Vân Thần Mặc Tiên


Ngụy Vô Tiện đột ngột mở mắt, cảm thấy có chút kỳ lạ - hắn không phải đang ở trong Hàn Đàm Động sao, sao bây giờ lại có cảm giác như đang rơi xuống rồi?

Hắn bối rối khi thấy bàn tay của Lam Vong Cơ đang cố gắng vươn tới mình, nhưng lại ngày càng xa hơn.

Sau đó hắn nhìn thấy Lam Hi Thần khóc

Lam Hi Thần đang tựa mình vào vách đá, một dòng nước mắt từ mắt trái chảy xuống, y dường như không nhận ra, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, mở miệng như muốn hét lên điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời. Ngụy Vô Tiện cảm thấy mặt mình thật lạnh - một giọt nước mắt thật sự đã rơi trên mặt hắn.

Ngụy Vô Tiện muốn nói, Lam Hoán, đừng khóc. Nhưng Lam Hi Thần đã không còn nghe được nữa.

Hai người trên vách đá đã hoàn toàn biến mất.

Và Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình cứ như vậy rơi xuống.

Rơi thật lâu, rất lâu...

Hắn cảm thấy như thể mình đã tỉnh dậy từ một cơ thể khác, nhưng cũng lại như hắn vẫn chưa bao giờ thoát khỏi sự lang thang vô tận này.

Dường như luôn có ai đó ở bên hắn nhưng cả hai lại chẳng thể nói với nhau một lời.

Cảm giác ấy chỉ dừng lại khi lưng hắn va vào thứ gì đó.

Mạt ngạch quen thuộc hiện lên trước mắt hắn, và ở đó, một người thật thân thuộc đang cầm ly rượu, giọng nói đau khổ mà nghẹn ngào:

" Ngụy công tử... Ngụy Vô Tiện, ngươi hãy quay lại, được không...? "

Một giọt nước mắt lúc này cũng rơi vào trong cốc.

Ngụy Vô Tiện nặng nề nghĩ:

" Ai đang khóc? Đừng khóc... "

Sau đó hắn liền ngất đi.

_______________________________

Cứ như vậy, Lam Hi Thần và Ngụy Vô Tiên đồng thời mở mắt, bọn họ vẫn đang ngồi đối diện nhau trong làn nước lạnh lẽo.

Kim đan đã hoàn toàn hình thành.

" A Tiện... "

Lúc này Lam Hi Thần mới thật sự nhận ra chính một phần " thần thức " của mình đã đưa Ngụy Vô Tiện trở lại, cùng y tạo nên kim đan mới.

" Lam Hoán... " Ngụy Vô Tiện run rẩy, nhỏ giọng nói:

" Ta đã nhìn thấy nó, ngươi... huynh cũng nhìn thấy mà, đúng không? "

Ngụy Vô Tiện đã biết, biết hết sự thật về cách khiến linh hồn hắn xuyên không và kim đan được hình thành từ đâu...

Hoá ra bấy lâu nay vốn luôn là Lam Hoán, y vẫn luôn bên cạnh hắn.

Giọt nước mắt ấy được sinh ra từ tình yêu mà Lam Hoán dành cho hắn, ẩn chứa thứ sức mạnh to lớn nhất. Khi Lam Hi Thần chứng kiến hắn rơi xuống từ trên vách đá, nước mắt của y đã cuốn theo tất cả chấp niệm và khao khát mà y mang trong lòng. Khi đó trong đầu Lam Hi Thần chỉ có một điều duy nhất, đó là cứu lấy mạng sống của hắn, cứu lấy người y tâm duyệt...

Vì vậy " thần thức " mang theo chấp niệm của Lam Hi Thần đã đi theo Ngụy Vô Tiện, nhưng một " thần thức " mong manh chứa trong giọt nước mắt ấy dù khao khát có sâu nặng đến đâu, cũng đâu thể phá vỡ rào cản của thời gian và không gian, đưa cả thể xác và linh hồn của Ngụy Vô Tiện cùng trở về? Nên " thần thức " kia cũng không còn cách nào khác, hai người họ chỉ có thể cùng nhau lang thang đến mười ba năm sau, khi Mạc Huyền Vũ hiến xá và linh hồn của Ngụy Vô Tiện được quay trở lại thế giới, chỉ còn lại cơ thể ban đầu.

Ngày hôm đó, khi Lam Hi Thần uống rượu để quên đi nỗi nhớ Ngụy Vô Tiện nhưng tất cả những gì hắn có thể nghĩ đến là muốn Ngụy Vô Tiện quay về.

Giọt nước mắt kia cứ vậy rơi vào trong chén, " thần thức " ngày càng mạnh mẽ của Lam Hi Thần mang theo chấp niệm chờ đợi suốt mười ba năm, cuối cùng cũng tìm được cơ hội dẫn dắt thân thể Ngụy Vô Tiện xuyên không - Nước mắt của Lam Hi Thần, cùng phần " thần thức " bên trong nước mắt kia của hắn, tình cảm của hắn, cuối cùng mang theo cơ thể ban đầu của Ngụy Vô Tiên trở lại, nửa linh hồn bên trong Ngụy Anh cũng trở về.

Đối với Ngụy Vô Tiện ngày đó chỉ có nửa linh hồn, tưởng chừng như chỉ vừa trải qua một cú ngã, nhưng đối với phần linh hồn " Ngụy Anh " đã xuyên qua kia của hắn, thực ra mười ba năm đã trôi qua. " Thần thức " của Lam Hi Thần ngày càng lớn mạnh, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, khi nửa linh hồn Ngụy Vô Tiện trở về cơ thể ban đầu, một kim đan mới từ từ hình thành, cũng chính là phần " thần thức " kia.

" Thần thức " đó vốn luôn liên kết với Lam Hi Thần, và với sự giúp đỡ của y, nó tự nhiên hóa thành kim đan thành công, xóa tan hoàn toàn chấp niệm của Lam Hi Thần - cứu lấy Ngụy Vô Tiện, đưa hắn trở về bình an.

Lam Hi Thần nở nụ cười yếu ớt, gật đầu:

" Ta nhìn thấy. "

Hắn thật sự vui mừng vì một trong rất nhiều giọt nước mắt kia đã rơi trên Ngụy Vô Tiện, đưa y trở về.

Lam Hi Thần lúc này linh lực đã gần như cạn kiệt, miễn cưỡng mở mắt ra, một tầng sương giá bám vào mi mắt, giống như muốn nghiền nát hoàn toàn mí mắt của hắn.

Ngụy Vô Tiện hoảng sợ:

" Lam Hoán! Lam Hoán! Đừng ngủ! "

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy toàn thân y gần như đã bị sương giá bao phủ, hắn nhanh chóng nhìn ra chín bát thuốc đã đặt bên ao nước, phát hiện Lam Hi Thần luôn ở bên hắn cả ngày lần đêm, linh lực tiêu hao cho hắn chín ngày nay đã cạn kiệt!

Cũng may sau khi luyện đan, tu vi của hắn tăng lên rất nhiều, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đến bên Lam Hi Thần, nửa ôm lấy y, đưa y ra khỏi ao lạnh.

Ngụy Vô Tiện cũng theo lên, ôm chặt lấy Lam Hi Thần, lúc này hai người da thịt kề sát nhưng hắn cũng không nghĩ được điều gì khác nữa. Ngụy Vô Tiện đặt tay lên lưng Lam Hi Thần, linh lực của hắn từ từ truyền sang.

Không biết qua bao lâu, sương giá trên người Lam Hi Thần cũng dần dần tan đi, y có được chút sức lực liền dỗ dành:

" A Tiện... không sao đâu. Chúng ta trước tiên rời khỏi động được không? "

Ngụy Vô Tiện thấy vẻ mặt Lam Hi Thần đã tốt lên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, suýt khóc:

" Huynh làm ta sợ muốn chết! Đi nhanh thôi! "

" Không có việc gì, đừng sợ, chỉ là linh lực của ta có chút hao tổn, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn thôi. "

Ngụy Vô Tiện vội vàng nhặt y phục của Lam Hi Thần rồi giúp y mặc lên người, sau đó mới nhớ ra chính mình cũng không mặc gì liền ngẫu nhiên lấy một tấm áo choàng khoác lên, khẽ gầm gừ:

" Lam Hoán, huynh nói rắng việc huynh truyền linh lực cho ta sẽ không gặp nguy hiểm, vậy vừa rồi thì sao, tốt lắm, huynh lừa ta! Lam Hi Thần, đừng có đem sức khỏe của mình ra chơi đùa! Việc luyện đan vẫn có thể chậm lại! Huynh đã nói nếu có chuyện gì xảy ra với ta, huynh liền không biết phải làm sao. Vậy đổi lại nếu huynh gặp chuyện gì bất trắc, ta biết làm gì đây?!"

" Cứu em không phải nguy hiểm với ta. "

Lam Hi Thần lấy lại chút khí lực, chỉnh lại y phục. Ngụy Vô Tiện thành công luyện chế kim đan, hắn lúc này vui mừng đến không nhịn được cười:

" A Tiện đừng quá lo lắng, nhưng em như vậy khiến ta rất vui."

Sau vài giây im lặng...

Thanh âm của Ngụy Vô Tiện vang lên, thành thật và trịnh trong:

" Đúng vậy. "

Lam Hi Thần sửng sốt, không ngờ sẽ nhận được câu trả lời.

" Lam Hoán, tâm ta duyệt huynh, yêu huynh, muốn huynh, không thể rời xa huynh, không phải huynh thì không được... Huynh không biết vừa rồi ta sợ mất huynh như thế nào đâu. "

Ngụy Vô Tiện sáp lại gần, nghiêng người về phía trước, hôn lên đôi môi nhạt màu vẫn còn hơi lạnh Lam Hi Thần.

Phần tái bút...

Ngay khi Ngụy Vô Tiện đưa Lam Hi Thần trở lại Hàn Thất, Lam Vong Cơ đã cùng Lam Khải Nhân đợi ở đó, trong tay y vẫn đang ôm Ngụy Anh đã ngủ say.

Lam Hi Thần bị buộc phải nghỉ ngơi trong phòng, nhưng vì hắn lo lắng Ngụy Vô Tiện, muốn ở cùng y khi hợp nhất linh hồn nên họ quyết định tiến hành việc này ngay bên ngoài Hàn Thất.

Lam Khải Nhân đặt pháp chú " Lưu Hồn " lên trán Ngụy Anh và Ngụy Vô Tiện rồi để hai người ngồi đối diện nhau, Lam Trạm cũng phối hợp đỡ thân thể Ngụy Anh từ phía sau.

Năm người đều nín thở tập trung, không dám lơ là chút nào.

May mắn thay, kim đan của Ngụy Vô Tiện đã hoàn thành, linh lực của hắn cũng càng thêm mạnh mẽ, rất dễ dàng đã có thể thể nâng đỡ hai linh hồn.

Mười lăm phút sau, thân thể Mạc Huyền Vũ hoàn toàn mất đi hơi ấm, trở nên lạnh lẽo.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đặt y xuống đất, nói với Lam Khải Nhân:

" Thúc phụ, Mạc Huyền Vũ dù thế nào cũng đã hiến xá để Ngụy Anh có thể trở về. Tuy y không thể được chôn cất tại Lam gia nhưng Vong Cơ vẫn muốn tìm một nơi thích hợp để an táng... "

Lam Hi Thần nghe vậy, biết việc hợp nhất linh hồn đã hoàn thành cũng từ trong phòng đi ra:

" Hay là như vậy, chúng ta tìm một địa bảo phong thủy ở trấn Thải Y để an táng y được chứ? "

Lam Vong Cơ gật đầu:

" Được. "

Lúc này, Ngụy Vô Tiện cũng chậm rãi mở mắt.

" Ngụy Anh! "

" A Tiện! "

Lam Khải Nhân thấy hắn mở mắt trong lòng mới yên tâm, lại nhìn hai đứa cháu không có tiền đồ của mình, hơi lắc đầu, thở dài rồi bỏ đi.

Ngụy Vô Tiện dường như cảm giác được gì đó, ngước mắt nhìn hai người vừa gọi hắn, một người xa cách lạnh lùng, một người ôn hòa ấm áp, nhưng cả hai đều giống như tiên nhân trên trời rơi xuống phàm trần, đến bên hắn, dẫn lối cho hắn

Họ là hai người hắn yêu thương nhất đời này....

- Hoàn chính văn -

- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lời cuối của tác giả:

Như vậy câu chuyện đã kết thúc, các phiên ngoại đang tiếp tục hoàn thiện.

Ý tưởng ban đầu của câu chuyện này là nước mắt của Lam Hi Thần đã đưa Ngụy Vô Tiện quay trở về, nhưng cả hai đều không biết điều đó. Sau này Ngụy Vô Tiện phát hiện ra bản thân yêu Lam Hi Thần, cuối cùng hai người mãi mãi ở bên nhau. Thật ra chính tôi cũng rất thích Lam Vong Cơ, cho nên sau khi hợp nhất linh hồn, tôi cũng không thể bỏ lại bất cứ ai, vẫn muốn ba người họ ở bên nhau. Vậy nên đoạn kết viết ở đây, tôi cũng không biết mình làm thế mà hoàn thành câu chuyện đến hiện tại:)). Các phiên ngoại sẽ được tôi viết thành các chương phụ, mỗi phần có thể độc lập nhưng đều cùng chung bối cảnh, tôi thích như vậy hơn.

Tiếp theo, để tôi giải thích mộng cảnh ở chương cuối:

Ngay từ chương đầu tiên có gợi ý rằng Lam Hi Thần đã rơi nước mắt khi Ngụy Vô Tiện rơi xuống từ Loạn Tán Cương và lại rơi một giọt nước mắt khác khi y uống rượu một mình trong Hàn Thất. Sau đó, những gì Lam Hi Thần nhìn thấy và cảm nhân trong mộng cảnh, nửa đầu (trước khi rơi xuống vách đá với Ngụy Vô Tiện) là ký ức của chính y, còn phần sau khi cùng Ngụy Vô Tiện rơi khỏi vách đá, đó là " chấp niệm ", là " thần thức " của y trong những giọt nước mắt. Ngụy Vô Tiện chỉ đơn giản là cảm nhận được ký ức của chính mình trong mộng cảnh, nhưng nhờ có phần " thần thức " kia của Lam Hi Thần nên nhiều chuyện được hiểu rõ ràng hơn.

Về phần vì sao mười ba năm sau Ngụy Vô Tiện mới trở lại dù Lam Hi Thần nhiều năm như vậy vẫn luôn tỏ lòng nhớ thương y, tôi vẫn nên giải thích một chút. Thứ nhất, tôi không nghĩ Lam Hoán năm nào cũng sẽ khóc, có lẽ y nghĩ năm nay Lam Trạm đã ở bên người khác nên cảm thấy cô đơn - không còn ai quan tâm đến Ngụy Vô Tiện cùng mình nữa, điều này khiến y " tủi thân "... Nguyên nhân thứ hai là sức mạnh của phần " thần thức " của Lam Hi Thần bên trong nước mắt cuối cùng vẫn chưa đủ, chúng ta cần đợi Mạc Huyền Vũ hiến xá, linh hồn của Ngụy Vô Tiện đã xuyên tới thời không này, lúc này Lam Hoán y chỉ cần triệu hồi thân thể Ngụy Vô Tiện sang mà thôi. Hơn nữa, trong mười ba năm qua, " thần thức " ngày càng mạnh mẽ, tu vi của Lam Hi Thần cũng cao hơn, chính vì vậy mà giờ đây y có thể triệu hồi hoàn toàn cơ thể ban đầu. Và cũng bởi vì y đã lang thang cùng linh hồn của Ngụy Vô Tiện trong mười ba năm, phần " thần thức " của Lam Hi Thần đã trở thành kim đan mới của Ngụy Vô Tiện.

Cuối cùng xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành với tôi, chính văn đã hoàn thành nhưng câu chuyện của họ thì chưa, hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo.


Nhấn để mở bình luận

Vân Thần Mặc Tiên