Yêu anh, em có thể sao



2 đứa hú hí nhau ngắm ảnh một hồi lâu, Myuong bé nhỏ mới quay qua nhìn My Jan, thì thầm:



M.Y : Này My Jan, 8 giờ rồi!



MJ : Liên quan! Mày để im tao ngắm ảnh nào. Chậc chậc, tao phải dowload hết đống ảnh này về máy mới được!



M.Y : Hôm nay nghỉ học đi!



My Jan thần người quay qua nhìn nó, rồi lại quay qua nhìn cái đồng hồ. Chả là 7 giờ 30 trường điểm danh và bây giờ, 8 giờ vẫn có hai thanh niên thản nhiên ngồi dowload ảnh như không có chuyện gì xảy ra.



MJ : Nghỉ nhé?! Ba mẹ mày không bảo gì chứ?



M.Y : Chắc không sao đâu, lát có gì tao kêu JungKook oppa nói hộ, kiểu gì cũng ngậm bồ hòn làm ngọt thôi!



Vừa dứt lời, chuông điện thoại của nó đang vang lên những hồi không ngừng, có đứa đần thối mặt quay qua nhìn con bạn rồi gật gù:



M.Y : Ổng thiêng vãi linh hồn ra mày ợ, vừa nhắc tới đã gọi rồi. Chậc, đỡ tốn tiền điện thoại của mình! - Rồi đưa điện thoại lên tai, nhí nhố như thường ngày hại thằng bên kia đầu dây hận không thể chui qua điện thoại mà đập cho cái con em điên kia một trận để đời - Àn nhon JungKookie oppa, thời trang sân bay đẹp lắm! My Jan nó cứ khen mãi, không hổ danh là anh trai Jeon Soo Myuong này!



JK : Còn biết mình mang họ Jeon nữa cơ đấy! Con gái con đứa đêm hôm đi lang thang ở đâu, hả? Rồi lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Người ngoài nguy hiểm lắm, không phải ai cũng yêu thương mày như bố mẹ rồi bảo vệ mày như anh đâu!



Có vẻ JungKook giận lắm rồi, nghe giọng còn khàn khàn nữa chứ. Có vẻ cậu bên đó lo sốt vó lên thì phải. Ừ thì đúng vậy đấy, nếu lúc đó không có quản lí và các anh ngăn cản, có lẽ JungKook đã đặt vé máy bay tức tốc bay về Hàn Quốc rồi. Cũng phải, có cô em gái rượu, em gái vàng bạc, sơ suất có chuyện gì thì cậu biết sống ra sao?



M.Y : Em... em xin lỗi....



Cậu khẽ thở dài một hơi thật sâu như để bình tĩnh lại rồi thì thầm, cái giọng ngọt như rót mật vào tai, nghe mà tim như muốn tan chảy theo nhiệt độ cơ thể vậy.



JK : Jeon Soo Myuong à, lần sau đừng như vậy nữa, anh lo...



Thế đấy, có người giờ tim đã ngừng đập, hai hốc mắt bỗng chốc đỏ hoe. Cậu vừa nói lo cho nó kìa, cậu vừa lo cho nó tới mức hóa giận luôn rồi kìa. Rồi những giọt nước trong vắt khẽ lăn dài trên đôi gò má hồng, nó cười nhạt, tự giễu bản thân mình :



M.Y : Đó là cái quan tâm của anh trai dành cho một đứa em gái thôi Myuong à!



JK : Có nghe anh nói không mà lẩm bẩm chửi rủa cái gì thế?!



M.Y : Em nói anh lắm chuyện vừa thôi, làu bàu như mấy bà thím!



JK : JEON SOO MYUONG! Thách em dám nói lại lần nữa!



M.Y : Em nói anh lắm mồm như mấy bà thím ý!



Xong nó vội dập máy. Hẳn cậu đang giận lắm đấy! Con người đó đôi khi cứ như tâm thần phân liệt, lúc thế này, lúc lại thế nọ nhưng có hai điều nó rất hiểu. Khi cậu gọi cả họ tên nó ra, hẳn cậu đang rất giận. Nhưng đôi khi, với một giọng điệu nhẹ nhàng hoàn toàn khác thì đó có vẻ như mong chờ, như mòn mỏi đón đợi điều tốt đẹp. Cả khi cậu xưng hô cũng thế, xưng mày - tao sẽ là thể hiện sự thân mật, thoải mái. Xưng anh - em thì cũng giống hệt như khi gọi cả tên cả họ. Tóm lại mọi điều thuộc về cậu, nó nắm trọn trong lòng bàn tay, bay giờ bắt nói ngược có khi nó cũng trôi chảy mà tuôn chẳng cần phải chần chừ suy nghĩ gì.



MJ : Lại làm sao rồi?



M.Y : Không sao!



Nó khẽ quệt ngang dòng nước mắt. Người ta nói một khi đã yêu là con người không thể hiểu được lòng mình. Đúng vậy, nó bây giờ chẳng thể hiểu được chính nó. Cậu bên nó từ khi hai đứa còn bé tí, cậu luôn ra tay bảo vệ nó mỗi khi có đứa em gái chạy về mếu máo rằng bạn khác bắt nạt, có cái gì ngon cậu cũng nghĩ tới nó đầu tiên. Nói thẳng ra cậu quan tâm nó còn hơn cả một bảo mẫu cao cấp. Cứ thế mà lớn lên, cứ thể mà trưởng thành, nó đã quen hơi cậu đến độ cứ bám riết lấy anh hai chẳng rời. Hai đứa ám nhau như vậy mà vẫn có ngày xa cách, cậu lên Seoul thực hiện ước mơ. Có lần nó còn nhớ cậu đến điên đảo, đến mức cả đêm chẳng tài nào chợp mắt.



Cậu giống một làn gió mát thoảng qua thật dịu nhẹ, thật sảng khoái, lướt qua đời nó đem lại những thứ xúc cảm yên bình hạnh phúc lẫn lộn. Rồi cậu cũng như vạt nắng sớm, ấm áp, chói chang khiến nó nhất thời mù quáng, khiến nó điên đảo. Nhưng dù cậu có là gì đi chăng nữa, dù là nắng hay là gió cũng đều lướt qua nó rất nhanh, để lại trong lòng cô gái tuổi mới lớn cái gọi là lưu luyến, cái gọi là tiếc thương, dù đã biết đau nhường nào nhưng vẫn không nỡ buông tay mà từ bỏ...



M.Y : Tao nghiền hơi anh ấy mất rồi. Tao sợ không bỏ được...



Nó bất chợt lên tiếng sau một hồi yên lặng mà đăm chiêu suy nghĩ. Cúi gằm mặt, hai mi mắt nó buông hờ mà thở dài não nề. Đúng, nó sợ nó không thể buông bỏ. Càng cố tránh mặt chỉ làm thứ tình cảm sai trái kia trong nó ngày càng lớn dần lên thôi.



MJ : Myuong, tao nói thẳng thắn nhé. Tao không hiểu nổi mày luôn. Nói là quyết tâm vậy mà trong mắt mày luôn có cái gì đó gọi là không nỡ. Chẳng lẽ mày muốn người ta nhìn mày bằng một ánh mắt khác? Không những thế, người ta cũng sẽ cười vào gia đình mày đấy. Hãy suy nghĩ khi đi Myuong!



M.Y : Ừ, là tao không biết nghĩ, là tao ngu ngốc, là tao... là tại tao hết!



My Jan khẽ thở dài rồi ôm con bạn thân vào lòng. Vừa là bực mình quá mới vậy chứ nhỏ hiểu mà, lí trí có bao giờ thẳng nổi trái tim đâu. Rồi nhỏ cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ đơn giản là vỗ về, tâm trí lại mông lung nhớ lại vài ngày trước...



Hôm ấy, đang rảnh rang lướt twitter thì có tin nhắn của JungKook, phải nói chứ, My Jan ta phởn phải biết, nhưng oppa cũng chỉ hỏi han đôi lời cho phải phép xong liền vào thẳng vấn đề:



JK : Anh đi rồi thì nhờ em ở nhà chăm sóc Myuong nhé! Con bé ngang ngược lắm, có ba mẹ cũng không quản nổi được, chỉ mong em là bạn thì kiểm soát nó hộ anh. Có gì thì thay anh bảo vệ con bé luôn nhé! Trông vậy thôi chứ Myuong nó không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài đâu!



Dòng tin nhắn dài là vậy khiến My Jan suy ngẫm. Giọng điệu này không giống một thằng anh trai đối với một đứa em gái. Nhưng cứ cho là có kiểu anh trai nhẹ nhàng như vậy đi, thế chuyện nhỏ nhìn thấy, rằng Kook chụp trộm Myuong nó trong lúc đang gật gà gật gù ngủ rồi lại tủm tỉm ngây ngốc cười như một bệnh nhân thiểu năng trí tuệ đó là sao? Nhỏ khẳng định không có thằng anh trai nào như vậy trên thế giới này.



Và giờ My Jan mới đặt ra câu hỏi rằng... Liệu JungKook có mang trong mình thứ tình cảm như Myuong? Liệu có phải Kook đã " bén hơi " con bé mà vẫn mảy may suy nghĩ đơn giản rằng đó là tình thân?



MJ : Myuong này, tao có chuyện nghiêm túc muốn nói với mày!



M.Y : Gì thế? Nếu về chuyện JungKook thì đừng nói nữa, tao hiểu và tao sẽ cố gắng mà, mày yên tâm!



MJ : Không phải! Vừa tao ngẫm lại chợt nhớ ra... Kookie oppa đối với mày, tao thấy... có gì đó sai sai...



M.Y : Ý mày là gì? Tao không hiểu!



MJ : Loại não phẳng như mày thì hiểu được cái quái gì! Đọc đi! - My Jan nhỏ đáp điện thoại cho nó đọc



Nó đọc mà bất giác, các cơ mặt như cứng đờ, từng dòng, từng chữ đập vào mắt nó khiến nó không tin rằng mình đang tỉnh, cứ ngỡ rằng đây là một giấc mơ màu hồng tuyệt diệu. Nếu đó đúng là một giấc mơ, thì nó nguyện từ bỏ thế giới này, từ bỏ cái cuộc sống tàn khốc này để sống mãi trong thứ ảo ảnh ấy. Nhưng... đây là thực tại, đây không phải mơ.



" My Jan, dạo này Myuong ở trường học tốt chứ? Không ai làm phiền nó chứ? "



" Aida anh sao mà dám hỏi nó, không chừng nó lại tưởng mình biến thái thích kiểm soát thì chết, em giúp anh nha! "



" My Jan, Myuong có ở chỗ em không? Sao máy nó mất tín hiệu rồi, gọi ba mẹ cũng không thấy đâu! "



" Myuong nó giận anh rồi tại sinh nhật nó anh không về được. Qua tổ chức sinh nhật cho nó giúp anh nhé, anh có gửi bưu điện quà đến chỗ em rồi, cứ coi như là quà của em rồi đưa cho nó nhé!? "



" My Jan, anh lại vác mặt dầy tới đây. Em dò la Myuong xem nó có thích anh nào không, tại anh thấy bọn trẻ bây giờ yêu sớm rồi lụy tình các kiểu ghê gớm lắm! "



.....



Và dòng tin nhắn gần đây nhất là:



" Anh đi rồi thì nhờ em ở nhà chăm sóc Myuong nhé! Con bé ngang ngược lắm, có ba mẹ cũng quản không được, chỉ mong em là bạn thì kiểm soát nó hộ anh. Có gì thì thay anh bảo vệ con bé luôn nhé! Trông vậy thôi chứ Myuong nó không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài đâu! "



Đọc hết cũng là lúc nước mắt nó ướt đẫm khuôn mặt nhỏ. JungKook hóa ra quan tâm nó nhiều tới vậy, có lẽ nào nó còn chính là mối quan tâm đầu tiên của cậu không? Nhưng... những cái quan tâm âm thầm đó là ý gì vậy? Chỉ là cậu đang muốn làm một ông anh trai tốt hay còn sâu xa hơn vậy, là... cậu có chung thứ tình cảm giống nó?



M.Y : Lee My Jan, mày nói xem, những dòng này là ý gì đây? Tao có nên hy vọng?



My Jan nhỏ chưa kịp phản ứng, lại thấy một tin nhắn mới từ cái số điện thoại quen mắt, quen tới nỗi Myuong còn có thể được ngược đọc xuôi nguyên ngày mà không vấp váp chút nào cả.



" Giang hồ nguy cấp! Mấy ngày nữa bọn anh sẽ từ Singapo về, em giúp anh khuyên Myuong bảo nó lên ở Seoul với anh chứ bây giờ không bên cạnh anh lo nhiều thứ lắm! "



Ừ thì cái gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Yêu thì cũng đã yêu, sai lầm thì cũng đã sai lầm, nó quyết rồi, đây là tuổi trẻ của nó, vào cái quãng bồng bột nhất này, nó sẽ một lần phó mặc bản thân cho con tim, để mình có thể yêu hết mình, yêu hết thanh xuân để rồi nhìn lại sẽ không phải hối tiếc, sẽ không phải tự day dứt lương tâm mình. Thì cũng chỉ là yêu thầm lặng lẽ thôi mà, không tỏ lòng ra, yêu anh, quan tâm anh với cái mác em gái thì không sao, đúng chứ? Nghĩ kĩ rồi, nó dùng máy của My Jan nhập dòng tin nhắn:



" Em hỏi nó rồi, con bé hào hứng lắm! Anh nhớ dọn dẹp cho sạch sẽ đón nó nha! Em nhường nó cho anh đó, mất đi con bạn thân của em rồi! "



Bên Singapo xa xôi kia, JungKook nhận được tin nhắn, lòng mừng thầm, cả buổi miệng cứ toe toét mãi khiến staff và các anh tưởng maknae lên cơn, chẳng ai dám lại gần. Kể cho các anh nghe xong Rệp Mông có nói để kêu người của công ty đến dọn qua kí túc xá đến lúc về không phải dọn, Myuong có thể vào ở luôn nhưng có thằng em út khăng khăng bảo thủ không nghe lời, nói muốn tự tay dọn phòng, tự tay trang trí phòng cho em gái nhỏ!!



----------------------------------------



" Biết sao giờ JungKook? Anh... có thích em không? Chỉ cần thích thôi cũng được! Có, đúng không? Nếu không chắc anh cũng chẳng quan tâm em tới mức ấy Kookie nhỉ! Mau nói em nghe đi, tóm lại tình cảm của anh đang đặt ở đâu chứ?



Em bực quá nên vậy thôi chứ thực ra việc tình cảm này em không thể ép anh được, có thể em sẽ phải buồn, có thể em sẽ phải khóc nhưng không sao, lỗi không phải ở anh, lỗi hoàn toàn là ở trái tim ngang ngược của em nên cho em quyền đơn phương anh trai của mình, nhé?! "



~ Nhật kí của Myuong ~



----------------------------------------



Myuong tâm trạng au thối cũng tâm trạng theo, chả là ít người ủng hộ quá, chẳng có tâm trạng mà gõ chap ý, nguyên chap này đã phải gần một tuần mới hoàn. Mấy thím làm ơn cho ta xin ít cờ mờ tờ lấy động lực cái!!!


Nhấn để mở bình luận

Yêu anh, em có thể sao