Yêu Phải Một Nam Bộc!



Thời gian đã trôi đi nhanh chóng 15 phút kể từ khi cuộc đối thoại của cả hai kết thúc.

Thái độ của Âu Minh lúc nào cũng bình tĩnh và thản nhiên như vậy.

Nhưng rốt cục là có thật sự ổn như bề ngoài mà anh luôn thể hiện hay không? Hay lại chỉ là một lớp bọc che giấu đi cảm xúc thật của mình?
Lạc Phàm dường như đã bị vướng phải một vấn đề khó khăn thật rồi.

Không, không đúng, người gặp vấn đề thật sự chính là Khả Tịch.

Nhưng..

có nên nói cho cô ấy biết không? Về việc Âu Minh không trở về nữa? Không! Nhất định phải nói cho cô biết! Lạc Phàm là người hiểu rõ cô nhất.

Nếu bây giờ cô không nói, thì còn phải đợi đến khi nào nữa?
Vừa suy nghĩ tới là làm ngay, Lạc Phàm không ngần ngại bấm thật vội mấy con số trên màn hình và chờ đợi giọng nói bên kia.

Vài giây ngắn ngủi, chỉ vừa nghe thấy thanh âm "tít" từ điện thoại thì cô liền cất cao giọng nói hấp hối của mình, nói:
- Tịch này, tớ muốn nói..

Tiểu Minh đi rồi.

- Đi? Đi đâu?! Cậu đang nói cái quái gì vậy?
Ngay lúc này, bỗng dưng có một thứ vật cản nào đó kìm chặt cổ của Lạc Phàm lại.

Cô đột nhiên câm nín đi, do dự, liệu việc này sẽ có một kết thúc tốt đẹp chứ?
Đến nhường này, cuối cùng cô cũng phải gắng gượng lấy hết sức bình sinh cuối cùng ép ra từng chữ một, từng chữ thật rõ ràng:
- Tớ nghĩ anh ấy không ổn rồi, là về tâm lí đấy.

Phong từng bảo với tớ rằng Tiểu Minh từng mắc phải hội chứng "trầm cảm cười".

Cậu đã làm cái gì thế? Bây giờ thì tốt rồi, anh ấy không trở về nữa.

Nghĩ đi? Suy nghĩ và trả lời.

Dù là cậu chấp nhận hay chống lại số phận, tớ đều có cách để giải quyết.

Tất cả chỉ còn chờ vào câu trả lời của cậu thôi.
Lặng, Khả Tịch lặng đi.

Cô cảm thấy mọi thứ trở nên thật hỗn loạn.

Cô vừa cảm nhận được một chút gì đó từ anh và sau đó là biến mất ngay lập tức? Đợi chút đã, đừng vội vàng như vậy.

Nghẹn, nghẹn ứ đi.

Giọng nói của cô giống như vừa bị một thứ gì đó nuốt chửng đi vậy.

Âu Minh luôn tự giam cầm bản thân như một tù nhân.

Mọi cảm xúc của anh đều kết thúc bằng sự im lặng, và nụ cười..

Khó khăn lắm, khó khăn lắm Khả Tịch mới có thể chạm lấy anh..

vậy mà, anh đi rồi?
- Tớ..

tớ không nghĩ được gì cả.

Hoàn toàn không nghĩ được gì cả.

Tớ thấy cơ thể lạ quá.

Nó không cử động theo ý tớ nữa.

Lạc Phàm, tớ luôn nghĩ rằng chỉ có Âu Minh làm tớ tổn thương.

Nhưng sự thật thì tớ mới chính là kẻ làm tổn thương anh ấy.

- Được rồi.

Không thể giải quyết bất cứ chuyện gì khi cậu còn trong trạng thái hoảng loạn này đâu.

Bình tĩnh đi.

Tớ sẽ tắt máy.

Còn cậu phải bình tĩnh.

Đừng vội gì cả, trả lời khi cậu có thể.

"Títttt"
Muốn nhìn thấy Âu Minh quá, cô muốn nhìn thấy anh ấy quá! Chưa bao giờ cảm xúc muốn được nhìn thấy anh lại mãnh liệt đến như thế.

Trong đầu Khả Tịch bây giờ chỉ còn lại những hình ảnh mập mờ trong quá khứ.

Cô nhìn thấy được nụ cười dịu dàng nhưng lại lạnh lẽo của Âu Minh.

Tại sao cứ phải mất đi thì cô mới nhớ tới nó? Rõ ràng cô đã từng nhìn thấy anh cười như thế, vậy tại sao lại không hề có cảm giác gì?
Mệt quá, nặng nề quá..

Nhắm đôi mắt lại và đừng suy nghĩ nữa.

Cứ như vậy, Khả Tịch nằm vật ra giường và khép mi lại.

Khung cảnh trước mặt cũng vì thế mà trở nên tối mịt không chút ánh sáng.

Sau khi mở mắt, cô sẽ có được câu trả lời của bản thân thôi.

Vậy nên, hãy ngủ đi..
___
- Này! Đánh nhau to rồi!! Các đội trưởng đánh nhau rồi!!
- Cái gì?! Đánh nhau với ai cơ?!
- Chết tiệt! Là xung đột nội bộ à? Chuyện lớn rồi!!
"Ồn ào quá!"
Hàng loạt những câu la hét ồn ào từ bên ngoài vọng vào căn phòng nhỏ của Khả Tịch, vô tình khiến cô giật mình.

Chuyện gì thế? Lại có chuyện gì nữa thế? Cô đặt nhẹ gót chân xuống mặt đất đi khập khiễng như sắp ngã, nặng nhọc mở toang cửa ra, mắt nhìn khắp xung quanh.

- Cútt hết ra!! Tao vẫn có thể đi được!!!
Giọng nói này quen thuộc quá! Khả Tịch vừa nhìn vào đám người trước mặt thì liền bị tiếng quát đáng sợ kìa làm cho ngây người.

Cô vội đảo ánh nhìn về phía cánh cửa chính của khu trung tâm.

Là Dương Trừng ư? Anh ấy bị thương rồi? Trông như đi chẳng thể vững được nữa? Nhưng tại sao anh lại bị thương? Chuyện quái gì thế này?!
- Sao anh lại bị thương chứ? Đừng cử động nữa! Vết thương sẽ rách ra mất!
Khả Tịch vội vã chạy vọt về phía anh nhìn tổng thể một lượt.

Gương mặt bầm tím, khoé môi vẫn còn đang rỉ máu không ngừng.

Bụng và lưng có lẽ đã bị va đập rất mạnh, vết trầy xước ở khắp người.

Chân và tay cũng chẳng hơn kém gì, các khớp gần như đều bị gãy cả.

Anh đã liều mạng đánh nhau với ai thế này?!
Dương Trừng ngồi vật vào một chiếc ghế bên cạnh, hơi thở hổn hển của anh cũng đủ có thể hiểu được rằng cơ thể này đang rất rất đau đớn.

Anh đưa tay lên mặt lau lấy vệt máu đỏ tươi rồi nhìn lấy.

Đôi mày cau chặt tỏ vẻ khó chịu, ánh mắt vấy lên sự tức giận tột cùng.
- Tôi vẫn chưa chết được đâu.

Không cần phải lo, tự sẽ khỏi.

- Anh không đi bệnh viện kiểm tra à?! Sao có thể vô trách nhiệm với bản thân như thế cơ chứ?
- Tôi bảo không cần! Và tôi cũng chả bị sao cả! Chết tiệt!
Khả Tịch cắn chặt răng lợi rồi câm lặng.

Cô vội đưa tay vào túi lấy ra chiếc khăn tay xếp thành hình vuông cẩn thận lau lên gương mặt trắng bệch của anh.

Quần áo của anh đều bẩn cả rồi.

Sao một người có thể chịu ngần ấy vết thương tử mà vẫn đi được chứ? Cô thật sự không hiểu người đàn ông trước mặt mình là được tạo bằng thứ gì nữa rồi.
- Anh đánh nhau với ai vậy? Tại sao lại đi đánh nhau như thế? Anh biết rằng chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản mà?
Dương Trừng cười nhếch lên, anh đưa tay gạt lấy tay cô ra khỏi người mình.

Tất cả mọi hành động đều dừng lại bởi giọng nói đanh thép và lạnh như băng này của anh:
- Đội trưởng F7, Đường Nhất.

Thế nào? Có phải lại gặp người quen rồi không?! Thằng khốn đấy tôi sẽ dần nó về sau dài dài.

Cô tốt nhất đừng xen vào bất cứ chuyện gì cả.


Nhấn để mở bình luận

Yêu Phải Một Nam Bộc!