Vẫn Luôn Là Em



Đinh Hải Duy sau khi nghe Cố Vũ Huyên kể lại mọi chuyện thì đau lòng, khổ sở, anh không ngờ Lý Quỳnh lại sống một cuộc sống cực khổ, khó khăn đến mức đó.

Cô Cố vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc, khó chịu với chủ tịch Đinh, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén nói: “Chủ tịch Đinh! Tôi nghĩ chắc hẳn anh đã có được kết quả xét nghiệm huyết thống rồi, tại đây tôi muốn nói cho anh biết là anh đừng có nghĩ đến chuyện cướp Đậu Đỏ khỏi bạn thân của tôi, tôi và Tâm Đoan sẽ không cho phép điều đó xảy ra, anh có thể nhận lại con nhưng giành nuôi thì không được.”
“Tôi chưa từng nói là sẽ giành lại Đậu Đỏ, tôi yêu Quỳnh Quỳnh muốn theo đuổi cô ấy, muốn cùng cô ấy chăm sóc Đậu Đỏ.” Đinh Hải Duy khẳng định, giọng điệu vô cùng chắc chắn.
Cố Vũ Huyên sửng sốt, kinh ngạc khi nghe và chạm phải ánh mắt cực kỳ kiên định của chủ tịch Đinh, cô không nghĩ tới anh sẽ nói những lời như thế, ban đầu cô còn tưởng rằng ông chủ của mình chỉ muốn trêu đùa Lý Quỳnh mà thôi.
Đinh Hải Duy nhìn thấy vẻ mặt của cô Cố thì bật cười tự giễu bản thân, cô kinh ngạc như vậy cũng đúng thôi một kẻ trăng hoa có tiếng như anh thì làm sao có thể để người khác tin là mình thật lòng yêu một ai đó.

Chủ tịch Đinh không muốn phí thêm thời gian của cả hai, anh cất giọng nói cho Cố Vũ Huyên biết chuyện của Lê Ninh Tuấn: “Tôi có một người bạn là bác sĩ ở nước T, cậu ấy vô tình nhìn thấy Ninh Tuấn ở đó, cậu ấy cũng đã tìm hiểu nói là Ninh Tuấn bị ngất, lúc đưa đến bệnh viện thì còn chảy máu mũi, những chuyện khác thì người bạn đó của tôi không rõ.

Hiện tại tôi còn có việc quan trọng vẫn chưa thể sang đó thăm Ninh Tuấn được, nếu cô muốn đi ngay bây giờ thì cứ đi đi, tôi sẽ giúp cô sắp xếp lại lịch trình.”
“Cảm ơn anh.” Cố Vũ Huyên rối rít cảm ơn Đinh Hải Duy, đợi sau khi chủ tịch Đinh bước xuống xe cô liền bảo tài xế đưa mình đến sân bay ngay lập tức.
Trên đường đến sân bay, tay chân Hà Thu luống cuống trấn an Cố Vũ Huyên, cô Cố nắm chặt tay của trợ lý bật khóc, tự trách bản thân vì đã không nhận ra được sự bất thường, đáng lẽ cô phải nhận ra sự kỳ lạ, bất thường của chồng mình khi anh không liên lạc với mình cả một ngày.

Đầu óc của Cố Vũ Huyên bây giờ hoàn toàn trống rỗng, không nghe được bất kỳ lời nào của trợ lý Hà nữa, cô Cố chỉ muốn bay đến nước T gặp anh.
Nước T
Lê Ninh Tuấn đã tỉnh lại được một lúc, anh ngồi trên giường bệnh đôi mắt thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, đầu óc ngưng trệ một lúc lâu rồi lại bắt đầu rối rắm, lo sợ, anh đã nhớ ra hết tất cả mọi chuyện, nhớ ra bản thân đã từng khốn nạn, đáng sợ tới mức nào.

Khi quay trở về anh biết đối diện với cô như thế nào đây? Nếu một ngày nào đó Cố Vũ Huyên nhớ lại mọi chuyện thì anh phải làm sao? Nhân lúc tình cảm của cô chưa sâu đậm liền rời đi?
Trịnh Vũ ngồi một bên thấy ông chủ của mình thất thần, anh thở dài không dám lên tiếng, có lẽ chủ tịch Lê đang suy nghĩ sau khi quay về sẽ đối mặt của người mình yêu như thế nào, càng lo sợ người đó sẽ nhớ ra, anh muốn giúp nhưng lực bất tòng tâm.
Cố Vũ Huyên bay đến nơi đã là bốn giờ sáng, cô bắt xe đến bệnh viện ngay lập tức, Đinh Hải Duy đã nhờ bạn của mình chờ đợi, đón cô nên khi vừa tới bệnh viện cô Cố liền được vị bác sĩ ấy dẫn đến phòng bệnh của Lê Ninh Tuấn.
Đây là lần thứ hai Cố Vũ Huyên thấy chồng mình nằm trên giường bệnh, trong lòng cô vô cùng khó chịu, đau lòng muốn trách anh tại sao lại không tự chăm sóc cho bản thân thật tốt, vươn tay muốn sờ lên mặt Lê Ninh Tuấn nhưng bàn tay mới vừa giơ lên còn lơ lửng trong không trung thì cô Cố đột nhiên rụt tay lại, cô sợ sẽ làm anh tỉnh lại.
Cố Vũ Huyên tiến lại gần chiếc ghế sô pha dài gần đó nằm xuống, đôi mắt vẫn luôn nhìn về phía của Lê Ninh Tuấn, do mệt mỏi vì công việc, lúc trên máy bay vì quá lo lắng cho anh nên cô không có chợp mắt được một chút nào, cô Cố nằm được một lúc thì dần dần ngủ thiếp đi.
Hơn sáu giờ sáng, chủ tịch Lê thức giấc ánh mắt vừa đảo qua phía ghế sô pha anh ngay tức khắc bị giật mình khi thấy Cố Vũ Huyên, cậu Lê nhắm chặt hai mắt của mình rồi lại mở mắt ra như muốn xác nhận bản thân không có bị ảo giác, đúng thật là vợ anh rồi.
Lê Ninh Tuấn bước xuống giường sải bước đến gần Cố Vũ Huyên, đúng lúc này cô thức giấc thấy anh đang ngồi xổm trước mặt của mình, cô Cố mỉm cười híp cả hai mắt cất giọng: “Anh thức rồi à? Để em đi mua đồ ăn sáng cho anh.”
“Không cần đâu, lát nữa Trịnh Vũ đến đây anh sẽ bảo cậu ấy đi mua.” Lê Ninh Tuấn không nhanh không chậm đáp lại.
Đột nhiên chủ tịch Lê cảm thấy nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp của Cố Vũ Huyên quá chói mắt, anh thấy bản thân không xứng với một người tốt đẹp như cô.

Ngày hôm qua, Lê Ninh Tuấn đã có suy nghĩ sau khi quay về nước sẽ tìm cách chấm dứt, rời đi nhưng khoảnh khắc nhìn thấy vợ dũng khí của anh đã tan thành mây khói.
Lê Ninh Tuấn lựa chọn sự ích kỷ, anh không muốn rời xa Cố Vũ Huyên, anh đã nhớ lại hết tất cả nếu như bắt anh phải rời xa cô anh sẽ chết mất, không thể nào làm được.
Chủ tịch Lê không những muốn giữ vợ bên mình mọi lúc mọi nơi còn sẽ chú ý không cho cô nhớ lại quá khứ, anh và cô sẽ tiếp tục sống cuộc sống bình yên, hạnh phúc.
Cố Vũ Huyên thấy Lê Ninh Tuấn ngơ ra thì vẫy vẫy tay trước mặt của anh: “Ninh Tuấn! Ninh Tuấn! Chồng ơi!”
“Hả?” Chủ tịch Lê giật mình hoàn hồn hả một tiếng rõ to, não anh bắt đầu xử lý hai chữ chồng ơi mà cô mới vừa gọi, đôi mắt sáng rực, khóe môi cong lên thích thú: “Em mới vừa gọi anh là gì? Em vừa gọi anh là chồng đúng không? Em mau gọi lại một lần nữa đi.” Đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn Vũ Huyên của anh gọi anh là chồng, những suy nghĩ, lo sợ vừa nãy đều bị hai chữ chồng ơi của cô đá bay mất.
Cô Cố giả điếc, giả ngơ, đảo mắt nhìn sang chỗ khác: “Em có gọi à? Làm gì có, anh nghe lầm rồi.”


Nhấn để mở bình luận

Vẫn Luôn Là Em