Thiên Mệnh Chí Tôn


"Sao lại là cậu ta chứ? Sao cậu ta lại ở đây?" Tiểu Lệ vừa ngạc nhiên vừa nghỉ ngờ hỏi. "Ai mà biết được chứ, hừ, nghe nói cậu ta quen

biết khá nhiều người, chắc là... ha ha, đi nhặt bóng cho người ta ở đây chứ gì?" Dương Khả đột nhiên nói.

"Hi hi, em thấy cũng có lý, lần trước họp lớp chúng ta, cậu ta còn nói mình sắp khởi nghiệp, đúng là cười chết mất."

Tiểu Lệ khinh bỉ nói.

Mấy người bọn họ chính là những bạn học cấp. hai mà Trần Khiêm gặp lúc anh về quê tổ chức sinh nhật.

Hôm đó cũng là sinh nhật của Trần Siêu, sau đó Trần Khiêm cũng vừa mới biết Vương Tuyết từng có quan hệ mờ ám với mình thời cấp hai cũng đã ở bên cạnh Trần Siêu rồi.

Vì hôm đó không có cùng tiếng nói nên Trần Khiêm cũng vội về tổ chức sinh nhật cho mình.

Không tiếp tục ở đó. Mà sau khi Trần Khiêm rời đi, vốn dĩ đám Trần Siêu nói muốn tới khu thẳng cảnh suối nước nóng

chơi, nhưng lúc ăn xong lái xe tới đó.

Thì mọi hoạt động đã tổ chức xong cả rồi, không được xem gì cả.

Mà cũng ngay lúc đó.

Dương Khả nói là chẳng có gì to tát, đợi ít bữa nữa chồng cô ta tiếp khách thì cô ta có thể dẫn bọn họ tới chơi ở sân golf đẳng cấp năm sao. Thế nên giờ mới có cảnh này.

"Vậy cô Dương Khả, chúng ta có tới gặp cậu ta không?"

Tiểu Lệ hỏi.

"Sao lại không gặp cậu ta chứ? Ha ha, mấy đứa xem, đúng là nhặt bóng cho người ta thật kìa!"

Dương Khả đột nhiên che miệng cười rồi chỉ về phía Trần Khiêm.

"Này cậu kia, không thấy à? Giúp chúng tôi nhặt bóng đi!"

Vừa nãy, Trần Khiêm gọi điện xong thì một quả bóng lăn tới bên cạnh anh.

Cũng không còn ai khác, một cô gái học đánh golf mà lại đánh lệch.

Sau đó một người đàn ông chỉ Trần Khiêm bảo anh nhặt bóng.

Thế cũng chẳng sao, Trần Khiêm bước tới nhặt bóng rồi đem lại.

"Thật là, nhân viên gì lạ thết"

Người đàn ông đó lườm Trần Khiêm một cái rồi nói.

"Ôi chao cưng à, đừng hung dữ với cậu nhóc này mài! Đừng dọa người ta chứ!"

"Loại người thế này ấy à, em phải sai bảo nhiều vào, không sai bảo nhiều, không quát măng nhiều thì da cậu ta lại ngứa!"

Trần Khiêm nghe vậy thì cũng chỉ cười khổ.

Đương nhiên chẳng cần chấp bọn họ làm gì.

Sau đó anh đang chuẩn bị quay về, yên tĩnh đứng một chút.

"Ha ha ha, Trần Khiêm, thật trùng hợp ghê!"

Ngay lúc này, đám Tiểu Lệ đi tới.

Cảnh vừa nấy Trần Khiêm nhặt bóng cho người †a vừa hay được bọn họ thấy từ đầu đến cuối, hơn nữa vì nhặt chậm mà còn bị ăn mắng nữa.

Ha ha ha.

Vốn còn tưởng Trần Khiêm làm ăn được lắm cơ.

Thế nên mọi người rất vui.

"Ồ? Sao lại là các cậu?" Trần Khiêm khá ngạc nhiên. Chẳng phải đám bạn học cấp hai thì là ai nữa.

Đến Vương Tuyết từng mập mờ với nhau cũng có mặt.

"Sao? Sợ bọn tôi nhìn thấy à? Tôi biết, bốc phét mình khởi nghiệp mà kết quả thì cậu khởi nghiệp gì thế này? Ha ha, đi nhặt bóng cho người ta!"

Dương Khả chanh chua nói.

Còn Vương Tuyết thì nhìn Trần Khiêm lắc đầu.

Người không có tiền đồ gì thì cuối cùng cũng chẳng có tiền đồ gì thật!

"Tiểu Khả, thì ra mấy em ở đây, anh đang tìm các em đấy!"

Lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest bước tới nói với Dương Khả.

"Sao thế ông xã?"

"Ừ, là thế này, bên anh thiếu một người nhặt bóng, em giúp anh tới chỗ lễ tân hỏi thử xem làm ăn thế nào vậy?"

Người đàn ông trẻ kia nói.

"Hả? Thiếu người nhặt bóng à? Ha ha, ông xã tìm đúng người rồi, đây này, một học sinh nghèo thấp kém của em trước đây đang làm người nhặt bóng ở đây này, cứ bảo cậu ta đi đi..."

“Cậu ta?"

Người đàn ông trẻ gật đầu: "Được, cậu đi theo tôi!"

Trần Khiêm bất lực lắc đầu: "Ngại quá, tôi không rảnh..."


Nhấn để mở bình luận

Thiên Mệnh Chí Tôn