Thiên Mệnh Chí Tôn


"Nhìn rõ chưa, Nam Nam nhà chúng tôi khó theo đuổi đến cỡ nào, cậu Bằng giàu có như vậy, ưu tú như vậy, Nam Nam vẫn không đồng ý nữa là loại người như anh, còn dám xin số điện thoại? Cút ra xa một chút!"

Có cô gái càng không khách khí hơn liếc mắt nhìn Trần Khiêm và nói.

Sau đó tất cả các cô gái đó đều rời đi. Ài!

Trần Khiêm không khỏi thầm than một tiếng trong lòng, mình muốn theo đuổi Thẩm Nam từ khi nào chứ? Chẳng qua chỉ là muốn giải thích rõ ràng cho cô ấy, kết bạn với nhau, cô ấy chỉ cần cho anh mượn một giọt máu chí âm thôi là đủ rồi. Truyện Võng Du

Giờ thì tốt, lại gặp phải phiền toái rồi.

Trần Khiêm đang do dự rằng mình có nên đuổi theo không.

Sau lưng anh có ba bốn thanh niên đang ngồi uống coca.

Bọn họ có ba bốn người, nghe vẻ là khách xem, ánh mắt trầm ổn theo dõi toàn bộ quá trình.

"Sếp, nhìn thấy không, em đoán thằng nhóc này hẳn là cũng muốn đuổi theo cái cô gì tên Nam Nam đấy cho mà xem. Ha ha, có điều phản ứng hơi chậm chạp một chút, bị cái tên Vương Bằng kia nhanh chân đến trước rồi, bây giờ đang đứng đó mà hối hận đấy!"

Một tên thanh niên cười nói.

"Mẹ kiếp, nhìn cái loại nhút nhát này em lại thấy bực, muốn đánh cho tên đó một trận, muốn đeo đuổi nữ sinh phải to gan một tẹo, mặt dày lên, loại con gái nào mà không chạm vào được chứt”

Một tên thanh niên khác cũng nói.

"Sao nào lão Trương, qua dạy cho anh ta vài chiều đi? Nghe nói trước đây khi còn ở trường học, anh cũng được gọi là cao thủ tình trường đúng không!"

Chàng thanh niên được đám người kia gọi là sếp, lúc này đưa tay vỗ võ bả vai lão Trương.

Chỉ có điều, ánh mắt của anh ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng Trần Khiêm, trong mắt hiện lên một tia khác thường.

"Hừ, dạy thì dạy! Cậu có tin hay không? Chỉ cần ba chiêu, tôi sẽ làm cho anh ta cua được cô nàng kia? Thế nào? Cược mười bữa cơm nhé?"

Lão Trương nói.

"Tôi không tin đâu, anh phải cẩn thận đó, tên nhóc này đang ở trạng thái thất tình, giờ anh qua tìm hắn, nói không chừng hắn đánh anh như chơi! Đương nhiên, nếu như hắn đồng ý với anh, tôi sẽ mời anh mười bữa cơm!"

Một thanh niên không ngừng cười khanh khách.

"Đánh tôi sao? Tôi chấp anh ta thêm mười đôi tay!"

Lão Trương nói rồi liền đứng lên đi về phía Trần Khiêm.

Mà Trần Khiêm lúc này cũng đang chuẩn bị rời đi, vẫn phải đi tìm cô nàng Thẩm Nam này mới được.

"Này, tên nhóc kia, đứng lại!"

Bỗng nhiên lúc này, có một người bước tới sau lưng anh.

Hơn nữa Trần Khiêm cảm giác được rõ rang rằng cái †ay của anh ta đang muốn dùng sức vỗ vào bờ vai của mình.

Theo bản năng Trần Khiêm nổi lên tâm lý tự vệ.

Trong nháy mắt khi bàn tay người đó chuẩn bị đập xuống.

Bả vai Trần Khiêm hơi chuyển động nhẹ.

Am!

Mà lực từ bàn tay của lão Trương đang định đánh lên vai Trân Khiêm hùa vào theo.

Thoáng một cái đã thấy người nọ bay ra một góc.

Đập vào liên tiếp 10 cái bàn.

“Ôi mẹ ơi!”

Lão Trương ngã sml, toàn bộ cánh tay đều đã tê rần.


Nhấn để mở bình luận

Thiên Mệnh Chí Tôn