You Are My Sunshine [ Thorki ] - Fic Tst


FaceApp là một cái gì đó rất... vi diệu :))))) đây chính là Lady!Loki trong suy nghĩ của tôi mọi người ạ :))) yêu nghiệt má ôi

22.

Từ nhỏ em ấy đã rất sợ nước.

Nước lạnh lẽo và yên lặng quá, giống như chìm vào bóng tối vô tận rồi dần dần chết đi. Không nhìn thấy gì, không nghe được gì, lồng ngực bị ép chặt không thể hít thở, chỉ có thể hoảng loạn mà vùng vẫy tới khi kiệt sức, để sinh mạng dần rời xa thể xác.

Bóng dáng nhỏ bé đó ngồi bên bờ bồ, đôi chân trần khẽ vung vẩy bắn lên vài tia nước. Ánh mặt trời phủ lên hình bóng nhỏ bé đó, chói loà và thuần khiết hệt như một thiên thần nhỏ.

Lớn lên một chút, lần đầu tiên ta nhìn thấy em thoải mái vùng vẫy dưới làn nước mát lạnh đó. Thân trên để trần, làn da trắng mịn như ngọc trai ẩn hiện trên mặt nước, đôi chân thon dài hoá thành chiếc đuôi cá xinh đẹp, lớp vẩy cá lấp lánh dưới ánh nắng phản chiếu cầu vồng hoa lệ. Ta chợt nghĩ, thế gian này chẳng còn tạo vật nào hoàn hảo hơn thế nữa.

Khoảnh khắc ấy, em tựa như thái dương ta muốn dùng cả đời bảo vệ.

Nhưng là, mặt trời có chói loà đến đây thì vẫn biến mất khi màn đêm buông xuống. Bóng tối đột ngột che lấp tất cả, người đó cũng giống như một tia sáng yếu ớt, le lói trong chốc lát nơi chân trời rồi vụt tắt. Trả lại màu đen tựa vũ trụ vô tận như thể mặt trời đó chưa từng tồn tại.

Ở lại... Xin em, đừng rời khỏi ta.
...

- A a a a......!

Tiếng hét trầm đục vọng ra từ tầng ngục sâu nhất, cũng là nơi tăm tối lúc nào cũng nồng nặc mùi máu tanh của cung điện Rymal hoa lệ.

Đây là nơi tử hình và tra tấn những kẻ phạm tội không thể khoan nhượng. Cũng có nghĩa, một khi đã bước vào nơi này thì chỉ có một đường chết.

Thế nhưng điều khiến người ta giật mình chính là Basileus cao quý lại đặt chân tới nơi này, hơn thế nữa kẻ bị trói trên thập giá kia lại là vị tướng quân mà ngài tin tưởng nhất.

- Zagan... - Lucifer tiến tới gần gã đàn ông bị trói trên cột thánh giá kia, hoàn toàn không để ý thân phận và thân thể chồng chéo vết thương cùng máu tươi của hắn mà vòng tay ôm lấy. - Ngươi thuộc về ta. Vĩnh viễn nhớ kỹ, chỉ thuộc về mình ta.

Gã đàn ông kia chẳng có vẻ gì đang nghe nàng nói, ánh mắt hắn điên dại như dã thú, nước miếng nhễu xuống từ khoé môi như thể chỉ chực chờ cắn đứt cổ họng con mồi, hắn gầm lên một tiếng, cơ bắp gồng lên như thể muốn giựt đứt đám xích sắt quanh người.

- Basileus! Xin hãy lùi lại!

Một tên hộ vệ vội vàng chạy tới, kéo nàng về phía sau lớp năng lượng bảo vệ. Đúng lúc đó sợi xích đang trói hắn bị giật đứt lìa.

- Á á á...

Tiếng hét thất thanh kinh hãi vang vọng trong bốn bức tường đá dày. Hắn như đã hoá điên, hệt như một con thú vồ đến chộp lấy tên lính kia không ngừng cắn xé. Rất nhanh trên mặt đất lênh láng máu tươi. Thi thể tên hộ vệ nằm giữa vũng máu, mắt trợn tròn trong sự kinh hoàng, bụng bị mở phanh nhìn thấy cả nội tạng tràn ra ngoài, tay chân gần như bị xé khỏi cơ thể.

Zagan giết người xong, liền thèm khát nhìn về phía lớp chắn bảo vệ. Đám lính phía sau nhìn bộ dáng của hắn, run rẩy lùi về sau ba bước. Đây đã là người thứ tư rồi. Một tướng quân tôn quý cũng có thể phát điên sao?

Lucifer giật mình nhìn đôi mắt tối đen lạnh lẽo điên dại kia. Vì sao lần này không giống? Còn khiến hắn phát điên?

- Hắn đang kháng cự lại quyền năng của ta sao? - Lucifer như nổi giận, bàn tay nắm quyền trượng hơi siết lại.

Trên thế giới không có bất luận kẻ nào có thể kháng cự lại viên đá! Dù là ngươi cũng không thể, Zagan!
...

Hắn không biết mình đang mơ hay thực. Lần đầu tiên tỉnh lại, hắn đã nằm trong một vũng máu. Xung quanh ngoài máu và thi thể thì chẳng còn gì khác, ngay cả ký ức của hắn, đây là đâu, hắn là ai cũng không nhận thức được.

Đó là một cảm giác trống rỗng và yên tĩnh đến đáng sợ. Khi thứ tồn tại duy nhất trước mắt hắn chỉ là máu và chết chóc. Dường như máu thịt đó trở thành lời nguyền trong tâm trí hắn, khắc sâu như than đỏ. Hắn cảm thấy vị của máu không tệ.

Dĩ nhiên, ngoài giết chóc ra hắn cũng có thứ khác để quan tâm. Chính là người mà hắn gọi là Chủ Nhân. Mặc kệ nàng có thân phận gì, đó là Chủ Nhân của hắn.

Ngài đặt tên cho hắn là Zagan.

Chủ Nhân rất tin tưởng hắn, nếu không muốn nói là hoàn toàn, nàng luôn hài lòng với kết quả mà hắn đem lại. Hắn cũng không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào để hoàn thành nhiệm vụ. Đi theo ngài, hắn có được thứ mình muốn: Mùi máu tươi và các cuộc chinh phạt nơi chiến trường.

Mỗi khi hắn phạm sai, đều sẽ có hình phạt cho sai lầm đó. Hắn biết mình là một cộng cụ đạt được mục đích của chủ nhân, nhưng đồng thời cũng chấp nhận điều đó một cách dĩ nhiên. Giống như nhiều kẻ chết dưới kiếm hắn đã gào thét nói hắn là quái vật máu lạnh.

Quái vật máu lạnh là gì, hắn không hiểu lắm, nhưng kẻ khác sợ hắn. Chỉ vậy là đủ.

Nhưng.. người ấy lại chưa từng sợ hắn.

Người ấy xuất hiện và làm mọi thứ đảo lộn. Chính hắn cũng không biết mình có thể tức giận, ánh mắt từ khi nào lại vô tình tìm kiếm người đó.

Cũng vì thế hình phạt dành cho hắn càng ngày càng nhiều lên.
...

- Thưa ngài, tình trạng của hắn vẫn chưa ổn định.. xin phép ngài để tôi được dùng nghi thức thêm một lần nữa.

- Im miệng! Lần nào cũng là câu nói này. Ngươi giữ hắn ở đây đã quá mười ngày, thử qua bao nhiêu lần rồi?! Lần nào cũng khiến hắn phát điên! Không cảm thấy thẹn với cái danh đại vu sư sao?!

- Tôi...

- Vô dụng! Ta hết kiên nhẫn rồi. Đưa hắn ra khỏi nơi quỷ quái này ngay lập tức! Hắn có bất cứ di chứng nào sau mấy cuộc thí nghiệm bệnh hoạn này của ngươi thì cái mạng ngươi ta cũng không cần giữ lại nữa!

Thần trí của hắn chưa đủ thanh tỉnh để nghe hiểu được hai người bọn họ đang nói gì. Ý thức thật lâu mới quay trở về, hắn không kịp nhận ra có gì không đúng thì đã phát hiện mình ở trong một căn phòng vô cùng hoa lệ. Rèm cửa dát tơ vàng nhẹ đong đưa, từng khối gỗ ngàn năm được nạm đá quý rất tinh xảo. Xa hoa như thế, hắn lại rất quen thuộc.

- Ngươi tỉnh rồi. - Một bóng dáng lả lướt tới gần hắn, nàng ngả đầu tựa lên cánh vai hắn thì thầm. - Ta nhớ ngươi, Zagan.

Hắn không nói gì, cũng không đưa mắt nhìn nàng, không chớp mắt nhìn vào khoảng không trước mặt như thể ở phía đó có gì thôi miên hắn.

Không đúng, tên hắn không phải Zagan. Người ấy không gọi hắn như thế.

Đôi mắt màu lam nhìn chằm chằm vào khoảng nắng nhàn nhạt chiếu qua khung cửa sổ, như thể chỉ cần hắn nhìn như thế mãi, bóng hình đó sẽ hiện ra từ ánh nắng chói loà. Nơi đó.. là mặt trời.

Lucifer rất lo lắng, cánh tay bám lấy bắp tay của hắn hơi run rẩy. Chẳng lẽ nghi thức kia có vấn đề mới khiến hắn trở nên như vậy?

Hắn không mở miệng nói bất cứ câu nào với nàng kể từ lúc đó, bất kể Lucifer có dùng thái độ gì với hắn. Sắc mặt hắn lạnh nhạt, vô cảm như người máy. Hắn vẫn vâng lời, thực hiện bất cứ mệnh lệnh nào nàng đưa ra tuyệt nhiên không một câu phản bác.

Gọi tới bao nhiêu y sư cũng chỉ nhận được câu trả lời là do ý thức bị khống chế đột nhiên kháng cự, bị ảnh hưởng.

Đều là một lũ vô dụng!

- Ta không cần một cỗ máy! Bất cứ cách nào cũng phải khiến hắn trở lại như trước cho ta!

Không có Zagan, Rymal thiếu đi một vị tướng anh dũng thiện chiến, các cuộc chinh phạt của đế chế Rymal bất bại thưa dần. Các đế chế khác bình thường bị Rymal kiềm chế nhân thời cơ nổi dậy cùng với vây cánh lúc trước của Amos muốn trả thù cho thủ lĩnh làm phản. Nội chiến ngoại chiến bào mòn tài nguyên của Rymal, tình hình càng căng thẳng rốt cuộc Lucifer phải hạ mình làm điều mà trước kia nàng sẽ khinh bỉ: liên minh.

Đế chế Tartarus.

Một đế chế bé nhỏ không đáng nhắc đến, chỉ trong vòng chưa tới một tháng đã mở rộng lãnh thổ chiếm cứ một vùng rộng lớn trù phú phía Bắc, đánh bại cả Nyeni - một đế quốc mà Lucifer đã muốn xâm lược từ lâu nhưng vì thực lực chúng quá mạnh nên nàng còn kiêng dè. Không những sát nhập lãnh thổ của Nyeni, nền văn minh Tartarus còn phát triển với tốc độ chóng mặt khiến Lucifer lo ngại.

Một đối thủ như thế, trong hoàn cảnh hiện tại rất có thể có nguy cơ bị xâu xé, Lucifer không còn cách nào chỉ có thể gửi tới Tartarus một hiệp ước Liên minh.

Đã nghĩ đối phương là một kẻ ngang ngược, nàng đã gửi tới rất nhiều nữ nô và châu báu. Nhưng rồi không những phần hồi lễ cho hiệp ước liên minh hai đế chế đưa về Rymal còn nhiều hơn gấp bội. Không những vậy, Sultan của Tartarus còn đích thân đến gặp Basileus của Rymal để bày tỏ thành ý.

Ngày hôm nay chính là ngày hai đế chế kết liên minh. Vốn dĩ sẽ là một mối quan hệ giao hảo tốt đẹp, không bất kỳ ai nghĩ tới đây là điểm khởi đầu sụp đổ của đế chế Rymal hùng mạnh.
______

- Basileus vĩ đại của Rymal. Hân hạnh được ra mắt. - Chiếc khuyên tai hình đầu lâu bên trái tinh xảo đến mức khiến kẻ khác rợn người, thiếu niên trong bộ đồ vương tử màu đen mở lời, đôi mắt hổ phách loé lên tia sắc lẹm tựa mắt diều hâu, đối lập với nụ cười vô hại treo trên mặt hắn. - Ta là Sultan của Tartarus, Aides. Đây là vị hôn thê của ta...

Cung điện hoa lệ dát bạc. Ánh nắng ban mai nhàn nhạt chiếu xuống phản chiếu ánh hoàng kim rực rỡ. Từ trong ánh sáng chói mắt ấy, người đó tiến về phía ta, như thể đó chính mặt trời.

- ... Công nương Loki.

Người đó hơi ngẩng đầu, đôi mắt màu lục bảo trầm tĩnh sâu không thấy đáy, trên tóc cài một vòng hoa lục nhạt tươi mát. Em nở nụ cười nhẹ nhàng, khiến từng đường nét xinh đẹp trên gương mặt em đều trở nên hoàn hảo. Dường như em vẫn là thiên thần ngày đó, vô tình chiếm trọn trái tim ta.

Ta biết em sẽ trở về.
...

Phải nhét bản thân trong bộ lễ phục rườm rà khiến Loki có chút khó thở, nhưng cũng phần nào tận hưởng cảm giác thích thú khi kẻ khác sợ hãi.

Vẻ mặt của chúng hẳn rất thú vị, một nữ nô đã chết đội mồ sống dậy, có phải rất kinh ngạc không?

"Loki, Thor ở đây."

Nụ cười trên khoé môi Loki hơi cứng lại, cậu hơi nghiêng đầu, đưa đôi mắt vô thần tìm kiếm hắn. Thị lực bị mất khiến các giác quan của Loki trở nên nhạy bén, nhất là thính giác và trực giác. Ngoài hắn ra, không có bất kì ai có sát khí nặng như thế.

Hắn đang nghĩ gì? Kinh ngạc khi kẻ bị chính tay mình giết sống lại sao?

Khoé môi Loki tràn ra tia cười lạnh. Đó vốn không còn là Thor nữa.

Nghi lễ kết Liên minh thật sự rất rườm rà, Loki vốn không phải nhân vật chính, cậu chỉ cảm thấy rất khó chịu trong bộ đồ không thoải mái này. Nhưng Aides lại không hề buông tay cậu ra một giây.

- Ta đã nói là ta ổn. Ngươi bỏ ra có được không?

Aides nhìn vẻ mặt vì khó chịu và giận dỗi mà nhăn nhó của cậu, càng không nhịn được trêu chọc.

- Nếu bỏ tay em ra thì tôi sẽ không ổn.

Loki giật lại, ghét bỏ mà vẩy tay như thể trên đó dính cái gì.

- Đừng ỷ vào việc ngươi giúp ta mà được voi đòi tiên. Còn dám đụng vào ta nữa ta sẽ chặt đứt tay ngươi.

- Sao em có thể hung dữ với hôn phu của mình như thế? - Aides ai oán kêu.

- Câm miệng! - Loki nổi cáu, nhấc chân đá hắn, với người không nhìn thấy gì như cậu thì cú đá kia cực kì dễ né nhưng Aides lại không hề tránh, dù sao Loki cũng chẳng dùng tới bao nhiêu lực.

- Thưa Sultan... - Một nữ nô bước vào đúng lúc nhìn thấy cảnh này đã kinh hãi tới suýt chút nữa làm đổ bình nước trong tay, vừa run rẩy vừa nói. - Thưa... Thưa... Basileus có lời mời ngài tới cung điện..

Aides khôi khục lại vẻ mặt bình tĩnh uy nghiêm, nhàn nhạt cười quay đầu nói.

- Loki, đi cùng tôi.

- Đéo.

Trả lời thẳng thừng như thế khiến nữ nô kia càng run như cầy sấy. Vị... Vị hôn thê này của Sultan thật khác người...

- Để em lại một mình tôi không yên tâm.

Không ngờ Sultan vẫn nhẹ nhàng như thế, chẳng có vẻ gì là giận dữ, nữ nô kia đột nhiên cảm giác mình đã thấy quá nhiều...

- Cậu ta để tôi lo, Ngài đi đi. Đừng để Basileus chờ. - Một gã đàn ông từ ngoài bước vào, trên người vẫn còn mặc quần áo tập luyện bằng vải thô, rõ ràng vừa đi từ chỗ xó xỉnh nào về.

- Vậy nhờ anh, Stephen. - Aides gật đầu, hiển nhiên rất tin tưởng gã.

Loki rất muốn trừng mắt, chỉ tiếc hiện tại không thể nhìn thấy gì, đuôi mày cậu nhướn lên khó chịu. Dù gì thì cậu cũng là một vị thần được không? Thân thể tạm thời biến thành dạng nữ giới thì đám đầu tôm này liền xem cậu là một ả đàn bà yếu đuối thật??

- Có muốn cùng tôi đi tìm hoàng tử không, công chúa? - Chờ Aides đi rồi, gã quay về với bản chất thật của mình, nhăn nhở cười.

Quả nhiên đây là tử huyệt của Loki. Lửa giận của cậu lập tức bùng phát.

- Ta cảnh cáo ngươi lần cuối, Strange. Dù mắt ta không nhìn thấy thì vẫn biết cổ họng ngươi ở chỗ nào đấy. - Lời chưa dứt thì trong tay Loki đã xuất hiện một con dao găm.

Đó đúng là tên á phù thủy Stephen Strange đã-chết đội mồ sống dậy. Gã nhất định không nói cho cậu biết vì sao ngày đó bị hàng trăm tên lính Ryor truy đuổi mà vẫn toàn mạng. Cũng không nói vì sao lại bắt tay cùng Aides, xây dựng Tartarus.

Tên khốn này còn lừa cậu, rõ ràng biết đó là cậu ngay từ đầu nhưng còn phối hợp với thằng nhãi Aides giả mù sa mưa làm một giao dịch để cậu phải đồng ý hôn ước với Aides. Nếu như hai ngày trước cậu không phát hiện ra gã pháp sư thần bí bên cạnh hắn chính là người mà cậu tưởng đã chết rục xương từ lâu thì hẳn Loki vẫn bị hai con người này lừa tiếp.

Không, là ba người.

"Tôi cảm thấy tần số cộng hưởng với viên đá Tâm Trí ngày càng mạnh lên, thật lạ..."

Thần Lừa lọc bị ba thằng nhãi tuổi không bằng một phần mười mình lừa. Đúng là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh!

Loki có cảm giác muốn đốt trụi cả thế giới.
_______

Chắc chắn là do cái cung điện này quá rộng. Chứ đếch phải cậu lạc đường. Chắc chắn là thế.

Loki sờ sờ bức tường đá bên cạnh, phát hiện mình đã quay về vạch xuất phát liền cảm thấy ngao ngán. Tên khốn Stephen kia tận bây giờ vẫn không tìm được cậu, đúng là đồ não tôm!

Thôi được. Cậu thừa nhận, là do cậu cố tình cắt đuôi hai kẻ phiền nhiễu kia trước. Chỉ là tìm thấy ở nơi này có một loại tinh thạch có ích cho việc đóng kén ngủ đông của Aether, nên cậu cố ý tách ra để tới chôm một ít.

Giờ thì hay rồi, Loki có cảm giác đi một vòng lớn. Nếu như thị giác vẫn còn, chắc chắn không bao giờ cậu gặp phải tình huống này.

Nơi này cũng thật kì lạ... Cậu đi loanh quanh lâu như vậy, lại không hề gặp bất cứ kẻ nào ngay cả nô lệ dọn dẹp. Chẳng lẽ là mê cung? Hoặc cậu đã lạc vào một trận pháp nào đó?

Thật vô lý. Nếu tính về trận pháp thì Loki có thể tự tin toàn bộ pháp sư của Asgard không có kẻ nào là đối thủ của cậu. Vậy chỉ còn một khả năng: trận pháp che mắt này do một nguồn năng lượng cực lớn duy trì.

Nguồn năng lượng cực lớn? Viên Đá Tâm Linh?

Khó chịu thật. Biết vậy cậu đã không để Jarvis ở nhà.

Loki vừa đi vừa lẩm bẩm, mải suy nghĩ về Viên đá. Tới khi cậu phát hiện nơi này không biết từ lúc nào có thêm một người thì hắn đã ở ngay trước mặt cậu, không thể nào tránh đi được.

- Ngươi có thể... - Loki nở nụ cười vô hại, vừa định nhờ người trước mặt đưa mình ra khỏi đây thì đột nhiên sau lưng cảm thấy một trận rét lạnh. Bàn tay to lớn lạnh như băng của hắn luồn xuống sau gáy cổ cậu, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt trên da thịt bất giác hơi siết lại, ép cậu ngửa đầu lên.

Hơi thở của hắn phủ lên cậu, như điên cuồng, cũng như giận dữ. Loki đột nhiên có cảm giác quen thuộc tới sợ hãi.

- T...Thor! Buông tay... - Cậu ú ớ vùng vẫy, trước mắt tối đen bị hắn đè lấy khiến Loki khó thở.

- ... - Người trước mặt đột nhiên khựng lại, một hồi lâu hắn mới cất giọng, thanh âm khàn khàn như thể đã lâu không mở miệng. - Em gọi ta là gì?

Loki biết mình vừa lỡ lời, cả người bị hắn dùng lực siết lấy như thể sắp vỡ vụn. Tên bò mộng này...

- Zagan tướng quân, ta hiện tại là Công nương của Tartarus. Mời ngươi tự trọng một chút!

- Thì ra vẫn còn nhớ ta. - Loki không biết mình có nhầm không khi nghe ra trong giọng hắn một chút ôn nhu.

- Ta với ngươi chưa từng quen biết. Nhớ hay không là ý gì? - Loki nhếch khoé môi cười lạnh, vùng vẫy đẩy hắn ra được một chút.

- ... - Thor chẳng có vẻ gì là nghe cậu nói, hắn im lặng càng khiến Loki bất an.

- Loki.

Giọng nói quen thuộc kia khiến Loki đứng sững giây lát. Đột nhiên suy nghĩ bị đình trệ, chỉ còn nghe rõ tiếng tim đập loạn xạ trong màng nhĩ.

Thor khẽ nhíu mày, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh thân thể bất động của người đó bị ném xuống trước mặt hắn, từ mũi, miệng tai, chảy ra dòng máu xanh lam, đôi mắt lục bảo vô hồn nhìn hắn.

"Lần này thì không còn sống lại được nữa nhé."

Thor lắc đầu, hình ảnh đó lập tức tan đi, không còn đọng lại chút gì.

Đó rốt cuộc là cái gì? Tại sao lại có trong đầu hắn? Giống như ký ức của kẻ khác từ đâu lọt vào giữa những ký ức của hắn, nhưng lại chân thực đến sững sờ.

Tiếng gọi kia vừa cất lên, Thor lại đứng yên lặng như cũ. Hai thân thể áp sát tới mức có thể nghe thấy nhịp tim đập của đối phương. Hơi ấm này... quen thuộc đến thế. Thì ra cậu vẫn không chấp nhận. Người đàn ông này đã ở bên cậu suốt cả quãng đời hơn một nghìn năm của cậu. Dựa vào cái gì lại quên đi cậu sạch sẽ?

Rốt cuộc lựa chọn quay về đây là vì viên đá, hay vì cố chấp muốn đưa hắn về, muốn hắn nhớ lại, muốn hắn yêu mình..?

_______

By: Lam Vũ

Chap tới sẽ đẩy nhanh tình tiết lên vậy, truyện lết càng ngày càng lâu. Dự kiến chap sau trở đi sẽ rất ngược. Hầu hết là ngược Thor. Chúc các bạn đọc truyện vui.


Nhấn để mở bình luận

You Are My Sunshine [ Thorki ] - Fic Tst