Thiếu Chủ Đào Hoa [np]


Đến khi cô tỉnh trời cũng đã tối,quay sang bên cạnh thì thấy Giai Linh đang rút trong lòng mình an giấc. Cô cũng không động vì sợ nàng thức giấc,đôi mắt nặng trĩu nhìn lên trần nhà,đem mọi ưu tư bên trong ra để dày vò bản thân

Hàn Thập Nhất hô mưa gọi gió,nữ nhân bên cạnh nhiều vô số kể nhưng cô lại cảm thấy không hạnh phúc,lại nhớ đến người kia không khỏi cười khinh.

"tôi từ chối bao nhiêu người để được ở bên em nhưng em đâu nào biết.Hà Kiều Lam,tôi sẽ cho em nếm mùi khổ sở"

Gạt bản thân khỏi dòng suy nghĩ đó,tay cô chuẩn bị châm điếu thuốc thì lại có ai đó gọi đến

*Reng reng reng*

Hàn Thiếu nhấc máy,mệt mỏi xoa thái dương

-Alo!

Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm hoảng hốt của nữ nhân và một người đàn ông nữa
*Aaaa! Xin anh....tôi cầu xin anhh!*

Cô khó hiểu định cúp máy vì nghĩ là người khác gọi nhầm nhưng vì giọng của nữ nhân này rất quen. Cố nhớ lại thì thanh âm này rất giống Triệu Nhan,lần trước cô có đưa số của mình cho cô ấy,chả lẽ cô ấy gặp chuyện.


Bản thân tức tốc lay Giai Linh dậy còn mình thì thu dọn quần áo mặc vào. Giai Linh đang ngủ say thì bị gọi dậy,thấy tay chân Hàn Tổng luống cuống chắc là có chuyện gấp

-Hàn Tổng! Có chuyện gì sao?

Cô gấp rút cài từng chiếc cúc áo,đến cà vạt cũng không thèm đeo,lấy điện thoại nhanh chóng rời đi

-Tôi còn có việc,em nghỉ ngơi đi!

Cửa phòng đóng lại,Giai Linh lo lắng vì đã trễ Hàn Tổng lại còn gấp gáp đi đâu nữa chứ. Nhưng lại đỏ mặt vì con người kia gọi mình bằng "em". Nàng lại quay sang lấy chiếc gối của cô nằm,đem lên mũi hít ngưởi một ít mùi hương thơm mát. Chiếc cà vạt này nàng sẽ giữ nó.




Hàn Thiếu gấp gáp chạy xuống gara lấy xe lần theo định vị mà tăng tốc,nhưng lại đột ngột nghĩ lại. Tại sao bản thân lại gấp rút đi cứu cô ấy như vậy,chả lẽ là yêu sao? Cô lắc đầu xua đi dòng suy nghĩ đó,nàng ta chỉ là tình một đêm thôi. Giữ nàng ta lại chắc chắn sẽ có lúc dùng đến


Chạy khoảng 20p,xe cô dừng trước một căn biệt thự bỏ hoang. Thanh âm nàng la hét ngày càng rõ khiến Hàn Thiếu nóng ruột nhanh chóng chạy vào.
Chạy đến một căn phòng thì thấy khoảng 10 tên nam nhân đang cười cợt,sàm sỡ Triệu Nhan. Trong đó có thủ lĩnh băng Địa Long, "A Long".


Cô hét lớn,làm cho tất cả dừng động tác,nhìn về phía cô

- MÀY DỪNG LẠI!!!

Triệu Nhan nghe thanh âm quen thuộc này,lo lắng cùng sợ hãi bỗng chốc tan biến,Hàn Thiếu đến cứu mình!

Tên A Long nhận ra cô liền cười cợt

-Aaa chào thiếu chủ! Sao thiếu chủ có nhã hứng đến đây xem bọn ta mua vui thế? Có muốn chơi cùng không?

Hàn Thiếu thở hồng hộc,đôi mắt đỏ lên vì tên hỗn xược này.

-Một đám nam nhân lại đi làm trò này với một nữ nhân chân yếu tay mềm à! Tụi bây thật là cặn bã

-Ây ây thiếu chủ đừng nóng chứ! Đây là người của tôi,tôi muốn làm gì mà chả được. Hay.....thiếu chủ định cứu ả ta? Hèn gì lúc nảy ả tiện nhân này dám trộm điện thoại của tôi

Cô dùng tay bẻ thanh gỗ gần đó,tay nắm chặc,hướng khúc gỗ về phía A Long

-Hôm nay xem như duyên số để mày chết sớm,đừng trách tao!

A Long đắc ý. Một tên thiếu chủ mới lên cai quản Thiên Nhất mà lại thích làm càn à

-Hôm nay,đứa nào lấy được đầu tên họ Hàn kia,tao sẽ thưởng

Đám đàn em nghe có thưởng liền hăng máu,rút dao ra nhào tới kiếm thưởng.
Hàn Thiếu lúc nảy vì gấp rút nên không kịp lấy súng,lại phải đấu với mấy tên này nên có phần yếu hơn

Mấy tên đàn em lao vào chém ngang chém dọc nhưng không trúng vì thân thủ của Hàn Thiếu cũng không phải dạng vừa. Cô cướp dao của một tên,chiếm thế thượng phong mà xông lên giết mấy tên còn lại. Tiếng dao va chạm vào nhau lớn đến chói tai

A Long đi đến Triệu Nhan túm lấy tóc nàng cười mỉa mai

-Mày xem đi! Anh hùng của mày đang chiến đấu vì mày kìa! Cảm động quá đi!

Cô lia mắt tới tên A Long kia đang túm lấy tóc của Triệu Nhan một cách thô bạo nhất thời lộ sơ hở để tên to con khoá chặt hai tay lại,một tên khác cầm dao đâm thẳng vào bụng của cô,lại đấm thêm vài phát vào mặt.

Đầu óc Hàn Thiếu quay cuồng vì đau đớn,nhưng Triệu Nhan đang khốn khổ kêu la đau đớn,cô lấy hết sức dùng đầu đập vào đầu tên kia,làm hắn ngã ra sau. Cô nhanh chóng thoát thân. Đôi mắt đỏ ngầu vì đau đớn,máu nóng nổi lên liền rút con dao đang cắm ở bụng ra,thủ pháp nhanh nhẹn kết liễu từng tên một.

A Long rất bất ngờ vì đàn em của mình to con như vậy lại bị tên tiểu tử này hạ. Tay rút từ trong túi ra một khẩu súng,miệng súng nhắm thẳng đến Hàn Thiếu mà bóp cò

-Vĩnh biệt Thiếu Chủ nha!!!

Hắn cười đắc ý nhưng một giây sau lại kinh ngạc há hốc mồm. Hàn Thiếu dùng dao chẻ đôi viên đạn kia ra,xông tới đâm vào bụng hắn vài nhát. A Long đau đớn ngã xuống

-Vĩnh biệt Địa Long!



Cô chạy đến Triệu Nhan,vén tóc nàng lên ,kinh ngạc vì đôi mắt nàng đỏ hoe vì khóc,khuôn mặt bầm tím,chiếc môi trắng bệt lại nhuốm màu máu. Hàn Thiếu ôm nàng ta vào lòng trấn an

-Không sao không sao!

Triệu Nhan vừa vui mình vừa hổ thẹn vì Hàn Thiếu vì cứu mình lại thương tích đầy mình,nàng ôm chặt Hàn Thiếu,lại khóc lớn hơn.
Bỗng một thanh âm *ĐOÀNG*vang vọng cả căn biệt thự hoang.

Tròng mắt Hàn Thiếu đứng yên nhưng giây sau mi tâm nhíu lại. Máu chảy từ lưng cô nhỏ giọt xuống sàn nhà.
Tên A Long giành chút hơi thở cuối cùng của mình nhắm thẳng Hàn Thiếu mà bắn

Triệu Nhan giật mình nhìn người kia mi tâm nhíu lại,tay nàng chạm lên lưng cô
Sắc mặt nàng hoảng hốt vì nguyên lòng bàn tay đều là máu

-Hàn Thiếu!!! Cậu....

Cô nén đau đớn bế xốc nàng lên

-Không sao!

Hàn Thiếu bế nàng vào xe,khoác cho nàng chiếc áo khoác nhưng lại sợ Triệu Nhan ngồi một mình không vững liền đặt nàng ngồi lên đùi,một tay ôm nàng vào lòng,một tay lái xe

-Hàn Thiếu! Cậu thực không sao?

Cô vỗ vỗ đầu nàng hạ giọng trấn an

-Tôi còn ấm,tức không sao!

-Vậy giờ chúng ta đi đâu?

-Về nhà tôi!

-Nhưng tôi có hình xăm của Địa Long,nghe nói ba em là chủ của Thiên Nhất?

-Tôi muốn như nào,ba tôi không thể cản.


Thanh âm nói chuyệnngày càng ít đi,một lúc lâu sau Hàn Thiếu nghe tiếng thở đều đều liền biết nàng đã ngủ say. Vừa hay cũng đã tới nhà,cô gọi vệ sĩ đến bên xe căn dặn

-Đưa cô ta vào phòng tôi,cho người rửa sạch vết thương,chăm sóc nàng ta. Nếu lão gia có hỏi chuyện gì thì cứ nói khi nào tôi về sẽ giải quyết!

Tên vệ sĩ gật đầu bế nàng ta khỏi người Hàn Thiếu,lại trợn tròn mắt vì trước bụng cô toàn là máu

-Thiếu chủ! Bụng của cậu....

-Không sao!

Nói dứt câu,cô liền lái xe đi mất. Tên vệ sĩ bế nàng ta vào nhà lại đụng độ Hàn Định Quốc cùng Giang Yên ngồi sofar xem ti vi

-Người này là ai?

Tên vệ sĩ dừng lại cúi đầu

-Hàn Thiếu bảo là người của Hàn Thiếu nên cậu ta kêu tôi đem cô ta về phòng

Giang Yên tay nắm chặt lại khi nghe câu "người của Hàn Thiếu" lại liếc sang nàng ta trông rất xinh đẹp nhưng cả người  đều bầm tím.
Hàn Định Quốc thấy trên vai nàng ta có hình xăm của Địa Long liền hoảng hốt. Đứa con của ông đang làm chuyện kì quái gì đây

-Tiểu Nhất đâu?

-Dạ lúc nảy giao cô ta cho tôi Hàn Thiếu liền rời đi,tôi cũng không biết đi đâu. Nhưng....

Nội tâm Hàn Định Quốc nhốn nháo,mất kiên nhẫn

-Nói mau lên

Tên vệ sĩ cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt ông

-Trên người Hàn Thiếu có vết thương rất lớn,máu chảy rất nhiều

Giang Yên nghe xong, đầu óc quay cuồng,lo lắng lên tiếng

-Sao cậu không giữ nó lại

-Phu nhân xin thứ lỗi,tôi không dám

Hàn Định Quốc lấy điện thoại gấp rút gọi cho cô nhưng không liên lạc được

-Thôi được rồi! Đưa cô ấy lên phòng của Tiểu Nhất đi! Nếu là người của con ta,ta cũng không bỏ mặc

Từ lúc nảy đến giờ Giang Yên đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Ghen vì ả nữ nhân không rõ lai lịch,càng lo lắng vì Hàn Thiếu vì sao bị thương mà không trở về chứ.

Đêm nay hai người đều bất an,hai người đều mất ngủ,ngồi trên sofar đợi đến khi nào cô trở về thì mới yên tâm.






Hàn Thiếu bên đây sức cùng lực kiệt,cơn đau truyền đến xé da thịt,nhưng lại cố gượng,tăng tốc đến căn biệt thự lộng lẫy


Nhấn để mở bình luận

Thiếu Chủ Đào Hoa [np]