văn Nghiêm Văn Mùa Xuân Anh Đợi Em


Từ chương này sẽ đổi xưng hô của anh bé và bạn học tiểu Lưu nha. Mình sẽ đổi thành “anh - bạn” và “em - bạn” cho nó tình củm một xíu. Dù sao thì trước cơn bão biển thường lặng sóng =)))

Lưu Diệu Văn vẫn như mọi ngày thức dậy từ sớm, hắn vệ sinh cá nhân xong thì mò xuống bếp nấu bữa sáng lót dạ.

Bước chân hắn càng đến gần phòng bếp càng chậm lại, nhìn người phụ nữ đang loay hoay trong bếp có chút không tin vào mắt mình. Hắn gọi một tiếng, “Mẹ…”

Người phụ nữ tay chân bận rộn không cần nhìn tới hắn, “Con dậy rồi à. Mẹ chuẩn bị bữa sáng xong rồi đấy, con muốn ăn ngay hay mang đến trường?”

Thoạt nhìn có lẽ ai cũng nghĩ rằng đây là người mẹ chu đáo lo lắng cho con, nhưng có ai từng nghĩ đến đây là người mẹ đã bỏ con mình đi công tác tận một năm trời? Dáng vẻ bà không có gì lạ lẫm, vẫn là doanh nhân thành đạt, vẫn là người mẹ đảm đang, người vợ ngoan hiền. Như thể một năm qua đi đối với bà chẳng là gì cả.

Hắn bước đến bàn ăn, nơi có bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng mà mẹ hay chuẩn bị. Thật vô vị. Nó còn chẳng ngon bằng trứng gà Nghiêm Hạo Tường mang đến!

Cậu không nghiên cứu về chế độ dinh dưỡng, cậu cũng không có đủ tiền chuẩn bị cho hắn một bữa ăn ngon. Nhưng cậu có tấm lòng mà mẹ Lưu không bao giờ có được, cậu muốn nhìn hắn ăn no, cậu mong chờ mỗi ngày chỉ để đưa bữa sáng cho hắn. Không phải nhiệm vụ cần phải hoàn thành, cậu tận hưởng việc chuẩn bị bữa sáng cho hắn. Còn mẹ Lưu chỉ đơn giản là hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.

Hắn mang phần ăn mẹ Lưu chuẩn bị đi, xem như chưa có cuộc gặp gỡ nào đặc biệt trong ngày hôm nay cả.

“Mẹ ơi, sau này con muốn vĩnh viễn ở lại Từ An!”

“Con là con trai, sau này phải làm việc lớn, đi nhiều nơi gặp gỡ nhiều người.”

“Nhưng con chỉ thích Từ An.”

“Được rồi. Không cần nói nữa. Con còn nhỏ chưa hiểu yêu thích là thế nào đâu.”

Mang theo tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, Lưu Diệu Văn đứng trước cổng trại trẻ lưỡng lự không dám vào, hắn sợ bản thân ảnh hưởng đến đám trẻ khiến tâm trạng chúng cũng không tốt. Chỉ là Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho bọn nhỏ, cậu mang theo rau từ vườn đi vào thì nhìn thấy hắn.

“Diệu Văn?”

Không cần phải là Nghiêm Hạo Tường thì mới nhìn ra, sắc mặt Lưu Diệu Văn tệ đến mức các cô trong viện cũng phải hỏi thăm vài câu, sợ trong người hắn không khỏe.

Giữ thái độ trầm mặc như vậy được một lúc thì Tiểu Bạch - đứa trẻ dậy sớm nhất - quậy cho đơ cứng cả người.

“Diệu Văn ca ca không chơi cùng bọn em ạ?”

“Diệu Văn ca ca hôm nay vẫn rất đẹp trai nha.”

“Diệu Văn ca ca cùng tiểu ca ca xinh đẹp học chung lớp sao? Bọn em cũng muốn đến trường học…”

Lưu Diệu Văn cau mày, nghiêm nghị nhìn nhóc “Nhóc đúng là…” suy nghĩ một hồi vẫn là không tìm được từ nào thích hợp để miêu tả nhóc, hắn thở dài sau đó đợi Nghiêm Hạo Tường cùng đến trường.

Đoạn đường hôm nay đặc biệt hơn một chút, hoa ở hai bên đường nở rộ không ít, thêm chút gió liền cảm nhận được bầu không khí lãng mạn thoảng qua. Các cửa hàng sớm đã trang trí chuẩn bị đón Tết, cậu có thể nhìn thấy cả hàng dài xâu đối được dán trước nhà.

Mùa xuân đến rồi, mùa xuân thứ hai Nghiêm Hạo Tường đón ở Từ An.

Mùa xuân cậu và Lưu Diệu Văn ở bên nhau.

“Văn,…” Chất giọng nhẹ nhàng thâm tình của Nghiêm Hạo Tường khiến người chỉ biết cắm đầu bước đi như hắn phải quay đầu.

“Bạn có thể kể em nghe mà, nếu bạn không thoải mái…”

Cánh hoa lơ lửng trong gió, thoáng qua ánh mắt cậu chút muộn phiền. Lưu Diệu Văn đã gần một năm từ khoảnh khắc hắn bước đến cứu rỗi cậu, Nghiêm Hạo Tường đến giờ vẫn cảm thấy không chân thực mỗi khi nghĩ đến. Hiện tại cậu có thể như những người khác, kết bạn, cười đùa, có sở thích có ước mơ.

Nhưng đâu đó, một góc nhỏ trong trái tim đang dần được chữa lành của cậu có một vết xước mang tên Lưu Diệu Văn.

Nghiêm Hạo Tường đã đọc ở đâu đó rằng ‘Người biết cách an ủi người khác là người đã chịu nhiều tổn thương, người hay nở nụ cười là người có nhiều nỗi buồn nhất,…’

Cậu đã từng đứng trên bờ vực giữa sự sống và cái chết và chính hắn đưa cậu trở về nhà. Nghiêm Hạo Tường luôn sợ một ngày nào đó, cậu sẽ phải chứng kiến hắn đứng trên bờ vực như cậu đã từng.

Khoảng cách giữa hắn và cậu được thu hẹp không đồng nghĩa với việc nó được xóa bỏ. Có những lúc Nghiêm Hạo Tường không thể đuổi kịp bước chân của hắn, Lưu Diệu Văn luôn song hành cùng cậu nhưng hắn không để cậu song hành cùng mình. Cũng chính là nói thế giới của Nghiêm Hạo Tường hắn đã thấy qua cả rồi, còn thế giới cả hắn đến giờ cậu vẫn chưa được đặt chân đến.

Lưu Diệu Văn giữ lấy tay cậu, bản thân hắn cũng không biết nên nói thế nào. Kể với cậu rằng gia đình của hắn vẫn luôn không ổn hay nói với cậu hắn không thích ở cạnh ba mẹ của mình đây?

Có rất nhiều thứ khi nói ra khỏi miệng sẽ chẳng bao giờ có thể rút lại được và cũng chẳng có cách nào để bù đắp những tổn thương nó mang lại. Nghiêm Hạo Tường không nên biết, hắn không muốn cậu đến quá gần hô sâu trong lòng hắn, càng không muốn nhìn thấy cậu nhảy xuống hố sâu đấy chỉ để đưa hắn ra ngoài.

“Có thể nhìn thấy bạn chủ động như hiện tại là anh đã rất hạnh phúc, rất thoải mái rồi.”

“Lưu Diệu Văn… bạn có thể nói dối nhưng ánh mắt bạn không lừa được em.”

“Bạn chọn bước vào vùng an toàn của em cũng chính là cho phép em nhìn ngắm bạn ở khoảng cách gần nhất. Có thể em không biết bạn gặp phải chuyện gì nhưng em chắc chắn bạn đang giấu em… Lưu Diệu Văn đã nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường ở thời khắc yếu đuối nhất, vậy còn Nghiêm Hạo Tường thì sao? Em không được phép ở bên bảo vệ bạn trai mình sao?”


Nhấn để mở bình luận

văn Nghiêm Văn Mùa Xuân Anh Đợi Em