Vươn Tới Vì Sao


Đã ba ngày kể từ ngày anh về nước, cô rất nghe lời. Ban ngày khi chị đi làm, cô ở nhà dọn dẹp, đi chợ nấu cơm. Làm xong việc nhà thì lên mạng tìm việc làm, tuyệt đối không để mình rảnh rỗi. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi màn đêm buông xuống, không còn việc gì để làm, phải tắt đèn đi ngủ.

Khi tay chân ở trạng thái rảnh rỗi, đầu óc sẽ bắt đầu hoạt động. Nó nghĩ rất nhiều chuyện, nhớ rất nhiều thứ, cứ như đang chiếu một bộ phim mà máy hư không thể bấm nút dừng. Cô không thể ngủ được.

Cô sợ hãi khi nhớ lại những ngày tủi nhục bị giam lỏng ở khách sạn, mảnh ký ức đó như một hố đen cố gắng cắn nuốt lấy cô. Để xua đuổi cảm giác sợ hãi đó, cô điều khiển tâm trí nhớ đến anh. Khi cô kiệt sức vì chống cự để không bị nuốt chửng vào bóng tối và sắp sửa buông xuôi, anh đã xuất hiện đưa bàn tay về phía cô, kéo cô về ánh sáng. Cô cầm chặt tay anh, nhìn bóng lưng phía trước, gắng sức đuổi theo. Anh đột ngột dừng lại, xoay người mỉm cười thật tươi khi ánh sáng xung quanh bao trùm. Cô lỡ đà lao trọn vào lòng anh, dừng lại. Một bàn tay đặt sau đầu, tay còn lại trên lưng vỗ từng nhịp nhẹ nhàng như trấn an. Vòng tay dần dần nới lỏng, anh buông cô ra, nhìn cô thì thầm: "Đứng dậy làm lại nhé, Hana?" rồi quay lưng bước đi.

Tay cô vươn ra chơi vơi giữa không trung, muốn níu lấy anh mà chỉ nắm được khoảng không, muốn gọi anh nhưng cổ họng không lên tiếng được, muốn đuổi theo chân cũng như hoá đá, đeo chì... Chỉ có thể chôn chân nhìn bóng dáng anh đi thật xa, thật xa rồi biến mất trong vùng ánh sáng mênh mông...

Cô mở to mắt, chạm vào một bên gối đã ướt đẫm từ bao giờ. Lặng lẽ mở cửa lên sân thượng, ngước mắt vô định nhìn bầu trời đêm thành phố. Cô có sở thích ngắm nhìn bầu trời, từ bầu trời xanh trong veo điểm những đám mây trắng xoá đến bầu trời đêm đen tuyền treo lên những ngôi sao lấp lánh. Nhưng cảm giác dấu mình dưới màn đêm khiến cô dễ chịu hơn vài phần, không có ánh sáng chói loá, đôi mắt như được vuốt ve.

Mỗi khi ngắm trời đêm, cô hay tìm kiếm vì sao sáng nhất giữa muôn ngàn vì sao, sau này mới biết đó là sao Kim. Không cần biết hôm đó trời nhiều sao hay ít, sao Kim vẫn luôn hiện diện ở đó, lấp lánh, gần gũi, dễ tìm, như một ngôi sao dẫn đường người lạc lối.

"Anh à! Em sẽ đứng dậy, sẽ tiến về phía trước. Anh hãy là vì sao dẫn đường cho em nhé? Em sẽ luôn hướng về anh để phấn đấu, vì sao của em!"

* * *

Như thường nhật, sau khi làm xong việc nhà, cô vào Chrome search một trang cập nhật thông tin tuyển dụng. Hồ sơ đã đăng ký từ trước nên những đơn vị tuyển dụng hiển thị sẽ ưu tiên chuyên ngành cô tìm kiếm.

Một công ty Du lịch tuyển Hướng dẫn viên, cần 2 năm kinh nghiệm, điều này thì cô không có mất rồi! Một khách sạn 5 sao tìm Lễ tân, yêu cầu nữ 1m65 trở lên, cô thiếu mất 5cm... Một nhà hàng cần Lễ tân, lương tháng 2 triệu, yêu cầu trang phục: áo dài... Đất thành phố lương tháng 2 triệu, thêm tiền may áo dài để đi làm, chắc mỗi tháng phải xin thêm tiền ăn của cha mẹ quá! Haizz...

Cô thở dài rê chuột kéo thanh trượt xuống phía dưới đọc thêm. Quán ăn tuyển phục vụ, hiệu sách tuyển nhân viên, siêu thị tìm Kế toán, một công ty tuyển dụng Thực tập Sinh ở Nhật... Cái gì ở Nhật?

Công việc là gì không kịp nhớ nhưng điểm mấu chốt là ở Nhật! Kéo con trỏ trở lại, cô bấm vào đường link đọc kỹ hơn. Thì ra là tuyển người đi xuất khẩu lao động, số lượng nhiều, đa dạng ngành nghề, nơi làm việc tùy vào ngành nghề mà phân bố khắp nước Nhật.

Trong đầu cô nảy ra ý định đi tìm anh. Nhưng mà anh ở đâu trên đất nước Nhật chứ? Tại sao lúc đó cô không hỏi, bây giờ muốn hỏi cũng không hỏi được. Phải chi có thể giữ liên lạc thì bây giờ đã hỏi được rồi! Cô ngây ngốc thế nào mà điện thoại có rồi cũng không biết xin phương thức liên lạc!

Nén tiếng thở dài, cô cười tự giễu: "Tự nhiên mở miệng kiểu gì để xin infor của người ta chứ? Người ta từ chối thì khó xử lắm! Mặc dù mặt mũi cùng mất sạch rồi, còn gì đâu mà giữ..." - Ôm đầu nằm dài ra bàn, cô lẩm bẩm.

Rồi chợt nghĩ ra gì đó, cô ngồi bật dậy gõ vào thanh tìm kiếm tên anh xem có thêm thông tin gì không. Một vài kết quả hiện ra, chủ yếu là những bài báo viết về trận đấu ở sân Gò Đậu được bắt bởi một trọng tài ngoại Nhật Bản, không hơn không kém. Mọi thông tin về anh hết sức mơ hồ... Để tìm một người mà không biết gì ngoài một cái tên giống như mò kim đáy biển vậy!

Thôi trước hết xem qua công việc cái đã, xem mình có thể làm được cái gì...

Tìm hiểu sâu hơn về cơ hội việc làm ở Nhật, cô thấy có nhiều hình thức: thực tập sinh, kỹ năng đặc định, kỹ sư, điều dưỡng và Internship. Đa số sẽ cần trình độ từ cấp 3, riêng trình độ Cao đẳng, Đại học chủ dành riêng cho một số ngành mà trong đó không có ngành Du lịch! Nếu xuất khẩu lao động theo diện lao động phổ thông, chỉ có thể chọn việc làm Thực tập Sinh thôi.

Về công việc của thực tập sinh thì cần người làm trong ngành cơ khí, chế biến thực phẩm, điều dưỡng, nông nghiệp. Thời gian làm việc từ 1_ 3 năm, một số đơn hàng có thể gia hạn thêm 2 năm nữa. Trình độ yêu cầu là tốt nghiệp lớp 12, sức khoẻ tốt, không mắc các bệnh truyền nhiễm. Để được đơn hàng, phải học tiếng Nhật, thi đậu chứng chỉ N5, N4 mới đạt.

Xem sơ lược thì cô tin tưởng mình có thể làm được. Nhưng nếu xuất khẩu lao động dạng này, 4 năm mài đũng quần chẳng phải vô ích quá sao?

/End chap 9/





Nhấn để mở bình luận

Vươn Tới Vì Sao