Yêu Em Cả Đời



Sáng hôm sau , Hàn Diệp Phong không dậy sớm đến công ty như thường lệ .
Đến tận 7 giờ hơn hai con người vẫn lăn lóc ngủ như chết trên giường .
/cộc cộc /
" Tô tiểu thư hơn 7 giờ rồi , đến giờ ăn sáng rồi "
Tô Ánh Vân lớm chớm mở mắt , cô mệt mỏi trở mình vươn vai trên giường .
/bụp /
Hình như tay cô đã đập mạnh vào cái gì đó bên cạnh .
Hàn Diệp Phong tối cả mặt lại , chưa mở mắt đã ăn 1 chưởng muốn nhắm mắt ra đi luôn .
Cô biết mình vừa đập vào anh thì liền hoàng hốt
" Tôi , tôi không cố ý ! Xin lỗi , xin lỗi sao giờ này anh vẫn ở đây !?"
Hàn Diệp Phong giận đến đen mặt nhưng không làm gì được , anh xoa xoa cái đầu nổi cục u .
Thấy anh im lặng cô lại hoảng hơn , cô đưa tay lên tính xoa đầu cho anh thì bị anh bắt lấy tay .
Anh nhìn cô với ánh mắt như muốn nuốt chửng con mồi , bản thân thì đùng đùng sát khí .
Tô Ánh Vân lại luống cuống , lẩm cẩm giải thích
" Không , không có gì ..

tôi , tôi chỉ muốn giúp anh bớt đau thôi ...!anh không thích thì thôi "
Hàn Diệp Phong mới bỏ tay cô ra , xuống khỏi giường rồi đi thẳng vào phòng tắm .
Cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm , nhìn lại cổ tay mình mẩn đỏ.

Ban nãy anh đã nắm rất chặt tay cô làm đỏ mẩn lên nhưng cô lại không dám phản kháng lại .
Trong phòng tắm phát ra tiếng nước chảy róc rách .
Hàn Diệp Phong vừa tắm vừa nói to
" Cô cũng mau đi vệ sinh cá nhân đi , lát nữa ăn xong đi cùng tôi "
Lại đi nữa sao ? Trong đầu Tô Ánh Vân không khỏi đặt câu hỏi.

Rõ ràng tối qua vừa được đi chơi hôm nay lại muốn đi đâu chứ ?
Cuối cùng cô cũng lên tiếng hỏi
" Đi , đi đâu mới được ? "
Anh cũng mau chóng reply
" Tôi không rảnh bỏ 1 ngày làm việc ở nhà làm mấy việc vô ích , cô yên tâm "
Ha , trả lời như không vậy thà đừng nói còn hơn.

Cái não Tô Ánh Vân vắt cạn cũng không nghĩ ra được đi đâu .
Cô mặc kệ , bản thân thì cũng ra khỏi giường đi sang phòng bên cạnh sử dụng nhà tắm .
Hai người ăn bữa sáng không không gian im lặng quỷ cái.

Thực ra ngày thường cô vẫn ăn uống im lặng vậy nhưng hôm nay có thêm anh lại cảm thấy không được tự nhiên.

Đến là chim chóc bên ngoài cũng không kêu lấy một tiếng .
Tô Ánh Vân thực sự rất muốn hỏi rốt cuộc lát nữa đi đâu nhưng mở miệng ra lại cảm thấy ngượng nên cô cứ im lặng xuất .
Hàn Diệp Phong không thèm để ý đến cô chỉ mải mê vừa ăn uống từ từ vừa lướt điện thoại xem bản tin mới .
Cứ thế cho đến khi anh nhìn xuống đồng hồ đeo tay nói
" Gần 8 giờ rồi cô cũng ăn mau lên đi cùng tôi "
" Đi , đi đâu mới được ? " Tô Ánh Vân liền vội vàng hỏi trước khi không khí lại im lặng trở lại .
Anh lại tiếp tục công việc cắm mặt vào điện thoại .
Muốn kệ cô nhưng lương tâm nó không cho phép nên anh trả lời
" Tới bệnh viện "
Cô đã không tới bệnh viên hơn 2 tháng rồi , mà cũng không có bệnh tình gì nên cảm thấy hơi hoảng .
" Tôi đâu có bị làm sao ..."
Hàn Diệp Phong cũng đến chịu với cô gái này , bản thân cô mang thai nhưng lại chẳng có kinh nghiệm hay hiểu biết gì khi mang thai .
Kể ra cô cũng mang thai hơn 2 tháng rồi , tất nhiên phải đi khám thai định kì rồi .
Anh tắt điện thoại bỏ vào túi quần rồi đứng dậy ra khỏi bàn ăn đi lên tầng
" Thay quần áo đi , tôi còn đưa đi khám thai "
Anh nhìn mặt cô , xem ra còn mơ hồ , anh nói thêm
" Hơn 2 tháng rồi ? "
Tô Ánh Vân mới đứng dậy đi thay đồ .
Lần này khám phải vạch áo khám bụng nên cô mặc quần áo cho tiện .
.
.
Bệnh viện
Đã 2 tháng rồi Tô Ánh Vân chưa đặt chân đến bệnh viện vì cô hiếm khi được ra khỏi nhà.

Cách đây hơn 2 tháng cô từng hoảng hốt thậm chí còn nghĩ quẫn muốn chết khi biết mình mang thai.

Nơi cô khám lần đó cũng chính tại bệnh viện này .
Bây giờ lại đến đây 1 lần nữa nhưng có vẻ tinh thần cô thoải mái hơn rất nhiều rồi , không còn nơm nớp lo sợ như trước .
Cô ngồi ở ghế chờ Hàn Diệp Phong làm thủ tục gì đó 1 lúc .
Làm xong anh dẫn cô đi vào phòng khám gần đó.

Nằm lên giường khám bệnh cô có hơi run , xung quanh toàn là màu trắng.

Chỉ có mỗi cô và Hàn Diệp Phong trong phòng chờ bác sĩ vào.

Thấy cái sắc mặt cô , anh thở dài 1 cái rồi ngồi xuống cái ghế cạnh giường cô
" Chỉ là siêu âm thôi , có cần sợ thế không ? "
Cô không nói gì chỉ ra sức gật đầu liên tục.

Nhìn cô như vậy , anh cũng có chút khó chịu
" Yên tâm đi , Bác sĩ là bạn tôi sẽ không làm cô khó chịu đâu "
Tô Ánh Vân cúi mặt , thực ra thứ cô sợ không phải bác sĩ mà là ...!nếu đứa bé là con gái thì sao ? Liệu anh có trọng nam khinh nữ không ? Cô cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều về chuyện này nhưng chưa từng dám ngỏ lời hỏi anh .
Nghĩ đi nghĩ lại , dù sao cũng sắp có kết quả rồi nên có hỏi cũng không mất gì.

Suy nghĩ đó nháy lên trong đầu cô , cuối cùng suy nghĩ cũng đã chuyển thành lời thốt ra khỏi miệng
" Không phải vậy, ý tôi là ...!"
Anh chăm chú nhìn cô
" Là ? là gì ? "
" Nếu , nếu là con g- gái thì sao ? " Cô nhìn chính diện vào mặt anh .
Đột nhiên Hàn Diệp Phong im lặng lạ thường.

Trong đầu anh khi này mới tính tới trường hợp đó , suy nghĩ 1 lúc anh cũng thẳng thừng trả lời
" Chỉ cần là con tôi , tôi sẽ nuôi nhưng tốt nhất nên là con trai đi ! "
Nghe được câu nói này , Tô Ánh Vân cũng an tâm hơn một chút.

Nhưng dường như ở đây vẫn còn trọng nam khinh nữ rất nhiều .
Bác sĩ đến .
Trong thời gian siêu âm khám tổng thể cho cô , anh đi ra hành lang 1 mình trầm tư .
Anh khá quan tâm tới việc con trai con gái.

Cũng phải thôi , không quan tâm sao được chứ.

Khó lắm anh mới có được 1 đứa con , tốt nhất vẫn nên là con trai .
Hàn Diệp Phong lấy trong túi áo 1 bao thuốc , tính châm thuốc thì một cô bác sĩ trẻ trung đưa tay đến bất ngờ cướp lấy điếu thuốc.

Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì thì cô lên tiếng
" Thưa ngài , bệnh viện có quy định cấm hút thuốc dán ở kia ạ ! "
Hàn Diệp Phong không nói gì cất lại hộp quẹt vào bao thuốc lại trong áo rồi đứng dậy rời đi .
Cô bác sĩ kia thấy vậy liền càu nhàu với 1 y tá đứng gần đó
" Không biết thái độ gì kia , người ta có ý tốt lại bày ra cái thái độ đáng ghét kia.

Bực thật đấy ! "
Bác sĩ cuối cùng cũng khám xong cho Tô Ánh Vân , cậu ra khỏi phòng đóng cửa lại đi tìm Hàn Diệp Phong .
Từ đằng sau , Hàn Diệp Phong vỗ vai Bác sĩ
" Tìm tôi sao Lục Thiên Minh ? "
Lục Thiên Minh là Bác sĩ vừa khám bệnh cho Tô Ánh Vân và cũng là bạn thân của Hàn Diệp Phong hồi đại học.

Cậu ta hạ cặp kính xuống , dụi dụi mắt nói
" Khám xong rồi ! "
Hàn Diệp Phong liền hỏi
" Trai hay gái ? "
" Vào phòng làm việc của tôi nói chuyện " Nói xong Lục Thiên Minh dẫn Hàn Diệp Phong vào văn phòng của cậu ta .
Trong văn phòng chỉ có 2 người .
" Nói đi "
Lục Thiên Minh cũng biết chuyện của Hàn Diệp Phong nên có ý trêu đùa
" Diệp Phong cậu có vẻ rất quan tâm nhỉ ? "
" Vào vấn đề chính đi , cậu lòng vòng quá đấy "
Lục Thiên Minh mới bật cười
" Haha vào vấn đề chính ,...!e hèm chúc mừng cậu con TRAI cậu rất khỏe mạnh "
Thật may vì đó là con trai , Hàn Diệp Phong vẫn không chút biến sắc trên mặt nhưng thực ra trong lòng anh đang rất vui mừng .
Anh không nói lời nào ra khỏi phòng.

Lục Thiên Minh với theo nói
" Về nhà đừng bạc đãi người ta đó haha "
Ở phòng Tô Ánh Vân
Cô ngồi một mình không ngừng suy nghĩ lo lắng không biết là trai hay gái
/ cạch /
Tiếng cửa phòng mở ra , thì ra là Hàn Diệp Phong.

Cô nhìn anh , miệng rất muốn hỏi kết quả siêu âm nhưng sợ là con gái làm anh tức giận .
Hàn Diệp Phong đi lại bên giường , anh dịu dàng đỡ cô dậy
" Về nhà thôi "
Không có gì thể hiện ra ngoài mặt nhưng anh dịu dàng lạ thường làm cô hoang mang .
Thấy Tô Ánh Vân nhìn mình chằm chằm vậy , anh giải thích luôn
" Là con trai ! "
Thì ra là vậy , cũng vì đứa bé trong bụng cô là con trai nên Hàn Diệp Phong mới dịu dàng ân cần như vậy .
Trong lòng cô có chút vui mừng.

Trên đường đi cô không ngừng suy nghĩ nên vui hay buồn đây ! Cuối cùng thái độ dịu dàng của anh vừa rồi chỉ vì đứa bé chăng ?


Nhấn để mở bình luận

Yêu Em Cả Đời