Vươn Tới Vì Sao


Thời tiết dạo này mưa nắng thất thường, có ngày mới mở mắt ra đã mưa tầm tã, có ngày sắp tan làm lại mưa ồ ạt. Một ngày xấu trời, lúc cô đang xỏ giày chuẩn bị rời nhà đi làm thì nhận được tin nhắn của anh, nội dung nhắc nhở cô nhớ mang theo dù. Chắc anh dậy sớm xem tin tức rồi nghe luôn dự báo thời tiết!

Cô rất ngoan, rất nghe lời đều đặn mang ô đi từ thứ Hai đến thứ Năm. Đến hôm thứ Sáu hơi mệt nên dậy trễ, kết quả khi đi làm vội vàng sợ muộn quên mang theo dù. Hôm đó trời vừa vặn không mưa từ sáng đến lúc tan làm, cô vui vui vẻ vẻ đạp xe ra khỏi ga về nhà. Không ngờ nhân phẩm xấu, vừa đạp được khoảng 100m thì mưa xối xả, trú cũng không kịp. Thấy đoạn đường không quá xa, cô cắn răng dầm mưa chạy luôn về nhà, kết quả ướt như chuột lột. Chưa dừng lại ở đó, sau khi tắm qua nước ấm, cô chính thức phát hiện mình không xong...

Giữ gìn kỹ lưỡng bao nhiêu lâu, không ngờ mắc mưa một lần liền đổ bệnh. Cô biết thân biết phận nấu ngay một tô cháo ăn liền, ăn xong lập tức uống thuốc rồi đi ngủ. Cũng may ngày mai không phải đi làm...

* * *

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ không gian im lặng, kéo cô ra khỏi cơn mộng mị triền miên. Mệt mỏi quơ tay tìm kiếm, đầu óc vẫn có chút quay cuồng...

"Vâng..."

"Keiko? Em có làm sao không? Sao chị gọi từ sáng đến giờ mà không nghe máy vậy?"

"Ah, chị... Giờ là mấy giờ rồi ạ? Em bệnh rồi, chắc ngủ mê không hay chị ạ..."

"8h30 sáng rồi! Chị vừa bảo anh chuẩn bị sang đó xem em thế nào đây! Em bệnh sao vậy? Có thuốc ở nhà không?"

"Em mắc mưa tối qua, bị cảm rồi sốt thôi ạ. Anh không cần qua đâu chị, em đã uống thuốc rồi. Giờ em dậy ăn sáng rồi uống thêm lần nữa là khoẻ thôi."

"Được không đó? Em có bạn ở cùng phải không? Hay anh rước em sang đây chị chăm cho nhé?"

"Dạ em có. Nhưng cuối tuần bạn ấy thường sang nhà bạn chơi, không có nhà. Em sang lây bệnh cho chị và Jasmine mất! Bệnh vặt ấy mà, chị đừng lo. Em muốn ở nhà ngủ một ngày, chắc phải tuần sau thật khoẻ rồi mới sang chị chơi được."

"Được. Giờ em dậy ăn rồi uống thuốc đi. Cũng đừng ngủ nhiều quá, trưa chị lại gọi thăm chừng, nhé?"

"Vâng ạ..."

Tắt máy, cô luồn các ngón tay vào tóc xoa đầu cho tỉnh táo lại đôi chút. Cuối tuần, cô thường dành thời gian gọi về nhà, nhưng hôm nay chắc là không thể mang bộ mặt doạ người này để cho cha mẹ thấy được. Nếu mai khá hơn thì gọi vậy...

Nằm mãi đến lúc bụng sôi ùng ục cô mới miễn cưỡng chống tay ngồi dậy, đỡ cái đầu nặng hơn thường ngày đi vệ sinh cá nhân rồi bắt nồi nấu cháo. Trong lúc chờ cháo nhừ, tráng miệng bằng một ly sữa nóng đã!

Nhàm chán nhìn làn hơi nóng bốc lên, cô thấy nhớ quê nhà quá đỗi... Là một đứa nhỏ khoẻ mạnh, số lần ốm vặt của cô đếm trên đầu ngón tay, mà ốm cũng rất nhanh khỏi. Có lần bị sốt, người cảm giác lạnh run, phải trùm chăn kín mít trốn trong phòng. Cha mẹ thấy bất thường vào xem, sờ trán nóng như lửa liền tức tốc chở đi bác sĩ.

Cũng vì sợ tiêm, sợ đi bác sĩ nên mới trốn mà trốn cũng đâu có khỏi! Tiêm về, mẹ băm thịt nấu cho nồi cháo thơm phức mùi hành, vừa ăn vừa thổi, mồ hôi ra nườm nượp. Vậy là hết bệnh!

Bây giờ, cháo cũng có, hành cũng có, chỉ khác nhau là trứng được thay cho thịt. Bây giờ, thuốc cũng có, mà cha mẹ thì thật là xa... Nghĩ tới đó, nước mắt tự dưng ứa ra rơi tí tách vào ly sữa đã nguội tự bao giờ...

* * *

Để ngăn dòng suy nghĩ tiêu cực, sau khi ăn xong cháo, uống xong thuốc, cô tự dỗ mình vào giấc ngủ để rồi lại bị đánh thức bởi chuông điện thoại một lần nữa. Lần này là anh.

"Em đây ạ..."

"Em lại ngủ à? Thấy trong người sao rồi?"

"Ăn xong, uống xong rồi, đầu còn nặng nên em muốn ngủ tiếp."

"Đừng ngủ nhiều quá, em mệt mà ngủ nhiều khéo không dậy nổi mất!"

"Vâng..."

"Dặn em thì em dạ dạ vâng vâng, xong em bỏ ngoài tai thôi! Hôm qua dầm mưa rồi bệnh đúng không?"

"Ơ... Dạ... Sáng qua dậy trễ, em đi gấp quá nên quên đem dù ấy mà..."

"Nếu không tự chăm sóc tốt, em nên tìm người chăm mình thì hơn."

"Như dì Tamago ấy ạ? Em không có tiền đâu!"

"Vậy thì tìm ai chăm cho miễn phí ấy!"

"Cha mẹ em chăm thì miễn phí cả đời luôn ấy chứ, mà vé máy bay thì không có miễn phí đâu ạ!"

"Thế em không nghĩ ra còn ai khác nữa à?"

Cô ngẫm nghĩ. Cô bạn cùng phòng của mình tuy cùng hoàn cảnh đất khách quê người như nhau, nhưng cô ấy khác cô ở chỗ có một người bạn trai quan tâm, chăm sóc. Cô thì không, không quá cần thiết.

"Vẫn là tự lo cho mình thiết thực nhất anh ạ, em không muốn tìm ai đâu."

"Ừ, nếu đã không muốn tìm thì em nhất định phải tự chăm sóc mình cho thật tốt nhé!"

"Vâng."

"Em nghỉ ngơi nhiều vào. Đừng ngủ nữa, cũng đừng nghĩ ngợi gì cả, nhé? Tối Umeko và Jasmine sẽ gọi cho em."

"Vâng. Tạm biệt."

Anh lại dạy cho cô một điều quan trọng: nếu đã một mình thì nên bảo trọng vì không ai có thể bên cạnh chăm sóc mình ngoài chính bản thân mình. Ví như có tìm được một nửa yêu thương, mà người đó giống như anh _ nay bay đi nơi này, mai bay đi nơi khác thì cũng không thể kề cận mà lo cho nhau được.

Thế nên chốt lại một chân lý rằng: "Tự lực cánh sinh"!

Nghe lời anh không ngủ nữa, cô dậy rửa mặt cho tỉnh táo rồi giở sách học bài. Sự nghiệp học tập chưa bao giờ là kết thúc, cô muốn thi lấy bằng cấp cao hơn, cơ hội việc làm tốt hơn hiện tại. Việc làm tốt hơn, lương cao hơn, cô sẽ sớm có thể lo cho em trai ăn học tới nơi tới chốn, tiếp nữa xây một ngôi nhà cho cha mẹ, mở một cửa hàng cho riêng mình, còn lại sẽ gửi tiết kiệm.

Kế hoạch là vậy, chỉ cần cố gắng hiện thực hoá từng bước thôi!

/End chap 18/





Nhấn để mở bình luận

Vươn Tới Vì Sao