Thiên Mệnh Chí Tôn


"NèI"

Lúc Trần Khiêm đang ngơ ngẩn thì một cô gái bỗng nhiên đi đến trước mặt.

"Có việc gì?"

Trần Khiêm hỏi. Cô gái trước mặt coi bộ mười bảy mười tám tuổi, bộ dạng ranh mãnh, nhưng dáng dấp thì rất xinh.

"Anh à, không ai chơi với anh hả?"

Cô gái chống hông nói.

"Không có!" Trần Khiêm lắc đầu.

"Aiz, thật đáng thương. Như vậy đi, chị Băng Băng bảo gọi anh đến nhặt bóng giúp, chơi với chúng tôi đi!"

Cô gái nói.

Nghe chị gái nói nhà họ Trần rất lớn, chỉ nhánh rất phức tạp.

Con cháu giữa các chỉ nhánh không biết nhau là chuyện bình thường.

"Buồn bã như vậy làm gì, nếu như anh có tâm sự, ngồi đây càng nghĩ càng khó chịu, chỉ bằng đi nhặt bóng cho chúng tôi, nhặt mệt thì đâu còn tâm trạng để buồn nữa!"

Cô gái nói. "Ha ha..." Trần Khiêm cười khổ. Không hiểu sao, anh thấy cô gái nói cũng có lí.

Đúng vậy, chỉ có phân tán sự chú ý mới có thể thôi nghĩ mãi về chuyện kia.

"Được, tôi đi nhặt bóng cho các cô!" Trần Khiêm đồng ý.

"La la la, chị Băng Băng, anh ta đên nhặt bóng cho chúng ta đó!"

Cô gái đắc ý nói.

"Hừm, tốt lắm các chị em, chúng ta chơi tiếp, có người nhặt bóng rồi!"

Trần Băng Băng nói vậy rồi phấn khích chơi tiếp.

Đúng lúc này, bọn Trần Băng Băng đều ngừng hết lại.

Bởi vì có một cô gái đi tới.

Cô gái này trạc hai mươi sáu, vô cùng có khí chất, vô cùng đoan trang, dáng vẻ mĩ miều.

Mấy cô gái trẻ kia tuy xinh đẹp, nhưng nếu đứng cùng chỗ với cô gái kia, vẫn là thua kém mấy phần.

Kể cả mấy cô nữ minh tinh cũng phải nhún nhường.

Không ít người thấy cô ấy đều phải cung kính cúi chào.

"Chị Lam, chị đến rồi!"

Trần Băng Băng cùng những cô gái khác đầu đồng thanh.

"Ôi, đã là lúc nào rồi mà các em còn chơi được, buổi lễ sắp bắt đầu rồi, Băng Băng mau dẫn mấy đứa vào đi?"


Nhấn để mở bình luận

Thiên Mệnh Chí Tôn