của vợ yêu ở vào trạng thái sung mãn nhất.
Đang yên đang lành, sao tự nhiên cái chăn lại không nghe lời rồi? Muốn làm loạn hả?- Tùng Lâm kéo " góc chăn" đi lạc ra khỏi miệng mình ra, nó lại bắt đầu ve vãn da mặt cậu. Cũng được, coi như mát xa toàn thân đi. Cơ mà được một lúc, cái chăn kia kiểu như đã chơi chán khuôn mặt của cậu, lại ngựa quen đường cũ tách khoang miệng của cậu ra. Nếu không phải cảm thấy chuyện cháo lưỡi với một cái chăn quá ư là biến thái, có lẽ cậu cũng đã để nó tận tình phục vụ rồi. Quả nhiên là chăn cao cấp, đến cả ngậm mút cũng không đem lại cảm giác khó chịu, trái lại giống như mình đang cháo lưỡi trực tiếp vậy, mềm mềm, ướt ướt, lại linh hoạt đến bừng cảm giác nữa. Tùng Lâm bị suy nghĩ mình cao trào chỉ vì cái chăn doạ sợ, lập tức dựt mạnh miếng vải ở trong mồm mình ra, cơ mà kiểu như nó bị gắn keo con chó vậy, cứ dính chặt khoang miệng của cậu, từng bước cướp đi hơi thở, cho đến lúc cậu bừng tỉnh ôm ngực thở dốc thì mới có dấu hiệu buông tha.
" Chào buổi sáng"- " cái chăn" nở nụ cười thân thiện, dí sát vào má cậu đụng môi vào đấy, không có một cái chụt thật to, cơ mà đổi lại là những động tác nhỏ nhẹ vô cùng đáng yêu khiến cho cậu có cảm giác đang có một đàn kiến bò trên má mình vậy.
" Mơ thấy gì mà vui đến vậy? Kể cho anh nghe đi"- Chính Hiếu hôn đã rồi vẫn nhất quyết không buông tha, kề môi gần sát lấy cánh môi đỏ mọng vừa bị áp bức của cậu không chịu đi.
Tùng Lâm không có bộ mặt dày đến nỗi dám thừa nhận mình vì đụng chạm cơ thể Chính Hiếu mà lên được. Cơ mà cậu có không nói thì hắn cũng thừa biết, hắn chỉ đang trêu cậu thôi:" Không có gì".
" Không có gì thật sao?"- Chính Hiếu nhất quyết không buông tha.
"... Thật".
" Vợ anh từ bao giờ biết nói dối vậy nè. Bị chồng bắt tại trận mà vẫn có thể lấp liếm được luôn. Nếu không trừng trị em nghiêm khắc thì sau này em không coi tôi ra gì nữa cho xem"- nói rồi hắn luồn tay xuống eo cậu.
" Á há há... Dừng lại đi"- Tùng Lâm kéo tay Chính Hiếu ra nhưng lại phát hiện bản thân bất lực, chỉ có thể cầu xin tha thứ.
" Nói mau, nếu không có câu trả lời thích đáng anh sẽ cho em mang cuốn sổ xuống Diêm Vương, tiêu đề chết vì cười sặc sụa cho mà xem".
Vốn chỉ là một lời nói đùa cơ mà làm Tùng Lâm lập tức vực dậy tinh thần. Cậu cúi gằm mặt:" Tôi đụng vào cơ thể cậu làm phát nứng".
Chính Hiếu thấy cậu tự nhiên ngoan ngoãn kỳ lạ, không khỏi cao hứng cầm cổ cậu nhấc lên định thưởng cho một cái. Ai ngờ lại bắt gặp gương mặt sợ hãi của cậu. Hắn bắt đầu thấy tác dụng phụ trong trò đùa của hắn rồi!
" Anh nói với em nè, cho dù em có chết. Anh cũng sẽ chết cùng với em bầu bạn. À nhầm! Em là cả thế giới này của anh, nên em cứ yên tâm, anh thề, trước khi cả thế giới chết hết, em có muốn thoát khỏi anh cũng không được".
Vậy là sao? Hắn đang đảm bảo hắn giết sạch cả thể giết sạch cả thế giới thì mới giết đến mình hả? Haha cừi ỉa... Cơ mà cũng không nên hiểu tối nghĩa như thế được, ý của hắn là hắn sẽ không bao giờ giết mình ư?
" Hai anh xuống nhà ăn cơm đi, mọi người đang đợi đấy"- từ ngoài cửa đột nhiên có tiếng vọng tới, phá tan không khí trầm mặc quanh đây. Tùng Lâm như vớ được cái phao cứu sinh vậy. Em gái à! Mặc dù toàn là mày dụ anh nhảy xuống hố cức cơ mà đôi lúc quả là cũng không uổng công anh bao che mày bao lâu lắm!
Tùng Lâm liếc nhìn Chính Hiếu rồi lại cúi gằm mặt, đây đương nhiên chính là sợ làm hắn phật ý đây mà. Chính Hiếu muốn cười lắm nhưng mà vẫn cố nín nhịn. Thôi thì lợi hại đan xen, từ nay về sau cũng không phải lo em ấy làm mấy chuyện mình không ưa nữa.
" Dậy đi Thỏ lười, muốn anh kéo em vào nhà vệ sinh luôn à?".
.
Lúc hai người xuống dưới, quả nhiên mọi người đã tề tựu đông đủ. Dù mọi người đã cố gắng nhưng vẫn không thể che lấp được bầu không khí u ám vẫn đang lởn vởn quanh căn nhà được.
" Ahaha, mọi người dậy sớm ghê!"- Tùng Lâm bình thường chả có để tâm đến mấy cái chuyện nhìn nét mặt người khác đâu, nhưng quả thực nhìn mặt mẹ cậu khủng bố quá. Mặc dù đã thoa không ít phấn trang điểm che đi vết thâm tượng trưng cho một đêm dằn vặt không ngủ, nhưng dáng vẻ hốc hác ấy vẫn làm cho người ta kìm lòng không đặng.
" Ừm, ngồi vào ăn cơm đi. Gọi hai đứa xuống đây cũng là ba có chuyện muốn nói. Mặc dù ba biết lúc này nên ở lại chăm sóc cho con tốt một chút nhưng đơn xin nghỉ phép của ba cũng hết hạn rồi, ba phải đi làm lại ngay. Ba sẽ tới thăm hai đứa thường xuyên. Ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ nghe chưa? Thứ lỗi cho ba nha"- Văn Quyết nắm lấy tay Tùng Lâm dáng vẻ không nỡ rời.
" Ba làm con tưởng cứ như ba đi đánh giặc không bằng. Ba không cần phải thường xuyên đến đây đâu, con biết ba làm việc cũng không an nhàn gì. Ba mẹ ở nhà cũng giữ sức khoẻ, con sẽ ghé thường xuyên"- ai da! Sao ai cũng có suy nghĩ tống mình đi thế này! Thật chẳng còn mặt mũi mà về nhà nữa. Có điều để mặt mũi cho nhà cậu xem làm gì chứ? Họ có đuổi thì cậu cũng không chút mặc cảm tự ti xách đít chạy về. Có điều đó chỉ là lúc trước thôi- sau liền lén đưa mắt sang nhìn Chính Hiếu: Hắn còn hành mình chưa đủ-_-.
" Là mẹ nói ba mày đi làm. Không làm thì lấy tiền đâu ra mà nuôi cả nhà ăn. Mẹ ở đây trông chừng mấy đứa là được rồi"- Thu Hằng cuối cùng cũng lấy lại tâm trạng lên tiếng. Giọng bà hơi ồm, có lẽ trước đó bà còn khóc nữa.
" Hả? Mẹ định để ba ở nhà một mình?"- Ngọc Ánh trợn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.
Thu Hằng lườm cô một cái:" Vớ vẩn. Mẹ mày giải quyết xong việc lập tức trở về. Cái nhà không có mẹ mày thì sẽ thành cái ổ gì".
Văn Quyết trong lòng than thở: Em ở nhà hết đọc Đam Mỹ lại đến cày Yaoi, là không có anh ở nhà thành cái dạng gì mới đúng chứ?- đương nhiên ông chỉ dám nghĩ trong đầu chứ còn lâu mới dám nói ra. Thứ nhất là để bảo vệ sĩ diện cho vợ mình, thứ hai là ông biết, sau khi ông nói xong câu đó, nếu ông có thể tiếp tục đi làm, đó sẽ là một kỳ tích.
" Vậy để tí nữa con đưa bác đi làm"- Chính Hiếu nói.
" Không sao, bác bắt xe đi là được rồi".
" Bác không phải để ý cháu đâu. Nghỉ ngơi một ngày, người cháu đã sớm nhũn thành bún rồi. Còn không vận động nữa có khi thành liệt thật ấy chứ".
"... Vậy phiền cháu rồi".
" Bác đừng khách khí với cháu"- Chính Hiếu muốn đưa ông đi không chỉ là muốn xây dựng hình tượng, còn là hắn biết ba mẹ con họ có chuyện để nói.
-----------------------------------------------------------
Ở bên dưới có gì nè
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ồ chẳng có gì cả:))


Nhấn để mở bình luận

Thầy Cậu Câm Miệng Cho Tôi P2