Yêu Phải Một Nam Bộc!



Những ngày tiếp sau đó..

Cuộc sống của Lạc Phàm thay đổi hoàn toàn.

Cô nhờ Tiểu Minh sắp xếp công việc của mình ở Vador để có nhiều thời gian ở cạnh Diệp Phong nhiều hơn bất cứ ai.

Vì thường xuyên phải làm kiểm tra và được theo dõi cực kì nghiêm ngặt nên dù có ở đó thì cũng chưa chắc có thể gặp mặt được nhau..

Những lúc như vậy, cô chỉ biết từ bên ngoài hàng ghế dài nhìn vào chiếc kính trong suốt ở bên trong để nhìn..

Chuỗi ngày kinh khủng đó chưa bao giờ Lạc Phàm nghĩ rằng Huyết Kha Hạo chính là người ở cạnh chăm sóc mình nhiều nhất.

Anh ta không phô trương, anh quan tâm cô một cách thầm lặng bằng việc ngồi yên trong một góc khuất rồi quan sát.

Dù chả biết Kha Hạo là nhân vật tầm cỡ nào, nhưng cũng đủ để đoán ra anh ta hằng ngày phải bận trăm công nghìn việc từ đủ phía.

Nhưng rồi cuối cùng cũng phải bỏ tất cả chỉ để lo lắng cho một người phụ nữ chả khác gì người dưng như Lạc Phàm..
..
Còn về phần Lâm Tuyết Nhã.

Hầu như cô ta chỉ thăm hỏi khi rảnh rỗi thật sự.

Ả ta không ngó ngàng đến Lạc Phàm như trước nữa.

Nhưng thà rằng là Tuyết Nhã gây chiến vẫn tốt hơn là im lặng như vậy.

Cảm giác thật bất an..
_________
Đã gần kết thúc chuỗi 31 ngày vật vã ở Thường Hải.

Chưa bao giờ Lạc Phàm được yên giấc dù chỉ một chút..

Đêm nào cô cũng thức đến tận tờ mờ sáng rồi mới nghỉ ngơi.

Không phải là bận, cũng không phải là có việc gì..

Chỉ đơn giản là cô không thể ngủ được.

Cô nhớ, nhớ cái mùi hương quen thuộc của anh.

Đi đâu trong căn nhà cũng chỉ thấy toàn hình bóng của anh.

Nhưng lại hận không thể chạm vào, hận không thể ôm thật chặt lấy cơ thể anh để xoa đi chút cảm giác nhớ đến phát điên của mình..

----------
*Rừm..

rừm..* (Tiếng chuông rung điện thoại)
Đôi mắt vô hồn nhìn về hướng cửa sổ.

Lạc Phàm có thể nhìn thấy được gương mặt gầy gò của bản thân qua tấm kính mỏng.

Tiếng chuông vẫn rung..

Cô thẫn người đứng dậy bước chậm rãi về phía bàn..
..
- Tôi là Hạ Lạc Phàm.

Có chuyện gì vậy?
- Hạ tiểu thư! Phong thiếu gia đã tỉnh lại rồi!
Đôi mắt không chút sức sống bỗng chốc hoá tròn xoe.

Cơ miệng cô run run vì sốc.

Từng câu chữ cũng chậm rãi kéo theo những giọt nước mắt hạnh phúc..

- Tôi..

tôi sẽ lập tức đến ngay!
..
Cảm xúc như muốn vỡ oà.

Lạc Phàm tắt nhanh máy rồi vội chạy ra ngoài.

Từng giọt từng giọt lăn dài trên nụ cười..

Nó thật giống với chuyện mầm non héo úa đang chờ ngày cơn mưa hạ bay về..
_________
_____
__
- Phong? Anh tỉnh rồi! Thật may quá!!
..
"Lạc Phàm?"
- Lạc Phàm?
Ánh mắt Tuyết Nhã thoắt chốc trở nên đau đớn.

Gượng cười cho qua, cô giả vờ vui vẻ:
- Không..

không phải.

Em là Tuyết Nhã.

Là Nhã Nhã của anh mà? Chúng ta sắp cưới nhau rồi, anh không nhớ gì sao?
Diệp Phong im lặng không đáp lại.

Đôi mắt anh bỗng thoáng chút thất vọng rồi nhìn vô giác ở phía cửa như đang trông chờ thứ gì đó.
..
Tuyết Nhã gác nhanh những cảm xúc của mình sang một bên.

Cô quay người rồi gọi vị bác sĩ đứng cạnh vào một góc khuất..
- Phong..

Anh ấy không nhớ gì sao?
Người đàn ông kia nhìn về hướng Diệp Phong thở dài rồi khẽ đáp lại:
- Đầu của anh ấy bị va đập quá mạnh dẫn đến chấn thương ở tiểu não.

Nhưng không phải là không có cách khôi phục lại trí nhớ.

Người mà bệnh nhân cảm thấy quan trọng nhất chính là người có thể làm được điều đó.

Rất may là chấn thương não bộ không đến nỗi nghiêm trọng nên tỉ lệ hồi phục rất cao.

Một cú đánh tâm lí mạnh cũng có thể giúp bệnh nhân mơ hồ nhớ lại bất cứ lúc nào.

Nên cô cũng đừng quá lo lắng về chuyện đó.
"Trong cái rủi cũng có cái may đấy nhỉ? Chỉ cần thừa nước đục thả câu thì chắc chắn sẽ vớ được mẻ ngư ông đắc lợi! Tuyệt đối không được cho con khốn đó tiếp cận Phong.

Phong chỉ có thể là của mình! Chỉ mỗi Tuyết Nhã này thôi!"


Nhấn để mở bình luận

Yêu Phải Một Nam Bộc!