Thiên Mệnh Chí Tôn


Sáng hôm nay.

Trần Khiêm vẫn ngồi ngây ngốc trên bờ biển.

Đúng lúc này, điện thoại của Trần Khiêm đổ chuông, là chị Trần Hiểu gọi đến.

"Em trail"

Trần Khiêm mỉm cười: "Không phải chị đã quay về Nam Dương rồi sao? Thế nào, bên kia vẫn thuận lợi chứ?"

Hai ngày nay, nghe nói Tô Mộc Vũ xảy ra chuyện, Trần Hiểu cũng trở về Cảng Đảo, mỗi ngày đều ở cạnh Trần Khiêm.

Một vài chuyện của Mộc Vũ ở Cảng Đảo cũng là do Trần Hiểu báo cho Trần Khiêm.

Chẳng qua hôm qua trong nhà có việc, Trần Hiểu phải vội rời đi.

"Em khỏi lo cho chị, ngày mai là lễ cúng từ đường của gia tộc, hai mươi năm nay em không về nhà thờ tộc, lần này, ba bảo em phải quay về. Với lại có một số sự việc, ba muốn đích thân nói cho em hiểu!" Trần Hiểu bất đắc dĩ nói.

Trần Khiêm ném một viên sỏi xuống biển, khế gật đầu: "Được rồi, mai em về!"

Nam Dương, trên một hòn đảo nhỏ. Nơi này giống như một tòa thành. Bao la hùng vĩ.

Hôm nay, lại là lễ cúng từ đường của nhà họ Trần.

Đến lúc đó, người người từ khắp nơi ào ào kéo về.

Tộc Trần có nhiều nhánh.

Buổi lễ hôm nay, ước chừng có đến mấy nghìn người.

Mà tòa thành trên đảo này chứa mấy chục: nghìn người cũng không thành vấn đề.

Bác Phúc dẫn Trần Khiêm vào.

Đây chính là lần đầu tiên Trần Khiêm về nhà, không khỏi có chút choáng ngợp.

Gia tộc ở Nam Dương, so với hòn đảo nhỏ của chị gái còn rộng lớn hững vĩ hơn.

Hôm nay người đến vô số. Ba lại là chủ nhà, bận đến tối mắt. Cậu Trần trở về, bác Phúc có ý muốn thông báo cho hai vị thân sinh đang trò chuyện với một số thành viên trong gia đình càng sớm càng tốt.

"Không vội, đợi ba mẹ cháu xã giao xong đất Bác Phúc cứ đi làm việc của mình đi. Cháu đi tìm chị cháu trước!"

Trần Khiêm không cho bác Phúc đi thông báo.

Bác Phúc gật đầu lia lịa rồi đi.

Trần Khiêm liền gọi điện thoại cho chị gái, chị bảo chờ chút, chị qua liền.

Trần Khiêm nhàm chán ngồi yên một chỗ, mắt ngơ ngác nhìn ra biền.

"Này, chị Băng Băng, không phải chị nói muốn †ìm một người nhặt bóng sao? Nhìn kìa, bên kia có một tên ngốc ngồi ngơ ngẩn nấy giờ, gọi anh ta lại đây nhặt bóng cho chúng ta đi?"

Có mấy người mười tám mười chín tuổi, mấy người chừng hai mươi mấy tuổi đứng chung một chỗ, chia làm hai đội đánh tennis.

Dù sao đối với loại hoạt động này, chỉ cần các bậc vai vế lớn trong gia tộc đứng ra là được.

Con cháu, nếu tìm được chỗ chơi thì cứ chơi. "Được, vậy bắt anh ta lại đây!" Cô gái tên Băng Băng vác vợt tennis trên vai, chỉ vào người con trai đang ngồi yên lặng, hùng hổ nói...


Nhấn để mở bình luận

Thiên Mệnh Chí Tôn