Tứ Đại Học Đường Phần 2


Thì mày cũng biết đó , từ trước tới giờ anh em mày cãi nhau như chó với mèo , có bao giờ chịu nhường nhịn nhau đâu , ấy vậy mà chị ấy bảo thấy mày nghe lời anh Kevin dăm dắp luôn mới ghê - Emmy vuốt cằm tỏ ra khó hiểu

Trích chương 1

------------
Anh 2 khó hiểu lắm - Evin chán nản xoay xoay cái bút trên tay

Ý mày là sao ? - Emmy thắc mắc nghiêng đầu nhìn con bạn

Chuyện của tao mày xen vào làm gì , với lại bảo bà Min đó đừng có lo chuyện bao đồng nữa , lớn bằng đấy tuổi đầu rồi chẳng lẽ không biết nghĩ hay sao ? Đừng xen vào chuyện của tôi , tôi tự có cách giải quyết - Evin bực tức quăng cho Emmy cái hừ lạnh rồi đứng bật dậy bỏ vào phòng tắm

Ơ...hay cái con điên này , dám xúc phạm chị Min vậy đó hả ? Uổng công chị ấy quan tâm mày như vậy , đúng là phụ lòng người mà - Emmy ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của Evin , miệng lẩm bẩm chửi rủa không ngừng
Khoảng 1 lúc sau Emmy mới lết xác xuống nhà , cô nhóc vừa dừng chân ở cầu thang liền bắt gặp cảnh tượng hãi hùng , tưởng rằng mình bị hoang tưởng hay do mắt có vấn đề cho nên Emmy phải dụi mắt thêm mấy lần nữa để xác định điều kì diệu đang xảy ra trước mắt , cảnh tượng hãi hùng ở dưới nhà , cô gái vô gia cư kia 1 tay ôm lấy cổ hắn , cả người ngồi vắt vẻo trên đùi hắn , thân hình không mấy hoàn hảo nhưng do chiếc áo sơ mi rộng thùng thình đó làm tôn lên sự quyến rũ ở cô nàng

Emmy nhìn ngang nhìn dọc không thấy nó đâu , đột nhiên trong bếp có tiếng lạch cạch , đoán chắc là nó đang rửa bát gì đấy , nhìn thấy cảnh tượng ngứa mắt đó Emmy không chần chừ mà chạy thẳng xuống dưới , giật mạnh tay cô gái kia ra khỏi người hắn , vì lực mạnh nên cô gái kia cũng bật ra khỏi người hắn , 2 ánh mắt chạm nhau Emmy định giơ tay tát cô ta thì bị hắn ngăn lại

Cô làm gì vậy ? - Hắn trừng mắt nhìn cô nhóc

Anh bị điên rồi sao ? Sao lại để cô ta ôm anh như vậy ? - Emmy hất tay cô gái ra , trừng mắt nhìn hắn

Cô ấy bị ngã nên tôi đỡ thôi , là do cô không hiểu chuyện rồi lại nghĩ linh tinh - Hắn nhàn nhã đáp lời rồi lại ngồi xuống nhâm nhi tách cafe

Anh nói vậy mà cũng được sao ? Đi làm ăn hơn 1 năm trời , không 1 lần gọi điện hỏi thăm chị Min , để chị ấy ngày đêm mong nhớ , để rồi lúc anh về nước thì lại dẫn theo bồ nhí sao ? Cái gì mà vô gia cư ? Có mà người tình bên ngoài của anh thì có - Emmy tức giận xả cho hắn 1 tràng dài

Cô nói đủ chưa ? Trần tiểu thư cô phận là khách đến chơi , thì nên tự trọng 1 chút , chuyện của gia đình tôi không đến lượt cô lo , mời cô về cho - Hắn lạnh lùng chỉ tay về phía cửa lớn

Được thôi , anh muốn chơi lớn chứ gì , tôi chơi với anh , nghe cho rõ đây Phan Gia Bảo , 6 năm trước tôi chống lại anh được thì 6 năm sau và cả đời này tôi cũng có thể chống lại anh , nếu anh dám làm gì tổn hại đến chị Min , tôi cá sẽ khiến anh sống không bằng chết - Emmy chỉ thẳng tay vào mặt hắn nói những lời thách thức rồi liếc qua cô gái kia mà nói " Còn mày , hạng gái thì mãi mãi chỉ là gái mà thôi , người ta có vợ rồi thì tự trọng 1 chút , nói ít hiểu nhiều đừng có dại dột nếu không cả đời này mày phải hối hận đấy " Emmy đe dọa xong liền quay gót bỏ đi , cánh cửa lớn đóng sầm lại khiến nó ở trong bếp cũng phải lúi húi chạy ra xem
3

Có chuyện gì vậy ạ ? - Nó hỏi

Không có gì , em cứ làm việc đi - Hắn nhìn nó cười hiền rồi quay sang nói với cô gái kia " Cô lên thư phòng với tôi , tôi có chút việc cần nói với cô "

Dạ - Cô gái gật đầu rồi lê bước theo hắn lên thư phòng

Nó đợi cho hắn đi liền lủi thủi bỏ về bàn ngồi , tự rót cho mình 1 ly nước giải khát , nó nhớ lại từng lời từng chữ mà Emmy nói , từ nãy tới giờ nó thấy ồn ào ở phía nhà chính , liền đứng ở sau bếp ngó ra xem có chuyện gì , toàn bộ câu chuyện vừa rồi đều lọt vào tầm nhìn của nó , kể từ lúc cô gái đó đặt chân vào ngôi nhà này , nó cũng có chút bất an , nhưng hắn là chồng nó mà , hắn nói như vậy chẳng lẽ nó lại không tin , dù gì thì cũng đã sống với nhau 6 năm , không nên vì chuyện nhỏ mà chia rẽ nội bộ , đang ngồi thẫn thờ đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên , vệ sĩ chạy ra mở cửa thì bắt gặp Leo

Thiếu gia mừng người đến chơi - Vệ sĩ và người hầu cung kính cúi chào

Nó theo hướng cửa mà nhìn , vừa bắt gặp Leo , khuôn mặt đang từ bi sầu liền tràn đầy sức sống

Anh 2 - Nó vui vẻ reo lên

Khỏe không ? - Leo cười tươi đi đến ngồi xuống đối diện với nó

Khỏe như trâu như bò luôn đây nè - Nó tí tởn nói

Thằng kia đâu ? Nghe nói hôm nay nó về nước ? - Leo nâng gọng kính nhìn xung quanh căn nhà

Anh ấy đang ở trên thư phòng - Nó chỉ tay lên trên tầng 2

Vừa về mà đã làm việc rồi sao ? - Leo hoài nghi hỏi

Dạ , để em lên gọi - Nó nhanh nhẹn chạy lên thư phòng gọi hắn

Chân vừa dừng ở cửa phòng , tay còn chưa kịp gõ cửa thì đã nghe thấy giọng nói trong trẻo của cô gái kia vang lên

" Tổng tài tôi có điều muốn xin anh "

" Cô nói đi "

" Anh...tôi...tôi sợ "

" Sợ gì ? "

" Thì là em gái của anh và vợ của anh , họ cho rằng tôi là loại ..... "

" Cô yên tâm có tôi ở đây không ai dám làm gì cô đâu "

" Nhưng..... "

" Nếu Evin có bắt nạt cô thì cô cứ nói với tôi "

" Vâng....à mà tôi cũng chưa có chỗ ngủ "

" Nhà hiện tại không còn phòng trống, tạm thời cô cứ qua phòng vợ tôi đi , tối nay tôi cũng bận chút chuyện ở công ty , chắc không về nên 2 người cứ thoải mái mà ở "

" Dạ , tôi biết rồi "

Nó đứng ở ngoài nghe xong cuộc nói chuyện , khóe môi liền nhếch lên ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi mới gõ cửa

Ai đó ? - Hắn ở trong nói vọng ra

Chồng à , anh 2 đến thăm - Nó nói

Em xuống trước đi , anh xuống ngay đây - Hắn nói

Vâng - Nó khẽ nói rồi quay gót bỏ xuống nhà

Khoảng 5 phút sau hắn có mặt ở dưới nhà theo sau là cô gái vô gia cư kia , vừa nhìn thấy Leo cô gái liền lấy tay che cơ thể lại vì chiếc áo sơ mi của hắn đang dần tuột xuống , vả lại bên dưới cô gái cũng chẳng mặc thêm quần hay bất cứ thứ gì

Cô gái này ? - Leo chau mày nhìn cô gái kia từ trên xuống dưới rồi lại liếc qua hắn

Hắn ung dung ngồi xuống ghế cạnh nó rồi nói " Cô ấy là người vô gia cư , em thấy tội nghiệp nên bảo cô ấy về làm người hầu cho nhà "

Quần áo đâu ? - Leo liếc cô gái đó rồi dùng giọng lạnh lùng hỏi

Tôi...tôi không....không có - Cô gái ấp úng trả lời

Trong nhà này không phải chỉ có mình Kevin có quần áo , cô có thể dùng của mấy cô hầu gái trong nhà , phận gái chưa chồng , thì đừng ăn mặc hở hang người ngoài nhìn vào không biết lại tưởng cô quyến rũ chồng người ta , mang danh hầu nữ trong nhà Phan Gia thì đừng làm bẽ mặt gia đình chúng tôi , chắc cô cũng biết tự trọng nhỉ ? - Leo nhìn sơ cũng đủ biết loại gái gì , anh thích thú kích đểu và làm bẽ mặt cô gái đó trước mặt hắn , nó và người hầu lẫn vệ sĩ trong nhà , Leo cũng thừa biết dù là người quan trọng thế nào đối với hắn , chỉ cần anh xen vào và lên tiếng thì hắn cũng chẳng dám can thiệp , hắn từ trước tới nay rất trọng nghĩa khí , trước đây là do bồng bột tuổi học đường , nhưng giờ đều đã lớn cả rồi có công ăn việc làm ổn định , biết nhận thức cho nên nói gì thì nói hắn vẫn kính trọng ông nội , ba mẹ và Leo nhất trong căn nhà này , 1 lời nói của Leo có ăn gan hùm hắn cũng không dám cãi lại

Tôi....tôi x...xin lỗi....tôi đi...đi thay ngay đây ạ - Cô gái lắp bắp nói , dáng vẻ cúi đầu trông tội nghiệp biết bao chỉ tiếc là có mình hắn tiếc thương cho cô gái đó , còn nó và Leo từ sớm đã nhận ra được loại người này

Anh....cứ để cô ấy mặc tạm đi , là em bảo cô ấy mặc - Hắn nhẹ giọng nói

Tùy chú anh không có ý kiến , chỉ là anh ngứa mắt với mấy loại hở hang như thế lắm , à mà chút nữa chú ra công ty với anh 1 chuyến - Leo nói

Dạ , em cũng đang tính ra công ty đây , cả năm trời bận giải quyết công ty bên đó , ở đây Evin nó cứ sợ không ai tiếp quản - Hắn nói

Chú em qua đêm ở đấy thì để nhà cho ai ? - Leo hỏi

3 cô ấy tự lo liệu được ạ - Hắn đặt tay lên đùi nó

Mới về nước thì ở lại 1 đêm lo cho vợ đi , ngày mai hãng ở lại công ty , với lại sắp có đợt tuyển sinh chú tự mình chọn lấy 1 cô làm thư ký riêng đi - Leo nhâm nhi tách trà nói

Cô ấy sẽ làm thư ký cho em - Hắn chỉ tay về phía cô gái kia

Cô ta sao ? - Leo bày ra vẻ mặt hoài nghi chỉ tay về phía cô gái vô gia cư kia

Vâng , em đã làm thử 1 đề trắc nghiệm rồi , tuy cô ấy không ăn học đàng hoàng nhưng trước đây đã theo chân các học sinh khác , học hỏi những điều mới lạ cho nên có 1 số thứ cô ấy cũng biết , chỉ số IQ cũng không hề kém chỉ cần rèn luyện hơn 1 chút là có thể giúp em rồi - Hắn giải thích

Như vậy có ổn không ? - Nó lo lắng hỏi
Anh sẽ cố - Hắn nói

Tùy chú em , anh thì không có ý kiến chỉ khuyên chú em rằng đừng vội vàng , suy nghĩ cho thật kĩ công ty không phải nơi vui chơi , mà thích đến lúc nào là đến , thích đi lúc nào là đi , vào được thì phải làm được , không làm được thì ra khỏi công ty , công ty của chú cũng có cổ phần của Phạm Thị , đừng để đến lúc người ta đánh giá 2 tập đoàn lớn nhất , hùng mạnh nhất mà lại làm ăn không ra gì - Leo tiếp tục kích đểu , ánh mắt từ nãy tới giờ không dứt khỏi người cô gái đó
Anh yên tâm , chuyện đó em sẽ giải quyết ổn thỏa - Hắn nói

Thôi được rồi , vậy chúng ta đi luôn đi, em ở nhà nhớ cẩn thận , có chuyện gì thì báo cho anh luôn - Leo xoa đầu nó rồi nói

Anh đi đây , tạm biệt - Hắn cũng hôn nhẹ lên tóc nó

Mọi người đi vui vẻ - Nó cười tươi đáp lời 2 người , nói xong cả 2 người cùng đi ra ngoài

Tổng tài , thiếu gia đi bình an - Người hầu , vệ sĩ cúi chào lịch sự


Nhấn để mở bình luận

Tứ Đại Học Đường Phần 2