Vẫn Luôn Là Em



Buổi chiều, Lê Ninh Tuấn cùng Cố Vũ Huyên đến nhà hàng ăn mừng chuyện cô có được vai nữ chính, tuy không phải lần đầu nhưng anh đã nói chỉ cần cô được vai nữ chính lần nào thì sẽ ăn mừng lần đó, không những ăn mừng mà còn tặng quà chúc mừng cho cô nữa.
Sau khi ăn xong, cả hai cùng nhau quay trở về nhà, vừa bước vào trong phòng ngủ Lê Ninh Tuấn đã đè Cố Vũ Huyên lên cánh cửa hôn, mùi rượu từ từ xâm nhập vào trong khoang miệng khiến cô Cố không có uống rượu nhưng cảm thấy bản thân hơi say mất rồi.

Chủ tịch Lê hôn vợ mình một lúc lâu đến mức thấy cô hít thở không thông mới chịu buông tha, anh cúi người dụi dụi mặt vào cổ của vợ yêu, giọng nói trầm khàn quyến rũ khe khẽ truyền vào tai của Cố Vũ Huyên: “Vũ Huyên! Chúng ta cùng nhau sinh một đứa đi, Đinh Hải Duy luôn khoe khoang chuyện Đậu Đỏ là con trai cậu ấy, anh kết hôn trước lại thua cậu ấy, anh không chịu đâu.”
Cố Vũ Huyên kinh ngạc, hóa ra anh đều biết hết chỉ là không nói ra mà thôi, Lê Ninh Tuấn lại bắt đầu hôn cô khiến cô Cố không suy nghĩ được chuyện gì nữa, hoàn toàn bị anh dụ hoặc, đắm chìm trong nụ hôn ấy.
Lê Ninh Tuấn bỗng bế thốc cô lên tiến về phía giường nhẹ nhàng đặt vợ mình xuống, nụ hôn không còn ở môi của cô nữa mà rơi xuống khắp gương mặt của Cố Vũ Huyên, trán, mắt, mũi, hai bên má, cằm anh đều hôn không bỏ sót chỗ nào, môi của Lê Ninh Tuấn dần di chuyển xuống phía dưới, bàn tay cũng không an phận mà từ từ luồn vào trong váy của cô.
Cố Vũ Huyên run nhẹ lên một cái, cả người tê rần, gương mặt dần dần xuất hiện rạng mây hồng hồng, cô thật sự không thể chịu được cám dỗ của anh.

Cô Cố trầm mê vào sự dịu dàng, dụ hoặc của Lê Ninh Tuấn hoàn toàn không phát hiện anh đang cởi váy của mình xuống, đến khi nhận ra thì quần áo của anh cũng đã không còn trên người.
Da thịt chạm vào nhau khiến lửa trong người của cả hai đều bùng cháy khó có thể dập tắt, Lê Ninh Tuấn biết đây là lần đầu tiên của cô nên anh hoàn thành bước dạo đầu rồi mới chầm chậm, nhẹ nhàng tiến vào, không lâu sau đó cả căn phòng đều tràn ngập sự ái muội, ngọt ngào.
-----------------------------------------
Sáng hôm sau, Cố Vũ Huyên thức dậy với cơ thể đau nhức, cô xoa xoa thắt lưng mím môi nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh mình bằng cặp mắt ai oán, nếu không phải cô nói hôm nay còn phải đi chụp ảnh tạp chí thì có lẽ anh đã không buông tha cô rồi, cô Cố còn tưởng mình sẽ không thể bước xuống giường nổi.
“Có cần anh bế em vào phòng tắm hay không?” Lê Ninh Tuấn chống tay lên gối cong cong khóe môi mỉm cười nhìn cô vợ đang chật vật, khó khăn bước xuống giường.

Anh đã thức dậy từ sớm chỉ là muốn ôm cô thêm một lát nữa nên mới chưa rời giường.
Cố Vũ Huyên trừng trừng hai mắt nhìn chồng mình vài giây rồi dang tay cho anh bế, thật ra cô vẫn có thể đi được chỉ là sẽ rất mất thời gian chi bằng để anh bế, như vậy đỡ khỏi phải vừa đi vừa vịnh vào tường.

Lê Ninh Tuấn không nhịn được bật cười thành tiếng, ngồi dậy ôm vợ mình vào trong phòng tắm.
Nhìn thấy vết cào trên lưng của ông chồng mình Cố Vũ Huyên cảm thấy anh bị cô cào như thế là đáng lắm, ai bảo hành cô đến mức này.
Lê Ninh Tuấn bế cô vào trong xong lại không chịu đi ra, còn nhìn vợ mình từ trên xuống dưới nở một nụ cười cực kỳ lưu manh khiến cho Cố Vũ Huyên nổi hết da gà, cô mím môi trừng mắt cảnh cáo, thẳng thừng đuổi anh ra ngoài, khóa chặt cửa lại.
Vệ sinh cá nhân xong, Cố Vũ Huyên đi xuống lầu đã nhìn thấy Lê Ninh Tuấn chuẩn bị bữa sáng gần xong, đặt mọi thứ lên bàn cậu Lê kéo ghế cho cô ngồi xuống: “Em ăn trước đi rồi đi làm, anh lên thay đồ rồi anh ăn sau không cần phải đợi anh đâu.”
Cô Cố gật đầu bắt đầu động đũa, thật ra hôm nay cô không có lịch trình gì cả mà là có hẹn với bác sĩ tâm lý, Cố Vũ Huyên sợ ông chồng của mình sẽ lo lắng nên mới nói dối là hôm nay sẽ đi chụp tạp chí.
Ăn xong thì Hà Thu cũng đã lái xe đến đón cô Cố đi đến phòng khám.

Lê Ninh Tuấn vẫn còn đang trong thời gian nghỉ phép để dưỡng thương nên ở nhà xử lý một số công việc, chủ tịch Lê muốn nhân cơ hội nghỉ phép này dẫn vợ yêu đi đâu đó chơi vài ngày, muốn tạo cho cô một bất ngờ nên anh gọi điện cho Đinh Hải Duy bảo gửi lịch trình những ngày sắp tới của cho cô cho anh xem.
Chủ tịch Đinh bận rộn công việc lại phải suốt ngày đi hỏi rồi gửi lịch trình nghệ sĩ cho thằng bạn, riết rồi Đinh Hải Duy cảm thấy mình là nhân viên của Lê Ninh Tuấn chứ không phải là chủ tịch của một công ty giải trí.

Anh quyết định rồi sau này mỗi khi Cố Vũ Huyên có lịch trình mới anh đều sẽ gửi ngay cho bạn thân để tránh gọi điện hỏi.
Cậu Lê nhận được lịch trình của vợ, ngay khi xem lịch trình mặt của anh liền biến sắc, trong lịch làm việc của cô hôm nay để trống không có đi chụp ảnh tạp chí gì cả, cả ngày hôm nay đều rảnh rỗi, sao cô lại phải nói dối anh?
Lê Ninh Tuấn lấy điện thoại của mình ra tra vị trí hiện tại của Cố Vũ Huyên, sắc mặt của anh lại càng trầm xuống khi thấy vị trí hiện tại của vợ là đang ở một phòng khám chuyên về tư vấn tâm lý.

Tại sao cô lại đến đó? Vợ yêu của anh mắc bệnh tâm lý? Càng nghĩ càng lo lắng, anh gọi điện cho bác sĩ hoãn lại thời gian kiểm tra sức khỏe, chuyển thành buổi trưa sau đó tức tốc lái xe đến phòng khám tư vấn tâm lý để gặp Cố Vũ Huyên.
Ở phòng khám, Cố Vũ Huyên nói ra tình trạng của mình sau khi nghe bác sĩ chẩn đoán nói cô dường như mất đi một phần kí ức nào đó, mà phần ký ức đó có liên quan tới chứng sợ hãi không gian kín, sợ nghe tiếng dây xích va chạm, cô dường như cũng nhận ra điều này, cô Cố muốn bác sĩ dùng biện pháp thôi miên để xem bản thân có nhớ lại được gì hay không, chỉ khi nhớ lại biết nguyên nhân tại sao lại mắc mấy chứng tâm lý ấy thì Cố Vũ Huyên mới có thể trị được.
Cố Vũ Huyên nằm xuống chiếc ghế dài bắt đầu cho bác sĩ thôi miên, nhưng khi ký ức của mấy năm về trước mơ mơ hồ hồ xuất hiện thì đầu cô bắt đầu đau đớn không thôi, cô vừa đau vừa sợ hãi đến mức bật khóc.

Bác sĩ thấy cô không ổn liền dừng lại, rút khăn giấy cho cô Cố lau nước mắt rồi hỏi han: “Cô có nhớ lại được gì không?”
“Tôi mơ hồ nhìn thấy hình ảnh lúc nhỏ, khi đó tôi có cứu một cậu bé sắp bị chết đuối, cha mẹ cậu bé đó tôi không thấy rõ mặt nhưng hình như họ biết tôi, cậu bé đó còn nắm tay tôi không buông, tôi chỉ nhớ được bao nhiêu thôi.” Cố Vũ Huyên chậm rãi nói hết những gì mà mình đã thấy được trong lúc bị thôi miên, cô cảm thấy chuyện cứu người bị đuối nước hoàn toàn không liên quan gì đến mấy chứng bệnh tâm lý của mình, thế thì tại sao cô lại quên mất chuyện bản thân đã cứu một cậu bé chứ? Có khi nào là có liên quan tới cậu bé mà cô đã cứu?


Nhấn để mở bình luận

Vẫn Luôn Là Em