Vươn Tới Vì Sao


Sau khi chuyển sang nhà mới, cô bắt đầu tăng ca và đi làm thêm (để có tiền trả nợ 😭). Không thể đi chơi thường xuyên, cô chỉ có thể gặp anh chị và Jasmine qua điện thoại. Và lần gặp mặt đầu tiên của cô với em bé Rosie cũng bất ngờ diễn ra vào một buổi sáng đẹp trời trên điện thoại!

Một ngày trời đẹp, cô dậy sớm vui vui vẻ vẻ dắt xe đi làm. Đi qua cổng, cô gửi chú bảo vệ một lời chúc tốt lành. Chân vừa đặt lên pedal chưa kịp đạp thì có chuông điện thoại. Cô bất ngờ tự hỏi là ai mà liên lạc sớm như vậy, nào ngờ là chị.

“Buổi sáng tốt lành, chị yêu!”_ Cô nhanh chóng mở lời ngay khi bắt máy.

“Chào em, Kei chuẩn bị đi làm đó hả?”_ Cô nhanh mắt nhận thấy điều khác lạ, chị không ở nhà.

“Dạ. Chị… đang ở đâu vậy ạ?”_ Chẳng lẽ chị vào viện rồi?

“Ừ! Gọi cho em sớm như vậy là để cho em xem…”_ Camera điện thoại di chuyển ra xa rồi dịch sang bên cạnh.

Cô thấy chị đang nằm trên giường bệnh viện, bên tay trái chị đang chuyền nước, bên tay phải là một cục bông nhỏ nhỏ màu hồng. Camera zoom lại gần cục bông nhỏ…

“Wow…” _ Cô nhanh chóng bịt miệng để che đi âm thanh phấn khích có thể làm em bé giật mình.

Em bé trắng trẻo, hai má đỏ hồng đang nhắm mắt ngủ say. Đôi hàng mi lưa thưa nhưng sợi nào ra sợi nấy, đôi mày dài mảnh như được vẽ, cái mũi nhỏ xíu, cái miệng nhỏ xíu… Thật muốn chạm một cái!

“Chào em, bé con! Chào mừng em đến với thế giới tươi đẹp này!”_ Cô dí sát mặt vào màn hình, ngốc nghếch thì thào.

Cô nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh.

“Chị thấy thế nào rồi? Sao lại dậy sớm như vậy ạ?” _ Bé con khoẻ mạnh xinh đẹp như vậy, mẹ là người vất vả nhất rồi.

“Chị rất tốt. Dậy để ăn sáng rồi gọi báo tin cho em này! Thôi em đi làm đi kẻo trễ.”

“Dạ. Chúc mừng bố mẹ nhé! Hẹn một ngày gần nhất em sẽ tới thăm ạ. Chị giữ sức khoẻ. Tạm biệt anh chị!”

Mặc dù rất mong chờ được ôm ôm, hôn hôn em bé nhưng cũng phải 2 tuần sau đó cô mới thu xếp được công việc để đến chơi ngày Chủ Nhật. Anh đã sang Hàn Quốc trước đó 2 ngày.

Đợt nghỉ phép này của anh xem như không uổng phí, và ngày anh trở lại công việc còn mang theo niềm vui gấp bội.

Nhẹ nhàng đón lấy em bé non mềm đang say ngủ trong tấm khăn, cô nhón tay khẽ khàng chạm vào má sữa một cái rồi thầm cảm thán: “Thật mềm!”

Không kiềm lòng được, cô nhẹ hôn lên trán em một cái, hít hà mùi thơm em bé. Em bé vậy mà nhoẻn miệng cười để lộ lúm đồng tiền xinh quá! Chắc em thấy gì đó thật vui vẻ trong giấc mơ.

Một em bé ra đời là kết tinh từ tình yêu của ba và mẹ chúng. Em bé không chỉ mang trong mình dòng máu của cả ba và mẹ mà còn thừa hưởng những đặc điểm tính cách lẫn ngoại hình của cả hai người. Một em bé hạnh phúc sẽ được lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình nhỏ đầy ắp tiếng cười.

Nhìn Jasmine ngoan ngoãn, xinh xắn bên cạnh đang dùng bàn tay nhỏ bé vỗ từng nhịp bên ngoài lớp bé ngủ, cô có thể tưởng tượng dáng vẻ khi lớn lên của Rose sẽ như thế nào. Chắc chắn em cũng sẽ là một em bé đáng yêu mang đầy năng lượng tích cực.

Giữa họ có một mối liên kết gọi là “huyết thống”, họ là một “gia đình”. Còn cô chỉ là một “người qua đường” hữu duyên được móc nối và đón nhận. Cô thật lòng biết ơn vì điều đó, cô sẽ hết sức trân trọng mối nhân duyên này!

* * *

Mùa thu Nhật Bản thật đẹp! Từng hàng phong thay lá khoác lên mình bộ áo rực rỡ đỏ một khoảng trời. Mỗi ngày đi làm ngang con đường rợp sắc đỏ của lá phong, cô đều thả xe đi thật chậm để gom hết nét đẹp đó vào trong tầm mắt.

Một dịp cuối tuần, quản lý tổ chức một chuyến đi dã ngoại đến vườn Tokugawa cho nhân viên quán. Một nhóm sẽ đi vào ngày thứ 7, nhóm còn lại sẽ đổi ca làm đi vào ngày Chủ Nhật. Cô đành lỡ hẹn với Jasmine mà khăn gói đi ngắm lá phong, còn hứa sẽ chụp thật nhiều ảnh đẹp cho em.

Hơn 9h30 sáng thứ 7, một nhóm 15 người độ tuổi từ U20, U30, U40 tập trung trước quán chờ xe đến đón. Không quên nhắn gửi nhóm còn đang làm bên trong những lời chào thân thương.

Xe di chuyển từ từ khỏi trung tâm thị trấn, từng dãy nhà san sát được thay thế bằng màu xanh hút mắt của những cánh đồng xen lẫn với màu đỏ cam của lá phong. Cảnh sắc bình yên cũng làm lòng người yên bình đến lạ.

Sau 45 phút trên xe, cuối cùng đích đến đã ở ngay trước mắt, ai ai cũng choáng ngợp trước màu sắc như ngọn lửa đang bùng cháy của Tokugawa.

Vườn Tokugawa nằm ở thủ phủ Nagoya của tỉnh Aichi, nơi đây nổi tiếng là một khu vườn truyền thống tiêu biểu được lãnh chúa Tokugawa Mitsutomo xây dựng bên trong dinh thự Ozone Shimoyashiki vào năm 1695. Khu vườn rộng 2,3ha, bao quanh hồ Ryusen ở vị trí trung tâm, xung quanh hồ là thác nước Ryumon và cây cầu gỗ Kosen. Du khách có thể vừa dạo bước một vòng quanh hồ, vừa thưởng ngoạn vẻ đẹp của công viên.

Dưới hồ, từng đàn cá Koi nhiều màu sắc nhởn nhơ bơi lội. Khi cảm giác được mùi của thức ăn, những chú cá Koi háu ăn chen lấn nhau, túm tụm lại lại một chỗ tranh giành. Cô thậm chí có thể vươn tay chạm vào lớp vảy bóng loáng sặc sỡ, cảm nhận từng chuyển động khoẻ khoắn. Bên cạnh, vài cô gái rú lên thảng thốt khi chú cá Koi nào đó vô tình nhầm lẫm tay họ là thức ăn!

_ Ui… Nó ăn tay mình Kei! _ Carlina, cô bạn Erika la lên rồi đưa tay tóm lấy cô đang bên cạnh, doạ cô hốt hoảng suýt nữa ngã nhào xuống nước.

_ Cẩn thận nào! Không khéo là hai đứa mình xuống dưới làm đồ ăn cho cá luôn đó! _ Cô đưa tay giữ Carlina lại rồi lui dần khỏi bờ hồ.

Hướng dẫn viên nói vào mùa xuân và mùa hè, nơi đây lại có hoa mẫu đơn và hoa diên vĩ khoe sắc. Bên trong khu vườn, một toà nhà hai tầng có tên là Kansenro quay mặt ra khung cảnh tuyệt đẹp của hồ nước, ngày nay được sử dụng như nhà hàng và hội trường.

Vườn Tokugawa có khoảng 300 cây phong và cây bụi phát sáng thay lá tạo nên cảnh sắc rực rỡ, giúp cô cảm nhận sâu sắc không khí thu về, cảm giác như bị nuốt chửng bởi sắc đỏ của rừng phong. Du khách đến tham quan rất đông, xung quanh không ngớt những tiếng suýt xoa trầm trồ, tiếng máy ảnh nháy liên tục vang lên sống động.

Trong khoảng thời gian này, Lễ hội Lá mùa thu Momiji Matsuri cũng được tổ chức và kéo dài đến tận đêm, khiến khu vườn trở nên lấp lánh, huyền ảo nhờ vào hệ thống chiếu sáng nhân tạo.

_ Giờ thế nào? Ở lại hay về luôn? _ Quản lý Tanaka đã ngoài 30 hỏi mọi người đang túm tụm xung quanh bàn bạc.

_ Ở lại thì phải chờ đến tối, còn về luôn thì cũng tiếc, vì lâu lắm mới có dịp đi chơi mà! Không biết lần kế tiếp được đi như vậy là đến khi nào nha! _ Chị thu ngân Rin cũng trạc tuổi anh Tanaka lên tiếng nói hộ tiếng lòng tất cả.

_ Đi chơi một lần cho đáng, em ở lại! _ Carlina giơ tay thể hiện ý kiến của mình.

Thấy vậy, những người nhỏ tuổi hơn trong nhóm cũng đồng loạt giơ tay xin ở lại. cả nhóm quyết định ở lại cắm trại chờ xem cảnh sắc khu vườn dưới ánh sáng đèn đêm sẽ đẹp như thế nào.

/End chap 24/


Nhấn để mở bình luận

Vươn Tới Vì Sao