Thiên Mệnh Chí Tôn


"Cô là?"

Trần Khiêm lạnh lùng nhìn cô ta, phương thức chào. hỏi thế này không thích hợp lắm nhỉ?

Chẳng lẽ cô gái này bị bệnh rồi à?

Mà nhóm người Ngụy Quế Phương thấy Thẩm Diễm Lệ dám đánh lên ót Trần Khiêm một cái, sợ rùng mình.

Vội vã chạy về phía này, đứng sau lưng Thẩm Diễm

"Giả vờ hay lắm! Cậu giả vờ tiếp đi!"

Thẩm Diễm Lệ nói.

"Giả vờ chuyện gì? Tôi và cô quen nhau à?" Trần Khiêm không còn gì để nói.

Anh thật sự không hề nhớ là mình và cô gái này biết nhau.

"Ha ha, hay lắm, vậy thì để tôi nhắc cho cậu nhớ. Tôi hỏi cậu, có phải cậu học tiểu học ở huyện Bình An không? Trường tiểu học Số Ba huyện Bình An?"

Thẩm Diễm Lệ cười mỉa nói.

"Ừ, sao cô lại biết?"

Trần Khiêm gật đầu.

"Ha ha ha

Vậy có phải năm lớp ba cậu học ở lớp 3/2 không?"

Thẩm Diễm Lệ lại hỏi.

"Đúng vậy!"

Trần Khiêm cũng thấy không đúng lắm, cô gái này là ai nhỉ? Biết mình học lớp mấy nữa.

Những gì cô ta nói hoàn toàn đúng, sáu năm học Tiểu học, từ năm lớp một đến năm lớp sáu, Trần Khiêm đều học ở lớp thứ hai.

"À ha ha ha ha, bà nội, bà nội đã nghe chưa, cháu đã nói mà, cháu biết cậu ta!"

Thẩm Diễm Lệ nhảy nhót hoan hô.

Mà Ngụy Quế Phương đã chứng kiến toàn bộ quá trình, tất nhiên cũng hiểu.

Lập tức lật mặt còn nhanh hơn lật sách.

Bà ta khinh thường, cười mỉa.

"Cô là?"

Trần Khiêm nghỉ ngờ nhìn cô ta.

"Tôi là Thẩm Diễm Lệ đó? Thế nào? Làm bộ không biết tôi là ai à? Hừ, năm lớp ba tôi chuyển đến trường tiểu học rách nát của cậu, làm lớp trưởng của các cậu, trong lớp chúng ta, cậu là thằng nghèo nhất, hay là cậu đã quên rồi?"

"Có một lần, một bạn nam trong lớp đã trộm đồ rồi đổ lỗi cho cậu, tôi tạt nước lên mặt cậu, còn nhờ ba tôi chặn đường cậu, cậu sợ đến mức nghỉ học suốt mấy ngày!"

Thẩm Diễm Lệ khinh thường nói.

Thẩm Diễm Lệ?

Bây giờ anh mới nhớ thì ra cô ta là Thẩm Diễm Lệ.


Nhấn để mở bình luận

Thiên Mệnh Chí Tôn