Tiểu Thư Quậy Phá Và Thiếu Gia Lạnh Lùng Full


Ông......chuyện ông nói.....là.....là sự thật sao ? _ Diệp My tỏ vẻ không tin

Ta đã nói đến vậy rồi mà con còn chưa chịu tin ta sao nếu năm đó ta để con ở lại Phan Thị thì có phải bây giờ con mới chịu tin ta đúng không _ Ông nội nó có chút cáu gắt nhưng rồi lại thở hắt ra cố xoa dịu đi cơn thịnh nộ trong lòng

Vậy......giờ cha mẹ tôi đâu _ Diệp My nghiến răng hỏi

Chuyện đó......hmm......_ Ông nội nó hơi ấp úng

Tôi hỏi cha mẹ tôi đâu ông câm rồi sao hay bị điếc rồi cha mẹ tôi đâu!!! _ Diệp My đập bàn đứng phắt dậy hét lớn , ngón tay thon dài vô thức mà đưa lên chỉ thẳng vào mặt ông nội nó , 2 đôi mắt cô từ lúc nào đã ướt nhòe hơi sương cùng những giọt nước mắt trong trẻo

Họ là người xấu họ muốn bán con đi cho người ta đó con còn nhung nhớ gì những hạng người đó nữa _ Ông nội nó cũng bất giác mà rơi nước mắt

Cho dù họ có làm gì đi chăng nữa thì họ cũng là cha mẹ tôi , họ là người sinh ra tôi , họ là người chung máu mủ ruột thịt với tôi họ có chung huyết thống với tôi ông là gì của tôi , ông lấy cái quyền gì cấm tôi được gặp cha mẹ , ông lấy cái quyền gì mà bắt nhốt tôi , ông lấy cái quyền gì mà cưu mang tôi , ông lấy cái quyền gì mà đuổi tôi , ông không là gì đối với tôi không phải ông tôi cũng không có chung huyết thống với tôi , tôi sinh ra đã là 1 đứa trẻ từng rất ngoan hiền vì sao ông trời lại đầy đọa tôi vào 1 cái gia đình máu lạnh Phan Thị , mấy người đều là 1 lũ người xã hội đen cặn bạ nhất của xã hội này tôi hận mấy người _ Diệp My hét ầm lên nước mắt không kìm được mà chảy dài trên gò má ửng hồng của cô , cô ngồi thụp xuống đất ôm mặt khóc nức nở

Dù con có nói gì đi chăng nữa thì bây giờ cha mẹ của con cũng chẳng còn sống nữa đâu , họ đã chết rồi , họ đã chết từ 5 năm trước rồi _ Ông nội nó tức giận đứng dậy chững chạc bước ra ngoài

Eric đi đến trước cửa ghé đầu vào tai Erik nói nhỏ

Mày ở lại lo cho cô ấy đi tao đi theo ông nội _ Eric vỗ vai Erik rồi đi ra ngoài

Căn phòng lại chìm vào không gian yên lặng chỉ còn mỗi tiếng khóc nức nở của người nào đó vẫn vang lên

Erik thở dài 1 cái anh vẫn cứ đứng dựa lưng ở cửa mà không thèm đi , anh biết con gái 1 khi đã khóc nhiều chắc chắn là có tâm sự gì đó đã giấu kín quá lâu cách tốt nhất để giải quyết nỗi buồn trong lòng con gái là để họ khóc cứ để cho họ khóc đủ rồi họ sẽ biết cách dừng lại

Người khóc kẻ nhìn cũng phải được 1 giờ trôi qua đợi cho tiếng thút thít không còn nữa Erik mới tiến đến bên cạnh quỳ 1 gối xuống vỗ nhẹ vai Diệp My để cô dựa đầu vào lồng ngực mình
Nín đi mọi chuyện đã qua rồi ! Sẽ ổn thôi đừng lo quá _ Erik an ủi

Tránh xa tôi ra _ Diệp My tức giận dùng 2 tay đẩy người Erik ra nhưng lực của anh khá mạnh chỉ cần 1 cánh tay cũng đủ giữ được người của Diệp My không cho cô có cơ hội nhúc nhích
Tránh ra ! Tránh ra cậu cũng giống họ cũng đều là 1 phe cả đều là 1 lũ cặn bã 1 lũ vô văn hóa tôi ghét tôi hận những người có liên quan đến xã hội đen _ Diệp My vừa nói vừa đấm thùm thụp vào lưng Erik

Cô hãy im lặng đi _ Erik nói nhẹ nhưng có chút dăn đe

Phan Thị họ đều là những con người lương thiện cho dù họ có dính lứu đến xã hội đen thì họ cũng không vô văn hóa như cô nghĩ , họ đánh người họ giết người đều có lý do chứ không phải muốn chém ai thì chém họ chưa từng đối xử với người nào đó bất công bao giờ , kể cả kẻ thù có làm tổn thương đến họ , họ cũng chấp nhận buông tha cho người đó một mạng , họ là xã hội đen nhưng họ đã đi làm từ thiện họ đã giúp biết bao nhiêu con người nghèo khổ họ không giống như những gì cô nghĩ đâu , đừng phê phán hay trách móc bất cứ ai chỉ qua vẻ bề ngoài hay là công việc của họ , bởi dù họ có là gì đi chăng nữa thì cũng không thể che giấu được con người lương thiện của họ _ Erik nói 1 tràng dài khiến cho Diệp My cũng không còn lời nào để phản bác lại

Đều là giả dối tất cả đều lừa tôi _ Diệp My cúi gằm mặt cái giọng vừa mới khóc nghe khàn khàn giống nhõng nhẽo đáng yêu vô cùng

Việc trước tiên cô phải làm là......_ Erik nhìn chằm chằm người con gái nhỏ bé đang cuộn tròn trong lòng

-------------
Trước cổng công ty Phan Thị bầu trời đã về tối màn sương bắt đầu bao phủ không khí se se lạnh khiến ông phải dùng 2 tay xoa xoa vào nhau cho bớt lạnh

Ông nội _ Giọng nói truyền cảm của Eric vang lên bên tai ông Phan quay đầu lại nhìn

Là con sao có chuyện gì à ? Diệp My con bé thế nào rồi _ Ông trầm giọng hỏi

Erik đang ở trong đó an ủi Diệp My chắc là sẽ mau nguôi giận và đi xin lỗi ông thôi _ Eric cười mỉm

Hahaha ! _ Ông cười nhạt

Sao.....sao ông lại cười ạ ? _ Eric ngạc nhiên nhìn về phía ông

Min.......con bé giống y Mimi vậy cả 2 đứa nó đều cứng đầu như nhau nhưng lại mang trong mình những tấm lòng nhân hậu và biết bao dung cho người khác chỉ là cả 2 đứa cháu của ta không thể hiện rõ điều đó ra ngoài thôi _ Ông vẫn giữ nụ cười hiền trên môi

Diệp My và Mary ngay từ nhỏ đã thân thiết với nhau vậy mà không hiểu sao lớn lên lại có cảm giác xa lánh nhau như vậy _ Eric buồn rầu nói

2 đứa nó rất hiểu ý nhau sẽ không có chuyện giận nhau quá lâu đâu _ Ông nói

------------
Lưu ý : Vì có 1 thời gian bỏ truyện quá lâu nên au không nhớ tên nhân vật nữ chính giờ nhân vật nữ chính sẽ có 3 tên

Hân - Mimi - Mary


Nhấn để mở bình luận

Tiểu Thư Quậy Phá Và Thiếu Gia Lạnh Lùng Full