Thiên Mệnh Chí Tôn


"Xinh phết đấy, em gái, sao nãy giờ không thấy em thế?"

Đột nhiên Long Thiếu Vân nheo mắt hỏi.

"Chắc là vừa nãy cậu Long bận quá, với lại vừa nãy có người gây chuyện nên đương nhiên không thấy em rồi ạ!"

Cô gái cười khẽ.

Cười lên trông càng xinh.

Nói xong thì cô gái định rót rượu tiếp cho Long Thiếu Vân.

Nhưng lại bị Long Thiếu Vân nắm lấy tay: "Em nhìn này, vừa nãy em đổ rượu lên người anh rồi, không thể cứ nói xin lỗi suông được, phải bù đắp cho anh bằng cách làm anh vui thì anh mới hết giận đấy!

"Vậy... vậy cậu Long, cách nào mới có thể khiến anh vui ạ?"

Cô gái nũng nịu hỏi. "Ha ha, nào nào nào, đi theo anh! Ra phía saul"

Long Thiếu Vân thấy còn hơn tiếng nữa mới vào tiệc nên tìm vui.

"Cậu Long, bây giờ sao?"

Quản gia đứng bên cạnh nhắc nhở.

"Tôi biết rồi, yên tâm đi, tôi đi rồi về ngay!" Long Thiếu Vân nói.

Sau đó thì ôm người đẹp ra phía sau. "Thiếu Vân, em đi đâu thế?"

Mà ngay lúc này, một cô gái đứng chẳn trước mặt Long Thiếu Vân.

"Chị dâu, em ra phía sau có chút việc, về ngay mà, ha ha!"

Đương nhiên người đứng trước là Dương Hạ và cả em gái Dương Lộ của cô ta cùng các bạn học của Dương Lộ cũng được Dương Lộ mời tới.

Đáy mắt Dương Hạ lóe lên tia khinh miệt.

Đương nhiên biết rõ Long Thiếu Vân định đi làm gì.

Thậm chí tối qua, Dương Hạ còn cãi nhau với Long Thiếu Vân vì một số chuyện.

Vì sao ấy à.

Chính là vì buổi tiệc sinh nhật rầm rộ hôm nay. Ý Dương Hạ muốn gọi Trần Khiêm tới.

Ý tứ cũng rất đơn giản, hôm nay cũng là ngày Dương Hạ cô ta ra mặt, chắc chắn muốn Trần Khiêm tới.

Còn đây là đâu?

Sơn trang suối nước nóng, lúc xưa chính là nơi này khiến đời cô ta u ám.

Mà khiến Trần Khiêm bẽ mặt ngay tại đây là thích hợp nhất.

Thật ra nói tuột ra thì có tát vào mặt Trần Khiêm hết lần này đến lần khác thì vẫn cảm thấy không đủ, Dương Hạ muốn Trần Khiêm phải mất mặt trước mặt mình, trơ mắt nhìn mình tung hoành ngang ngược để khiến anh hối hận, khiến lòng anh khó chịu.

Đã sáng mắt chưa, rời khỏi Trần Khiêm anh thì thế nào, tôi vẫn rạng ngời đấy thôi, anh cứ cút về hối hận đi.

Đơn giản vậy thôi.

Dương Hạ chẳng nghĩ gì khác.

Nhưng Long Thiếu Vân thì không được, vì tổ chức sinh nhật lần này ở đây là để chống đối Trần Khiêm.

Thế nên hai người cãi nhau vài câu.

Đương nhiên Dương Hạ không lay chuyển được Long Thiếu Vân.

Cô ta lập tức dẫn em gái đi, chẳng quan tâm gì anh ta nữa.

"Ây ya, cậu Long, rốt cuộc anh muốn làm gì thế? Dẫn em đến khu phòng khách làm gì vậy? Phía trước còn một mớ khách của anh kia kìa?"

Cô gái nói.

“He he hel"

"Em nói thử anh dẫn em tới đây làm gì, vào đi!"

Long Thiếu Vân nhe răng cười mấy tiếng, sau đó kéo tay cô gái đẩy cô gái vào trong phòng.

"Anh làm gì thết"

Cô gái hoảng sợ hét lên: "Người đâu, cứu mạng với!"

"Mẹ nó, hôm nay cả cái sơn trang đều là người của ông, tôi xem ai dám..."

"Rầm!" Đột nhiên cửa bị người ta đá ra. Ngay sau đó bốn năm người liền xông vào. "Em gái, mẹ nó, mày dám đụng tới em gái tao, quay lại hết chưa? Tao xem mày còn muốn sống nữa không?"

Một chàng trai bước tới, hung hăng nói.

Mấy người đứng bên thì lấy điện thoại ra quay lại hiện trường.

"AI Anh, anh tới rồi, vừa rồi em sợ chết đi được!"

Cô gái lập tức đi tới chỗ chàng trai.


Nhấn để mở bình luận

Thiên Mệnh Chí Tôn