Tứ Đại Học Đường Phần 2


" Quả nhiên là Phan phu nhân..mưu sâu kế hiểm , tôi sẽ không làm bà thất vọng đâu " - TD

Trích chương 14

......
Nó tung tăng đi trên đường , công ty mà nó chuẩn bị tuyển sinh cách nhà cũng không quá xa , chẳng phải mất công lấy xe đi , cứ tung tăng trên đường thế này vừa được ngắm cảnh đẹp , vừa được hít thở không khí trong lành và cũng giúp nó khảo sát được đời sống của người dân Paris

Bà già này , bà đi đứng kiểu gì mà đâm vào xe tôi thế hả ? - Dù đây là một người đàn ông đang nói nhưng cái giọng lại chua ngoa chẳng khác gì mấy bà bán rau ngoài chợ 

Nó nhìn về phía đám đông thấy mọi người túm tụm lại bèn tò mò mà đi đến hóng chuyện 

Này cậu trai trẻ , cậu phóng xe vượt ẩu đâm vào xe tôi , tôi còn chưa lên tiếng cậu hà tất gì phải lớn tiếng với 1 người già như tôi - Bà già hiền hậu đáp lời 

Cái bà già này , đâm xe vào người khác còn già mồm cãi cố , bà đừng tưởng bà là người lớn tuổi tỏ vẻ đáng thương một chút là có thể lấy lòng mọi người - Cậu trai kia cười khinh ngoan cố cãi lại thậm chí còn đẩy bà lão khiến bà mất thăng bằng ngã nhào xuống dưới đất chẳng may tay va mạnh vào lan xe khiến bà bị trầy xước và rướm 1 chút máu ở bàn tay , mọi người ở xung quanh không những không lên tiếng can ngăn việc làm thiếu ý thức của cậu trai kia mà còn chẳng thèm đỡ bà lão dậy 

Nó đứng từ nãy tới giờ nhìn thấy chuyện bất bình không chịu được bèn cố gắng chen vào trong đám đông mà đỡ bà lão dậy , cậu trai kia nhìn nó từ trên xuống dưới 1 lượt rồi mạnh miệng hỏi 

Cô là ai ? Người nhà của bà ta sao ? Vừa hay đền tiền xe cho tôi , bà của cô đâm vào xe tôi đấy - Cậu trai kia nhỏ nhen ra lệnh 

Nó đỡ bà lão dậy phủi bụi trên người bà sạch sẽ rồi mới đáp lời " Chàng trai trẻ , cậu có học không vậy ? Đường này là đường 1 chiều cậu đi trái chiều , lại còn phóng nhanh vượt ẩu thử hỏi bà lão đây sai ở chỗ nào ? " 

Cô..cô - Cậu trai câm nín trước câu hỏi của nó , cậu nhanh nhẹn chuyển chủ đề " Không nói nhiều giờ xe của tôi bị bà ta làm cho hỏng rồi , mau bồi thường đi " 

Ha...bà lão đây quá hiền lành để cho cậu tùy ý bắt nạt , cậu đi ngược chiều đâm vào bà lão khiến bà ngã rồi còn xô bà để tay bà chảy máu , tôi nói cho cậu biết dù cậu có bán xe , bán nhà đi cũng không đủ tiền đền cho bà lão đâu - Nó hất mặt thách thức 

Cô..cô không nói nhiều với phụ nữ , 1 là đền tiền , 2 là ăn đập - Cậu trai kia mạnh miệng phất tay ra lệnh cho thằng đi cùng , cả 2 rút cái dùi cui dọa đánh nó và bà lão 

Bà lão níu lấy tay áo nó , hiền hậu nói " Cảm ơn cô gái , nhưng ở đây đã hết chuyện của cháu rồi , sau này cháu muốn gì cứ đến tìm ta ta sẽ báo đáp tận tình , cháu đừng vì ta mà bị thương mau đi trước đi " 

Bà yên tâm , mấy cái tên suốt ngày chỉ biết võ mồm như này chẳng làm được trò trống gì đâu ạ - Nó nhếch miệng cười khinh , ánh mắt thách thức 

Được...nếu cô thích chết thì tôi không nương tay nữa - Cậu trai nói xong liền giơ dùi cui lên định vung 1 cú dứt điểm vào đầu nó nhưng nó lại nhanh nhẹn hơn , nâng chân đá thẳng vào bụng người kia khiến hắn đau đớn nằm rụp xuống dưới đất chỉ với 1 cước của nó 

Tên kia định xông lên đánh nó , nhưng nó lại có lòng tốt bèn nhắc nhở " Nếu muốn cả 2 thằng về nhà an toàn thì biến ngay bây giờ , đừng để chị đây phải nổi cáu lúc đấy có van xin chị đây cũng không tha cho bất cứ thằng nào " 

2 tên kia run sợ trước lời nói của nó , cả 2 tên nhìn nhau 1 lúc liền bị nó phá rối đuổi đi " Còn không mau CÚT " nó nhấn mạnh chữ cuối khiến 2 tên kia sợ hãi mà bỏ cả xe để chạy , đám đông cũng tán thưởng nó rồi nhanh chóng rời đi 

Nó phủi 2 tay ra oai rồi xoay lại nhìn bà lão , miệng chẳng hiểu sao cứ cười tươi khi nhìn bà lão " Bà có sao không ạ ? " 

Cảm ơn cô gái ta không sao , mà cháu có học võ sao ? - Bà lão hỏi 

Dạ cháu có sẵn đấy ạ - Nó nói 

Có sẵn ? - Bà lão khó hiểu nhắc lại lời nó 

Hì..không có gì đâu ạ..- Nó cười phì cho qua chuyện , đột nhiên nó sực nhớ ra phải đi tuyển sinh liền hét ầm lên khiến bà lão và người qua đường giật mình

TRỜI ƠI...MUỘN GIỜ TUYỂN SINH RỒI - Nó khóc ròng than vãn trời đất , nhìn điệu bộ đáng yêu của nó khiến bà lão không khỏi bật cười 

Cháu định xin làm ở công ty nào sao ? - Bà lão đường đột hỏi chuyện khiến nó không khỏi bối rối 

Dạ..cháu tính xin làm ở công ty Cecia - Nó cười hiền đáp lời bà lão

Cháu là kiến trúc sư sao ? - Bà lão ngạc nhiên khi nó nhắc đến công ty Cecia

Dạ..cháu cũng biết 1 chút về kiến trúc , cháu nghĩ chỉ cần thực tập , học hỏi và khảo sát xung quanh thì sẽ làm tốt hơn trong lĩnh vực này , cháu theo đuổi nghề này cũng là có lí do cả đấy ạ - Nó nói đến đây chợt nhìn lại đồng hồ một lần nữa rồi hốt hoảng nói " Bà ơi..cháu sắp muộn rồi , cháu xin phép , có duyên nhất định cháu với bà sẽ gặp nhau " nó cúi đầu lễ phép rồi ba chân bốn cẳng phóng đi mất hút , bà lão nhìn theo bóng lưng của nó miệng bất giác vẽ lên hình bán nguyệt , 1 vẻ đẹp vừa nhân hậu vừa sắc sảo 

.....

Tại công ty Cecia nó vừa chạy đến nơi thì cũng là lúc đám người thực tập sinh lũ lượt rời đi , nó gấp gáp chạy đến quầy lễ tân rồi hỏi " Có thể cho em gặp chủ tịch được không ạ ? " 

Chào cô , cô có hẹn với chủ tịch không ạ ? - Chị nhân viên hỏi 

Dạ...dạ không ạ , nhưng em đến tuyển sinh ạ - Nó lắc đầu 

Tiếc quá vừa mới hết giờ tuyển sinh rồi - Chị nhân viên nói

Hả ? Hết rồi sao ? - Nó buồn rầu rời đi 

Chủ tịch - Đám nhân viên trong công ty cúi đầu chào chủ tịch 

Vừa nghe thấy có người nhắc đến chủ tịch nó nhanh như chớp quay đầu nhìn , người con trai với chiều cao 1m8 thân hình chuẩn , mặt V-line ai nhìn vào cũng đều có thiện cảm với cái đẹp , mái tóc màu nâu , tuy nhiên nét mặt lạnh lùng và ánh mắt sắc bén của người kia lại áp bức và đối nghịch với vẻ điển trai 

Người kia đi đến đâu là không khí liền trùng xuống âm 0 độ , khiến nó nửa muốn bắt chuyện nửa lại không dám , nó đứng chôn chân ở đó dõi theo từng hành động từng bước chân của người kia 

1 cô nhân viên đi đến cạnh người kia đưa tập bản thảo gì đó rồi nói " Chủ tịch đây là hồ sơ của những người tuyển sinh ngày hôm nay , mời ngài xem qua " 

Anh cầm lấy tập hồ sơ lật qua lật lại rồi vứt lên bàn tiếp tân " Ai có năng lực thì giữ , không thì loại đi " Lời ra lệnh đầy khinh bỉ cấp dưới của người kia khiến nó không khỏi tức giận , nó đi đến trước mặt người kia lớn tiếng quát 

Này , đừng tưởng là chủ tịch thì muốn nói gì thì nói , muốn làm gì thì làm , ở ngoài thì công ty Cecia quả là 1 nơi có trách nhiệm và có xu thế tốt để mọi người đến học hỏi và làm việc đấy , nhưng không ngờ chủ tịch và nhân viên trong công ty lại là những con người sống độc ác và thiếu trách nhiệm như vậy , người ta lặn lội xa xôi đến để tuyển sinh anh là chủ tịch mà không thèm cho người ta 1 câu trả lời thích đáng lại còn vứt hồ sơ rồi tỏ cái thái độ khinh bỉ như vậy , nhìn lại xem bản thân đã hơn ai chưa mà ra oai , đừng tưởng gầy dựng được cái công ty thì muốn làm gì thì làm , nói cho mà biết anh có ngày hôm nay cũng là nhờ vào bố mẹ , ông bà anh thôi - Nó tức giận túm cổ áo người kia xả 1 tràng dài khiến ai có mặt trong công ty đều sửng sốt và sợ hãi 

Tiếng bàn tán xì xào vang lên đa số đều là những lời thương cảm cho số phận của nó 

Cô là ai ? - Anh chàng gạt tay nó ra khỏi người rồi chau mày hỏi 

Tôi sao...ha..cụ tổ của anh đó - Nó cười lớn lên mặt nói 

Anh ngoài mặt thì tỏ ra bình thường , nhưng trong lòng lại cười thầm và thấy có hứng thú với nó , anh phất tay ra lệnh cho 1 tên bảo vệ đi đến bắt nó lại 

Ây..ây làm gì vậy ? - Nó hét lên khi bị tên bảo vệ khóa tay 

Tiếng bàn tán lại vang lên lần này là đoán về số phận nghiệt ngã của nó 

Đưa lên phòng của tôi - Anh ra lệnh rồi nhanh chóng rời đi xử lí công việc 

Nó bị tên bảo vệ lôi lên phòng , cả cơ thể nhất mực chống cự , miệng gào thét chửi rủa người kia 

A...- Nó hét lên thảm thiết khi bị tên bảo vệ ném lên ghế , tên kia đi ra khỏi phòng chốt cửa lại khiến nó hốt hoảng , nó chạy theo người kia dùng đủ mọi cách để mở cửa nhưng đều vô ích 

Nó chán nản đi quanh căn phòng nhìn ngắm mọi thứ , căn phòng được thiết kế rất bắt mắt , tông màu chính là màu xám , đối diện với cửa lớn là 1 tấm kính lớn nhìn ra tòa nhà cao ốc và thành phố xa hoa ở Paris vì đây là tầng 100 cho nên người đi lại dưới phố cứ chi chít giống như kiến vỡ tổ , trong căn phòng còn có bàn ghế sofa để tiếp khách và nằm nghỉ , đối diện là bàn làm việc mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng , sạch sẽ , bên cạnh còn có kệ đựng sách và bản thảo , mọi thứ đều lung linh khiến nó không thể rời mắt , và cũng vì quá mải ngắm nhìn mọi thứ trong phòng mà nó không nhận ra người kia đã ở trong phòng nhìn ngắm và theo dõi nó từ lúc nào 

Cô có vẻ rất mơ ước được trở thành chủ tịch nhỉ ? - Anh chàng kia nhếch miệng cười 

Nó giật mình bởi giọng nói của người kia , vừa xoay người nhìn nó liền thắc mắc hỏi " Ý anh là sao ? " 

Cô xem đó lợi dụng gây sự với tôi chỉ là muốn tôi để ý đến cô , để cô trèo lên được chức phu nhân của chủ tịch - Anh chàng nói 

HAHA...cười chết bổn cô nương , ngươi nghĩ ngươi là ai mà ta phải gây sự chú ý , nói cho mà biết nếu tất cả con trai trên thế giới này chết đi , bổn cô nương cũng sẽ không bao giờ thèm quan tâm đến 1 người mất nhân cách như ngươi - Nó cười phá lên rồi nói với giọng khinh bỉ chàng trai 

.....

Giới thiệu nhân vật 

Brian Beckham 

Tuổi : 23

Cao : 1m8 

IQ : 300/300

Tính cách : Lạnh lùng , ít nói 

Chủ tịch tập đoàn công ty Cecia nổi tiếng đứng đầu Paris , được nhiều người biết đến và mong ước được anh hợp tác trong những bản kiến trúc 

Body 6 múi , da ngăm , mặt V-line , mắt hổ phách , tóc màu nâu , mũi cao , luôn khiến các phái nữ đổ gục vì vẻ điển trai của mình 


Nhấn để mở bình luận

Tứ Đại Học Đường Phần 2