Yêu Anh Là Chấp Niệm Của Em


Sau khi từ bệnh viện trở về Hòa vô cùng mông lung và bối rối với chiếc thẻ này vì liệu cô có nên nói với bạn bè hay không nhưng mình đã hứa với Liên là không được nói ai biết rồi aiz,nhức đầu quá không nghĩ nữa đi tắm thôi

…30 phút sau…

Reng reng, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Hòa giật mình là Hoa, cô nhanh chóng bốc máy và nói

" alo, mày gọi tao có gì không "

" ê Hòa đi chơi không "

" Thôi tao mệt lắm "

Nghe vậy thì Hoa liền giờ trò nũng nịu

" đi, đi đi mà năn nỉ đó nha Hòa ~"

Nghe vậy Hoa nói vậy thì Hòa như tan chảy con tim mà đồng ý trong bất lực

" Haiz, rồi được được nhất mày rồi mà nay hai đứa kia có đi không "

" mày hỏi gì kì vậy hai bọn nó chắc chắn phải có mặt rồi bạn bè mà "

" à ừ nhở "

Hòa nói một cách ấp ùng khiến Hoa nghi ngờ trong lòng

Hoa liền lo lắng hỏi

" Hòa,… Hòa ơi mày còn đó không, mày sao vậy, sao hôm nay mày lạ thế "

" Có tao có ở đây "

" Thấy mày im lặng làm tao hết hồn thôi nếu mày mệt thì cứ ở nhà đi, tao kêu Đức chở nhờ vậy "

Hòa thấy vậy liền cuống quýt bảo

" Không Được, đợi tao thay đồ, tao sang ngay đây "

" hihi tao biết là mày sẽ không để tao một mình mà "

" thôi cúp máy đây yêu mày moaw "

" Bye love you "

tút

tút

tút

Kết thúc cuộc gọi điện thoại Hòa phiền muộn mà thay đồ tiện thể cầm luôn thẻ của quán bar để ghé qua luôn, nhưng phải lấy tiền cái đã. Lấy bao nhiêu bây giờ

" Trong tài khoản mình bây giờ còn 289 triệu, haiz chắc phải bảo bố gửi tiền thêm quá, aiz thẻ ngân hàng đâu hết rồi, mình nhớ nhiều lắm mà, bực quá thôi gọi điện cho bố vậy "

RENG, RENG, RENG

" alo "

" alo bố à "

" Hả chà nay sao mà gọi bố giờ này thế nhớ bố à "

" Sí ai thèm nhớ bố nhưng bố ơi con cần gấp một số tiền bố chuyển cho con với "

Bố của Hòa nghe vậy thì ngạc nhiên bởi vì ít khi cô chủ động xin tiền lắm

" Thế con muốn bao nhiêu nè "

" 450 triệu "

" Chuyện nhỏ nhưng sao con xin ít thế nhưng bố có thể chuyển thêm cho con cho nhưng mà ba cần con đáp ừng một điều kiện "

" Điều kiện?, điều kiện gì bố "

" Hôm nay ta đi nhậu nên con nói giúp bố nhé, không là mẹ mắng ba mất "

Cô nghe vậy thì bật cười rồi đồng ý

" Thôi con đi chơi đây bố làm việc vui vẻ nhé bye "

" Bye con gái yêu nhớ nói giúp bố nhé "

Tút

tút

Kết thúc cuộc gọi tài khoản của cô đã được ba bắn tiền vào 512 triệu, một con số rất lớn nhưng đối với người giàu thì chỉ lại chuyện nhỏ

Sau khi kiểm tra đã mang thẻ của bar và tiền cô nhanh chóng lên xe motor và phóng đi để đón người yêu.

Đến nơi cô đưa mũ cho Hoa rồi, rồi chở Hoa đi trong im lặng, Hoa thắc mắc bình thường Hòa nói chuyện nhiều lắm mà sao hôm nay im re vậy, sự tò mò đã thôi thúc cô không ngừng, khiến cô phải vỗ lưng Hòa để hỏi

" Hòa … Hòa chạy chậm thôi "

Hòa nghe vậy thì chạy chậm lại lúc này Hoa mới nói tiếp được

" Hôm nay mày lạ thế bình thường mày nói nhiều lắm mà "

Hòa nghe vậy không biết trả lời sao nữa đắn đo một hồi cô mới nói cho Hoa biết

" Hoa à mày phải hứa với tao một điều nhé "

" Hả điều gì "

Gió thổi vù vù khiến tóc của hai tung bay trong gió

" Tao biết Liên đang ở đâu "

" Mày nói cái gì tao không nghe rõ "

Thật ra Hoa có nghe thấy nhưng tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại

" Tao biết Liên đang ở đâu "

" Cái Gì, thật á mày tấp vào lề đường hộ tao với "

Hòa nghe vậy cũng tìm chỗ để tấp vào mà nói chuyện. Sau khi vào được lề đường cả hai liền xuống xe để nói chuyện đoàng hoàng cho ra lẽ. Khi thấy Hòa đã cởi mũ Hoa liền hỏi một cách vội vàng

" Sao cơ mày nói biết Liên ở đâu sao, cậu ấy ở đâu "

Thấy Hoa vậy Hòa liền móc thẻ bar từ trong túi áo khoác ra rồi từ kể lại

" Đây mày nhìn đi, hồi sáng tao có gặp nó, trông nó tiều tụy lắm nó bảo nó bị ba bán đi nên, chùng mình mới không thể tìm được "

Hoa nhìn thẻ xong thì bàng hoàng hỏi

" Vậy là nguyên tháng nó sống trong đó sao,ôi bạn tôi "

" Mày cần hứa với tao một điều là mày đừng nói cho ai biết đặc biệt là thằng Sang biết chưa "

" Ừ … ừ tớ biết rồi, nhưng giờ mình phải làm sao đây "

" Tao có cách "

" cách gì bây giờ trời ơi, thần linh ơi

Hòa nhìn Hoa ngao ngán lắc đầu nói tiếp

" Mày khờ thế nhà tụi mình đứa nào đứa nấy giàu nứt đổ vách mà, chả phải cậu ấy bảo bị bán đi sao thì chuộc cậu ấy về là được "

Hoa nghe như được khai sáng mà vỗ tay cái đét

" Ừ ha sao mình không nghĩ ra ta "

" Haiz nhưng mà mày nhớ này, chuyện này chỉ có hai tụi mình biết thôi đấy, nhất định, nhất định mày đừng bao giờ nói cho thằng Đức đặc biệt là thằng Sang nha, tao không muốn có án mạng đâu đấy "

" Ừ tao biết rồi, tao mà nói nó thì nó khùng lên rồi sang đó làm loạn à, thôi không dám nghĩ đâu "

" nay thông minh đột xuất thế "

" Người yêu mày mà,với lại tao chơi với nó bao lâu rồi, nó mà tức điên lên thì đập người ta quá trời sau đó vung cả đống tiền đấy thôi. Thằng Sang ác dễ sợ hèn gì Liên bỏ là phải "

" Haha bạn bè nói xấu ghê ha, thôi tao chở mày sang đó chơi nhưng tuyệt đối đừng nói cho ai biết, có gì thì mày đi ké xe thằng Đức nha "

" ủa mày tính đi đâu "

" cứu Liên chứ sao "

" Mày tính đi một mình à không được, tao không thể để mày đi một mình được, lỡ đâu mày có mệnh hệ gì thì tao biết phải làm sao, tao phải đi theo "

" Nhưng mày chân yếu tay mềm còn tao là dân học võ nên mày đừng có lo nha, có gì thì tao thuê vài tên vệ sĩ đến hỗ trợ nha … ngoan nha "

" Nhưng …"

" Ngoan nghe tao mày chỉ cần đi chơi và đợi tao về là được "

Nói xong liền hôn vào má Hoa một cái khiến Hoa phải đỏ mặt nhưng cô cũng rất lo lắng rồi cũng đành đồng ý chứ biết sao giờ.

Sau đó Hòa nhanh chóng chở Hoa đến nhà hàng mà bọn họ đã chọn trước sau đó Hòa nhanh chóng hôn Hoa rồi phóng xe đi



…- 9 giờ tối -…

Địa điểm của quán bar khá xa, xa đến nỗi Hòa phải phóng hết ga chạy vèo vèo trong 2 tiếng thì mới đến được

Đến nơi thì trời đã khuya, đồng hồ giờ đây đã điểm 9 giờ, trước mắt Hòa là một quán bar nổi bật với tông màu đỏ đen bắt mắt, vừa định vào bên trong thì Hòa đã bị vệ sĩ ngăn lại và bị tra hỏi rằng

" Xin lỗi quý khách tôi cần kiểm tra giấy tờ của quý khách rồi mới cho vào được ạ "

Nghe vậy Hòa cũng đưa. Sau khi kiểm tra các giấy tờ của hòa tên vệ sĩ kia liền nói

" Xin lỗi chúng tôi không tiếp trẻ dưới 18, nếu quý khách muốn vào thì xin hãy ghé vào sáng mai, sau 19: 30 chúng tôi sẽ không tiếp nữa"

Hòa nghe vậy thì tức điên lên vì đã mất công đến đây rồi mà còn về thì đúng là không phải cô

" Tôi không muốn dài dòng thứ tôi cần gặp là bà chủ của ông kia lùa "

Tên vệ sĩ kia vẫn nhẫn nại nói

" Xin lỗi quý khách mời quý khách về cho ạ "

Lúc này Hòa không thể giữ được bình tĩnh nữa mà đấm ngất tên vệ sĩ kia luôn, sau đó cầm lại giấy tờ của mình rồi hiên ngang bước đi.

Cô bước đi trong khi mấy tên vệ sĩ từ khắp nơi chạy ùa về bao vây cô, nhưng cô đâu có sợ vì ngoài Sang ra thì cô chả ngán ai, nhưng cô vẫn còn lương tâm để nhắc nhở không như ai kia

" Tôi cho các ông hai lựa chọn,một là cho tôi gặp bà chủ, hai là mấy ông phải đổ máu "

" Nhóc con nhìn non dạ vậy mà bày đặt dọa ai, muốn sống thì ra khỏi đây trước khi bọn này đánh cô "

" Sời sợ chắc lên hết đi, sân chơi hôm nay là của bố mày "

Nói rồi cô lao lên và xoay người đá vào mặt của tên đối diện khiến hắn chưa kịp phòng thủ đã phải ăn ngay một cước rồi, mấy tên còn lại thấy không ổn liền lao lên tính đánh hội đồng cô nhưng mà đâu có dễ, từng là đai đen với vô số giải thưởng thì mấy tên này chỉ là MUỖI, nhưng mà cô vẫn lép vế Sang tức thiệt chứ, vừa nghĩ đến đây cô liền tức điên lên mà cầm bừa cây gậy trên sàn và lao vào chiến luôn

Náo loạn một lúc thì nhân vật chủ chốt đã đến đó là Diệp Linh, bà chủ của nơi này. Hải phòng không lòng vòng bà ta trực tiếp vào thẳng vấn đề

" Là ai đang náo loạn nơi đây " vừa nói bà vừa phất tay ra hiệu khiến mấy tên vệ sĩ kia hiểu mà lui ra. Thấy đã không còn ai cản trở nữa Hòa mới dùng áo để lau máu trên mặt, vừa lau vừa quan sát người phụ nữ kia và trực giác đã mách bảo Hòa rằng đó là bà chủ nơi đây

Thấy nhân vật mình cần đã đến Hòa nhanh chóng vào thẳng vấn đề

" Chắc bà chưa biết tôi là ai phải không, tôi xin tự giới thiệu tôi là Hòa, tôi đến đây là chuộc lại bạn tôi nếu bà đồng ý thì chúng ta có thể ngồi xuống bàn bạc,còn nếu không …"

" Thì sao "

" Quán bà sẽ không được yên đâu "

" Hahaa một con nít ranh mà đòi lên mặt, thôi được nói chuyện thì nói chuyện " nói xong bà ta quay người rời đi, còn Hòa thì nhanh chóng theo sau

Đến nơi trước mắt Hòa là một cánh cửa màu đen tuyền được khắc tinh xảo với những đường nét uống lượn của một con rắn khiến Hòa nhìn xong cũng phải trầm trồ mở mang tầm mắt. Vừa mở cửa ra một mùi hương nặc mùi thuốc lá khiến Hòa phải quay ra ho vài cái, thấy vậy bà ta liền nhếch mép khinh bỉnh rồi ngồi xuống ghế của chủ nhân, tạo nên đậm chất nữ chủ uy quyền. Thấy đã tới nơi Hòa cũng ngồi xuống và đàm phán bắt đầu

" Chắc bà cũng rõ tôi đến đây là để làm gì rồi đúng không "

Bà ta nghe vậy thì liền nở một nụ cười và nói trong ma mị

" Hừm … có cái gì mà ta lại không biết, nhưng ngươi hãy nhớ rằng ở đây người voi thì dễ mà ra thì khó nhé "

" Vào thẳng vấn đề tôi cần chuộc người "

" Chắc chưa "

" nhân lúc tôi còn có thể nói chuyện đàng hoàng thì đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi "

" Ha đúng là một cô bé nóng nảy mà, thôi được không dài dòng nữa tôi thật sự muốn biết người mà cô muốn tìm lại là ai đây "

" Phan Minh Liên "

Bà ta nghe vậy thì xuýt xoa nói với giọng không thể thảo mai hơn

" Ái chà chà tưởng đâu xa hóa ra lại là người quen, nhưng rất tiếc khi phải nói rằng ai cũng được trừ nó ra "

Hòa nghe vậy thì liền đập bàn đứng dậy,nhưng chưa kịp làm gì hết thì cô đã bị chĩa xúng vào rồi. Thấy tình hình không ổn Hòa chỉ đành cắn răn bực tức mà ngồi xuống

Hòa gầm lên

" TẠI SAO LẠI KHÔNG ĐƯỢC "

Thấy Hòa gầm lên bà ta cũng không thảo mai nữa mà nói với tông giọng trầm thấp rằng

" Vì nó là cây hái tiền của quán nó đi thì ai giúp ta hái ra tiền "

Cô nghiến răng ken két nói

" Vậy thì tôi lại càng muốn chuộc cậu ấy về "

" haha Cô thì có bản lĩnh gì chứ "

" Tiền và Tiền "

" Chà gớm nhể, nhưng mà tôi lại không cần nó "

Lúc này Hòa đã đến giới hạn của sự nhẫn nại rồi cô đập vỡ tách trà và gầm lên rằng

" CẦN HAY KHÔNG THÌ TÙY,NỘI TRONG HÔM NAY TÔI PHẢI CHUỘC ĐƯỢC LIÊN VỀ "

Tên vệ sĩ tính thấy thế đã chĩa súng vào cô nhưng cô đã nhanh tay hơn mà giật súng bắn ngược lại khiến hai tên đó đau đớn mà ngã gục xuống. Diệp Linh thấy vậy thì biết người trước mặt mình là một ngược không dễ chơi nên cũng hơi sợ mà nói rằng

" Không kiên nhẫn được thì đừng mong chuộc được nó về "

Nghe vậy Hòa liền nhanh chóng đánh ngất hai tên kia và ngồi xuống lại nhưng cô vẫn không quên ôm khư khư hai cây súng.

Thấy Hòa đã bình tĩnh đôi chút bà ta mới nói tiếp

" Muốn chuộc chứ gì, được dù gì thì thằng đó cũng chuẩn bị hết đát rồi sẵn tiện vứt đi thì cũng chả sao "

Thấy bà ta dám nói Liên như một món đồ Hòa liền nhấc súng lên để cảnh cáo

" Bạn của tôi thì cấm bà dám sỉ nhục cậu ấy, nếu không như nào thì bà tự hiểu. Tôi không thích nhiều lời điều kiện chuộc là gì nói nhanh không tôi bắn

Bà ta lúc này thật sự sợ rồi nên cũng nói luôn cho zong

" Đền gấp đôi số tiền đã mua "

" Hết rồi đúng không "

" chưa 300 triệu tiền nuôi nó "

" Tồng cộng bao nhiêu "

" Đắt lắm đó cưng, muốn trả thật không "

" Tiền tôi dư, người tôi cần "

" Chà mạnh miệng gớm 500 triệu "

" Để đảm bảo rằng bà sẽ không lừa bọn tôi, thì tôi cần được thấy liên trước, tôi sẽ gửi một nửa số tiền làm cọc còn lại phải để khi bọn tôi ra được bên ngoài thì tôi sẽ gửi một nửa còn lại "

" tính toán gớm nhờ thôi được, gửi một nửa trước đi rồi tính "

Thấy vậy Hòa không chần chừ gì nữa bắn thẳng 250 sang cho bà ta. Thấy tin nhắn chuyển tiền tới bà ta nhanh chóng gọi bộ đàm cho Bác Minh để anh mang Liên lên đây

Còn Hòa thì kiên nhẫn đợi đến sốt ruột mà tim đập liên hồi. Đợi được một lúc thì Liên cũng đã tới

Hòa nhìn cậu thì ngạc nhiên lắm vì trông Liên rất khác với hồi sáng không còn tiều tụy nữa mà khuôn mặt bây giờ trờ nên hồng hào hơn rồi, và đặc biệt là trông Liên rất đáng yêu. Liên thấy Hòa liền nhanh chóng chạy đến hỏi han Hòa

" Bà có sao không sao bà lại đi một mình … mà sao người bà toàn máu thế này, sao bà khờ thế "

Hàng loạt câu hỏi chất vấn khiến hòa không biết nên trả lời từ đâu cho đúng, nhưng cô cũng nhanh chóng bảo

" Không sao, không sao cậu đừng lo lắng "

"Giờ mình về thôi "

" Về đâu cơ "

" Về nhà "

" Tớ không thể "

" Tại sao "

" Vì tớ không còn mặt mũi nào mà về nữa, tớ không muốn nhìn mặt Sang đâu "

" Nhưng … à hay là cậu ở nhà tớ nhé "

" Thôi … kì lắm ở nhà cậu … tớ thấy không được ổn cho lắm "

" Sao lại không được, nha về nhà tớ nha "

" Nhưng tớ không có gì để cho cậu đâu "

Cô nghe xong thì phì cười vì Liên đáng yêu thiệc

" Cậu ngốc y chang Hoa ghê, nhà tớ cậu từng ở mấy lần rồi thây tớ có đòi cậu cái gì đâu, tớ đâu thiếu thốn đến mức đi đòi một người như cậu đâu "

Nghe xong bất giác cả hai bật cười rồi Liên rưng rưng nước mắt mà ôm hòa vào lòng để khóc như một đứa trẻ

Bà chủ thấy cảnh này ngứa mắt không thôi, bà ta liền nhanh chóng bảo

" Ở đây không phải là chỗ để hai bọn bây nối lại tình anh em đâu, mau gửi tiền rồi biến đi "

Hòa thấy vậy liền không dài dòng nữa trực tiếp gửi tiền rồi dẫn Liên ra về. Bọn cậu ra ngoài mà không gặp bất cứ trở ngại nào khiến Liên thắc mắc vệ sĩ đâu hết rồi

Ra đến nơi cậu đã thấy con motor màu hường gián đầy hình Hello Kitty khiến cậu phụt cười, Hòa thấy vậy liền đỏ mặt bảo

" Tác phẩm con Hoa làm đấy ban đầu nói là màu đen cơ nhưng mà Hoa cứ nằng nặng đòi màu hồng nên giờ thành ra như này này "

Thấy vậy cậu không nhịn nữa mà cười ha hả khiến Hòa bực đánh cậu một cái, khiến đau mà kêu thành tiếng nhưng cậu vẫn không thể ngừng cười được nên Hòa thấy vậy chỉ đành bất lực nhìn Liên cười mà lòng vui theo

Sau khi cười xong Hòa nhanh chóng lên xe đội mũ nhưng còn Liên thì vẫn chần chờ như đợi ai đó, thấy vậy Hòa liền hỏi

" cậu còn đợi ai à "

" Phải tớ đợi anh Bác Minh "

" Anh đó tốt với cậu lắm sao "

" Ừm anh ấy đã giúp đỡ tớ rất nhiều khi tớ gặp khó khăn, phải nói anh ấy là một người rất tốt "

Hòa nghe vậy thì kiên nhẫn chờ người mà Liên nhắc đến, nhưng chờ được một lúc vẫn không thấy ai Liên đành lủi thủi đội nón chuẩn bị về thì đột nhiên có một bóng người chạy vụt ra ngoài là anh BÁC MINH

Bác Minh chạy đến chỗ cậu để đưa cậu túi đồ và thở hồng hộc không ngừng, Liên thấy Bác Minh đến thì bật khóc ôm anh Minh, Bác Minh thấy vậy liền vỗ lưng cậu và chúc cậu sống thật tốt. Xong khi hàn huyên đôi lời thì cậu cũng phải ra về trong sự tiếc nuối không thôi


Nhấn để mở bình luận

Yêu Anh Là Chấp Niệm Của Em