Yêu Phải Một Nam Bộc!



Đã một khoảng thời gian đi qua vô nghĩa.

Khả Tịch đã đứng chờ trước cửa phòng từ rất lâu rồi.

Cô rất muốn vào trong.

Chẳng hiểu vì lí do gì, bản thân cô lại rất muốn vào trong.

Có thể là vì đống thương tích trên người Dương Trừng, cũng có thể là vì những chuyện rắc rối mà cô đang mắc phải.

Không, là vì tất cả.

Một thứ cảm xúc kì lạ, rất muốn đi, cũng rất không muốn đi.

Cô là đang do dự chuyện quái gì vậy?
*Cộc..

cộc----
- Tôi vào nhé?
Khả Tịch cố ép sát tai của mình vào cánh cửa chỉ để hi vọng một chút âm thanh nào đó từ căn phòng này sẽ đáp trả lại.

Nhưng không hề, chẳng có tiếng động gì cả.

Tất cả chỉ là sự im lặng đến nặng nề mà cô nhận được.

Cứ như thế, cô đành phải gượng ép mình mà mở khoá cửa rồi từ từ đi vào, gương mặt buồn rũ rượi chỉ biết nhìn xuống mặt đất không nói gì.
- Đừng vào đây, ra ngoài đi.

Đó là cái giọng nói thoi thóp thở của Dương Trừng đang đáp trả lại hành động của Khả Tịch bây giờ.

Anh ngồi trên giường, mặt đối diện với tấm gương rồi nhìn chằm chằm vào bản thân của mình trong hình ảnh phản chiếu trước mặt.

Vết thương thoạt qua có vẻ đã ổn được phần nào, máu không còn chảy, các vết hở trên da thịt trước đó đều đã được khâu lại.

Chắc hẳn người đàn ông này đã quá quen thuộc với việc bị thương như thế, thao tác nhanh chóng và cẩn thận trong từng chi tiết trên cơ thể bây giờ chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Khả Tịch chẳng thèm nghe lấy một câu nào từ anh mà cứ việc tiến từng bước tới gần.

Cô di chuyển nhẹ nhàng rồi lại bất ngờ trèo thẳng lên giường, ngồi khuỵ gối xuống, người hướng về phía sau lưng Dương Trừng khiến anh không tài nào giấu được biểu cảm ngạc nhiên trên gương mặt.

Nhìn thấy thế, anh vội vung tay về phía cô né tránh nhưng rồi dần buông thả và thu tay về.

Chịu thôi, anh chẳng còn sức để phản kháng nữa rồi.

- Tôi đã bảo là đừng vào đây rồi mà? Đừng lại gần tôi.

Cô nên ra ngoài và về phòng đi.

Biểu cảm của Dương Trừng cứ như vậy mà thay đổi liên tục.

Anh bỗng cúi người thấp xuống, đầu gục đối diện với mặt đất.

Trông anh lúc này thật buồn bã.

Anh đang không vui à?
Khả Tịch nhìn chằm chằm vào tấm lưng to rộng của anh, hàng mi khẽ cụp xuống.

Cô đột nhiên đưa tay sờ lên những vết thương, nhưng lại vô cùng dịu dàng, cứ như rằng sợ anh sẽ đau vậy.
- Cô đang làm gì vậy? Đừng chạm vào!
Dương Trừng bỗng quát lên.

Anh nghiêng người tránh né bàn tay của cô.

Khả Tịch có vẻ cũng chẳng mấy quan tâm đến những lời nói lúc này của anh.

Cô mặc kệ rồi đột nhiên thoa lên một thứ chất kem gì đó lên trên lớp da bầm tím kia, lành lạnh.

Các ngón tay của cô đều đặn xoa xoa nhẹ nhàng, ánh mắt cũng vì thế mà tập trung cao độ vào các vết thương.

- Anh định bỏ mặc mấy vết bầm tím này luôn à? Cứ ngoan ngoãn ngồi yên ở đó đi.

- Không cần, tôi đã bảo là không cần.
- Cần, tôi bảo là cần.

Anh chỉ việc im lặng thôi.

Được rồi, mặc kệ cô vậy, muốn làm gì cũng được.

Anh hít thở thật sâu mấy hơi rồi lại thở dài mệt mỏi.

Không còn kháng cự nữa, anh bỗng trở nên ngoan ngoãn.

Bầu không khí lúc này quả thật là quá yên ắng, chẳng biết là gì, nhưng anh lại thích như thế.

Lại một khoảng thời gian trôi qua nhanh chóng, nhưng nó không hề vô nghĩa.

Dương Trừng có vẻ đã suy nghĩ rất nhiều về tất cả, anh nghĩ rằng bản thân đã tới lúc phải nói một số chuyện cần phải nói rồi.

Nghĩ thế là làm làm ngay, anh bỗng cất giọng gọi:
- Này.

- Chuyện gì?
Khả Tịch nhanh chóng đáp trả lại tiếng gọi của anh.

Bàn tay của cô vẫn cứ tập trung vào việc làm của mình.

Dương Trừng nhìn cô ở hình ảnh phản chiếu bên trong gương, cứ như thế mà tiếp tục nói tiếp điều mong mỏi ngờ vực của mình.
- Thằng thư sinh đó nói đúng, có vẻ như tôi đang thích cô.

Tôi cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cô nói chuyện với tên Âu Minh kia, là cực kì khó chịu.

Tôi đã muốn đấm vào mặt hắn, nhưng cuối cùng tôi vẫn kiềm chế được bản thân.

Tôi hỏi cô đấy, cô muốn yêu hắn đến khi nào thì kết thúc?
Đôi mắt của Khả Tịch gần như đã mở căng hết mức có thể.

Cô ngạc nhiên, không phải, là sốc thì đúng hơn.

Đau đầu quá, cô chẳng biết phải làm gì nữa rồi.

Cô bỗng buông thỏng cánh tay của mình rồi trượt dài xuống sống lưng anh.

Những cảm xúc đang cấu xé nhau rất quyết liệt.

Cuối cùng, Khả Tịch lại cúi gầm gương mặt tối sầm của mình xuống.

Giọng nói trầm mịch, u ám không chút sức sống:
- Tôi không biết.

Dương Trừng, anh ấy đi mất rồi.

Đầu của tôi trống rỗng.

Dường như tôi đã vô tình cướp đi của anh ấy một thứ gì đó rất quan trọng.

Tôi luôn muốn tránh né Âu Minh, nhưng đến khi nghe tin anh ấy không còn ở đây nữa thì tôi lại rất muốn nhìn thấy anh ta, tôi muốn chạm vào anh ta.

Thứ cảm xúc mãnh liệt đó tôi chưa bao giờ nếm trải qua, nó thật tồi tệ.

- "Tôi có thích một người và tôi muốn cho họ có một kết thúc tốt đẹp nhất", chẳng phải cô đã bảo với tôi như vậy sao? Ha..

Gì chứ? Đừng đùa nữa.

Cô có biết mình đang nói cái gì không? Lời nói của cô đang đi ngược với tư tưởng của mình đấy.
Khả Tịch đương nhiên hiểu, cô đương nhiên biết rằng mình đang làm gì, nói gì.

Nhưng cảm xúc lại là thứ không thể nào điều khiển được, nó diễn ra rất tự nhiên và dồn dập.

Nếu cô có thể điều khiển được cảm xúc của mình thì ngay từ vạch xuất phát cô đã không u mê Âu Minh nhiều đến mức như vậy.

- Dương Trừng, tôi biết rằng tôi rất nực cười.

Nhưng khoảnh khắc tôi lén lút quay đầu lại nhìn Âu Minh, tôi nhìn thấy anh ta đang nói chuyện điện thoại với một ai đó.

Anh biết không? Tôi thấy dáng vẻ của anh ấy rất cô đơn, rất rất cô đơn.

Tôi biết anh ấy, anh ấy là một kẻ máu lạnh.

Nhưng tôi lại bị chính sự máu lạnh đó thu hút lấy tâm trí.

Chẳng hiểu vì điều gì nữa, chỉ cần nhìn thấy anh ta thẫn thờ đứng dưới trời tuyết, hoặc là bắt gặp được ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không rồi câm lặng...!tôi lại muốn bảo vệ, những lúc như thế, tôi rất muốn ôm anh ấy.

Tôi cảm thấy anh ấy như một đứa trẻ vậy, rất cần được một ai đó bảo vệ, và tôi muốn người đó là tôi.

Máu lạnh cũng được, vô tình cũng được, chỉ cần là anh ấy, tôi sẽ không ngại bước tới.

Tôi không thích ăn bánh ngọt, nhưng tôi thích bánh ngọt, chắc có lẽ là vì anh ta.

Tôi đã rất bất ngờ khi tên ngốc đấy đưa những cánh hoa cúc trắng về phía tôi.

Tôi không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa, ngược lại, tôi cảm thấy rất ấm áp.

Tôi thích biểu cảm ngốc nghếch của anh ấy khi bối rối.

Tôi biết rằng anh ấy không biết tán tỉnh ai cả, sự khờ khạo đấy là bằng chứng.

Mặc dù tôi sẽ cảm thấy đau đớn vật vã khi gặp phải anh ta, nhưng bù lại, tôi lại cảm thấy vô cùng an toàn, giống như có một thứ gì đó đang ra sức che chở tôi vậy.

Xin lỗi, Dương Trừng.

Người cả đời này tôi quyết định yêu thương, là Âu Minh.




Nhấn để mở bình luận

Yêu Phải Một Nam Bộc!