Vậy Thì Một Đời Hận Nhau Đi


Từ hôm xuất viện đến giờ Hàn Giai Kì ngoài đến lớp, đi làm thêm rồi đến bệnh viện chăm mẹ thì không đi đâu nữa cả, Châu Tuệ Tâm thấy sắc mặt cô cũng vui vẻ trở lại mặc dù biết trong lòng cô thật sự chưa quên được Khương Hạo Minh, cũng đúng thôi mối tình 5 năm chứ ít gì làm sao nói quên là quên được, chỉ có thể giấu trong lòng mà thôi, nhưng dù sao cũng vui vẻ trở lại là được rồi, mối thù này cô sẽ đòi lại cho Hàn Giai Kỳ.

- Giai Kỳ à, bài này chúng ta giải xong rồi cậu giỏi thật đó nha, bây giờ đi ăn gì đi cũng tan học rồi còn gì.

- Cậu tính không đi làm hay sao mà rủ tớ đi ăn, hai đứa mình mà tới trễ là nghe chửi phê luôn đó chứ đùa.

- Cậu yên tâm, tớ xin rồi hôm nay bọn mình có thể tới trễ, tớ xin chúng ta phải học thêm giờ để chuẩn bị thi, thấy tớ thông minh không...hehehe...

Hàn Giai Kỳ cũng bó tay với cô bạn này của mình, cái đó mà cũng nghĩ ra được chủ quán mà biết chắc mắng té tát hai đứa cái tội bê tha luôn quá, hai người thu xếp đồ đạc để về, nào ngờ ra tới cổng trường gặp những người không muốn gặp.

- Giai Kỳ cậu cầm cặp cho tớ, tớ sẽ trả đũa cho cậu.

Nói rồi Châu Tuệ Tâm đi lại phía chiếc xe hơi đang đậu ở đó, người ở đó không ai khác chính là Khương Hạo Minh và người con gái bên cạnh cậu ta, ăn mặc đúng là diêm dúa, Châu Tuệ Tâm đi lại túm tóc tát cho con nhỏ đó hai bạt tai mỗi bên một cái rồi xô ả ngã nhào ra đất trông rất buồn cười.

- Tuệ Tâm cậu làm gì vậy hả?

- Làm gì hả đồ thối nát nhà cậu, đang thấy xót cho vợ của mình sao?

Chát! Chát

- Hai cái bạt tai này là tôi thay bạn thân của mình dạy dỗ tên cặn bã như cậu, tôi thấy xấu hổ khi có một người bạn như cậu, tôi Châu Tuệ Tâm từ nay sẽ không coi Khương Hạo Minh là bạn nữa mà là kẻ thù không đội trời chung vì dám làm tổn thương Hàn Giai Kỳ nhà tôi.

Tô Cẩm Mỹ bị làm nhục trước bàn dân thiên hạ như vậy thì không khỏi xấu hổ, cô ta vậy mà lại bị một đứa nhà quê ức hiếp trước mặt người mình thích nữa chứ.

- Con điên này, mày từ đâu mà ra đây đánh tao hả, mày có biết tao là ai không mà làm như vậy, tao sẽ cho mày biết tay.

Tô Cẩm Mỹ cũng không phải vừa, cô ta lao vào túm lấy tóc của Châu Tuệ Tâm nhưng làm sao có cơ hội đánh được Tuệ Tâm cơ chứ, hai bên bắt đầu dằng co hỗn loạn, thấy Châu Tuệ Tâm bị ức hiếp Hàn Giai Kỳ đi tới đẩy Tô Cẩm Mỹ ra khỏi người của bạn mình, Khương Hạo Minh cũng giúp một tay mà là giúp đỡ lấy Cẩm Mỹ, cảnh tượng này lọt vào mắt hai người con gái trước mặt.

- Đúng là điên rồi, người mình từng yêu không đi đỡ mà đi đỡ con nhỏ mang danh giật bồ người khác, đúng là trên đời này sao tồn tại loại người khốn nạn như hắn cơ chứ.

Khương Hạo Minh cứ để cho Châu Tuệ Tâm chửi mắng mình mà không đáp trả lại lời nào, cậu ấy tức giận đến độ này cũng đúng thôi, tại anh làm tổn thương người anh yêu mà thì đáng bị nhận cái kết như vậy, khi nãy thấy cô anh mới giả bộ đỡ lấy Tô Cẩm Mỹ để cô càng ghét anh mà quên anh đi thôi, chứ đụng vào những thứ này anh cảm thấy không sạch sẽ gì.

- Kỳ Kỳ, anh xin lỗi.

Câu nói mà Khương Hạo Minh muốn nói với cô lần cuối trước khi rời đi.

- Tuệ Tâm ơi chúng ta về thôi, ra đây gặp những thứ không nên gặp tớ cũng buồn nôn.

Thật không ngờ cô gái hiền lành ngày nào nay lại đáp trả cực gắt như vậy khiến Tuệ Tâm và Hạo Minh bất ngờ, cô chắc có lẽ cũng giận anh lắm nên mới buông lời như thế, nhưng cứ như vậy sẽ tốt hơn cho cô là để cô nhung nhớ một kẻ tồi như anh.

- Hàn Giai Kỳ cô nên quản tốt bạn của mình, đừng có mà thả chó ra lung tung cắn người khác như vậy, đừng để người khác cũng dại như cô ta.

- Chó chỉ cắn khi bị kẻ xấu tấn công bản thân nó hoặc người thân của nó mà thôi, còn những kẻ mà vốn đã có dại trong người rồi thì không phải đợi chó cắn nữa đâu.

- Con khốn...

- Được rồi, em đừng có làm loạn nữa, lên xe rồi về thôi.

Khương Hạo Minh không muốn để Tô Cẩm Mỹ đứng đây nói xằng nói bây nên bảo cô ta yên phận về đúng với vị trí của mình, hai người họ lên chiếc xe sang trọng thì hai người con lại cũng không luyến tiếc gì mà nhanh chóng rời đi, cứ như thế họ khuất tầm nhìn của chiếc xe hơi đó, anh cứ mãi nhìn theo bóng lưng của người con gái anh yêu, không biết còn có cơ hội gặp lại cô không.

Hôm nay anh lên để làm thủ tục hồ sơ về Hà Lan, anh biết cô chưa ra khỏi trường nên mới cố tính đứng đây chờ cô và nhìn cô lần cuối trước khi quay về, giờ đây cũng gặp được cô thấy cô hận mình như vậy anh cũng thấy vui, còn hơn là cô không phản ứng gì, sau khi anh về sẽ tiến hành phẫu thuật và kết quả chưa thể biết được, nó là nửa thật nửa ảo nên anh thật sự hi vọng cô mãi mãi hạnh phúc và bình an.





Nhấn để mở bình luận

Vậy Thì Một Đời Hận Nhau Đi